doogem, thuốc bổ
"Anh thích em á?"
"Ừm anh thích em!"
"Nhưng mà em đâu có thích con trai!"
Đó là lời mà cách đây một năm Hải Đăng đã thốt ra khi nhận được lời tỏ tình của Hoàng Hùng. Và hôm nay là ngày cậu chính thức dọn đồ qua ở chung nhà với anh, đánh dấu mốc yêu nhau được ba trăm ngày.
"Đồ của bé Doo ít quá vậy? Anh tưởng phải nhiều hơn chứ?"
Hoàng Hùng nhìn 3 cái thùng carton chồng lên nhau mới được cậu ôm qua đặt gọn ở góc nhà mà tấm tắc. Hải Đăng gãi đầu cười cười, miệng lộ ra cái răng thỏ.
"Đồ của em ít mà, sau này cần gì thì em mua thêm."
"Phải hông? Hay là đem ít để nữa dọn ra lại cho dễ!"
"Ơ đâu có! Em ở đây với anh luôn mà!"
Cậu sợ anh người yêu của mình lại overthinking nên liền lập tức chạy đến bên cạnh ôm anh. Nũng nịu vùi mặt vào cần cổ trắng nõn của anh mà hít hà lấy hơi.
"Khó thở khó thở!! Né ra!!"
"Em không buông đâu, cho bỏ tật nói bậy!"
"Tui thấy sao tui nói vậy thôi."
"Cá mập cắn anh đấy nhá!"
Anh với cậu quấn quít lấy nhau cả buổi sáng, không khí ảm đạm của căn biệt thự thường ngày nay đã được lấp vào tiếng nói, tiếng cười rộn ràng, tựa như đôi vợ chồng son đang tận hưởng cái tình yêu gà bông màu hồng phấn.
Cho tới tận chiều tối ba cái thùng carton của cậu mới được lôi ra dọn dẹp. Anh ngồi trên ghế sofa nhìn cậu đang chăm chỉ lấy từng món. Đúng là cậu cũng chẳng đem gì nhiều cả, hết hai thùng là quần áo rồi, thùng còn lại chỉ là mấy thứ lặt vặt cỏn con, có cả tấm ảnh couple được đóng khung. Hải Đăng hớn hở cầm nó lên khoe với anh.
"Anh nhớ tấm này không?"
"Tấm này á hả? À, tấm này hồi livestage anh đứng quạt cho bé Doo được ekip chụp lại chứ gì."
"Anh thích em từ lúc này rồi chứ gì!"
Khuôn mặt Hải Đăng nở nụ cười đê tiện bắt đầu trêu chọc người lớn hơn, anh liền mắc cỡ chối đây đẩy.
"Có đâu."
"Không thích tự dưng lại đứng quạt cho người ta thế này, lại chối!"
"Đồng nghiệp giúp đỡ nhau thôi."
"Đồng nghiệp hả? Này thì đồng nghiệp này!"
Hải Đăng đặt khung ảnh xuống, leo lên sofa đè anh xuống thọt lét anh khiến anh bẹo cả người, ngúng nguẩy như con cá mắc cạn cười không khép được miệng.
"Anh thua anh thua!! Đừng có chọt nữa cười tắt thở đó!!"
"Đồng nghiệp thôi mà!!"
"Hahahaha xin lỗi được chưa!"
Lúc này Hải Đăng mới chịu dừng hành động, tay vẫn còn để bên eo trần của Hoàng Hùng, nhìn cái áo thun trắng đã được xốc lên phân nửa, cơ bụng của anh nhấp nhô theo từng cái thở mệt nhọc vì trận cười vừa qua.
"Chơi gì mà trẻ trâu quá trời!"
Hoàng Hùng vừa thở dốc vừa cười khì, mà sao thấy cái người đang ngồi trên người mình thì lại im ắng đến lạ. Anh nhìn cậu, thấy cậu còn đang nhìn đăm đăm cái eo của anh, yết hầu cũng giật lên xuống nhè nhẹ. Anh cười thầm, anh biết cậu đang nghĩ cái gì trong đầu đấy nhé.
Hôm nay anh cố tình bận áo mỏng, cả quần cũng ngắn cũn cỡn như chỉ cần bước đi thì hai cánh mông cũng lộ ra vậy. Để xem hạt thóc này có qua khỏi anh đêm nay không nhé.
"Bé Doo."
"Ơ dạ!"
Nghe tiếng người yêu gọi, cậu lúc này mới giật mình thoát ra khỏi ảo mộng bay bay trong đầu nãy giờ. Hình như cậu đùa hơi quá tay khiến anh người yêu khó chịu rồi, Hải Đăng vội kéo áo lại đàng hoàng cho anh, coi như nãy giờ không thấy gì.
"Anh đau lưng! Bé đấm lưng cho anh!"
"Thế á! Anh quay người lại đi để em, tay nghề em đỉnh lắm đấy!"
Cậu hớn hở ra mặt, anh cũng hớn hở chẳng khác gì cậu.
Hoàng Hùng từ từ xoay người, áp cả thân vào ghế, lưng với mông thì hướng lên, anh vùi mặt vào cái khoanh tay, rạo rực chờ xem cậu em ngây thơ này sẽ làm gì mình tiếp theo.
"Em bắt đầu nha!"
"Ừm!"
"Anh đau ở đâu để em tập trung lực ở đó?"
"Ở thắt lưng á."
"Vâng."
Cậu ngoan ngoãn nghe lời anh, bàn tay thô cứng đè xuống cái eo nhỏ, ngón cái ấn vào vài huyệt nằm ở thắt lưng, sau đó lại vuốt, xoa, bóp. Cơ thể của anh đúng là điểm mười, chẳng có gì để chê, săn chắc đúng nơi, mềm mại đúng chỗ, cậu massage cho anh mà sướng hết cả tay.
Về phần Hoàng Hùng, vốn anh tính dụ cậu vào tròng đêm nay, mà tự nhiên được cậu xoa bóp xong anh thoải mái quá ngủ gục lúc nào chẳng hay biết. Cũng phải thôi, anh chuyên về mảng dance nhiều hơn là ca hát nên cơ thể thường xuyên căng cơ nhức mỏi là chuyện bình thường. Nay rước được cậu người yêu cơ bắp cuồn cuộn này về, ngoài cái để yêu ra thì còn biết đấm bóp cỡ này thì cuộc đời anh chẳng còn gì nuối tiếc.
"Anh ơi, anh còn đau chỗ nào không ạ?"
"..."
"Anh bé ơi."
"..."
"Sao ngủ trước bỏ em rồi?"
Hải Đăng phì cười, cúi người hôn vào tóc thơm của người nằm dưới thân mình, mà cũng không phải có mỗi tóc thơm, từ da đến quần áo đều có mùi hoa thoang thoảng, người gì mà như em bé, thơm nức cả ra khiến cậu chỉ muốn ôm vào lòng thôi.
"Ăn mặc kiểu gì thế không biết, lỡ cảm lạnh thì sao đây."
Cậu nhìn quần áo hôm nay của anh mà chỉ biết lắc đầu, tiện tay chỉnh sửa cái áo thun xốc xếch kia lại ngay ngắn, tiếp đến là cái quần thun ngắn ngủn, chỉ dài bằng một gang tay của cậu thôi. Cậu nuốt nước miếng nhìn vào hai cánh mông mọng nước ẩn hiện ra sau lớp quần, mà có gì đó lạ lắm.
"Ui... hư thế..."
Anh vậy mà không quần lót, anh thả rông. Tim Hải Đăng đập mạnh, muốn dời sự chú ý đi chỗ khác lắm nhưng con mắt cứ ghim vào cặp mông núng nính kia thôi. Cậu liếc nhìn sang Hoàng Hùng, thấy anh vẫn nằm ngủ ngoan thì vội nảy ý đồ xấu.
Cũng không biết cậu có thiệt sự là đứa trẻ trong sáng như anh nghĩ hay không, chỉ biết là lúc này có một đứa tay phải thì kéo áo anh xuống, tay trái thì tụt quần anh ra. Giả nhân giả nghĩa cái gì không biết.
Quả đào hồng hào bây giờ mới xuất đầu lộ diện, khunh cảnh mỹ miều gợi cảm này làm đũng quần cậu cũng phải phồng lên. Bàn tay cậu dè dặt, đắn đo dữ lắm mới dám đặt lên cặp mông của anh mà xoa xoa nắn nắn, căng mềm mọng nước như vậy thì cậu sẵn sàng dập anh từ tối tới sáng chứ đùa.
Nhưng mà, chắc không phải ai cũng biết, thiệt sự cậu với anh quen nhau cũng gần một năm rồi mà cả hai chưa từng làm tình bao giờ. Quá lắm cũng chỉ là mút môi nhau một tiếng đến khi miệng ai cũng sưng vù thì thôi.
Còn lý do của việc này thì chỉ đơn giản là anh muốn làm mà xấu hổ chẳng dám mở lời, cậu thì sợ anh không thích nên cũng không đòi hỏi nửa câu.
