tình sai | những mảnh vụn vỡ
Vụn vỡ.
Đó là những gì trong tâm hồn anh.
Từ bao lâu rồi? Anh chẳng biết nữa. Có thể là từ khi còn rất nhỏ, ngày cha mẹ Tuấn Tài bỏ anh lại nơi bậc thang cô nhi viện.
Là một nghệ nhân, anh gửi gắm tâm tình vào các con búp bê sứ do mình tạo ra. Lạ thật đấy, dù chúng chỉ là hình nộm, nhưng lại thể hiện được cảm xúc anh lúc tươi vui cả khi đau khổ. Anh cảm giác như chúng có thể lắng nghe được bao tâm sự anh đang giấu kín, chúng là những người bạn duy nhất của anh.
Anh nhốt tâm hồn mình trong những con búp bê.
*
Ngày hôm ấy mưa bão lộng trời, Tuấn Tài cặm cụi trong phòng làm việc chế tạo một 'kiệt tác' khác của anh. Phủ sơn, vẽ mày, dặm màu - nó đã hoàn thành: một con búp bê sứ cỡ người. Gương mặt điển trai, thân hình cao lớn, đặc biệt là đôi mắt hút hồn. Nó sẽ là một chàng trai hoàn hảo, nếu nó là người.
Quay lưng đi, đang tìm kiếm món phụ kiện cuối cùng cho tác phẩm mới thì bỗng anh nghe đằng sau lưng có tiếng cót két của cái bàn gỗ cũ. Con búp bê vốn 'vô tri vô giác' đứng dậy trên chính đôi chân bằng sứ mỏng manh, làn da trắng toát dần có màu của da người, đôi mắt kia, tưởng như vô hồn nhưng giờ đây chứa đầy sự hận thù. Nó đã sống dậy.
Nỗi kinh hoàng chưa dứt thì con búp bê ấy lao vào người anh như con hổ vồ mồi. Tuấn Tài đã tưởng rằng mình sẽ bỏ mạng tại nơi đây, dưới tay của thực thể này. Nhưng không, ngay khi bàn tay lạnh toát ấy vừa chạm vào người anh, nó hét lên một tiếng kinh hoàng rồi ngã về phía sau.
"Mày! Sao tao không chạm được vào mày? Sao nóng như vậy? Mẹ nó, Lâm Hoàng làm cái gì rồi!"
Đầu Tuấn Tài quay cuồng bởi những câu hỏi chưa được giải đáp. Chuyện này là sao? Con búp bê này không chạm được vào anh à? Lâm Hoàng là ai? Anh chẳng thể trả lời.
Tiến đến gần thực thế kia, anh nhận ra gã không đáng sợ như anh nghĩ. Dù hiện nay nó đang bị chiếm hữu bởi một thứ gì đó, thì 'kiệt tác' do chính anh tạo ra vẫn đẹp lắm.
"Anh là ai? Sao... lại như vậy?"
"Mắc cái giống ôn gì tao phải nói cho mày biết?"
Tuấn Tài không cần nói gì nhiều, anh chỉ cần giơ tay lên cũng đủ khiến gã khiếp sợ.
"Mẹ nó, tao nói là được chứ gì?" Gã dừng lại, xoáy sâu ánh nhìn tuyệt đẹp đó vào mắt anh. Dù anh đã rất tỉ mỉ để tạo ra đôi mắt ấy, nhưng người thổi hồn vào nó là gã.
"Tao là thứ mà loài người tụi mày hay gọi là ác linh đó. Linh hồn thượng cổ, tao tồn tại mấy ngàn năm rồi. Năm ấy nếu không phải vì gã Lâm Hoàng chơi trò hèn hạ thì còn lâu mới hạ được tao."
"Khoan đã, Lâm Hoàng là ai?"
"Mày không biết sao, ông tổ của mày đó!"
Lượng thông tin mới quá nhiều khiến Tuấn Tài cảm thấy như trí óc mình đang bị quá tải. Ông tổ nào cơ? Một kẻ không cha không mẹ như anh thì làm gì có "tổ tiên" để thờ phụng cơ chứ?
"Tôi không cha không mẹ, tổ tiên đâu ra?"
Gã ngớ người, chưa ngờ tới trường hợp này.
