13.
"Rầm" - cánh cửa đóng sập lại
Thành An bước vào, từng hơi thở nặng nhọc như dồn cả lửa vào lồng ngực. Em ném phịch cái túi lên giường rồi tiện tay quảng chiếc điện thoại theo. Tiếng va chạm nghe chát tai trong không gian
"Mẹ nó chứ.." - em rít qua kẽ răng, giọng khàn đặc
Khóe mắt cay xè, nóng ran. Cả bữa cơm ngồi chịu trận, nào "đầu năm sau tìm ngày cưới", nào "có cháu sớm cho vui nhà"... Em muốn phản bác mà cổ họng cứng đờ. Mỗi lần vừa định mở miệng, Hùng lại thản nhiên cười, gật đầu đồng ý, thậm chí còn gắp đồ ăn bỏ vào chén em như thể hắn đang âm thầm khẳng định quuền chiếm hữu của mình
Tức giận đến mức ngực em pjaapj phồng liên hồi, lời chửi thề suýt bật ra nhưng nghẹn lại trong họng. Thành An nắm chặt góc ga giường, mắt đỏ hoe
Tại sao Hùng lại làm thế với em? Sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra, sao hắn phải níu kéo bằng cách này. Ba năm, Thành An đợi ba năm sống trong dằn vặt, sống theo cái cách của hắn rồi rơi vào. Quang Hùng chưa từng, chưa một lần xin lỗi em vì những gì hắn đã làm
Giống như nhiều năm về trước, hắn khóc gục trên vai em mà Thành An vẫn chọn rời đi. Ngày đó, trái tim em yếu mềm một chút nên khi hắn lần nữa xuất hiện trong gia đình. Không, chẳng có một sự tha thứ nào nhưng cả hai lại tiếp tục sánh bên nhau
Có lẽ chính vì vậy, Lê Quang Hùng lại một lần nữa dùng cách đó để kéo Đặng Thành An về lại phía mình
Sự nghẹn ứ cuối cùng cũng bùng lên thành lửa. Em vung tay, nắm gối trên giường ném thẳng về phía cửa vừa lúc nó bật mở
"Em tức giận đến thế à?"
Giọng trầm thấp quen thuộc, pha chút điềm tĩnh như đang chọc tức em. Hùng không tránh, bàn tay dài đón gọn chiếc gối trắng, giữ lại như thể đó là điều hiển nhiên
"Anh bị điên à?!" - mắt An đỏ gầu, gằn giọng như gào lên
Hùng để nguyên cửa, tiến về phía em rồi đặt chiếc gối về vị trí cũ nhưng không nói gì chỉ nhìn em
"Anh có mắt không vậy? Ngồi đó gật đầu còn gắp đồ ăn cho tôi... Chọc tức tôi, anh vui lắm à?!" - An run run chỉ tay vào mặt hắn
Khoảng khắc im lặng ngắn ngủi trôi qua. Hùng không đáp ngay chỉ nhìn em chăm chú, ánh mắt sâu và nặng như thể muốn nhìn thấu tận đáy lòng. Nó như một cái bẫy, An càng run rẩy thì ánh mắt Hùng càng ghim sâu, lạnh mà tĩnh khiến em nghẹt thở
Hùng khiến An cảm thấy bản thân như một trò trẻ con
"Đừng nhìn tôi như thế nữa!" - em lặng người nhìn vào đôi mắt hắn
Nước mắt bắt đầu dâng lên, nóng hổi rơi xuống gò má. Em chỉ có thể úp mặt vào hai lòng bàn tay. Thành An không muốn hắn nhìn thấy sự thảm hại của chính mình nhưng giọt nước mắt khẽ tràn qua kẽ tay đã phản bội em. Cái tiếng nấc cố kìm lại, nghẹt thở, cái cách cố gắng quay lưng đi để người khác không biết mình đang khóc. Nhưng chính từng cái run, từng tiếng xụt xịt, từng lần bàn tay cố gắng lau khô đôi mắt mới chính là sự thảm hại nhất!
"Tại sao lại đối xử với em như vậy..?"
"Anh lấy tư cách gì?"
"Em đã sống hạnh phúc như nào mà anh lại nỡ phá hoại tất cả vậy..." - An ngẩng mặt lên nhìn Hùng
"Tất cả đều nói họ ghen tị với em.. nhưng anh có biết, chính vì hạnh phúc quá. Em có muốn cũng không chấp nhận nổi,.. sự phản bội từ người mình yêu nhất" - câu nói ấy kém tiếng nấc khiến đôi mắt Hùng cụp xuống
Hắn kéo em đứng dậy về phía mình, ôm chặt lấy em. Vòng tay ấy siết chặt An trong lòng
"Anh là người đầu tiên..."
