16. 🔞

Đức Duy cầm chiếc túi đứng ngay trước cửa nhà riêng của Dương. Hôm nay cậu đã chuẩn bị một chai rượu mới cùng một món quà đặc biệt (?). Duy mở cánh cửa bằng sinh nhật của Hiếu rồi nhẹ nhàng bước vào, mọi thứ như thể quá quen thuộc với cậu

Những ngọn nến được thắp lên, hai ly rượu, chai vang đỏ, chiếc bàn ăn cẩm thạch, khung cảnh thành phố về đêm và một Hoàng Đức Duy với chiếc áo thun gân kéo khoá ngang đến ngực lộ ra một mảng thịt non mềm cùng xương quai xanh

Cậu vuốt nhẹ mái tóc vàng kim của bản thân, cả thân người đen ngồi trên ghế hướng về kính cửa sổ. Một phần là hình ảnh thành phố lung linh ánh đèn đang nô nức "hoạt động", một phần là Hoàng Đức Duy ma mãnh hơn, sắc xéo hơn không còn như nhiều năm trước

Không biết Duy đang nhìn thành phố hay chính mình, dáng vẻ lơ đãng như lạc hồn cho đến khi cánh cửa một lần nữa bật mở

Ánh đèn nến le lói trong không gian cùng ánh đèn từ những toà nhà cao tầng đủ hắt bóng Duy dài ngoằng lên sàn, cậu không quay lại nhìn người vừa bước vào vì bóng hình ấy đã được in lên kính cửa sổ mà Duy đang đăm chiêu

Ánh mắt đó có chút đỏ hoặc do Duy sai nhưng khuôn mặt bực tức đấy thì không thể nhầm. Bóng Dương càng gần đến Duy hơn

"Em muốn gì?" - Dương đặt tay lên thành ghế mà cậu đang ngồi, ánh mắt nhìn vào cái đầu nhuộm

"Hửm" - Duy ngẩng lên nhìn gã rồi lại cất đi ánh mắt của bản thân, nhẹ nhàng cầm chai rượu lên bàn ra mở nút

"Chai này em mới nhập, muốn cùng anh thử chút" - cậu nâng chai rượu lên trước mắt gã rồi hạ xuống từ từ rót ra ly

Dương nhìn hành động tự nhiên của Duy cũng lại ghế ngồi xuống, ánh vàng hiện rõ trên mặt, ngọn lửa nhỏ được phản chiếu trong đôi mắt gã trai

"Sao?" - Duy lắc ly rượu, tay còn lại đẩy ly rượu sang Dương

"Anh nghi ngờ thằng này à?" - cậu nhấp một ngụm nhỏ, cảm giác cay xè quen thuộc

"Có bao giờ em tìm anh mà không có lí do đâu" - Dương cầm ly rượu khẽ nhấc 1 ngụm

Ngon, thứ chất lỏng như len lỏi vào từng tế bào, cái cảm giác cay nóng ngập trong khoang cổ. Uống rượu - hình thức làm khổ bản thân cũng là cách an ủi 1 tâm hồn. Đặc biệt là trong không gian như hiện tại, gã trai cảm thấy rượu ngon hơn nhưng... vẫn chưa phải là ngon nhất trong những loại gã từng uống

"Anh không thể nghĩ tốt cho em à" - Duy nhẹ nghiêng đầu chống cằm

"Nếu chỉ đơn giản là uống, em sẽ không lôi bác sĩ em tìm hộ tao ra" - Dương đưa đôi mắt nhìn em và lần này em chắc chắn ý mình đã nghĩ

"Anh đã khóc sao?" - Duy vương tay chạm vào má gã trai

"Trả lời câu hỏi đi Cap" - bàn tay trên má bị chặn lại

Đức Duy im lặng nhìn cổ tay mình bị nắm lấy, bàn tay chỉ còn đặt hờ nơi má

"Em nhớ Dương thôi, dạo này anh chỉ quan tâm đến anh An" - bàn tay khẽ gỡ khỏi tay gã