"Tao không biết. Hồi xưa ông tổ của mày, Lâm Hoàng, hành nghề diệt ma, nên ổng xem tao là cái gai trong mắt. Tao bị ổng đánh đến mức mém chút là hồn xiêu phách tán, chỉ còn lại chút hồn vía còn xót lại cõi trần gian. Ngàn năm qua tao tu luyện, bám theo đời dòng dõi của ổng để có cơ hội trả thù."
"Vậy tại sao anh lại không biết tôi không cha không mẹ?"
"Tao theo mày nhưng có biết mẹ gì đâu? Bay gần hết hồn vía, tao như cô hồn vất vưởng vậy, còn không ý thức được xung quanh. Tao chỉ biết tao phải đi theo mày mà thôi."
Tuần Tài cảm nhận được sát ý đến từ người đối diện, nỗi uất hận gã đã chôn giấu qua ngàn năm lịch sử.
"Nhưng sao tới tận hôm nay mày mới lên đây?"
"Tại tao với mày hợp tuổi, hợp số. Đó giờ mấy đứa trước khắc tao, chỉ có duy nhất mày là hợp. Cảm ơn nha, cũng nhờ mày mà tao được sống lại đó."
Gã nhếch mép, nụ cười đểu cáng càng làm gương mặt điển trai của hắn trở nên nổi bật.
"Mày điên rồi Tài ơi, nó là do mày tạo ra mà? Tỉnh lại liền!"
"Trước giờ tôi làm nhiều búp bê lắm rồi, sao anh không nhập vào tụi nó?"
"Mẹ bà, mấy con trước của mày toàn là con gái, tao nhập vô rồi xách váy nhảy đầm với mày hay gì thằng điên?"
Gã nhắc mới khiến anh nhớ ra rằng những thành phẩm trước của anh đều là mẫu búp bê sứ thông thường, chỉ có gã mới là 'kiệt tác' đầu tiên anh tạo ra dưới hình dạng của một người con trai, còn là búp bê cỡ người.
"Ê mà nói này cái, anh xuất hồn ra khỏi con này rồi chọn đại một con khác nhập vô được không? Con này tôi phải giành để cho triển lãm rồi."
"Không nha má? Tao đâu có ngu."
"Anh mà không đi ra là anh biết tay tôi?"
Sực nhớ ra sức mạnh của anh, gã chẳng còn lựa chọn nào khác mà đành phải xuất hồn ra khỏi con búp bê. Nhưng kỳ lạ thay, gã chẳng còn cảm nhận được ma pháp của mình nữa, tựa như gã đã trở thành một con người bình thường vậy.
"Ê, tao làm không được! Sao tao không còn chút ma pháp nào vậy?"
Tuấn Tài nhìn gã một cách ngỡ ngàng, vậy là sao? Chẳng lẽ gã đã mất hết ma lực, trở thành một con người bình thường trong thân xác của búp bê à?
"Ê, giỡn vậy không có nên đâu nha. Giờ sao tôi làm lại một con khác trả kịp cho người ta đây trời."
Chẳng còn ngần ngại con người kế bên, anh ngồi xuống cạnh gã, ôm đầu một cách đầy tuyệt vọng. Lâu lắm anh mới có một công việc tốt như vậy, giờ mà phải đền hợp đồng thì có vét sạch túi anh cũng không đủ trả cho người ta.
Gã nhìn anh, đôi mắt thể hiện rõ sự đăm chiêu: "Hay là giờ vầy đi: tao giúp mày, mày cho tao chỗ ở. Chịu không? Chứ giờ tao cũng có làm gì được mày đâu."
Anh không nói, chỉ lặng im như đang suy tư điều gì. Tuấn Tài nhìn thẳng vào gã, vào ánh mắt sâu hút mà anh tự tay tạo ra.
Kể từ đó, họ trở thành bạn cùng nhà.
*
Gã tên Trường Sinh - một ác linh sống từ thời thượng cổ. Lúc sinh thời, gã là một nghệ nhân điêu khắc, với kỹ năng thành thạo và đôi mắt tinh tường của người nghệ sĩ, bao tác phẩm hắn tạo ra đều vang danh bốn bể.
Vậy tại sao hắn lại biến thành ác linh? Đó chính là câu mà Tuấn Tài muốn hỏi hắn nhất. Trường Sinh chẳng chịu cất lời, giữ kín câu chuyện khi xưa trong lòng mình sau nhiều ngày họ ở bên nhau. Anh cũng không muốn hỏi, vì dù đã trở thành người thì Trường Sinh vẫn còn tâm niệm của một ác linh, anh không biết gã sẽ nổi điên lên rồi làm gì mình.
