Nhật ký
Công Dương là người không dễ bị lay động bởi suy đoán. Nhưng từ sau đêm Quang Hùng xâm nhập tầng 2, mọi thứ dường như đang... chệch khỏi tầm kiểm soát.
Không phải vì thứ gì cụ thể.
Mà là vì cái cảm giác ai đó đang đi trước mình hai bước.
Anh bắt đầu kiểm tra lại toàn bộ dữ liệu lưu trữ, những tệp mà nhóm kỹ thuật không động đến vì cho là lỗi.
Và rồi, ở thư mục lưu trữ phụ, Công Dương phát hiện một tập tin không có tên.
Nó chỉ được đặt ký hiệu: [.]
Không định dạng. Không ngày tạo.
Chỉ là một chuỗi ký tự hỗn loạn trông như rác dữ liệu.
Nhưng anh không tin đó là rác.
Anh dùng phần mềm giải mã thủ công. Sau hai giờ nhập lệnh, một tệp văn bản hiện ra. Không có tiêu đề. Không ghi người gửi. Nhưng lại được trình bày như… một cuốn nhật ký.
[TRÍCH NHẬT KÝ – KHÔNG RÕ NGÀY]
Họ nghĩ tôi sợ nhưng không phải.
Họ nghĩ tôi cần được giúp nhưng tôi không.
Thứ tôi cần… là được nhìn thấy kết thúc. Một kết thúc thật đẹp, gọn gàng, hoàn hảo.
Và điều hài hước là: mọi người đều đang giúp tôi mà họ không biết.
Cười với tôi.
Ôm tôi.
Dạy tôi cách phân biệt đúng sai… bằng chính sự nhầm lẫn của họ.
Công Dương lặng người. Anh mở toàn bộ file.
Gần một trăm đoạn ghi, tất cả đều viết bằng ngôn ngữ ngập tràn biểu tượng và phép ẩn dụ, giống kiểu trò chơi chữ mà rất ít người đủ khả năng viết… hoặc hiểu.
Chỉ có một người trong nhà từng được nhận xét là "thần đồng suy luận ngôn ngữ" từ mùa tuyển chọn:
Negav.
Công Dương không vội kết luận. Anh cần kiểm tra một điều khác.
Anh in ra một đoạn trong nhật ký, mang xuống phòng khách, nơi Negav đang ngồi chơi trò “giải đố câm lặng” cùng Nicky , Wean và Jsol.
Cậu cười khanh khách, tay vung bảng trắng vẽ nguệch ngoạc hình… một con cá có chân.
“Đây là gì? Cá đi học!”
Công Dương ngồi xuống bên cạnh, đưa mảnh giấy ra.
“Negav, em đọc thử đoạn này đi, chơi xíu nha.”
Negav nghiêng đầu.
Một thoáng… ánh mắt cậu khựng lại.
Rồi cười nhẹ.
“Ủa, ai viết truyện ngắn vậy? Cũng văn vở dữ. Đọc kiểu giống… đang chơi nhập vai hả?”
“Em hiểu nội dung đoạn này nói gì không?”
Negav gãi đầu.
“Chắc ai đó đang đóng vai ác kiểu trí tuệ đó anh. Em đoán vậy thôi, đoạn này chơi nhiều ẩn dụ nhưng dễ bắt bài lắm.”
Công Dương cười, cảm ơn, rồi cầm giấy về lại phòng.
Cậu đã trả lời... đúng từng ý.
Không chệch một chữ.
Tối đó, khi các anh em đi ngủ gần hết, Hieuthuhai đứng trên sân thượng, chống tay vào lan can.
Negav xuất hiện, tay cầm hai ly cacao nóng.
“Anh Hiếu ngủ muộn dữ ta.”
“Anh quen vậy rồi. Em chưa ngủ à?”
“Đợi cái kết cho một bộ phim chưa hiểu.”
Hiếu nhìn em, lặng yên.
“Có khi nào em thấy… mình giống ai đó trong phim không?”
Negav ngước lên.
“Có chứ. Em thấy em giống... cái bóng trong gương á.”
“Vì sao?”
“Vì nó nhìn mình, phản chiếu lại nụ cười mình, nhưng không bao giờ... thật sự là mình.”
Hiếu không nói gì thêm.
Còn Negav thì cười nhẹ.
“Em đùa đó. Em giống bồ công anh hơn. Bay đi đâu cũng được. Miễn có người thổi.”
---
Dưới tầng, Công Dương đang ghép nối hình ảnh từ camera ẩn trong tầng 2. Một góc máy cũ kỹ mờ ảo quay lại cảnh ai đó bước vào phòng lúc 1:15 sáng, chưa từng được ghi nhận bởi bất kỳ lịch sử truy cập chính thức nào.
Người ấy cúi xuống, gõ lên bàn ba nhịp.
Một cánh cửa nhỏ sau giá sách mở ra.
Người ấy bước vào.
Màn hình dừng lại ngay khoảnh khắc họ quay lưng lại.
Dù mờ, Công Dương vẫn thấy rõ:
Chiếc hoodie màu xanh biển. Cổ tay có một mẩu vải buộc bằng dây chun đỏ, duy nhất chỉ một người trong căn nhà này từng buộc như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top