Và đó cũng là nguyên nhân khiến cho bây giờ chỉ mới nhìn vào cơ thể nuột nà của anh mà cậu đã cương.
"Ưm..."
Cảm nhận bên dưới như có gì đó động chạm khiến anh nhột nên trở mình, cậu giật thót, vội nhảy ngay xuống đất tránh cho anh thức giấc, cứ sợ lỡ anh thấy được mấy việc cậu làm thì anh sẽ ghét cậu.
Hoàng Hùng quay mặt vào trong ghế mắt nhắm nghiền ngủ ngon lành, cặp mông trần chưa được kéo quần lên lại vẫn để hớ hênh ra trước mặt Hải Đăng. Cậu còn chưa bớt run, nhưng mà đâu đó vẫn có chút hồi hộp kích thích.
Cậu tiến tới cắn nhẹ vào mông anh, rồi lại úp cả mặt vào, mềm như là gối bông vậy. Tay cậu dần không tự chủ được luồn vào hai lớp quần của mình, tự vuốt ve an ủi thằng nhỏ đã dựng đứng.
Cậu mút vào cặp mông của anh, để lại bốn năm dấu hickey đỏ ửng rải rác trên cánh mông trắng trẻo, bên dưới vẫn tích cực tuốt lên xuống, mỗi lúc một nhanh hơn, mùi hương tỏa ra từ cơ thể anh khiến cậu càng thêm điên đảo. Đôi mắt nâu của cậu mờ dần, màng nhĩ chẳng còn dùng để tiếp nhận bất cứ âm thanh nào khác nữa, tiếng lạch bạch khe khẽ phát ra từ người ngồi dưới sàn tựa lưng vào ghế sofa, biểu cảm cậu dần căng cứng, thở gấp rồi bắn hết ra tay mình.
Hôm nay Hải Đăng bắn nhiều hơn thường ngày, chắc cũng là vì cậu được gần gũi bên cạnh anh nên mới như vậy, phải công nhận là kích thích khó cưỡng.
Cậu nhướn người lấy ít khăn giấy trên bàn lau đi mớ trắng đục trên tay mình, sau lại kéo quần đi thẳng vào nhà vệ sinh rửa tay sạch sẽ, không còn để lại chút dấu vết. Cậu nhìn bản thân mình trong gương, không thể ngừng chửi bản thân là đồ biến thái.
Nhưng cũng không thể phủ nhận một sự thật là cậu mê anh đến phát điên, cơ thể anh càng làm cậu mất trí. Cậu nhớ những lúc anh qua nhà cậu, lúc anh rời đi toàn để lại mùi thơm của mình trên giường của Hải Đăng, cậu thủ dâm không biết bao nhiêu lần vì cái mùi hương ấy. Huống chi giờ phút này, được sống chung nhà với anh người yêu, ngày ngày được nhìn ngắm anh, hôn anh, ôm anh, cậu sợ bản thân sẽ không thể kiểm soát được cơn thú tính trong người mình nữa.
Cậu rửa mặt để lấy lại tỉnh táo, lúc đi ra thấy Hoàng Hùng vẫn còn ngủ mà thấy thương, chắc hẳn anh cũng đã mệt mỏi vì lượng công việc dày đặc lắm. Hải Đăng chỉnh sửa quần áo cho anh không biết là lần thứ mấy, nhưng lần này xong xuôi cậu đã bế anh lên trở về phòng ngủ.
Cậu nằm bên cạnh anh, để đầu anh gối lên tay mình, ngắm nhìn thật kĩ gương mặt xinh đẹp của anh rồi tự cười tủm tỉm. Không gian lặng im, nhưng cậu vẫn thấy hạnh phúc, ước gì thời gian trôi càng chậm càng tốt, để cậu có thể bên cạnh anh thật lâu, thật lâu.
"Thật là may mắn vì có được anh."
"Ngủ ngon nhé, bebe."
"Em yêu anh."
....
Sáng hôm sau Hoàng Hùng tỉnh giấc đã thấy mình nằm trong phòng, nhưng chỉ có mỗi mình anh trong căn phòng rộng rãi này thôi, vị trí bên cạnh trống trãi vô cùng. Anh hụt hẫng, dụi mắt bước ra nhà khách mới thấy nhà anh gọn gàng bất thường, đừng nói là Hải Đăng thức dậy từ sớm để dọn dẹp hết rồi nhé.
"Anh dậy rồi à, qua đây em nấu đồ ăn sáng cho anh rồi nè!"
"Bé Doo... cái gì cũng để em làm hết thì anh giống như bị liệt rồi sao!"
Hải Đăng nhoẻn cười ló cái răng thỏ ra với anh, tay kéo anh lại ngồi xuống ghế, hôn cái chóc vào má anh.
"Cứ để mọi việc em lo, anh chỉ cần yêu em thôi."
"Sến ơi là sến."
Anh xoa lấy má cậu, đáp trả lại bằng nhiều cái hôn hơn. Thì ra cảm giác sống chung với người mình yêu là như vậy, được yêu thương cưng chiều, ngủ quên ngoài sofa cũng có người bưng về phòng ngủ, cũng không phải tự đi mua đồ ăn sáng, mọi thứ đều có người lo cho tất cả. Thích ơi thích.
"Anh tắm rửa thay đồ đi, trong lúc đó em hâm đồ ăn cho anh nha."
Hoàng Hùng gật đầu, rời khỏi ghế đi vào nhà tắm. Anh nhìn bản thân trong cái gương lớn, thấy mặt anh vẫn còn đỏ ửng thì vội rửa mặt, tiếp theo là đánh răng, skincare buổi sáng theo thói quen. Mọi thứ vẫn xảy ra bình thường cho tới khi anh bắt đầu cởi quần áo ra để tắm.
Mắt anh trợn trắng lên hoảng hốt, xoay thân sau lại hướng về phía gương để nhìn rõ hơn. Cái gì đây, mông anh bị gì mà lấm tấm đỏ như bị côn trùng cắn hay nổi mụt nhọt vậy đó, nhưng mà sờ vào thì không đau. Anh sợ quá trời quá đất, cái cơ thể này anh giữ gìn kĩ lưỡng để cậu ăn mà chưa gì đã bị hỏng rồi à.
Anh buồn hiu, ủ rũ não nề, vội mặc quần áo dày thật dày vào để che đi. Cơ thể anh xấu như vậy lỡ Hải Đăng chê anh thì sao đây. Vì cái suy nghĩ đó mà anh mất tinh thần cả buổi sáng, tay cầm muỗng múc ăn cũng không nổi phải để Hải Đăng đút cho mới chịu ăn.
"Anh bé sao vậy? Tự nhiên buồn thiu thế? Có chuyện gì à?"
"Hổng có gì..."
Hải Đăng chùi bàn tay ướt nhẹp do mới rửa chén xong vào khăn lau, lo lắng chạy tới hỏi han anh người yêu mất hồn của mình, lúc sáng còn thấy tươi tỉnh như con gấu mà giờ lại như con sâu rồi.
"Nói em nghe đi, giữa em với anh còn gì để giấu nhau nữa à?"
Nghe vậy cậu nói vậy anh cũng động lòng, nhưng mà cũng vẫn còn hơi xấu hổ.
"Em không chê anh thì anh nói."
"Sao lại chê, người yêu em trong mắt em lúc nào cũng tuyệt hết!"
Cậu để anh ngồi lên đùi mình, tay vòng qua kéo lấy eo anh sát vào thêm.
"Vậy... vậy..."
"Hửm?"
"Tối qua anh nhờ em massage xong có gì lạ không?"
"Hừm... có gì đâu nhờ?"
Ôi cái nét diễn ngây thơ vô tội của cậu phải gọi là xuất sắc, không một lỗ hổng, cậu cất cái đoạn cậu thủ dâm rồi cắn mông anh vào trong đầu mình, chỉ chừa mỗi khúc anh ngủ quên xong cậu bế anh vào phòng ngủ thôi.
"Vậy hả?"
"Hôm qua em massage cho anh xong anh thoải mái quá ngủ mất tiêu, em bế anh vào phòng rồi mình cùng ngủ luôn mà."
"Sao kì vậy ta..."
Nghe nó cũng hợp lý, mà rõ ràng hôm qua anh ăn mặc mát mẻ để khiêu khích cậu mà, cậu vậy mà chẳng thèm để ý luôn sao, cậu làm anh hụt hẫng nhiều ghê. Vậy thì mấy cái vệt đỏ đó là từ đâu.
"Có chuyện gì à?"
"Lúc sáng anh đi tắm thì thấy... thấy mông..."
"Mông anh làm sao à?"
"Mông anh như có con gì cắn vậy á..."
Hải Đăng giả vờ ngẫm nghĩ gì đó sâu xa lắm, thiệt ra là cậu đang nghĩ cách lươn lẹo thoát tội. Lỡ anh mà biết cậu là cái con gì đó cắn anh không biết anh có chẻ cậu làm đôi không.