Dương khẽ nhướng mày cất lời định nói thì Duy đứng dậy

"Ghen..." - Dương

"Em ghen đấy!" - cậu đứng trước mặt gã, tay đặt hờ lên vai Dương

"Anh không muốn anh ta nói bệnh tình của anh mà, em không thích anh quan tâm người trong hội nhiều vậy" - Duy cúi xuống, hết lời hôn nhẹ lên má gã vừa cản không cho cậu sờ

Nhưng Dương vội quay mặt đi khiến cậu mất hứng

"Quan tâm vào em đi Dương..." - giọng như nài nỉ nhưng lại mang khí chất như ra lệnh

"Chúng ta là hai kẻ điên, chúng ta hợp với nhau, Dương à" - cậu mặc kệ cú xoay đi mà hôn lại lần nữa

Dương bật cười khẽ, tiếng cười trầm thấp vang trong cổ họng vừa như chế giễu vừa như bất lực

"Hợp?" - hắn nhướng mày, đôi mắt tối sầm lại

"Em với thằng Quang Anh hợp hơn đấy"

Ánh nhìn Duy thoáng dao động nhưng rất nhanh lại trở về bình thản. Cậu nhấp thêm một ngụm rượu, cười nhạt

"Đừng nhắc đến ai khác. Bọn em chia tay lâu rồi mà"

"Chia tay chứ đâu chia giường" - Dương đặt ly rượu xuống bàn, mắt lóe lên tia sắc lạnh

"Em vẫn ngủ với nó mà"

"Vậy anh muốn không? Ngủ với người yêu cũ của em í" - Duy hơi ngả người ra sau, khóe môi cong cong

"Em điên rồi" - giọng Dương trầm khàn vừa tức vừa kìm nén

Duy bật cười, tiếng cười nghe như châm chọc nhưng trong đáy mắt lại đầy khao khát

"Vậy mới đúng chứ. Anh Hùng bảo anh điên thì em cũng vậy. Xứng đôi vừa lứa với anh" - một lần nữa lập lại sự hợp nhau giữa cậu và gã

"Đủ rồi. Lần này ai làm gì em?" - Dương nghiến răng

Cậu trai đối diện chỉ nghiêng đầu, đôi mắt nheo lại long lanh dưới ánh lửa vàng của ngọn nến, giọng chậm rãi

"Không ai. Chỉ là em thèm anh. Em thích cái cách anh ấm lên vì em" - Duy nói, bàn tay mảnh khảnh lướt dọc theo cánh tay Dương, động tác cố tình chậm rãi, khiêu khích

"Tâm trạng anh không tốt" - Dương gằn từng chữ, cố nén hơi thở đang nóng dần lên

"Thì? Em cũng đang không tốt. Em muốn anh đè em" - giọng cậu nhỏ nhưng lại như mệnh lệnh, ánh mắt ươn ướt ngẩng thẳng nhìn hắn, tay đặt lại ly rượu lên bàn

"Duy!" - Dương gầm khẽ, ngón tay kìm chặt lên cổ tay cậu

"Dương không yêu em à?" - Duy nhích sát lại, môi gần như kề môi

"Chiếm lấy em đi. Xoá dấu vết Quang Anh để lại đi" - khóe mắt ánh lên thứ ẩm ướt mờ mịt

Trong khoảnh khắc, cả hai đều im lặng chỉ còn tiếng tim đập hỗn loạn và tiếng rượu sóng sánh trong ly

Dương cúi xuống, giọng trầm khàn như một lời cảnh báo cuối cùng

"Đừng hối hận về ngày hôm nay"

"Chưa từng hối hận" - đôi môi Duy khẽ run nhưng ánh nhìn lại chắc nịch, kiêu hãnh mà liều lĩnh

Đức Duy kéo hết khoá áo xuống, chiếc áo đen tương phản với thân hình trắng ngần

"Tao chỉ muốn yêu một người mà tao nắm được trong tay thôi Dương, tao muốn anh" - lời vừa dứt, cậu nhẹ đẩy đầu anh về phía cổ của bản thân

