2
"Phải rồi, tối nay sáu người chúng ta cùng đi nhé?" Phong Hào đột nhiên lên tiếng, thu hút sự chú ý về phía mình.
"Lễ hội lớn tối nay á? Nhưng mà bọn em không nên lộ mặt..."
Nghe đến lễ hội, Hoàng Hùng lập tức hứng thú, nhưng lại nhớ ra bản thân hiện tại là kẻ không nên lộ diện.
"Mọi người có thể dùng mặt nạ lễ hội mà. Cả năm chỉ có dịp hôm nay thôi đấy." Thái Sơn không muốn bạn bè cứ phải lui lủi trong nhà mãi.
Cuối cùng, họ đều thống nhất là sẽ đi.
"Tối nay nhớ chú ý nhé, có thể em sẽ gặp được định mệnh cuộc đời không chừng."
Phong Hào thì thầm vào tai Anh Quân một câu khó hiểu rồi mỉm cười, dời tầm mắt nhìn cảnh hoàng hôn bên ngoài.
"Anh Long! Anh Long có thư nè!"
Thanh Pháp và Đức Duy đồng thanh, chạy ào vào phòng khách nơi Solitude đang tập hợp đông đủ. Cả nhóm đều biết đó là ai, cái người từng đến đây vài lần để trao đổi thông tin với họ, chỉ là thường che mặt và không nói rõ tên thật cho ai ngoài Kim Long.
[Gửi Kim Long và các thành viên của Solitude.
Tối nay sẽ diễn ra lễ hội lớn nhất trong năm ở trung tâm thành phố, mong rằng mọi người sẽ tham gia. Tôi có gửi kèm tờ rơi trong thư.
P/S: Kim Long, biết là anh sẽ lười nên em khuyên luôn rằng anh nên đi. Đây là dịp để anh gặp được định mệnh cuộc đời đấy.
Kí tên: H]
Vừa đọc đến hai chữ "lễ hội", Đức Duy đã sáng mắt lên, nằng nặc đòi đi nên Trường Sinh đương nhiên chiều theo. Mà thủ lĩnh đã chốt thì các thành viên khác cũng nhất trí thôi.
Thái dương bên ngoài đang từ từ rơi khỏi khung trời.
---
Bầu trời đêm sáng rực cả một vùng, không gian náo nhiệt bởi tiếng nói cười và những quầy hàng đông đúc.
Thái Sơn dõi theo từng bước chân của Phong Hào, anh đi đâu cậu theo đó, anh muốn ăn uống gì cậu mua cho - thật chẳng hiểu ai mới là chủ, ai là tớ.
Vốn dĩ, Phong Hào là con của một tiểu thư nhà Nam tước, nhưng chẳng rõ cha anh là ai. Thường thì chuyện như vậy xảy ra với quý tộc, nhất định sẽ bị xì xào, xa lánh và khinh thường. Tiểu thư Nam tước này không ngoại lệ, có điều, do vốn là quý tộc bậc thấp, lại không thường xuyên đến các bữa tiệc giao lưu nên chẳng ai để bàn tán quá lâu. Lớn lên, anh được mẹ gửi đến làm quản gia cho một vị thiếu gia - cũng chính là Thái Sơn. Biết tin có người mới, lại gần bằng tuổi mình, Sơm tò mò đến phòng ăn chung của người hầu trong dinh thự để trông thử dung nhan ấy. Qua quan sát, tiểu công tước nhận ra cách ăn uống của Hào rất quy củ, rõ ràng đã được giáo dục khá tốt, bèn lại gần đề nghị:
"Anh là Phong Hào phải không? Chắc anh cũng biết em là ai nhỉ? Vậy thì, từ giờ anh theo em đi!"
Ý câu nói này là muốn anh trở thành người hầu thân cận chuyên theo sau công tước tương lai. Ban đầu chỉ vì hơi hứng thú, nhưng càng ngày Sơn càng yêu quý người chín chắn trưởng thành, dịu dàng và hay cười này. Cậu hay tặng anh những món quà nho nhỏ, thi thoảng còn dùng bữa chung và uống trà chiều chung, tương tự, Hào cũng quan tâm chăm sóc và hỗ trợ Sơn hết sức. Cũng chẳng đáng ngạc nhiên, dù thế nào đi nữa, thân phận của Hào vẫn là quý tốc cơ mà, họ trở thành bạn cũng chẳng có gì quá lạ lùng.
Những lúc bố mẹ Sơn đi vắng, cậu sẽ dùng bữa cùng Hào. Một lần, giữa bữa, cậu đột nhiên ngẩng đầu quan sát anh - người ngồi đối diện chậm rãi dùng dao nĩa cắt thức ăn theo cách khá nền nã, không nhanh không chậm. Môi hồng mềm mại, chân mày thanh tú, nụ cười ấm áp... Nghĩ đến đó, Sơn giật mình nhận ra gò má đang vô thức nóng dần lên. Hễ tiếp xúc với Hào là cảm giác lạ lẫm xâm chiếm lồng ngực Sơn, rung rinh nhẹ nhàng, dường như móng vuốt mèo cào trong lồng ngực vậy - cậu không ngốc đến mức không biết tên của cảm xúc này... Sơn muốn giữ anh mãi đứng cạnh mình, mãi chỉ mỉm cười với mình thôi.
Thậm chí, họ thân thiết đến mức tiểu công tước ngày ấy còn từng giả vờ sợ ma để thường xuyên đòi Hào ngủ chung.
Tám năm cứ trôi qua, giờ đây mối quan hệ của cả hai thật sự khó diễn tả bằng lời.
Đột nhiên vai bị níu lấy khiến dòng suy nghĩ của Thái Sơn trở về thực tại, quay sang thì thấy gương mặt căng thẳng của Trung Thành. Theo tư duy thông thường nên công tước trẻ tuổi nghĩ rằng chắc là có chuyện gì rồi.
Và cậu đã đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top