"Anh cho em xem nào."
"Coi hả? Thôi thấy ghê lắm..."
"Mình là người yêu mà, có gì mà ghê."
"Nhưng... nhưng mà..."
"Nhưng nhị gì nữa..."
"A..."
Cậu lật anh nằm xuống ghế sofa làm anh trở tay không kịp, cậu cứ vậy mà nắm lưng quần anh kéo xuống, kéo luôn cả cái boxer đen của anh, cặp đào hồng hào đêm qua được cậu chăm sóc tận tình lại hiện ra trước mắt. Anh xấu hổ vùi mặt vào ghế, không còn thiết sống nữa.
"Chà... cũng hơi nặng nha."
"Em biết anh bị gì hông vậy?"
"Cái này thằng Lợn nhà em bị hoài chứ gì, lấy tí nước bọt bôi vào là nữa tự hết thôi."
"Vậy hả... vậy để anh tự bôi..."
"Thôi... anh có bồ làm gì mà phải tự làm?"
Anh xoay người nhìn cậu, thấy cậu cũng đang chớp mắt nhìn anh như chờ đợi một sự cho phép. Anh cũng đành bất lực chấp thuận, cũng chỉ là bôi nước bọt vào thôi mà.
"Chổng mông cao lên."
Sao tự nhiên tông giọng của cậu hơi lạ vậy, trầm trầm nghe cuốn ghê. Anh nhẹ nhàng chu mông lên, tai mặt vẫn đỏ tía ụp xuống ghế. Hải Đăng đặt tay lên mông anh, lợi dụng xoa bóp mấy cái rồi mới liếm nhẹ môi, vùi đầu vào mỹ cảnh hiếm có trước mặt.
Riếc rồi chẳng biết ai là gà ai là thóc.
Cậu dùng lưỡi liếm nhẹ vào những vệt đỏ mà ngày hôm qua chính cậu đã để lại, lưỡi ướt át của cậu chạm đến đâu anh liền rùng mình đến đó. Cậu cứ đưa cái lưỡi hư hỏng đó khắp mông anh, lúc lạnh lúc ấm khiến anh thấy lạ lẫm, mông vô thức lúc lắc cử động mấy cái để không thấy nhột, nhưng hành động đó qua con mắt Hải Đăng lại giống như anh đang mời gọi cậu ăn mình.
Cậu càng lúc càng hoa mắt, lén lút mút lấy cặp mông đẫy đà, âm thanh bú mút chùn chụt phát ra khiến mặt mũi anh nóng bừng, da cũng sắp chuyển màu như con tắc kè tới nơi.
"Xong... xong chưa...?"
"Chưa mà."
Cậu thì thào hai tiếng, lại tiếp tục cúi xuống hôn lấy hôn để, kết hợp với đôi tay thô ráp bấu chặt lấy mông anh khiến ngón chân anh cũng co quắp lại.
"Khoan khoan... bôi nhiều quá rồi đó..."
"Chưa đủ mà."
Cậu còn chẳng thèm nghe lời anh, tự ý quyết định tất cả, muốn bú là bú, muốn mút là mút, anh giãy giụa muốn đạp cậu ra thì chân lại bị cậu giữ lấy.
"Em bảo là chưa mà."
"Ưm... nhưng mà nó... nó..."
"Chụt..."
"Ưm..."
Bàn tay to lớn của Hải Đăng khẽ tách hai cánh mông đầy vết đỏ chót sang hai bên, cái lỗ nhỏ khép chặt của anh trở thành đối tượng tiếp theo mà cậu muốn khám phá.
"A... đừng... anh đâu có bị côn trùng cắn chỗ đó đâu."
"Phải phòng hờ chứ."
Cậu lưu manh trả lời anh, xong lại dùng cái lưỡi to dài của mình xâm nhập hậu huyệt của người yêu. Thằng nhỏ của anh nãy giờ đang có dấu hiệu cương cứng thì giờ đã bị cái lưỡi của Hải Đăng làm cho đầu khấc rỉ ra chút tinh dịch trong suốt thấm vào boxer.
Anh thở dốc, bên tai vẫn là tiếng nhóp nhép dâm đãng phát ra. Như vậy mà bôi thuốc gì chứ, rõ ràng là cậu lợi dụng anh rồi, giờ này anh mới tỉnh ra, hóa ra cậu không ngây thơ như anh tưởng, cậu chính là con sói già. Mà giờ mới nhận ra thì anh cũng đã bị cậu đè ra mút lỗ nhỏ đến sắp bắn rồi còn đâu.
"Ưm... a..."
"Ưm... ngon quá... sao cơ thể anh chỗ nào cũng ngon hết nhờ..."
"Em... em..."
Hoàng Hùng hết biết nói gì luôn, tên này không phải em người yêu ngoan hiền của anh nữa rồi, đúng là về nhà chung mới lòi ra cái đuôi chuột hư hỏng. Cậu luồn tay lên sẵn tiện vuốt ve lấy thằng nhỏ của anh, đột nhiên bị chạm vào làm anh cũng giật thót mấy lần. Hoàng Hùng như một con thỏ con bị Hải Đăng ăn hiếp, cái lưỡi cậu dẻo kinh khủng, uốn éo chuyện động khắp vách tràng một cách chuyên nghiệp, đôi lúc chạm được tới điểm sướng của anh khiến lỗ nhỏ siết lại kẹp lấy cái lưỡi hư hỏng.
"Ưm... dừng... dừng lại..."
"Chụt... ha... sao lại dừng?"
"Anh sắp..."
"Bé nhỏ sắp bắn à... vậy phải bú thêm tí nữa cho bắn luôn nhá..."
"Ê đừng... a..."
Lưỡi tinh nghịch lại đâm vào nơi nhạy cảm, uyển chuyển tập trung vào một điểm mà bú ra vào. Mông anh ưỡn lên, thút thít nức nở mà cậu chẳng thèm nghe.
"Anh... aa..."
Kính coong.
Đột nhiên tiếng chuông nhà vang lên làm anh với cậu giật mình, mọi hành động đều dừng lại. Hải Đăng nhìn anh mà toát mồ hôi, nhanh nhẹn kéo quần áo lại cho Hoàng Hùng, cũng may là hôm nay anh mặc một cái hoodie siêu rộng nên che được thằng nhỏ đang ngóc đầu rỉ nước của mình.
"Em ra với anh nha."
"Thôi thôi để... để anh..."
Hải Đăng mở lời muốn đi ra xem cùng anh liền bị anh từ chối, nhìn dáng anh đi khép nép mà cậu rũ lòng, làm sao mà để anh một mình được. Cậu bước tới dìu anh đi, không muốn nói đâu, nhưng mà giờ chân anh bũn rũn hết rồi đi không nổi, phải níu vào cậu mới được.
Anh cố gắng sửa đổi sắc mặt cho bình thường lại, vỗ vỗ vài cái để tỉnh táo. Hụt hẫng thật chứ, khi nãy anh sắp bắn ra rồi mà.
"Có gì không anh?"
"À có quà từ fan gửi cho anh nè, anh kí nhận dùm em."
"Dạ được rồi."
Thì ra là quà của fan gửi cho anh đã được đem tới, cậu đứng nhìn đống quà đầy ắp chất thành chồng mà ngỡ ngàng, còn nhiều hơn đồ cậu chuyển qua nhà anh nữa.
"Bé Doo đem vô tiếp anh."
"Vâng."
Hải Đăng lại ngoan ngoãn ôm một bao quà khổng lồ đem vào nhà, anh không cần phải đem gì hết, cứ để cậu.
"Sao anh nhiều quà thế nhợ?"
"Em ghen tị hả?"
"Một chút rồi đó."
"Darling của anh dễ thương vô cùng, chắc bữa nào phải live bóc quà thôi."
"Nhiều lắm làm sao bóc hết, còn đọc thư nữa?"
Hoàng Hùng nhìn cậu, sau đó lại nhìn qua đống quà đầy ắp nở nụ cười hạnh phúc.
"Đó là tấm lòng của mọi người dành cho anh mà, anh phải trân trọng chứ."
Cậu gật gù, bảo sao anh lại nhiều fan đến thế, anh trân trọng, yêu thương fan của mình đến vậy mà, cũng phải, chính vì có họ nên mới có một Hoàng Hùng xinh yêu của bây giờ chứ. Hải Đăng phút chốc cũng vui vẻ theo anh, cái nguồn năng lượng tỏa sáng này đúng là chỉ có bồ cậu mới có, đáng yêu quá đi mất.
"Làm nữa không?"
"Hả?"
"Cái dang dở khi nãy á?"
"Thôi thôi, anh sợ."
Anh đẩy Hải Đăng ra, nhất quyết từ chối.
"Nhưng anh sắp bắn rồi mà, nhịn là không tốt đâu."
