1


Đang là thời điểm chuyển giao giữa xuân và hạ nên thời tiết rất dễ chịu, tuy trời nắng nhưng vẫn khá mát mẻ với những cơn gió nhè nhẹ.

Giữa khu chợ đông đúc, riêng quầy trái cây là náo nhiệt hơn hẳn nhờ câu chuyện bà chủ kể thu hút những con người hiếu kỳ.

Truyền thuyết rằng, đã từ lâu lắm rồi, khi đế quốc hẵng còn là một đất nước nhỏ bị nhiều thế lực nhòm ngó xâm chiếm, Song sinh sứ Thần - Eternity và Eunoia ghé xuống và bảo hộ nơi này. Nhờ đó, vùng đất ấy trở nên giàu có, trù phú và nâng cao vị thế một cách nhanh chóng - chính vì vậy mà nhân dân mọi thế hệ một mực tin tưởng và thờ phụng hai nữ Thần quyền năng kia. Để minh chứng cho lòng tôn kính, những đền thờ tráng lệ rải rắc khắp đế quốc và tín đồ cũng vô cùng trung thành. Cứ hai mươi năm sẽ có hai đứa trẻ nhận được lời chúc phúc của Eternity và Eunoia ra đời gần như cùng lúc - những người được mệnh danh là Thánh tử hoặc Thánh nữ. Chúng sở hữu phép thuật chữa lành mạnh mẽ đến mức các Pháp sư chẳng bì kịp và có thể lắng nghe lời nói của Thánh Thần để dẫn lối những bước chân lạc lối, hướng con người tới sự trong sáng thánh thiện. 

Vào khoảng trăm năm trước, Phù thuỷ quyền năng tên Nemesism bị kết tột rồi thiêu sống. Đối với con người, Pháp sư sử dụng phép thuật để làm việc thiện và phục vụ đất nước phát triển, còn phù thuỷ là những kẻ bị bóng tối nguyền rủa, chuyên dùng ma thuật gieo rắc tai ương. Định kiến thật lạc hậu! Nhưng, Phù thuỷ nào có nhân quyền? Khi ngọn lửa liếm đến từng tấc da thịt, Nemesism đã nguyền rủa đế quốc. Mụ nói, hậu duệ sẽ thay mụ tàn sát đế quốc này, sẽ thay mụ báo thù. 

Quả vậy, thời gian dài sau đó, ba đứa trẻ - hai trai một gái - ra đời gần như cùng lúc, đều mang dấu ấn trên cơ thể chứng minh mình nhận được lời chúc phúc của Eternity và Eunoia. Như vậy, một trong số đó là giả mạo! Sau này, Giáo hội đã tìm ra kẻ đó nên định xử tử. Tuy nhiên, chẳng thế ngờ Thánh tử hàng thật lại bảo hộ cho kẻ ấy, kiên quyết bảo vệ đến mức vì kẻ ấy mà sát hại cha xứ và nữ tu. Thế là Thánh tử bị tước đi tư cách, cả hai bỏ trốn và trở thành đối tượng truy nã. 


"Ôi trời! Đúng là vết nhơ của Giáo hội và Song sinh sứ Thần!"

"Chúc phúc nhầm người rồi!"

"Hậu duệ Phủ thuỷ quả là lắm tội nghiệt đáng chết!"

Nghe xong câu chuyện của bà chủ quầy trái cây, người dân nhao nhao bày tỏ sự phẫn nộ và khinh bỉ.  


"Đúng là ngu muội. Bị Thần điện che mắt bởi lời nói dối nực cười mà chẳng hề nhận ra."

Câu nói ấy như xé ngang không khí. 

Mọi người đồng loạt nhìn về phía chủ nhân giọng nói. Cách đó không xa là ba người trùm áo choàng đen kín mít. Ai nấy tỏ ra khó chịu khi có kẻ lên tiếng mỉa mai Thần điện họ tôn thờ, tiếc rằng chẳng thấy rõ mắt mũi nhóm này.

Đúng lúc đó, tiếng ngựa hí vang đánh lạc sự chú ý của tất cả. Đó là mấy tên lính mặc đồng phục của Giáo hội.

Trong lúc mọi người ở chợ còn đang hoang mang, ba người mặc áo choàng đã lập tức chạy xuyên qua đám đông. 

"Đuổi theo đám tội phạm ấy mau!"


Ba bóng người lao vụt đi nhanh như chớp.

"Thật là, cứ ra ngoài cùng Thành, anh Phúc hoặc Hùng thì y như rằng phải chuẩn bị sẵn tâm lý được theo đuổi kiểu này." Anh Quân vừa chạy vừa ai oán nhìn hai người đồng hành.

"Này nha, này nha! Chỉ có anh Thành, anh Phúc thôi. Em là quý tộc thất lạc được treo thưởng nếu tìm ra hẳn hoi!" Hoàng Hùng đính chính, chỉ tay về phía Trung Thành.

