Người ở lại
Sáng thứ Hai.
Isaac xuất hiện trong phòng khách, thản nhiên như chưa từng biến mất.
"Ủa, mấy đứa nhìn anh như thấy ma vậy?" - anh cười, quăng balo xuống ghế.
"Anh đi quay xong về rồi nè."
Không ai nói gì.
Dương Domic nhìn Rhyder. Rhyder nhìn Erik. Erik nhìn Negav - người vẫn đang ngồi đung đưa chân trên ghế cao, cắn hạt hướng dương với vẻ hồn nhiên đến mức đáng sợ.
"Anh Xái" Dương bước lại, "anh rời nhà từ tuần trước mà?"
"Ủa, vậy hả? Anh nhớ là có báo quản lý rồi mà ta... Không ai báo lại cho mấy đứa hả?"
Không có ai xác nhận.
Càng kỳ lạ hơn, toàn bộ camera ngày Isaac "rời đi" đều không ghi được gì. Dữ liệu ngày đó... đã bị xóa.
Buổi chiều, họp nhóm khẩn. Căn nhà giờ chia thành hai phe rõ rệt:
Phe "giữ sự thật": Rhyder, Dương, Erik - những người hoang mang, bắt đầu muốn tìm câu trả lời.
Phe "tạm ổn": Đức Phúc, Captain, Negav và các anh trai còn lại vẫn cư xử như bình thường, thậm chí có vẻ... quen với sự hỗn loạn này.
Câu hỏi lớn nhất: Ai đã xóa dữ liệu?
Và, Isaac có thật sự đã rời đi - hay chưa từng rời khỏi?
"Có thể" Rhyder nói "chúng ta đang bị ai đó điều khiển. Một người trong chúng ta."
"Hay một người không còn trong chúng ta." - Erik thì thầm.
"Vậy thì," Negav lên tiếng, giọng cậu nhẹ như gió lướt qua mặt bàn, "tụi mình chơi một trò đi."
Mọi người nhìn về phía cậu. Cậu cười, ngón tay gõ nhẹ vào mặt bàn.
"Mỗi người viết một điều mình sợ nhất. Rồi đổi chéo cho nhau.
Nếu ai run tay khi đọc, thì người đó đang giấu điều gì đó."
Một trò chơi tâm lý. Một cái bẫy. Hay chỉ là một trò đùa?
Không ai dám từ chối.
Họ ngồi thành vòng tròn. Mỗi người viết một điều lên giấy. Dương sợ mất kiểm soát. Erik sợ chính bản thân mình. Rhyder viết "gương mặt không có mắt". Negav chỉ vẽ một hình tròn. Các anh trai khác cũng lần lượt viết vào giấy.
Giấy được đổi.
Mọi người bắt đầu đọc.
Ai cũng đọc ổn... cho đến lượt Captain.
Cậu đọc tờ giấy mình nhận được, rồi đột ngột im lặng. Mặt cậu tái đi. Hai tay run rẩy.
"Em...em tớ không chơi nữa."
"Đọc đi." - Negav thì thầm. "Luật là luật mà."
Captain nuốt nước bọt, mắt nhìn tờ giấy lần nữa.
"Tôi sợ nhất là có ai đó biết mình đã lỡ tay giết người."
Không ai thở. Không ai nhúc nhích. Ánh nhìn xoáy vào Captain như kim tiêm lạnh buốt.
Nhưng Captain không nhìn lại ai. Cậu đứng dậy, bước nhanh ra khỏi phòng. Cánh cửa đóng "rầm" lại sau lưng.
"Có phải... đây là thật không?" - Isaac lên tiếng, giọng nghẹn.
"Không biết." - Rhyder nói. "Nhưng có vẻ... có người đang chơi với nỗi sợ của chúng ta."
---
Đêm hôm đó, nhà mất điện lần nữa.
Một chiếc loa bluetooth không biết của ai bật lên giữa hành lang.
Giọng nói quen thuộc vang lên.
"Người chơi Captain đã rời bàn cờ."
"Còn lại 28 người."
"Trò chơi tiếp tục."
Cả nhà đổ xô đi tìm Captain - không có ai. Không ai nhớ cậu rời đi. Cửa trước khóa. Camera không có dữ liệu.
Cậu biến mất như chưa từng tồn tại.
Rhyder mở lại cuốn sổ tay mình hay dùng để ghi chú vụ việc. Trong góc trang, có một ký hiệu tròn, bị cắt đôi - y hệt trong bản vẽ mê cung của Negav.
Nhưng Rhyder chưa từng vẽ nó.
Và càng chắc chắn rằng: cuốn sổ ấy chưa từng rời khỏi tay mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top