Cậu hôn vào cổ anh, nói lời dụ dỗ, khuôn mặt anh lại nóng bừng bừng, đâu đó cũng muốn cậu tiếp tục vì cơ thể anh còn rạo rực nhạy cảm lắm. Anh chậm rãi gật đầu, cậu liền hài lòng kéo quần anh xuống để anh ngồi lên đùi mình, nhẹ tênh tách đôi chân thon dài của anh ra.
Lỗ nhỏ mấp máy còn đẫm nước do được bú mút kĩ càng giờ được cậu lấp đầy bằng hai ngón tay thô ráp, chuyên nghiệp đâm rút như thể hiểu rõ mọi nơi nhạy cảm trên cơ thể anh, một tay sục lấy cây gậy nhỏ của anh mở lời trêu ghẹo.
"Nếu anh không quen em thì cây xúc xích này làm ai sướng được nhờ?"
"Em... dám nói anh như vậy hả... a..."
"Hay anh vẫn chổng mông lên để người ta chịch anh nhỉ, cái lỗ ướt nhẹp thế này chắc thèm được ăn lắm rồi đúng không?"
Cá mập con giờ thành cá mập quỷ rồi, nay còn dám dirty talk với anh, nhưng cái giọng nói trầm ấm của Hải Đăng đúng là làm anh nứng.
"Của anh không có nhỏ mà... ức... có tin anh lật lại em không!!"
"Anh dám đo với em không?"
Cậu nở nụ cười gian xảo, đổi tư thế để người nhỏ hơn đối mặt với mình, tay anh bấu víu vào tay áo của cậu mà lườm, để xem cậu làm gì tiếp đây mà dám khè anh.
Hải Đăng đẩy 2 lớp lưng quần xuống, con cặc cứng ngắc liền bật ra đập vào bụng Hoàng Hùng. Anh trợn mắt, nhìn nó, rồi nhìn cậu, lại nhìn xuống, rồi nhìn lên.
Cái này không phải của người rồi, chắc chắn là hàng giả.
"Đủ làm anh sướng không?"
"A... ưm..."
Cậu vừa hỏi, tay lại làm tiếp công việc ra vào bên trong lỗ nhỏ ấm nóng của anh. Thôi anh sợ rồi, thứ này mà đâm vào anh không rách thì chắc cũng phải liệt giường, lịch trình anh còn dày lắm.
"Cho lỗ nhỏ ăn thử nhá."
"Đừng... đừng... anh không muốn..."
Nghe anh cự tuyệt như vậy, trong lòng cậu bỗng dấy lên nỗi hụt hẫng tràn trề. Anh biết cậu buồn, nhưng mà cũng không còn cách nào khác nữa.
"Nhưng em cứng hết rồi này... anh không giúp em sao..."
Cậu mếu máo ra vẻ đáng thương với anh làm anh cũng suýt động lòng, cho tới khi nhớ ra 3 ngón tay của cậu còn nằm trong lỗ của mình.
"Để... để anh dùng tay nha..."
"Ừm..."
Cậu tủi thân vùi đầu vào ngực anh, hít lấy cái hương thơm trên đầu mũi. Hông ra sức đẩy đưa để cọ hai thằng nhỏ lại với nhau. Yết hầu anh lên xuống, bàn tay trắng trẻo nắm lấy dương vật của cả hai bắt đầu tuốt lọng, size của cậu so với của anh thì hơn cả chừng ba đốt ngón tay, đặt sát bên nhau nhìn lại càng rõ sự chênh lệch.
"Ngậm."
Cậu kéo cái áo hoodie dày của anh lên trên, bắt anh ngậm lai áo, miệng của anh phút chốc tưởng chừng giãn hết cỡ. Body trắng trẻo của anh được lộ diện, cậu áp mặt vào nó, lưỡi hư hỏng lượn lờ quanh đầu vú hồng hào.
"Ưm..."
Anh giật nảy, trước giờ cậu chưa bao giờ làm như vậy với anh khiến anh có chút sợ, anh cảm nhận được cái không khí tối tăm tỏa ra từ cậu. Không lẽ là cậu giận dỗi anh rồi.
Tiếng bú hai đầu ti chụt chụt phát lên nghe dâm vô cùng, bàn tay anh vẫn chăm chỉ sục thằng nhỏ đang rỉ ra nước ướt sũng cả tay, ngón tay Hải Đăng thì tăng nhanh tốc độ chà sát vào nơi nhạy cảm.
"Ư... a..."
Cơ thể nhỏ nhắn ngồi trên người Hải Đăng giật lên liên hồi, thằng nhỏ phụt ra từng đợt tinh dịch ngắt quãng làm khung cảnh nơi đũng quần của cả hai trở nên nhớp nháp lộn xộn. Anh ngã đầu lên vai Hải Đăng mệt mỏi thở dốc, chẳng còn ngồi vững được nữa, chỉ biết tựa hết người vào cậu người yêu.
"Xong rồi mình nghỉ ngơi nhé."
"Sao... sao cũng được..."
"..."
Giờ anh không còn tí sức nào để nhận biết được hoàn cảnh hiện tại, anh mệt mỏi chỉ muốn đi ngủ một giấc thôi.
"Ôm cổ em."
Anh cũng ngoan ngoãn vòng tay ôm cổ cậu, để cậu một hơi nhấc bổng anh lên, hai chân anh thì quấn vào eo cậu để không phải té. Cậu cứ vậy mà bế anh đi đến nhà vệ sinh tắm rửa.
....
"Bé Doo..."
Anh tỉnh dậy trên chiếc giường rộng rãi quen thuộc, nhìn sang khoảng trống kế bên vẫn không thấy Hải Đăng nằm bên mình.
Tình trạng này cũng được một tuần rồi.
Sau ngày hôm đó, anh cứ có cảm giác như cậu đang tránh né không muốn thân mật với anh nữa, tuy cậu vẫn vậy, sáng sớm đều chuẩn bị bữa sáng cho anh, vẫn bế anh về phòng những lúc anh ngủ quên trên ghế sofa, nhưng cảm giác nó xa lạ lắm.
Hoàng Hùng mở điện thoại ra, màn hình hiện lên mười giờ tối, mà cậu không nằm cạnh anh ngủ vậy cậu đi đâu mất rồi. Sao đang yên đang lành tự nhiên Hải Đăng lại xa cách với anh như vậy, anh bứt rứt trong mình ghê gớm. Hàng vạn câu hỏi vì sao cứ chạy nhảy trong đầu không thôi.
Anh bức bối, vội đi ra ngoài nhà khách, đập vào mắt lại là Hải Đăng nằm trên sofa ngủ khiến anh càng khó chịu. Rõ ràng là cậu cố tình không muốn ngủ kế anh, cậu chán anh rồi.
Đôi chân thon dài bước nhanh tới cạnh cái ghế sofa, anh tính giận dỗi đạp cho cậu một cái thì lại vô tình đá trúng một túi quà của fan nằm lăn lóc. Thứ đổ ra bên trong là một vỉ thuốc. Vỉ thuốc đó làm cho anh tò mò không thôi, anh ngồi xuống nhặt lấy, ngắm nghía một hồi lâu vẫn không biết đây là thuốc gì nên lại lục trong túi quà xem có thư không, quả nhiên là có.
"Darling gửi cho bé Hùng Huỳnh, đây là viên sủi bổ sung vitamin, tăng đề kháng, chị biết vì công việc dày đặc với chạy show nhiều nên bé không có thời gian chăm lo cho bản thân kĩ như trước nữa, chị gửi cho bé để khi nào thấy mệt mỏi thì cứ ngâm uống một viên là sẽ thấy khỏe hơn. Darling sẽ luôn ở sau ủng hộ và yêu thương em, tiếp tục tỏa sáng nhé."
Đọc được những dòng thư tay ấm áp của fan mà anh hạnh phúc vô cùng, cơn giận dữ bực bội khi nãy cũng tan biến. Nếu darling đã có lòng thì anh cũng phải nhận thôi, anh vui vẻ chạy xuống bếp rót một ly nước rồi thảy viên sủi vào chờ cho tan hết, xong lại tu ực cạn ly.
"Anh uống gì đó?"
"Hết hồn cha ơi!!"
Hải Đăng từ đâu lù lù sau lưng làm anh giật thót mình mẩy.
"Anh... anh uống thuốc tăng đề kháng fan tặng."
"Sao lại uống bậy bạ vậy? Biết có phải thuốc bổ thật không!"
Hải Đăng cau mày nhìn vỉ thuốc trên tay anh rồi giật lấy, thuốc gì mà không để một cái tên đàng hoàng nữa, lỡ anh có mệnh hệ gì thì sao.
"Thiệt mà, fan của anh dễ thương lắm không tặng đồ bậy bạ cho anh đâu."
"Anh chắc là của fan tặng không? Thôi móc họng ói ra cho em!"
Cậu bóp lấy miệng anh, bắt anh ói ra đống thuốc anh vừa cho vào bụng, anh liền cự tuyệt gạt tay cậu ra.