"Yêu?" - Dương để lại câu cụt ngủn cũng cúi xuống hôn lên cần cổ, nhẹ mút lấy nơi ấy

Tiếng nỉ non vang lên, Đức Duy đan tay ôm chặt lấy cổ Dương, chiếc áo của cậu bị kéo nửa kín nửa hổ, đôi chân vừa rồi chỉ khẽ nghiêng về phía gã giờ đã ngồi chọn lên đùi gã

Đêm hôm đó, bàn ăn trở thành chiến trường mãnh liệt giữa hai người họ. Ly rượu đổ ra mặt bàn cẩm thạch cũng bị mặc kệ, từng vệt rượu loang lổ trên mặt bàn lớn rồi Duy bị đè xuống đó, chiếc áo đen thấm hết vệt vang đỏ từ từ bị lột ra

Khi da thịt thật sự tiếp xúc với mặt bàn lạnh lẽo, Duy khẽ rùng mình nhưng ngọn lửa trong lòng nhanh chóng xua tan tất cả

"Dương..." - cậu gọi tên gã, giọng nghẹn lại đầy khao khát

Dương không nói gì, chỉ đáp lại bằng nụ hôn sâu trên môi Duy, một nụ hôn mãnh liệt và chiếm hữu, nuốt trọn tiếng thở dốc của cậu. Gã để cậu nằm hẳn xuống bàn, hai tay giữ chặt eo, đôi chân cậu vẫn quấn chặt lấy hông gã

Sau đó, quần lót mỏng manh cũng bị cởi bỏ. Cảm giác trần trụi hoàn toàn khiến Duy khẽ run nhưng không hề phản kháng. Cậu rướn người, chủ động áp sát

Dương cúi xuống, hôn lấy xương quai xanh, rồi di chuyển xuống lồng ngực gầy gò, mỗi nụ hôn đều như muốn thiêu đốt cậu. Duy ngửa cổ, đôi mắt lim dim, tay cậu lần mò xuống thắt lưng gã, thành thục cởi bỏ chiếc quần

Khi cả hai đã hoàn toàn trần trụi, cảm giác da thịt tiếp xúc trực tiếp khiến một luồng điện chạy dọc sống lưng Duy

Duy rên rỉ, hai chân quấn chặt lấy eo Dương, thúc giục gã. Cậu cảm nhận được sự cương cứng của anh đang cọ xát vào đùi mình khiến toàn thân nóng bừng

"Anh... em muốn anh..." - Duy thì thầm, giọng khàn đặc

Không chần chừ thêm nữa, Dương đi sâu vào bên trong Duy. Tiếng thở dốc của cả hai hòa vào nhau. Duy rên lên một tiếng lớn, toàn thân co giật, những ngón tay bấu chặt lấy vai Dương. Cảm giác căng đầy và chiếm hữu khiến cậu như nổ tung

Dương bắt đầu nhịp nhàng chuyển động, chậm rãi và sâu sắc. Mỗi cú thúc đều khiến Duy rên lên đứt quãng. Cậu ngửa cổ, đầu đập nhẹ vào mặt bàn nhưng không hề quan tâm. Tất cả giác quan của cậu giờ đây chỉ tập trung vào cảm giác anh đang mang lại

"Dương... nhanh hơn..." - Duy nài nỉ, đôi mắt ướt đẫm nước

Dương đáp lại bằng cách tăng tốc độ. Cú thúc trở nên mạnh mẽ và dồn dập hơn, tiếng da thịt va chạm vào nhau vang lên đều đặn trong căn phòng. Chiếc bàn ăn trở thành chiến trường của những ham muốn nguyên thủy nhất. Ly rượu đổ ra, vệt rượu đỏ thấm đẫm mặt bàn như chứng nhân cho cuộc tình cuồng nhiệt của họ

"Dương... a... sâu nữa..."