Dù hiện giờ gã đã chẳng còn chút ma pháp nào, nhưng sự thiêu đốt mỗi khi anh chạm vào gã vẫn còn. Có lẽ là do bùa phép từ xa xưa, có lẽ là do dòng huyết quản đang chảy trong người anh? Cứ như anh và gã đã định là khắc tinh của nhau, sự tồn tại của người này sẽ là ngày lụi tàn của người kia.
"Nè, hay tôi với anh lấy đại một cái tên chung đi."
"Là sao nữa?"
"Thì con này là hai người làm mà, đâu thể để tên một mình tôi được. Giờ lấy một cái tên chung, thì có nghĩa là công sức của anh đã được công nhận, mà cũng không cần để tên tác giả là hai người làm, đỡ bị lộ."
"Rồi cũng được, nhưng mà tên gì?"
Tuấn Tài có vẻ hí hửng lắm, như đã đợi gã hỏi câu này từ lâu rồi.
"Tình Sai á."
Gã nhìn anh một cách khó hiểu, thắc mắc về cái tên lạ lùng này.
"Tình Sai, đọc lái lại là Tài Sinh, tên của tôi với anh nè." Một khoảng lặng sau khi Tuấn Tài giải thích ý nghĩa của cái tên anh nghĩ ra.
"Sao vậy, không thích hả? Miếng này tôi nghĩ lâu lắm rồi đó."
"Mày điên rồi Tài ơi!"
Phàn nàn vậy thôi, nhưng đến cuối cùng thì con búp bê ấy vẫn được khắc dòng chữ "Tình Sai" lên phía mạn sườn.
*
Buổi triển lãm thành công vang dội, giúp cho tên tuổi của nghệ nhân "Tình Sai" lên như diều gặp gió. Chẳng ai biết mặt của người ấy, họ chỉ biết người ấy có tay nghề điêu luyện, có thể tạo ra những sản phẩm làm rung động lòng người thưởng thức. Búp bê do họ chế tạo đều được công chúng lẫn giới chuyên môn đón nhận, giá trị cao ngất ngưởng.
Tuấn Tài ngồi trên ghế bành, ti-vi chiếu màn đấu giá sản phẩm của anh và gã. Như là ước mơ của anh được thực hiện, nghệ thuật của anh được ánh sáng của hào quang soi chiếu, lấp lánh giữa muôn vàn kiệt tác.
Bỗng điện thoại anh rung lên, chuông báo hiệu có tin nhắn mới. Tuần Tài cầm lên, rồi lại thả xuống, tâm trạng anh thay đổi hoàn toàn so với vài phút trước. Bước từ trong bếp ra, gã đã chú ý thấy nét buồn bã trên gương mặt điển trai kia.
"Mày làm sao?" Tuấn Tài nhìn Trường Sinh. Vẫn là đôi mắt ấy, vực thẳm tối đen anh đã lỡ chân ngã vào. Anh không chắc liệu mình có nên kể cho gã nghe không, vì dù hợp tác với nhau khá nhiều, gã vẫn là một ác linh thời thượng cổ. Tâm ác, chẳng biết bao giờ mới thay đổi.
"Không kể thì tao đi à." Dừng gã lại bằng cách nắm lấy góc áo, chứ làm sao dám chạm tay khi da thịt anh sẽ thiêu đốt gã? "Tôi kể."
Trường Sinh ngồi xuống cạnh anh, nhìn chằm chằm vào Tuấn Tài. Lấy một hơi thật sâu, tua lại đoạn băng ký ức để tường thuật một cách rõ ràng câu chuyện nhiều năm trước: "Nhớ tôi nói với anh rằng tôi không có cha mẹ không? Đó là bởi họ bỏ tôi ở thềm cô nhi viện từ khi tôi chào đời. Dạo gần đây tôi có nhờ thám tử điều tra lý lịch cha mẹ tôi, tôi mới biết được rằng, sau tôi họ còn có ba đứa con khác. Họ chọn nuôi dưỡng chúng, họ chỉ từ bỏ mỗi tôi mà thôi."
Trường Sinh chẳng biết nên nói gì, chỉ có thể quan sát Tuấn Tài thật kỹ. Môi anh run rẩy, giọng lạc đi vì những giọt lệ trực chào nơi khóe mắt.