"Em vừa phải thôi! Trước khi gửi quà tới đã có khâu kiểm tra quà rồi mà."
"Anh nghĩ sao lại đi uống cái thuốc không rõ nguồn gốc như thế, không phải cái gì cũng tin tưởng tuyệt đối được nghe chưa, ói ra cho em!!"
"Buông ra, anh không làm đó!"
Cả hai đột nhiên cãi nhau to một trận, từ xưa đến nay họ chưa từng lớn tiếng với nhau như vậy, chắc cũng vì dạo gần đây cậu với anh cũng đang dần có khoảng cách nên càng làm cho trận cãi nhau đi vào ngõ cụt.
"Anh không chịu nói lý lẽ gì cả! Em cũng chỉ là lo cho anh, còn anh thì chỉ nghĩ cho mỗi mình thôi!"
"Em im đi, em không có quyền gì mà nói anh như vậy, ước gì em không xuất hiện trong cuộc đời anh, biến đi!!"
"Anh..."
Anh ấm ức khóc tức tưởi, vô tình vạ miệng nói ra câu làm khuôn mặt Hải Đăng tối sầm. Cậu dần mất bình tĩnh, tim đau đến co thắt.
"Anh muốn em không xuất hiện chứ gì! Anh muốn uống thuốc đúng không, vậy để em uống với anh!!"
Cậu cũng rót cho mình một ly nước, tay tức đến phát run bỏ viên sủi vào rồi uống một hơi cạn trước sự ngỡ ngàng của anh.
"Nếu mà đây tới sáng em với anh không sao thì ngày mai em ra khỏi đây."
Cậu rặn ra từng chữ một, xen lẫn vào đó là một sự thất vọng không thể tả. Hải Đăng trở về phòng mình đóng sầm cửa, không gian tối tăm lại hiện hình một nỗi đau day dứt, hòa vào đó là tiếng khóc thút thít của anh. Anh chùi nước mắt, nhớ đến khi đó mỗi lần anh khóc đều có cậu bên cạnh lau cho mình, giờ cậu chẳng còn yêu anh nữa rồi, cậu lớn tiếng với anh.
Anh lầm lũi trở về phòng riêng, nằm xuống chiếc giường vẫn luôn lạnh lẽo cô độc, ở chung với người yêu mà chẳng khác gì những năm tháng anh còn một mình.
Tối đó anh chẳng thể nào chợp mắt nổi, đôi đồng tử nhìn đăm đăm vào trần nhà màu trắng, anh sợ rồi, không phải sợ rằng anh sẽ có chuyện gì xảy ra. Anh sợ ngày mai tỉnh dậy thì cậu đã đi mất không bên cạnh anh nữa, nghĩ tới đó anh lại che mặt khóc tới nghẹt thở, gối nằm cũng ướt nhẹp vì nước mắt không ngừng rơi.
Tiếng nức nở đều đều phát ra chừng nửa tiếng hơn, đột nhiên lúc này anh mới nhận ra cơ thể mình cũng đang nóng bừng. Hoàng Hùng ngồi dậy tựa lưng vào thành giường, khuôn ngực phập phồng thở dốc, làn da anh dần đỏ ửng, cổ họng khô khốc như sa mạc.
"Ưm... bị sao vậy... nóng quá..."
Anh bấm điều khiển máy lạnh còn 16 độ, nhưng chờ quài mà vẫn chưa thấy mát lên, nhiệt độ cơ thể thì ngày càng tăng như phát sốt.
"Không lẽ... thuốc có vấn đề thiệt..."
Anh bắt đầu run lên, tay cầm lấy bình nước uống lấy uống để, đến mức nước không còn chảy vào miệng mà chảy hết lên bộ pijama làm ướt sũng cổ áo, dù có làm sao thì vẫn không hạ được nhiệt, ngược lại càng khiến anh thêm ngứa ngáy.
Mồ hôi nhỏ giọt xuống, anh nhìn vào thân dưới của mình đang cương lên một cách không tự chủ, anh đã hoảng lại càng thêm hoảng, giờ phút này mà cũng cứng được nữa sao.
"Ưm..."
Anh kéo quần xuống, ngửa cổ nắm lấy thằng nhỏ của mình tự giải quyết, anh xoa, anh vuốt, anh sục liên tục mà chỉ khiến nó càng trướng lên chứ không giúp anh thoải mái hơn được chút nào. Hoàng Hùng lại bật khóc khổ sở, lại ước gì có cậu ở đây...
"Hải Đăng..."
Đột nhiên nhắc tới mới nhớ ra lúc cãi nhau cậu cũng đã uống thứ thuốc đó chung với anh, không biết giờ cậu có bị làm sao không. Anh lo lắng, chạy đến trước phòng cậu gõ cửa rầm rầm.
"Hải Đăng!!"
Chẳng đợi anh gọi đến tiếng thứ hai, cánh cửa đã hé mở như đã đứng đợi cửa anh từ nãy giờ, anh còn chưa kịp thấy ngưòi bên trong thì đã có một lực mạnh bắt lấy tay anh kéo vào phòng.
Cánh cửa lại một lần nữa đóng sầm.
"Ưm..."
Cậu đè anh xuống giường, ngồi trên người anh, bắt chéo tay lột phăng cái áo vướng víu đi. Thân thể vạm vỡ đô con của cậu làm anh hoa mắt, anh cũng không thể để mỗi cậu làm hết tất cả mà cũng chủ động tháo nút áo của chính mình, chớp mắt bao nhiêu lớp vải trên giường đều nằm rải rác dưới mặt đất.
"Thuốc tăng sức đề kháng của anh đó, anh đã tin em chưa hả?"
Đôi tay to lớn ôm trọn lấy khuôn mặt đỏ ửng của Hoàng Hùng, câu nói vừa mang ý trách móc, vừa hả hê, lại vừa nhức nhối. Hoàng Hùng biết anh đã sai rồi, anh không nên cãi lời cậu, giờ phút này anh còn chẳng dám nhìn Hải Đăng, mà nếu nhìn thì chỉ còn thấy bóng dáng cậu khuất sau đôi mắt ậng nước dần nhòe đi.
"Anh xin lỗi... cho anh... ưm..."
Cơ thể như bị lửa thiêu đốt, anh nhào tới hôn lấy đôi môi khô khốc của người trước mặt, điên cuồng ngấu nghiến, lao vào nhau say mê môi lưỡi không muốn tách rời.
Cái lưỡi to lớn của cậu tràn vào khoang miệng anh, rút cạn tất cả ngọt ngào, khuấy đảo những đau đớn mà anh mang cho cậu, cậu phải khiến cho anh cạn đi hơi thở, cậu phải trừng phạt con người này vì đã nói ước gì cậu đừng xuất hiện trong cuộc đời anh.
Cậu sẽ cho anh biết, anh sẽ không thể sống nổi nếu thiếu đi Hải Đăng này.
Bàn tay của người bên dưới cào lấy bắp tay cậu, ra hiệu cái hôn đó đã làm anh khó thở, không khí đều đã bị cậu chiếm trọn, đêm nay cũng là cậu nắm thế chủ động chứ không phải anh.
Anh cào cấu, ra sức đánh vào người Hải Đăng thật mạnh nhưng có vẻ không hề xi nhê, cuối cùng chỉ còn phải xài cách cuối để cứu lấy nhịp thở của chính mình, đó là cắn mạnh vào môi cậu.
Quả nhiên, mùi máu tanh từ cánh môi bật ra mới có thể làm cậu buông tha anh, cơ thể anh yếu ớt gắng sức hít thở không khí bị cướp đi nãy giờ, lưỡi của cả hai vẫn còn được nối với nhau bằng một sợi chỉ bạc lẳng lơ.
Cậu mặc kệ đi vết thương trên môi, lại tiếp tục đẩy anh xuống giường gặm nhấm lấy cơ thể trần trụi như một con hổ đói. Đôi môi cậu chạm vào đâu trên da thịt anh thì đều để lại một dấu hôn đỏ sẫm át đi màu đỏ hồng đang xâm chiếm lấy làn da mẫn cảm.
Cái hôn trãi dài từ cổ xuống eo, rồi từ eo chạy xuống hạ bộ đã dựng đứng từ lâu của người nằm dưới. Anh thở hắt ra, bàn tay nắm lấy mái tóc đen đang vùi mặt vào nơi giữa hai chân, ngậm lấy toàn bộ dương vật Hoàng Hùng, cổ họng nóng rực ướt át làm cho cái eo thon thả không còn nằm yên vị dưới nệm được nữa mà ngúng nguẩy ưỡn cong không ngừng.
Cậu liếm vào đầu khấc đỏ ửng đang rỉ tinh dịch trong suốt, lưỡi điêu luyện bao bọc cây gậy nhỏ đang phải cứng đến đáng thương, tay anh vò tóc cậu, cố sức đẩy ra thì cậu lại càng mút sâu càng sâu đến khi lút cán. Người anh nóng dù máy lạnh vẫn bật, cơn khoái cảm dần chiếm lấy mình.