____________________

Bên trong Đức Duy siết chặt, ấm áp, từng vệt tinh khẽ chảy ra

Sướng, điểm sướng liên tục được chạm vào khiến Duy rên rỉ càng nhiều, nước dãi khẽ chảy nơi khoé miệng

Quần áo vương vãi, chất lỏng trắng đục cũng rơi rớt, cậu bị mạnh bạo làm từ phía sau, cả người trên mặt bàn khẽ cong mông lên

Mông trắng xinh bị bóp đến đỏ bị Dương banh ra mà chà đạp, mọi thứ đầy mùi dục vọng nhưng thế là chưa đủ. Cảm giác lấp đầy nhưng lại trống rỗng trong lòng, Đức Duy cần nhiều hơn, càng nhiều càng tốt

"Ahh.... mạnh lên. Em muốn nữa"

Tấm lưng trắng ngần cũng đỏ lên

"Xem ra em đang buồn lắm nhỉ?" - Dương vừa ra một lần trong cậu liền từ từ cho người dưới thân lấy lại sức

Duy vừa được tha nhẹ nhàng hơn, khuôn mặt đỏ bừng thì lại nhớ về thứ khiến bản thân khó chịu trong lòng, cảm giác còn trống rỗng hơn. Cậu siết chặt nắm tay

"Nói ít thôi, làm tao ....mạnh lên. Anh cũng đang buồn mà" - cậu dùng tay chống lên để lưng áp sát vào Dương, cả người khẽ cử động để "tự sướng"

Tinh dịch khẽ chảy dọc theo bẹn đùi vì cử động của Duy

"Em biết thừa tâm trạng tao mà" - Dương bóp cằm cậu, gã ép mặt Duy đối diện với mình

"Chẳng ai nói sai gì cả, tao điên thật! Nói thật đi tao sẽ làm em sướng" - hết câu gã thúc một cú khiến hình dáng thứ ấy khẽ lằn trên bụng em

Duy vừa được nhẹ nhàng lại ăn một cơn đau khiến khoé mắt rơi lệ

"Ahh.... Chó" - khoé mắt đỏ hồng, Duy thấy gã nói không sai

Bởi có lẽ đối với nhiều người, người bị rối loạn cảm xúc như gã cũng đủ để miệng người gọi là "điên". Trái ngược lại là Duy, không một bệnh tật tâm lý lại thấy chính mình mới là người điên thật sự

Hoàng Đức Duy chưa từng ngoan, ai cũng biết, nói hẳn ra cậu "hư ngầm". Trong một gia đình gia giáo nên cậu luôn được nuôi dạy hoàn hảo nhưng đứa trẻ nào lại không muốn thử những cái mới? Càng cấm chúng càng làm, học giỏi - Duy làm được, quen gái - Duy làm được, qua lại "giao lưu" đôi ba lần - Duy lại giỏi quá. Cho đến khi gặp Quang Anh, cái tính đó càng không bỏ, hai kẻ phong lưu, thích tự do lại cố nhốt mình với nhau. Chẳng biết cách yêu lại chiếm hữu rồi thành ra chia tay. Đức Duy đã luôn thấy ổn dù lòng có nhói, quen một vài người mới, bị phản bội mới trở nên phóng túng như hiện tại

Đã hai năm, Đức Duy và Đăng Dương tiếp xúc thể xác với nhau. Hai người là bạn uống cũng là bạn "giường" hoàn hảo, Duy mở chuỗi mang danh là "louge" lại chẳng khác một quán bar luxury, Dương là người trong hội hay đến quán nhất. Dương cần một người biết rõ hai mặt của gã, cái vẻ chân thành đầy giả dối, trở thành nơi để gã trút buồn phiền qua cả rượu, lời và hành động. Duy cần người để yêu, không phản bội, sẵn sàng lấp đầy cảm giác trống rỗng bên trong cậu, một nơi để Duy "trở về"