"Thất lạc chứ không phải là mày tự bỏ trốn hả?" Trung Thành thờ ơ đáp lại. Tâm trạng vốn không tốt từ khi nghe những lời không hay về Phúc và mình, giờ còn bị rượt đuổi, chỉ muốn nhanh giải quyết thôi! Nghĩ là làm, Thành đột nhiên quay người đối diện với đám lính. Nhanh như chớp, Thành khuỵ gối lấy đà rồi lao về phía chúng với con dao ngắn sắc bén. Những đường cắt ngọt lịm ghim vào chuẩn xác nơi chủ nhân của nó muốn. Đương nhiên, Thành ra tay có chừng mực. 

Quân và Hùng đứng phía sau trầm trồ nhìn đối thủ lần lượt ngã xuống khỏi ngựa. Mấy con ngựa sợ hãi hí vang rồi chạy loạn đi tứ phía.

"Anh không định kết liễu sao?" Từ lúc Quân gặp gỡ cho đến giờ thì người này chưa từng giết ai. Dù rằng thiên hạ đồn cựu Thánh tử là kẻ sa ngã, đã sát hại cha xứ và nữ tu rất tàn nhẫn.

"Ừ, vì Phúc ghét máu và xác chết mà. " Thành lau máu bám trên dao. "Về thôi."

---

Nằm tách biệt khỏi trung tâm thành phố ồn ào, có một căn nhà ba tầng rộng lớn nhưng trông khá giản dị khiêm tốn phù hợp với tầng lớp trung lưu.

Cốc. Cốc.

Ngón tay gõ nhẹ vào cánh cửa đóng, báo hiệu cho người trong căn phòng.

Đức Duy nhanh chóng mở cửa sổ để Quang Anh nhảy vào. Nhân tiện, đây là tầng ba của căn nhà.

"Cho em này, bánh cupcake dâu tây." Quang Anh đưa cho người nhỏ tuổi hơn một túi giấy.

"Ôi, em cảm ơn! Nhưng lẽ ra giờ này anh và mọi người trong nhóm đang luyện kiếm thuật chứ? Lẽ nào...?"

"Ừ, anh lén trốn đến gặp em."

"Ba Sinh mà biết thì anh sẽ bị phạt đấy."

"Lúc đó anh Tú sẽ nói đỡ cho anh thôi. Anh Sinh chẳng dám cãi lời ảnh đâu. Chẳng biết ai mới là thủ lĩnh của Solitude nữa."

"... Ba Sinh mà nghe được thì anh tiêu luôn đấy."


"Nguyễn Quang Anh!!! Mày lại trốn tập đi xà nẹo con anh đúng không?!" 

Chưa thấy người đã thấy tiếng. Giọng Trường Sinh vang dội theo nhịp bước chân nhanh dần, ngày một gần hơn. 

Quang Anh xoa đầu Đức Duy rồi nhảy khỏi khung cửa, đáp đất an toàn. Đúng lúc thủ lĩnh của Solitude đuổi đến nơi, chỉ đành lườm nguýt thằng nhóc vừa mới xà nẹo con trai nuôi của mình. 

Lúc này những người còn lại cũng vừa tập luyện xong. Kim Long vác kiếm lên vai, cười ha hả: "Một-không cho nhóc Quang Anh!"

Thanh Pháp ngồi trong phòng đọc sách nhìn ra, thầm cười trước dáng vẻ lúc này của Trường Sinh, Anh Tú phía đối diện thì nhìn theo cái kẻ vừa thoát một kiếp, tự ngẫm chắc lần này không cần nói đỡ cho nó. Biết nó mê nhóc Duy nhưng bất chấp đến vậy hả?

Còn Đăng Dương và Quang Hùng vừa lau mồ hôi, vừa ngơ ngác nhìn nhau như muốn hỏi: Hả? Gì? Cái gì vừa xảy ra vậy?"

---


"Chao xìn! An đến chơi với Hiếu này! A ha! Có cả Khang và anh Long này!"

Ba cái tên được nhắc đến vốn đang ngồi trò chuyện dưới một tán cây trong vườn sau khi tập kiếm thuật với nhau, không có vẻ gì bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của Thành An.

"Lại trốn việc hả?" Thái tử day day trán. Sao số phận lại đẩy đưa đứa ham chơi trốn việc như Thành An làm Pháp sư chứ... nhìn thế nào cũng không phù hợp hình tượng nghiêm túc của một Pháp sư. Thân là bạn mà Hiếu còn phải nhận xét thế đấy

Và rồi, từ hư vô, một luồng ánh sáng thình lình hiện ra mang theo hai bóng người.

Tuần Tài xách cổ Pháp sư thực tập vô trách nhiệm kia đi, mặc kệ An gào thét giãy giụa. Còn Anh Duy hơi cúi đầu xin lỗi vì họ trông coi không cẩn thận, để Thành An trốn đến làm phiền ba người. Rồi các Pháp sư biến mất như chưa có chuyện gì xảy ra.

Ba người nhìn nhau, nhún vai.