"Hải Đăng... anh... anh sắp... ưm..."
Giọng nói tuy thều thào ngắt quãng nhưng cũng đủ để cậu nghe rõ, cậu liền nhả dương vật anh ra, để nó trơ trọi mà cứng đến phát đau. Anh bị cậu làm cho hẫng một nhịp, anh sắp bắn được rồi mà, sao lại không cho anh bắn.
"Sao... sao lại dừng..."
"Em không cho anh ra thì làm sao?"
"Ức... cho anh... cho anh bắn đi mà..."
"Phải nói thế nào nhờ?"
"Hải Đăng... bé Doo... anh muốn ra..."
"Gọi chồng nữa."
Anh muốn bắn lắm rồi mà cậu cứ dây dưa hành hạ mãi không cho, anh khổ sở khóc nấc, cậu lại phải nhướn người lau nước mắt anh, cất giọng nói trầm khàn làm cơ thể anh như bị ngàn con kiến lửa đốt đến tê dại.
"Gọi?"
"Chồng... chồng ơi..."
"To lên."
"Chồng ơi... em muốn bắn... hức... chồng cho em bắn đi mà..."
"Banh chân ra."
"Ưm... hức..."
Anh giơ một chân lên, cổ chân liền bị Hải Đăng nắm lấy đặt lên vai mình, lỗ nhỏ lập tức bị phơi bày ra một cách lộ liễu. Cậu cười khẩy, ngón tay tinh nghịch dạo quanh cặc nhỏ còn ướt, rồi lại dời xuống hậu huyệt đã bị Hải Đăng bỏ bê được một tuần không nới lỏng.
"Bé yêu tự nới lỏng đi."
"Để sau đi mà... em muốn ra... muốn bắn..."
Anh nức nở van nài cậu, tay muốn chạm tới tự sục lấy cặc mình thì bị cậu giữ tay lại rồi đè xuống giường.
"Chồng đã cho phép đâu?"
"Nhưng mà... em đau... ức..."
"Muốn không đau thì phải nghe lời."
"Hức... ức... Hải Đăng bắt nạt em..."
Hoàng Hùng lại rơi nước mắt xuống đôi má phúng phính trắng trẻo, tuy miệng là trách cậu, nhưng ngón tay ngọc ngà đã đâm vào lỗ được một ngón. Cơ thể anh căng cứng, anh đau, anh sợ, anh không dám tiếp tục.
"Thêm một ngón nữa chứ, mỗi một ngón làm sao đủ."
"Em không làm được... đau... em đau..."
"Hùng làm được mà nhỉ? Chồng nhớ hôm thứ năm em thủ dâm bằng ba ngón vẫn vừa mà."
"Hả?"
Anh trợn to mắt giật thót, cả cơ thể toát cả mồ hôi lạnh. Chuyện anh lén thủ dâm trong phòng ngủ vậy mà cậu cũng biết, rõ ràng là anh đã khóa cửa kĩ càng, đợi không có cậu ở nhà mới làm chuyện đó cơ mà. Cậu như nắm thóp được anh, lại tiếp tục khiêu khích.
"Sao cứ thích tỏ ra mình bị chồng ức hiếp như thế... rõ là em cũng thèm khát, cũng muốn được chịch bằng con cặc này mà..."
Cậu cọ cây cột thép to lớn vào trước lỗ mấp máy đẫm nước. Anh xấu hổ, chỉ biết lấy cánh tay để che đi gương mặt.
"Em thủ dâm như hôm đó cho chồng xem rồi chồng cho em ăn nhé."
Tuy cơ thể cả hai đều đã hừng hực nóng bỏng nhưng cậu vẫn thích chầm chậm trêu ghẹo anh, dù sao thì đêm nay vẫn còn dài.
Hoàng Hùng sụt sịt nước mắt, cam chịu nằm sấp xuống giường, chổng mông lên tách hai quả đào ửng hồng ra, lỗ nhỏ vô tình đung đưa trước mặt gợi dục Hải Đăng. Tiếng thở nhè nhẹ bỗng trở nên đứt quãng hơn khi hai ngón tay dần được anh đút vào trong lỗ của mình. Cơ thể anh căng cứng, ngón tay cũng bị siết lại bởi chính mình, anh nức nở, cố gắng nhớ lại hôm đó anh đã thủ dâm như thế nào.
Anh ụp mặt vào nệm, một tay vẫn khổ sở đâm vào, một tay tự xoa nắn đầu vú đã dựng lên, anh kéo lấy ngực mình, cơ thể cũng theo đó run lên bần bật.
"Ưm... a... chồng ơi..."
Chỉ việc ngồi im để nhìn anh người yêu thủ dâm thôi mà Hải Đăng cũng không làm nổi, cảnh tượng tuyệt đẹp này làm tay cậu không tự chủ mà tuốt lấy thằng nhỏ trong vô thức.
Ngón tay dần đảo loạn xáo trộn bên trong vách tràng ẩm ướt khiến anh mơ màng, lại thêm một ngón được đâm vào trong. Tiếng rên rỉ dâm đãng cất lên văng vẳng khắp màng nhĩ cậu khiến cậu phát nứng.
"Em bắn... em bắn..."
Anh đẩy nhanh tốc độ của ngón tay, cặc nhỏ theo đó mà trướng đau giần giật. Thấy anh lại sắp bắn, cậu liền giở trò nắm lấy tay đang chuyển động của anh rút ra. Lỗ nhỏ lại bị bỏ rơi, cơn trống trãi khiến anh như phát điên, lại nữa, mỗi lần anh muốn bắn là lại bị cản, anh sắp điên mất.
"Hức... hức... sắp ra rồi mà..."
"Không cho."
"Khốn nạn... hức..."
"Dám chửi chồng à?"
Hải Đăng giơ tay lên cao, đánh mạnh vào mông anh một cái chát thật vang, cánh mông đau rát sưng lên năm dấu tay, anh lại khổ sở khóc nấc.
"Đừng đánh em mà..."
"Em hư nên phải phạt chứ."
Bên mông còn lại cũng được Hải Đăng tét vào, mông căng tròn đầy cứ nảy lên, cậu vẫn chưa chịu tha thứ cho anh, tay thô bạo tát vào mông anh liên tục liên tục làm thần trí anh mơ hồ, vừa đau, lại cũng vừa sướng.
"Ưm..."
Bụng dưới anh nóng lên, chờ đến cú tát vào mông cuối cùng dương vật anh cũng giật lên rồi xuất ra. Hai tay anh bấu vào ga giường, miệng cũng cắn chặt để không phát ra âm thanh rên rỉ nữa. Hải Đăng tròn mắt bất ngờ, giây sau đã nở môi cười khẩy.
"Thì ra vợ thích mạnh bạo như vậy, vậy mà chẳng nói chồng biết."
"Không phải... ức... không phải đâu..."
"Bị đánh vào mông mà cũng ra được thì đâm vào chẳng biết bắn bao nhiêu lần mới đủ."
"Ư... á... đau..."
Con hàng của cậu dần xâm nhập vào trong, đầu khấc chỉ vừa đâm vào đã như bị hút lấy khiến cậu si mê đến phát rồ. Bàn tay to lớn ôm lấy cặp mông đỏ như gấc để làm điểm tựa, hông lại từ từ tiến sâu vào trong khám phá hang động chật cứng.
"Cái lỗ của vợ cứ hút lấy như thèm cặc anh lắm rồi đây này."
Lỗ nhỏ siết chặt làm cậu không di chuyển được, bị ứ đến ngộp thở, nhìn vào người bị cây hàng to lớn của mình đâm còn run rẩy hơn cả mình thì cậu mới bình tĩnh hơn. Hải Đăng cúi người, áp sát cả thân thể săn chắt vào tấm lưng ong nuột nà, môi đặt lên má anh một cái hôn dỗ dành.
"Vợ thả lỏng đi, anh thương vợ mà."
"Em đau... hức... đau lắm... rách mất..."
Hoàng Hùng kịch liệt lắc đầu trốn tránh khỏi cái hôn của Hải Đăng, theo đó là dòng nước mắt của lăn dài xuống ướt ga giường. Anh đau đến sắp ngất rồi, giọng nói không còn kiểm soát được nữa.
"Ư... em đau... bị đâm đau..."
"Để anh đổi thế cho vợ đừng đau."
Hải Đăng yêu chiều nhấc bổng anh lên, để anh ngồi lên đùi đối mặt với cậu. Anh lại cào lấy hai bắp tay cuồn cuộn, ụp mặt vào vai cậu khóc tu tu. Đây là lần đầu của anh mà, lại còn phải làm với con hàng vừa to vừa dài của Hải Đăng thì sao anh chịu nổi.
Anh khóc nhiều đến mức cổ họng cũng khô khốc, lúc này mới chịu nhẹ nhàng ngửa mặt lên hôn vào môi của người yêu, cậu cảm nhận được sự sợ hãi của anh, cậu cũng đã cố gắng dịu dàng hết cỡ để xoa lấy tấm lưng trần còn run rẩy.