"Mày kể rồi, thì tới tao."
"Gì cơ?"
"Biết vì sao tao thành ác linh không? Vì lúc còn sống, tao có yêu một người. Chàng ta là tia nắng của cuộc đời tao, một gia nhân trong phủ. Nhưng tụi tao bị phát hiện, họ cho rằng chàng đã quyến rũ tao, địa vị thấp kém nên chàng đã chịu nhẫn nhục. Bị họ chà đạp, hành hạ, xúc phạm đến danh dự của mình. Mày biết họ ở đây là ai không? Phụ thân của tao."
"Tao hận phụ thân tao lắm, vì vốn dĩ hắn cũng có bao giờ yêu tao thật lòng đâu. Mẹ tao là vợ cả, do hắn bị ép cưới nên đối xử tệ bạc với tao và người. Mẹ tao mất vì bệnh tật, hắn cũng chả thèm đoái hoài mà dành thời gian ăn chơi lêu lổng bên ngoài, thậm chí đến lúc lâm chung, thứ duy nhất người muốn là được thấy tên khốn đó lần cuối thôi cũng chẳng được. Vì vậy, tao cũng như mày, không cha không mẹ."
Tuấn Tài ngớ người, chẳng nghĩ con người ấy đã phải trải qua những điều kinh khủng như vậy.
"Vậy lí do anh biết thành ác linh là?"
"Tao giết phụ thân tao, sợ chưa? Tao giết hắn vì hành hạ mẹ tao, hành hạ người tao yêu, biến cuộc đời tao thành bể khổ. Đối với tao hắn đáng chết." Nói xong gã nhìn về phía anh, như để xem phản ứng của anh thế nào. Khác với những gì gã nghĩ, anh chẳng hề run sợ hay phán xét, thay vào dó trên gương mặt anh lại thoáng nét đượm buồn.
"Này, người anh thương ấy, là ai vậy?" Ánh nhìn gã bỗng chốc trở nên dịu dàng, khác xa với cái danh ác linh mà gã đang mang trên người. "Em ấy tên Tuấn Kiên, là người hầu thân cận của tao. Em là người dịu dàng nhất mà tao từng biết, thật lòng thương yêu tao, ánh nắng sưởi ấm cả một khoảng trời tối tăm trong tâm hồn tao lúc đó."
Tuấn Tài lặng im, có vẻ đang suy tư điều gì đó trong đầu. "Anh còn thương người ấy không?"
"Vất vưởng bao năm rồi, tao có thương người ta thì cũng làm gì được đâu?"
Vậy nếu còn đây, anh có chọn người ta không?
*
Tuấn Tài biết, mình đã yêu gã. Có lẽ là từ lần đầu tiên, khi nhìn vào đôi mắt sâu hút kia. Dù anh là tác giả, nhưng gã đã thổi hồn vào nó, tạo ra một con người mà anh yêu say đắm.
Anh không biết mặt thật của gã nhìn như nào, cả đời cũng không biết được. Anh chỉ biết gã là một ác linh, từng giết chết chính cha mình không gớm tay, có một mối dang dở thời xưa. Lạ thay, anh không thể ngăn bản thân mình yêu gã.
Những cử chỉ nhỏ thôi, nhưng nó lại có sức nặng với Tuấn Tài. Từ câu khen bữa cơm anh nấu ngon đến việc gã trân trọng từng món đồ anh tạo ra, hay đưa anh ô mỗi khi bản tin dự báo có trời mưa. Ngày dần trôi, tình cảm một lớn, để rồi khi anh nhận ra cảm xúc trong mình thì anh chẳng thể nào ngăn nó lại.
Nhưng có ai lại đi yêu sản phẩm mà mình tạo ra, đúng chứ?
*
Đau khổ là gì? Đau khổ chính là khi yêu một ai đó nhưng lại chẳng thể nào chạm vào họ.
Trường Sinh yêu Tuấn Tài. Gã không chắc từ khi nào mà con tim lại lỗi nhịp mỗi khi nhìn thấy anh. Mỗi buổi sớm mai, anh thức dậy với gương mặt ngái ngủ và mái tóc rối bù. Mỗi buổi tối muộn, gọng kính trên sóng muỗi, anh tập trung làm việc, tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ nhất trên thành phẩm. Mỗi buổi trưa chiều, anh gục xuống bàn ngủ một giấc ngắn. Gã yêu anh ở mọi thời gian, mọi khoảnh khắc.