"Người đầu tiên em yêu... cũng là người đầu tiên làm em đau đến vậy" - Thành An nghiêng đầu, úp mặt mình nơi vạt áo hắn, tiếng thút thít vẫn còn chỉ là nhỏ hơn
"Xin lỗi... thật sự xin lỗi" - Hùng ôm em chặt hơn
"Đừng như thế được không?" - câu nói rất nhỏ nhưng động vào tâm An
"Anh ích kỷ lắm Hùng" - em đánh nhẹ lên lồng ngực ăn rồi lại thôi
"Nhưng em cũng ích kỷ chỉ muốn anh là của mình.." ' giọng nói An vỡ ra như thủu tinh
Tiếng thút thít nhỏ dần, vùi sâu vào trong vạt áo sẫm màu khiến hơi thở cả hai quấn quýt, rối loạn. Không gian đặc quánh như thể chỉ có họ và những vết thương cũ chằng chịt, đan xen trong vòng tay siết chặt
--
“Bốp! Bốp…!”
Âm thanh vỗ tay vang lên phá tan khoảng lặng. Thành An khựng lại, vô thức rúc sâu hơn vào ngực Hùng. Hắn thì quay đầu nhìn ra cửa
Ở đó, Quang Huy lười nhác dựa hờ vào khung gỗ, áo sơ mi trắng sáng bật hẳn lên so với cái bóng tối màu u uất của Hùng. Một sáng - một tối, chính diện - phản diện. Ngay cả ánh đèn cũng như cố tình chia đôi hai anh em
“Đoạn này… đáng tiền phết” - Quang Huy cười, giọng trong trẻo, nghe giống Hùng đến kỳ lạ chỉ khác là ngữ điệu đầy giễu cợt
“Chỉ tiếc là hai người quên đóng cửa nha~”
“Biến" - Hùng lạnh giọng, ôm chặt An hơn
“Ah, đau lòng ghê” - Huy nhún vai, tay còn lại giả vờ ôm ngực
“Em quan tâm thôi mà, anh An nói to quá”
Cậu bước chậm vào, khẽ nhướng mày, dùng ngón tròn chỉ vào ngón áp út của mình, giọng hạ thấp, mềm mà bén như lưỡi dao
“Không đeo nhẫn luôn cơ đấy”
Cả Hùng lẫn An đều khựng lại. Em bối rối giấu bàn tay ra sau, tim đập loạn trong lồng ngực
“May người lên là em đấy. Nếu đổi thành ai khác nhìn thấy...”
Cậu giơ bàn tay thành hình súng, buông khẽ
"...bùm. Một ngón tay cũng đủ phản bội cả hai người"
Không khí chùng xuống còn Quang Huy vẫn vui vẻ với trò đùa của mình, cậu đưa tay giả vờ thổi nòng rồi chỉnh lại áo của bản thân, thàn nhiên quay ra cửa
“À, ba mẹ với chú dì đang ở ngoài vườn. Gọi hai người xuống uống trà. Nhớ đó”
Dứt lời, cậu khẽ khàng kéo cánh cửa về sau lưng mình, một tiếng cạch khô khốc vang lên như một lời mỉa mai: "thứ riêng tư nhất của hai người, em còn phải lo giúp"
Bước chân cậu xa dần để lại trong phòng chỉ còn tiếng thở và nhịp tim lạc điệu
…Và thế là lại một lần nữa, cơ hội để nói ra những điều sâu hơn vụt qua
Thành An mang theo nghẹn ứ trong lồng ngực. Quang Hùng vẫn ôm em nhưng ánh mắt tối sầm không rõ là đau hay tức, hắn lại tiếp tục mất cơ hội giải thích
Chỉ có hình xăm trên cổ tay - nhân chứng lặng lẽ vẫn hiện hữu. Dấu vết của tình yêu, cũng là chứng cứ của sự phản bội, nhói buốt mỗi lần Thành An hôn lên bàn tay hắn trong những đêm dằn vặt
Từng tình yêu khắc sâu và cũng là từng giọt lệ đã rơi. Họ lại tiếp tục bước bên nhau thêm lần nữa? Hay hội sẽ tiếp tục làm lệch bước đi đó?
____________________
22.
Lê Quang Huy
Ryn Lee
"The anomaly" - kẻ dị biệt
Giám đốc công ty giải trí
Kẻ cùng hướng đi với "the sincere-looking hunter", đối trọng với "the backstage puppeteer". Có thể đứng về phía sau giật dây cũng có thể gây bất ngờ cho kẻ giật dây. Cũng biết tận hưởng drama như ai kia~
Mở con tim em ra
Để tình mình trông như trăng hoa
"Anh trai tao, tao còn đéo chừa thì mày là cái thá gì?"
____________________
Con tướng Lê Quang Huy lên sàn. Chap này ngắn tiện giới thiệu nhân vật mới. Mọi người muốn anh ta bên ai nào??? Đợi ATSH2 ra, chúng ta cũng đoán cp nhen
Cmt mọi người ơi, không cmt dỗi 3 ngày 3 đêm giờ. Chap trước hơi flop nha, mọi người hết thích rồi hả=)?
Nói chung thì con mã của anh Huy nó rất là ấy, anh em đọc kĩ profile dùm mình. Nay thoại Quang Huy nhiều để thể hiện cá tính nhân vật. Mọi người thấy gì ở nhân vật này nhỉ??
Flop là tuần sau tự ái nghỉ thiệt ó.... ae ít giao tiếp cuối truyện với tui quó🥹😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top