06;

đến địa điểm cắm trại, đúng không ngoài nỗi lo của phong hào, nó âm u một  cách kì lạ, nó khiến cậu ta cảm giác như thể cả đám chẳng thể sống sót ra khỏi đây vậy. phong hào chạy về phía thái sơn đang đứng hihi haha với đám bạn, cậu ta không thèm liếc nhìn đám bạn sơn một cái mà cứ thế kéo sơn đi.

đỗ hải đăng nhìn thấy cảnh tượng đó thì tặc lưỡi một cái, đúng là tên đáng ghét, khó ưa. thanh pháp bên cạnh nhìn thấy thế thì vỗ nhẹ vào vai đăng, chỉ thấy hai người thì thầm gì đó với nhau rồi bật cười khúc khích.

"chúng mày toàn nói riêng, ghét thế nhở?" đăng dương nói khi nhìn thấy cảnh tượng đó, thật sự là cậu ta tò mò chết mất thôi, cậu ta cũng muốn được nghe. đăng dương luôn có cảm giác như mọi người đang giấu mình cái gì đó. 

nhưng đó giờ hải đăng đều bảo là do đăng dương quá thánh thiện để có thể nhận ra được những con quỷ xung quanh cậu ta. 

phong hào bên này kéo được thái sơn ra một góc, "tao thấy có gì đó kì lắm. hay là...mình leo lên xe về thành phố..." cậu ta không hiểu sao mình lại thì thầm nữa nhưng có lẽ như có ai đó đang nghe lén bọn họ. phong hào cảm thấy không an toàn một chút nào cả. 

"đừng có điên, mày nên chúc là lát nữa tao với minh hiếu chung phòng." 

"minh hiếu sẽ chung phòng với bùi anh tú."

"không có cơ hội đó đâu."

"vậy thì tùy mày, không tìm được ai thì qua với tao nhé. mở rộng cửa đón bạn."

"tại không ai muốn ở với bạn thôi." 

phong hào bĩu môi rồi đá thái sơn một cái, thái sơn lùi lại thì vô tình va trúng vũ tuấn huy, em giật thót mình quay lại. nhìn ánh mắt sắc lẹm của cậu ta thì chỉ biết rối rít xin lỗi rồi chạy đi. phong hào liếc mắt nhìn vũ tuấn huy một cái rồi cũng kéo vali của mình bỏ đi.

minh hiếu nhìn chằm chằm vào cả hai người nọ, dù bên ngoài hắn chẳng thể hiện gì cả nhưng bên trong thì có đầy suy tính trong đầu mình. bùi anh tú thấy thế thì huých nhẹ vai minh hiếu để nhắc nhở. anh ta lạ gì tính của trần minh hiếu. một khi trần minh hiếu đã ghen thì hắn chắc chắn sẽ giết chết tên kia thì thôi.

cũng tốt, như thế đúng ý bùi anh tú. 

cả đám di chuyển vào bên trong, thầy giáo đứng lại và bắt đầu phổ biến với cả lớp. lớp trưởng quỳnh anh và lớp phó bùi anh tú đứng đằng trước lắng nghe thầy dặn dò, mấy đứa khác thì bắt đầu đi chụp hình khắp nơi để có thể đăng lên mạng xã hội. 

minh hiếu cứ đứng sát rạt bên cạnh thái sơn mặc cho ban nãy hắn đã né em ở trên xe. thái sơn thì làm gì quan tâm đến chuyện đó, được gần crush đứa nào chẳng mừng. em cứ cười tít hết hai mắt lại với nhau, đám bạn bên này nhìn thì mới thì thầm với nhau gì đó rồi cười phá lên.

"đừng cười nữa." minh hiếu chợt nói với khuôn mặt nghiêm túc khiến thái sơn không dám cười nữa. minh hiếu thấy em như thế thì bật cười khúc khích, "tại cười xinh quá khéo có người đổ đấy." 

thái sơn nghe xong thì hai má đỏ ửng lên, ngước lên nhìn trần minh hiếu, "thế...hiếu có đổ không?" thái sơn hỏi một cách dè dặt, trần minh hiếu nhìn người nọ rồi vờ lãng tránh đi suy nghĩ gì đó khiến sơn có chút sốt ruột. 

"nào, nói xem, có đổ không để người ta tính?"

"tính gì?"

"tính làm thế nào để hiếu đổ." 

minh hiếu nghe xong thì bật cười, vò nhẹ mái tóc của thái sơn rồi chưa kịp để em nói thêm gì thì bỏ đi trước. hóa ra thầy bảo mọi người lên bốc thăm tên của người mình sẽ ở cùng đêm nay. tùy vào việc muốn ở phòng hai người hay bốn người. 

thái sơn ngóng theo hiếu, em nhón chân lên muốn nhìn lén tên trên số phiếu mà hiếu đã bóc, đám bạn nhân cơ hội thấy sơn đứng một mình thì kéo em đi. 

bảo khang bên này nhìn chăm chăm vào đám bạn của thái sơn, cậu ta híp mắt cười một cái rồi cũng bỏ đi. ở với ai cũng được, bảo khang không quan tâm lắm đâu. ở với người này cũng được, với người kia cũng được. tất cả đều là anh em.