Và cả hai hoàn hảo cho nhau

"Trần Đăng Dương, trở thành người yêu của em đi" - khoé mắt vẫn ươn ướt nhưng lời nói đầy chắc chắn không phải dáng vẻ vì hứng tình mà nói "yêu anh" như trước khiến Dương cũng sững người

Gã chưa từng nghĩ mình sẽ được tỏ tình khi đang chịch đối phương. Dường như đầu óc Dương còn loạn hơn cả vừa rồi nói chuyện với anh trai. Duy nhìn khuôn mặt ấy, bàn tay bóp cằm cậu cũng được thả lỏng. Cậu khẽ động mình, hậu huyệt trống rỗng khi Duy xoay người đối mặt với Dương, hai đôi mắt nhìn nhau

"Hẹn hò đi" - không phải lần đầu Hoàng Đức Duy mở lời nhưng là lần đầu khi người đó là Đăng Dương

Cậu nhìn gương mặt gã, tay nâng lên vuốt cằm Dương để lấy sự chú ý rồi bản thân ngồi lên mặt bàn, chân Duy dang ra

"Dùng hành động trả lời em đi..." - dứt lời, Duy liếm nhẹ khoé môi đợi chờ gã đàn ông trước mặt

Dưới ánh sáng mờ ảo, bắp đùi cậu vẫn còn vệt trắng đã khô nhưng sâu bên trong, cửa huyệt nhỏ đang khẽ nhấp nháy, ướt át như cánh hoa bị vò nát, ẩm ướt đầy tinh dịch trắng đục, mỗi lần cơ thịt siết lại lại có chút dịch nhầy tràn ra, chậm rãi trượt xuống kẽ mông để lại một vệt lấp lánh đầy dâm mỹ. Nó như một vết tích vừa được lấp đầy, căng phồng nhưng lại mềm mại, nhạy cảm

Tất cả mọi thứ đập vào mắt gã trai, Dương biết rõ Duy không trói buộc gã, cậu chỉ muốn một tình yêu mà gã yêu cậu, chọn chân thành không phản bội, mọi thứ Duy đều có thể chấp nhận

"Dừng lại hay là tiếp tục.... Em sẽ cho anh nhiều hơn!" - Duy cắn nhẹ môi dưới, hai tay chống hờ lên mặt bàn, ánh mắt vẫn còn mơ hồ vì cơn sướng vừa qua

Bên trong Duy ấm áp, không còn thứ to lớn bên trong khiến cậu hết sức khó chịu nhưng vẫn đang đợi lựa chọn từ Dương

____________________

Câu trả lời của anh Dương nhà ta là gì nhỏ🫣🙄? Ảnh bỏ đi hay ảnh sẽ cho mọi người chap H nữa ta🙀🫵🏻? Em Duy chủ động quó, xưng hô toàn anh-em, tao-anh, em-tao

Tất cả là vì readers của tui, mọi người thấy đủ wow chưa ạ? Một tuần đổi 1 chap H. Nếu mọi người để ý sẽ thấy là lịch ra chap tui tuỳ vào view, cứ qua 100view mà tui nhìn thấy là tui sẽ tiếp tục cố ra chap nữa

Còn truyện rhygav đang gặp một số vấn đề, chắc chắn là không drop nhưng mà từ từ tui tính, tui đổi điện thoại mà tui không chuyển dữ liệu do máy kia nhiều dữ liệu quó rùi í nên tui mất nick novel rùi. Maybe là rhygav sẽ ra tiếp chap mới khi tui sao lưu lại toàn bộ truyện sang acc khác và xoá truyện ở acc kia

Tui để nghị cmt ngay cho tui!!! Tui cần chữa flop ngay bây giờ. Tiện nếu để ý mọi người sẽ thấy tui viết nhưng tui đã spoil 1 chút ở chap hội tụ tập rùi đó nhen. Hỏi luôn mọi người thấy tui viết ổn hum? Thấy oke hen? Xin ý kiến về cách dùng từ nò, dùng cu, c** hay d.v** đây mọi người...... kiểu bị ngại í, tự thấy sao sao:)))

Iu mọi người nhìu🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top