"Vào đi... hức... em chịu được..."
Tiếng nấc từ người đối diện làm cậu xót đến nghẹn, không cần biết thêm gì nữa, cứ anh mà khóc thì mặc định cậu là người sai, vậy thôi.
"Xin lỗi vợ, anh làm em đau lắm đúng không... mình không làm nữa nhé?"
"Đừng... em muốn mà... em muốn..."
"Vậy thì đâm vào nhé?"
Anh giận dỗi gật đầu, bên dưới lại cọ cái lỗ mình vào đầu khấc của Hải Đăng. Cậu thở nặng nhọc, tiếp tục dây dưa môi lưỡi với Hoàng Hùng, lúc cả hai tách môi nhau ra, mắt anh cũng đã bị một tầng nước mắt che phủ, anh nín thở, cắn chặt môi dồn trọng tâm của cơ thể xuống. Thứ to lớn được tuồn vào trong cái lỗ chật kín, nếp nhăn đều được làm cho giãn hết cỡ.
"Ưm... ưm... đâm... giúp em... đâm lút cán đi..."
"Vợ chịu đau nhé."
Như chỉ đợi cái gật đầu của Hoàng Hùng, tay cậu liền bắt trọn cái eo nhỏ ghì xuống, chớp mắt cả cây hàng to lớn đã được đẩy vào toàn bộ. Cú thúc chấn động khiến anh lại giật mình bắn vào người Hải Đăng. Bả vai gầy guộc run lẩy bẩy, thở một cách khó nhọc sau khi đạt cực khoái.
"To... ức... rách rồi... rách rồi..."
"Đâu có rách... nuốt trọn hết rồi đây này..."
Hải Đăng cười hài lòng hôn vào bờ môi nhỏ nhắn đang tê lạnh, tay xoa nắn mông giúp nó co giãn thêm, anh siết cậu quá rồi.
"Nhấp đi... nhấp đi..."
Nước mắt anh chảy trên vai cậu, cơ thể tưởng chừng đã bị xé toạt, thúc sâu đến mức bụng của anh cũng nhô lên hình dáng của Hải Đăng.
Cậu cắn lấy môi, tay nhấc hông anh lên cao rồi lại dập xuống, cơ thể anh lại giật lên, cặc nhỏ lại bắn tinh không kiểm soát.
"Ha... cứ mỗi lần nhấp là em bắn, ra nhiều lỡ không còn gì để ra thì sao nhỉ...?"
"Ư... ưm... ức... nó lạ lắm... em sợ..."
"Sợ mà cứ ra mãi thôi."
Ngón tay thô cứng bóp lấy eo nhỏ của Hoàng Hùng, không mạnh bạo cũng chẳng dịu dàng mà bắt đầu nhấp. Cây hàng của cậu vừa to vừa dài mà lại còn cong, thúc đến đâu là đè vào điểm sướng đến đấy.
"Đừng... đừng nhấp nữa... ức... em sợ..."
"Vợ bảo anh nhấp mà... không dừng được đâu đấy..."
Gương mặt anh đỏ lựng, ánh mắt mơ màng không còn trông rõ những gì trước mắt nữa, cảm giác lên đỉnh liên tục này làm anh sợ, anh sợ mình sẽ mất trí, nhưng cứ mỗi lần Hải Đăng đâm vào thì dương vật của anh cứ nhói lên khoái cảm không thể từ chối được.
Tiếng rên rỉ của cả hai trở nên nhịp nhàng hơn sau khi sự ra vào trở nên dễ dàng, cậu cũng không còn kiêng dè gì nữa mà nắc anh một cách điên cuồng, âm thanh bạch bạch giữa hai da thịt va đập vào nhau. Cậu vẫn giữ tư thế ra vào như vũ bão, môi hôn nhẹ lên dòng nước mắt tuôn dài của Hoàng Hùng, rồi lại hôn má, hôn cổ, hôn môi, tìm mọi cách để anh thả lỏng.
"Sắp... bắn... bắn... ư..."
Những tiếng nỉ non nhỏ nhẹ bên tai như một lời thông báo, tiếp đó là lượng tinh dịch ngày càng lỏng hơn phụt ra, cậu còn cảm nhận được cơn co thắt kịch liệt mà anh mang tới, cậu biết là mình thú tính, nhưng thú thật nhìn anh run rẩy trên người mình Hải Đăng lại cứ nứng, dương vật tự động to ra bất chợt.
"Rách... rách rồi mà... hức... đừng nhấp nữa... em chết mất... em chết mất..."
"..."
Giờ phút này Hải Đăng như đứt đi cọng dây lí trí, tiếng nấc của anh không còn vào được tai cậu nữa rồi, cậu đè anh xuống nệm, banh chân ra dập vào cái lỗ hồng hào như cái máy, Hoàng Hùng yếu ớt dùng tay đẩy ngực cậu xa mình nhưng không đáng kể, chỉ biết nằm im rên rỉ mấy âm thanh mà anh không tin được mình lại phát ra.
"Ư... chậm... chậm lại... bụng em... khó chịu..."
Hình dạng đầu khấc của Hải Đăng cứ nhô lên xuống cách lớp da bụng của Hoàng Hùng, cậu nhìn chằm chằm vào điểm đó, rồi lại lấy bàn tay thô ráp nhấn lên bụng anh.
"A..."
Như có sóng điện từ chạy râm ran khắp người, anh run lên, ngửa cổ, dương vật bỗng tuôn trào một lượng chất lỏng trong suốt như nước tiểu làm ướt người của cả hai. Cậu to mắt nhìn cảnh tượng này, nhìn anh bị vắt đến giọt nước cuối cùng, toàn thân ửng lên nóng bừng, tay nắm chặt lấy mảng ga giường ướt nhẹp mà khóc nấc.
"Hức... em bị gì vậy... em không biết sao mình lại như vậy nữa... hức... em xin lỗi..."
Anh chùi nước mắt vào nệm, anh xấu hổ, lớn rồi mà lại tè bậy bạ thế này. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của anh, còn đối với Hải Đăng, cảnh tượng vừa nãy đúng là kì quan, dâm đến mức đầu cậu tự nhiên nhói lên một cái, máu mũi theo sau đó chảy ra không ngừng.
"Hải Đăng... máu... máu..."
"Ơ..."
Cậu đưa tay lên quẹt thứ chất lỏng trên mặt mình, tay lúc này chỉ toàn máu là máu, cậu khiến anh phát hoảng vội ôm lấy mặt Hải Đăng để cậu ngước lên trời cho máu mũi đừng chảy nữa, bản thân thì chuẩn bị rút dương vật của cậu còn đang cắm sâu bên trong mình ra, anh tính bỏ đi tìm khăn giấy thì bị lực tay mạnh mẽ kéo lại ghì chặt dưới thân.
"Làm gì vậy... để em đi kiếm giấy cho."
"Giờ này mà giấy giủng gì? Kệ nó đi."
"Nhưng... nhưng..."
"Nhưng gì?"
"A... đừng..."
Cậu lại tiếp tục cắm vào bên trong anh, hông đẩy đưa để cảm nhận da thịt nóng hổi, đôi mắt cậu bị lớp sương mờ ảo của tình dục che phủ, cày cấy dập vào anh bạch bạch, máu mũi theo từng chuyển động mà nằm rải rác trên bụng và ngực anh, giờ cả hai chẳng còn suy nghĩ được gì nữa rồi, chỉ muốn quấn chặt lấy nhau tan vào trong biển tình.
"Vợ bắn nữa đi, bắn như hồi nãy đó, bắn đi."
"Đừng mà... xấu hổ lắm... ưm... a..."
Miệng bảo là xấu hổ, nhưng khi bị cậu ấn vào bụng là anh lại phun nước như cái vòi rồng, mỗi lần ra kịch liệt như vậy là lỗ nhỏ của anh lại siết chặt khiến Hải Đăng phát điên.
"Bắn nhiều quá nên giờ chắc chẳng còn tinh để mà bắn rồi."
"Dừng... dừng đi mà..."
Anh cào lấy bắp tay thô to của người đang đè mình, dùng chút sức còn sót lại nhào đến cắn lấy vai cậu, cậu nhăn mặt vì đau, cơ mà anh càng vùng vẫy như thế thì cậu lại càng nứng, cậu dập anh mạnh hơn cả lúc nãy. Hoàng Hùng bị nắc mà muốn long cả não, cặc nhỏ lại ngóc đầu bắn ra đống tinh trắng đục lỏng lét.
"Tha... tha em... không muốn làm nữa..."
"Một chút nữa... chồng cho vợ ăn no nhé..."
"Ưm..."
Cậu hôn vào má anh thật nhẹ làm chút máu mũi dính lên mặt anh, nhưng cũng chẳng ai quan tâm đến nó làm gì, chỉ biết sự rung động mạnh mẽ của hai con người kia làm cho chân giường rung lắc tưởng như sắp sập đến nơi.