Mối tình kia như chấp niệm chưa thể phá giải của gã, gặp được anh chính là ánh trăng rọi sáng mọi ưu phiền gã mang trong lòng cả ngàn năm. Anh còn là liều thuốc, chữa lành cho bao năm đớn đau. Anh là tất cả của gã.
Tiếc thay, mỗi khi muốn cầm lấy tay người, gã đành rụt tay lại khi nhớ đến phong ấn của cả hai. Phóng ấn mà từ xa xưa đã trói buộc gã với dòng máu chảy trong người anh, khiến mọi lần chạm vào anh như một lần thiêu đốt tâm can gã. Dù cơ thể bằng sứ cứng, Trường Sinh vẫn có thể cảm nhận được mọi đớn đau nó mang lại.
Bị trói buộc bởi phong ấn gia tộc, anh và gã định sẵn ngay từ đầu đã không là của nhau.
*
Mặt trời ngoi lên, ánh nắng dần len lỏi qua từng khe hở của cuộc sống. Gã nhìn về phía anh, người con trai vẫn đang chìm trong giấc mộng êm đẹp, từng nhịp thở đều khiến khuôn ngực phập phồng. Trong phòng chẳng còn gì ngoài tiếng thở đều và ánh mắt của gã. Rời khỏi giường mình, Trường Sinh chậm rãi tiến về phía anh, rồi bất chấp tất cả mà đặt lên môi anh một nụ hôn phớt. Có lẽ cảm nhận được xúc giác nơi môi nên đã khiến anh tỉnh giấc, để rồi điều đầu tiên anh làm là tránh sang chỗ khác. Anh không dám đẩy gã, vì sợ sẽ làm gã đau thêm. Trên đôi môi đã hằn lên vài vết bỏng, anh xót.
"Anh làm cái gì vậy? Anh biết là anh đâu chạm được vào tôi!"
"Anh không hỏi tao sao lại hôn anh." Đó không phải là một câu hỏi mà là một câu khẳng định.
"Tôi... tôi."
"Anh cũng thương tao mà, đúng không?"
Sự yên lặng bao trùm cả không gian căn phòng khi chẳng một ai lựa chọn lên tiếng. Tuấn Tài bối rối, đầu óc anh như đang quay mòng mòng vì thông tin mới nhận được. Vậy là sao chứ?
"Chuyện tụi mình không có kết quả gì đâu."
"Anh không phủ nhận, vậy là được rồi." Nói đoạn gã lại kéo anh vào nụ hôn sâu, chôn chặt anh trong vòng tay lớn. Mặc kệ cái nóng thiêu đốt da thịt, gã chỉ cần biết là gã được chạm vào anh, âu yếm, yêu thương người ấy. Tuấn Tài bất lực bởi sức mạnh của người kia, chỉ có thể mong rằng gã sẽ buông ra. Anh xót lắm, dù muốn được nắm lấy đôi tay ấy cách mấy thì anh cũng chẳng thể nào chứng kiến cảnh người mình yêu chi chít vết bỏng.
Đến cuối cùng Trường Sinh cũng chịu buông ra, điều đầu tiên Tuấn Tài làm là tìm hộp sơ cứu để băng bó vết thương cho đối phương. Anh không biết liệu nó có hiệu nghiệm với gã hay không, nhưng anh chẳng thể nào đứng yên nhìn gã trong tình trạng như vậy. Vừa băng vừa lườm nguýt người kia như muốn cảnh cáo.
"Lần sau anh làm như vậy nữa là tôi đuổi anh khỏi nhà."
"Tao muốn hôn anh thôi mà."
"Có vậy thì anh cũng phải biết quan tâm bản thân mình chứ. Anh không xót mình nhưng mà người ta xót anh."
"Người ta là ai?"
"Tôi, được chưa?"
Nở nụ cười mãn nguyện, tình cảm của anh đã được đáp lại.
"Thương tao sao không nói?"
"Sợ còn thương người khác."
Gã nhìn anh, lại bằng đôi mắt sâu hút ấy. Cái bẫy gã giăng ra như mật ngọt chết ruồi, anh chỉ có thể lao vào mà chẳng thể kiềm lại. "Bây giờ tao chỉ thương anh thôi."
Dù đúng dù sai, chỉ cần yêu nhau là đủ.
