Khoảng trống

Buổi sáng hôm sau.

Người đầu tiên nhận ra sự khác thường là Wean.

Cậu đi ngang qua phòng 109, phòng của Tage, một trong những người ít nói và sống kín tiếng nhất nhóm. Nhưng cửa mở hé bất thường. Không có tiếng động. Không ánh đèn.

Wean gõ cửa. “Tage? Dậy chưa?”

Không ai trả lời.

Cửa mở ra, trống trơn.

Chiếc giường vẫn được gấp gọn. Đồng hồ báo thức chưa bấm. Điện thoại nằm im trên bàn, sạc đầy pin. Ba lô vẫn treo trên móc. Giày để ngay ngắn.

Chỉ có một thứ thiếu: con người.

Không ai thấy Tage từ sau bữa tối hôm qua.

Không ai thấy anh lên phòng.

Không ai nhận tin nhắn.

Không ai nghe tiếng anh nói.

Tin Tage biến mất lan nhanh như virus.

Wean hoảng, Quang Hùng im lặng, Thái Ngân nhíu mày còn Công Dương đi vào trong phòng riêng không nói gì thêm.

Người duy nhất phản ứng nhẹ hều… là Negav.

Cậu chỉ ngơ ngác hỏi:

Ủa? Tage bị lạc hả? Ảnh hiền lắm mà.”

Câu nói ấy nhẹ như không khí nhưng Wean lần đầu thấy gai người.

Một cuộc kiểm tra camera được thực hiện ngay sau đó.

Công Dương như thường lệ phụ trách kỹ thuật.

Cả nhóm tập trung trong phòng điều hành. Ánh mắt ai cũng nặng nề.

Công Dương tua ngược dữ liệu.

22:40, Tage vẫn còn đang đi từ bếp về phòng.

22:42, anh biến mất khỏi hành lang, vào khu phòng riêng.

22:44… không có gì.

Anh cau mày.

Không có bản ghi nào từ 22:45 đến 23:10.”

Cúp điện?” – Wean hỏi.

Không. Chỉ mất dữ liệu camera ở khu 100 và cầu thang sau. Các khu khác bình thường.”

Thái Ngân chen vào: “Vậy chỉ có ai đó chủ động can thiệp. Lại nữa.

Công Dương im lặng, gõ lệnh lên bàn phím. Một biểu đồ IP truy cập hiện lên.

Có một IP lạ truy cập hệ thống đúng vào thời điểm đó.

Quang Hùng cau mày: “Lại là một địa chỉ nội bộ. Không định vị được?”

“Không. Nhưng…” Công Dương ngập ngừng.

IP đó từng xuất hiện một lần vào 3 ngày trước. Chính là lúc Thái Ngân bị gài bẫy.”

Không khí phòng điều hành lạnh hẳn đi.

Mọi người đang dần mệt mỏi với trò đấu trí không hồi kết này.

---

Hieuthuhai đến ngồi cạnh Negav khi cậu đang ăn bánh que trên sân thượng.

Cả hai im lặng một lúc lâu.

Hiếu mới hỏi nhỏ:

Negav… nếu một ngày anh không còn ở đây nữa, em có buồn không?”

Negav nhai tiếp, không quay lại.

Có chứ. Em sẽ buồn lắm. Em còn chưa tặng quà sinh nhật cho anh nữa mà.”

Hiếu mỉm cười. Rất nhẹ.

Rồi nói:

Em có biết… em là người đầu tiên Công Dương không dám xếp loại không?”

Negav chớp mắt. “Gì cơ?”

“Bảng phân tích hành vi ấy. Anh ấy có đưa anh xem. Em là người duy nhất không có kết luận, không phân loại được.”

Negav khựng một giây. Nhưng nhanh chóng bật cười.

Thì tại em… không có logic. Em sống theo cảm xúc. Người như em thì phân tích kiểu gì được?”

Hiếu vẫn nhìn cậu. Ánh mắt không còn dịu dàng nữa mà sâu và tĩnh lặng.

“Không phân tích được... không có nghĩa là không nguy hiểm.”

Lần này, Negav không đáp.

Gió trên sân thượng thổi rất nhẹ. Nhưng trong lòng ai đó đang có thứ gì rung chuyển.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top