---

 An toạ trên chiếc bàn làm việc chất đầy sách và dày đặc công thư, Thái Sơn ký nốt vào tờ giấy cuối cùng, hoàn thành công việc ngày hôm nay. 

"Cuối cùng cũng xong rồi!" Sơn quăng luôn cây bút sang bên và nằm nhoài ra bàn. 

Phong Hào luôn đứng bên cạnh, không thắc mắc gì với hành động chẳng hề ra dáng một quý ông của vị công tước trẻ tuổi, có vẻ đã quá quen rồi.

Sơn đột ngột bật dậy, cười tươi nhìn Hào:

"Em đã làm tốt nhỉ? Anh thưởng đi!"

Lại nữa rồi, Hào nhướng mày: 

"Đây là nghĩa vụ ngài phải hoàn thành, sao lại đòi thưởng chứ?"

"Đừng xưng hô xa cách như thế với em." 

Sơn nắm lấy tay Hào, kéo mạnh người về phía mình. Chàng quản gia bị bất ngờ, chỉ có thể nương theo hành động của vị công tước. Ôm gọn Hào trong lòng, Sơn gục mặt vào cổ người hít lấy hít để mùi hương bám trên đó. 


"E hèm!" Tiếng động vang lên thành công khiến cả hai người giật mình. Hùng đứng ngoài cửa cố nén cười sau tiếng ho vừa rồi. Kế bên là Quân và Thành cũng trưng ra vẻ mặt xem kịch hay.

Hào vội đẩy mình khỏi vòng tay ấy, còn Sơn chỉ quăng cho ba người kia ánh mắt trách móc vì phá đám.

"Về đúng lúc quá đấy."

"Ồ thế ư? Vậy phải tiếp tục phát huy rồi, lần sau sẽ phá đám tiếp." Hùng đáp lại khá là gợi đòn.

"Thành." Chợt, giọng nói thứ sáu vang lên giữa căn phòng khiến tất cả giật mình, Đức Phúc di chuyển không một tiếng động. Bộ đồ ngủ chưa kịp thay cùng những cái ngáp ngắn, có lẽ là vừa mới thức giấc. "Mày vừa đi đâu à?"

Thành cẩn thận đỡ lấy người đang mơ màng nhào vào lòng mình trong vô thức: "Em ra ngoài có việc chút thôi."

Ánh mắt dịu dàng ấy làm Hùng chợt nhớ đến ai đó. Người từng yêu thương cậu như thế, từng nâng niu cậu như vậy...

---

"Đồ Hải Đăng, huỷ hôn ước đi." 

Vào một ngày trời mưa lớn, Hoàng Hùng đã bình thản nói với Hải Đăng câu này.

"... Hả?" Hắn không tin vào tai mình. Đầu óc trống rỗng. Môi Đăng run run, cố cử động nó mấy lần để nói - nhưng không thành. Dồn tất cả sức lực lại, chỉ có một câu khản đặc bật ra. "Vì sao?"

"Anh đã gom đủ rồi."

"Đủ... gì cơ?"

"Thất vọng."


"Này, này! Đỗ Hải Đăng!" Thái Ngân lay vai thằng nhóc đang ngẩn ngơ đối diện.

"A, xin lỗi ngài... " Đăng bừng tỉnh, cảm thấy vô cùng thất lễ khi thả hồn đi nơi khác trong khi bản thân đang là khách.

"Thế, tóm lại hôm nay cậu đến là vì gì?"

"Nghe tin Bá tước phu nhân bị bệnh nên tôi đến gửi quà thăm hỏi." 

Người hầu đã báo lại rằng phu nhân vẫn chưa khoẻ, không tiện gặp khách. Nhớ lại ánh mắt lạnh nhạt Quang Trung nhìn qua khung cửa sổ, Đăng đoán đó chỉ là cái cớ để tránh mình.

"Cũng là cái cớ thôi, nhỉ? Cậu đến với mục đích gì, tôi không đoán được chắc?" 

Bị Ngân nói trúng tim đen, Đăng thoáng im lặng.

"Nghĩ lại mới thầy buồn cười ghê. Nhận nuôi Hoàng Hùng, rồi lên chức ba má trong khi mới bằng này tuổi. Tôi có lớn hơn cậu nhiều lắm đâu." Ngân cười nhẹ, rồi nghiêm túc nói. "Tuy chỉ là nhận nuôi, nhưng chúng tôi yêu thương nó như con ruột. Quá khứ chẳng rõ tại sao hai đứa huỷ hôn, nhưng bọn tôi tôn trọng quyết định của nó." 

Nhưng... 

"Nói đi cũng phải nói lại. Không biết Trung nghĩ thế nào, chứ tôi cảm thấy, cậu yêu Hùng thật lòng. Người ngoài có lẽ sẽ hiểu nhầm con tôi là người nhiệt tình và dốc lòng hơn, cơ mà sự thật là có khi cậu còn si tình hơn nó. Nên, nếu có tin tức gì về Hùng, tôi sẽ nói cho cậu."

Câu chính là điều Đăng muốn nghe nhất. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top