*
Ăn chung, xem ti-vi chung, thậm chí là nằm chung một chiếc giường - họ cùng nhau trải qua những ngày tháng bình dị với tình yêu chân thành của cả hai. Chỉ tiếc rằng chẳng bao giờ có thể tiếp xúc thân mật, kề bên nhau nhưng chẳng thể chạm vào. Ngang trái là thế đấy, nhưng họ vẫn yêu nhau, yêu một cách đậm sâu. Họ bất chấp tất cả, bởi họ còn có nhau, không bao giờ bỏ rơi đối phương. Đó là trong trường hợp nếu họ làm được.
Sự việc khởi điểm đánh dấu cho chuyện này chính là việc Trường Sinh dần nhận thấy vài mảnh sứ dần rơi ra khỏi người mình. Ban đầu gã không nghĩ nhiều, cho là do va đập, chỉ cần gắn lại là được. Nhưng dần dần, những mảnh sứ ấy rơi ra nhiều hơn, như cơ thể gã đang dần lụi tàn.
Tuấn Tài hoảng lắm, Trường Sinh thì bình tĩnh đến lạ. Trông như gã biết rằng chuyện gì sẽ xảy đến với mình vậy.
"Sinh ơi, chuyện gì vậy? Anh làm sao nói tôi nghe coi."
"Trước đây, Lâm Hoàng từng nói với tao rằng, vì tao là ác linh, sự tồn tại của tao đã là vết nhơ cần xóa bỏ. Khi tao nhập vào một thứ gì đó để sống lại lần nữa, linh hồn tao sẽ dần dần bị phá hoại, rồi tao sẽ hồn xiêu phách tán."
"Nhưng anh đã thay đổi rồi mà? Từ khi nhập vào con búp bê này anh có làm gì nữa đâu, anh hướng thiện trở lại, anh chẳng còn là ác linh nữa."
"Tao biết, nhờ có anh soi sáng cho tao đấy. Nhưng như vậy là quá muộn rồi anh à, tao chẳng còn đường lui nữa."
Tuấn Tài chỉ có thể khóc, mà Trường Sinh thì không thể ôm người thương mà vỗ về. Gã sẽ bất chấp đấy nhưng anh nào cho, anh vẫn luôn bảo vệ gã tới giây phút cuối cùng.
*
Anh chọn lờ đi mọi chuyện, tiếp tục cuống sống như chưa hề có gì xảy ra. Mặc kệ từng mảnh sứ vụn, anh vẫn yêu gã, quan tâm rồi chăm sóc. Sống một cuộc đời hạnh phúc với gã.
Hôm ấy cũng bao ngày, anh và gã vừa hoàn thành xong tác phẩm cuối cùng cho bộ sưu tập của cả hai. Thức dậy lúc mặt trời đã trên đỉnh đầu, Tuấn Tài tỉnh dậy thì thấy gã đang ngồi trên bàn làm việc. Câu chào dừng lại giữa chừng khi anh để ý thấy nó chẳng cử động - con búp bê cứ nhìn đăm đăm vào một khoảng không vô định, đôi mắt từng cuốn anh vào bể tình giờ trở nên vô hồn. Từng mảng sứ cứ tróc ra rồi rơi xuống đất, dần dần chẳng còn khắc họa rõ hình hài khuôn mặt.
Tuấn Tài chỉ biết cúi xuống lượm nhặt từng mảnh vụn lên, anh không rơi một giọt nước mắt nào, hay nói đúng hơn là anh không thể khóc nữa. Bao nhiêu nước mắt cho đủ đây, khi người mình yêu đã rời bỏ mình, khi người mình yêu không tồn tại trên cõi đời này nữa? Nó như tâm hồn anh hiện giờ vậy: chỉ còn là những mảnh vụn vỡ.
Sau khi ra mắt bộ sưu tập đầu tay, 'Tình Sai' biến mất hoàn toàn khỏi ánh đèn nghệ thuật.
Tuấn Tài nhìn vào cái tên khắc bên mạn sườn con búp bê mà ngẫm nghĩ, liệu đây có phải dấu hiệu báo trước hay không?
Chẳng có ai lại rung động khắc tinh của chính mình. Cũng chẳng có ai lại yêu lấy sản phẩm mà mình tạo ra.
'Tình Sai.'
Cuộc tình này ban đầu vốn dĩ đã sai rồi.
amyyduong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top