Cậu lật người anh lại để mông hướng lên trên, bản thân lại tiếp tục công việc cày cấy chăm chỉ, ra ra vào vào không dám để sót một giây, đúng là cặp mông mà cậu vẫn thường hay nứng vì nó, dập mà sợ ra sớm vì nó sướng đến điên, cậu đã phải kiềm rất nhiều để anh bé được sướng lâu chứ, đâu có ngờ cậu còn chưa ra thì anh đã bắn liên tục như cây súng nước đâu.
"Ra đi... ra đi mà... em chịu hết nổi rồi..."
Anh lại vòng tay bấu vào cái tay đang đặt trên mông mình, ra sức van xin nài nỉ mà cậu nào có nghe. Anh gồng mình, thở dốc tự siết lấy hậu huyệt để kẹp cây gậy thịt hư hỏng kia lại.
"Aa... bebe siết chặt quá..."
Bàn tay to vỗ mạnh vào bên mông mềm khiến nó đỏ chét, Hoàng Hùng trào nước mắt, mông mới chịu thả lỏng để Hải Đăng ra vào.
"Ngoan đừng có nghịch, nghịch là chồng không cho ăn no đâu..."
Cậu bẹo lấy mông anh, nhìn những dấu vết đo đỏ chi chít mà tuần trước cậu để lại vẫn chưa nhạt bớt, chắc cậu phải đánh dấu thêm thôi. Cái lỗ này đêm nay chẳng yên với cậu, cậu đã nhịn lâu lắm rồi, hôm nay cậu phải chơi cho tới.
Anh vùi thân mình vào nệm, bao nhiêu vệt máu mà cậu để lại trên người anh giờ đều lan khắp cái ga giường trắng, khung cảnh náo loạn chẳng còn ngăn nắp như thường ngày.
Anh không ngờ, em người yêu cơ bắp ngây ngô của mình lại là một tên biến thái đến mức này, dày vò anh như một con búp bê vậy, bình thường gọi dạ bảo vâng mà trên giường thì nói câu nào dâm câu đó, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được mà.
"Nhớ kĩ hình dáng của nó nhé... sau này chẳng ai lấp được cái lỗ này ngoài chồng em đâu..."
Tốc độ đẩy đưa của người phía sau trở nên nhanh hơn kéo theo cả người nằm dưới cứ giật nảy liên hồi. Âm thanh thở hắt trầm ấm phát ra, mông anh được đẩy cho ép chặt vào con cặc to tướng của Hải Đăng, anh thấy rõ ràng thứ đang xâm nhập kia đang giật lên, một lượng tinh trùng nóng hổi ồ ạt bắn hết vào bên trong Hoàng Hùng, bụng dưới anh cũng phải nhô lên một chút vì đầy ứ.
Hải Đăng thỏa mãn ngồi xuống nệm, tay vẫn còn xoa nắn rồi bóp lấy cặp mông nõn nà, giờ đây điểm nhấn lại là cái lỗ hồng hào không co rút lại được nữa, thứ trắng đục của Hải Đăng đang bị ép trào hết ra. Cặp mông kia nhấp nhô lên xuống theo nhịp thở của chính chủ, cặc nhỏ vì bắn nhiều mà trở nên ủ rũ mất sức sống, anh không bắn được nữa rồi, anh chịu thua.
"Chảy hết ra ngoài rồi này."
Cậu đưa tay quẹt lấy đống tinh bị bỏ rơi, lại luồn tay vào lỗ mấp máy mà chọc ngoáy. Thấy người bên dưới không phản ứng, cậu mới hoảng loạn đỡ lấy người anh, bóp bóp khuôn miệng xinh yêu trong lòng, thì ra là anh bị cậu dập tới ngất đi thôi.
Cậu cúi người cắn cặp môi đã ấm áp mềm mại hơn, thân nhiệt cả hai cũng đã bớt nóng, chắc tác dụng của thuốc đã hết rồi.
Chỉ có một vấn đề là chỉ cần nhìn thấy Hoàng Hùng, cặc cậu lại bật chế độ nứng rồi cương lên mà chẳng cần thuốc.
"Tỉnh đi vợ ơi, mới làm một lần thôi mà."
"Em không tỉnh là chồng chịch cho em tỉnh đấy."
"Không tỉnh? Vậy phải chịch thêm vài lần nữa cho quen thôi."
....
Reng reng.
Tiếng chuông điện thoại cậu vang lên làm cậu giật mình tỉnh giấc, tay mò mẫm lấy cái điện thoại trên bàn, khó khăn lắm mới nhấc được máy mà không làm cho người đang nằm trong lòng mình giật mình.
"Alo? Ai đấy?"
"Anh Doo, có thấy anh Hùng Huỳnh đâu không vậy? 1 giờ chiều có buổi chụp hình mà nãy giờ em điện ảnh quài không thấy bắt máy, 10 giờ rồi!"
"Ờ... dời lịch đi."
"Ủa sao vậy? Anh Hùng Huỳnh bị gì?"
Cậu nhìn sang xinh đẹp đang nằm thở đều bên cạnh mình, da thịt trắng trẻo giờ toàn chi chít dấu hôn dấu cắn.
"Hùng đi không nổi đâu... thế nhé."
"Ê ủa khoan...?"
Tút tút.
....
"Ha... cứ mỗi lần nhấp là em bắn, ra nhiều lỡ không còn gì để ra thì sao nhỉ...."
"Ư... ưm... ức... nó lạ lắm... em sợ..."
"Sợ mà cứ ra mãi thôi."
"Đừng... đừng nhấp nữa... ức... em sợ..."
"Vợ bảo anh nhấp mà... không dừng được đâu đấy..."
Nửa đêm, anh khó ngủ nên lững thững gãi đầu bước ra ngoài uống nước thì nghe âm thanh rên rỉ chói tai nào đó phát ra mà thót cả hồn, tay chân run rẩy bước tới chỗ cái ghế sofa thì thấy Hải Đăng ngồi nhìn chằm chằm vào màn hình TV đang được mở một đoạn clip.
"Doo... em... em coi cái gì vậy hả??"
"Ơ... làm anh giật mình à? Lại đây."
Cậu nắm lấy tay anh kéo về phía mình rồi để anh ngồi vào lòng, tay hư hỏng luồn vào trong áo anh.
"Nhìn đi."
Anh xấu hổ nhìn vào màn hình TV, khung cảnh dâm đãng thác loạn của hai người con trai được quay lại một cách sắc nét, âm thanh rên rỉ đĩ thỏa vô cùng.
"Sắp... bắn... bắn... ư..."
"Rách... rách rồi mà... hức... đừng nhấp nữa... em chết mất... em chết mất..."
Hoàng Hùng không dám nhìn nữa, bàn tay thon thả được anh đưa lên che kín khuôn mặt đỏ ửng, thấy phản ứng của anh, bên dưới của cậu lại cương, cậu gỡ tay anh ra, bắt anh phải xem tiếp đoạn clip anh và cậu chịch nhau hai ngày trước.
"Sao... sao em lại quay lại... đồ điên này!!"
"Lần đầu của em với anh mà, em muốn kỉ niệm."
Cậu hôn vào tai nóng ran của người yêu, tay bên trong áo đang nhéo lấy cặp vú còn sưng do bị cậu mút mãi.
"Anh mà bỏ em là em tung clip lên mạng đấy nhé."
"Em dám hả!!"
"Có gì mà không dám, dù gì thì anh cũng chẳng quên được em đâu, cả nó nữa."
Tay lớn nắm lấy bàn tay nhỏ của Hoàng Hùng đặt lên hạ bộ cứng ngắc của mình, tiện tay cho anh bóp lấy để nhắc anh nhớ.
"Đồ... biến thái..."
Âm thanh lạch bạch dâm loạn phát ra từ TV khiến cả hai người ngồi trước màn hình rạo rực, anh xoay người ôm lấy cổ cậu, không muốn xem dáng vẻ dâm đãng của mình nữa.
"Không xem nữa à?"
"Xấu."
"Thế quay lại cái khác xinh hơn nhé?"
"Ừm..."
Khuôn mặt đỏ lựng vùi vào vai Hải Đăng, anh cũng đã cứng hết rồi, cặc nhỏ chọc vào bụng Hải Đăng nãy giờ, cậu khì cười, bóp lấy mông anh rồi bế anh về phòng.
END
Người đăng ẩn danh.
_Chết rồi mọi người ơi, hôm trước mình có gửi quà cho idol mình, là vỉ thuốc sủi uống để bổ sung vitamin nhưng mà mình để kế bên vỉ thuốc kích dục bồ mình mới mua. Xong rồi mình cầm nhầm rồi gửi đi tặng vỉ thuốc kích dục luôn rồi. Mọi người cứu mình với.
....
_________________________________
Viết dài đọc cho đã.
10500 chữ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top