"mình có được đổi phiếu không thầy?" minh hiếu hỏi người trước mắt, hắn còn chưa dám mở lá phiếu ra. nếu may mắn, có thể ở chung phòng với thái sơn hắn nghĩ mình sẽ bảo mẹ mua hẳn con gà luộc để cúng cho ông bà, nếu trúng bùi anh tú cũng đỡ đỡ đi, ít nhất hiếu biết anh ta sẽ không tùy tiện trước mặt mình. nhưng nếu là trúng trần phong hào, minh hiếu thề minh hiếu sẽ cắn lưỡi tại chỗ.

"không được đâu trai đẹp, nếu trúng ai đó em không thích, em có thể ở bốn cho nó lành." 

minh hiếu mím chặt môi, ở bốn thì sao mà được gần mèo của hắn? thế là minh hiếu run rẩy mở tờ giấy phiếu ra. cái tên bên trong hiện ra khiến hắn mở to mắt ra nhìn.

bên này, thái sơn đang đứng túm tụm lại với đám bạn, mỗi đứa bàn một câu chuyện khác. sơn thì muốn nhân cơ hội này tỏ tình với crush, đăng thì muốn nhân cơ hội này vạch mặt đứa nó ghét còn trường sinh lại muốn biết bí mật của bùi anh tú. 

"dừng đê, bây đi chơi hay bây đi hại người hả mấy con rắn?" thành an lên tiếng nói khi ba câu chuyện dội vào tai nhóc, quá đủ rồi.

"nói mày nghe, cái này là ngăn chặn người xấu hại người. chỉ có kẻ xấu mới trị được kẻ xấu." hải đăng nói xong, mặc cho thái sơn phản đối việc động chạm đến phong hào, hải đăng mặc kệ. 

"việc mày còn muốn chơi với nó là việc của mày, tao phải vạch cái bộ mặt nó ra." 

"có hiểu lầm thì sao? đăng ơi, bình tĩnh đã. thay vào đó, mày nên nhắm vào bùi anh tú." thái sơn nói xong liền nhận được cái gật đầu của trường sinh. hải đăng chẹp môi, quay qua nhìn thành an, thành an cũng không nói gì dẫu cậu nhóc chính là nạn nhân của trần phong hào.

tuấn kiệt bên này suy nghĩ, chỉ thấy cậu ta đánh mắt ra hiệu gì đó với hải đăng. câu chuyện mới được dừng lại. đức duy và quang anh thì cũng tự có suy tính riêng cho mình, cả hai kéo theo thành an và trung thành ra chỗ khác, tụ lại thành một nhóm và đi bốc thăm chọn phòng. 

minh hiếu lúc này tiến tới, văn dương thấy thấy thì đẩy thái sơn về phía đó, minh hiếu còn chẳng thèm liếc nhìn ai, cứ thế kéo theo sơn và vali đi về phía phòng đôi mà hắn đã chọn. "may mắn nhỉ? chung phòng nhau này. có gì sơn cứ nghĩ cách tán đổ tui nhé." 

thái sơn nghe thấy thế liền mở cờ trong bụng, crush bật đèn xanh rồi, không thấy nữa thì sơn tin chắc mình là tên mù. cả đám nhìn theo thái sơn, chẹp miệng một cái. "nó mê trai thế này sao mà mình xử lý được?" hải đăng lên tiếng hỏi mấy người khác, ai cũng nhìn hắn rồi nhún vai một cái.

một lúc sau thì phòng cũng được chia hết, cụ thể là:

minh hiếu và thái sơn: phòng đôi

hải đăng, đăng dương, thanh pháp và phong hào: phòng bốn người

trường sinh, tuấn kiệt, văn dương và bùi anh tú: phòng bốn người

thành an, thái ngân và bảo khang: phòng ba người

kim long, anh duy, tuấn huy: phòng ba người

đức duy, quang anh, đức thịnh, trung thành: phòng bốn người

"đổi phòng! cho em đổi phòng với thầy ơi." hải đăng hét lên khi nhìn thấy phong hào đứng trước mặt mình. đăng dương và thanh pháp không thấy vấn đề lắm nhưng hải đăng lại cách xa trần phong hào tám thước.

"ôi mày cứ làm quá." thanh pháp nói rồi xởi lởi làm quen phong hào.

phong hào nhìn xuống tay của thanh pháp rồi bơ đi khiến cậu ta cứng ngắc tại chỗ. đăng dương cũng nghệch mặt ra nhìn hai người họ. "thầy ơi đổi phòng" thanh pháp và phong hào đồng thời hét lên rồi chẳng ai nhìn mặt ai. tình cảnh này thật giống mấy đứa con nít gây lộn với nhau.

"bùi anh tú..." trường sinh đen mặt nhìn người trước mặt, bùi anh tú cũng tặc lưỡi một cái. xui chín kiếp mới trúng cái động này.

"mê lắm hay gì mà gọi cả họ và tên nhà người ta thế hả?" bùi anh tú cũng chẳng vừa, đốp chát lại ngay.

"mẹ nó bùi anh tú! đổi phòng thầy ơi"

"thầy ơi đổi phòng"

"em cũng muốn đổi phòng" 

và đương nhiên là không ai được đổi phòng cả, thầy giáo nghe bọn nó nheo nhéo bên tai thì cũng thấy nhức đầu, liền nghĩ ra cái cớ nào đó rồi chuồn đi. 

"đổi phòng đi chứ không chừng trường sinh giết em mất thầy ơi" bùi anh tú khoanh tay nói giọng đầy châm biếm nhìn trường sinh.

"ừ có thể lắm đấy, nên ngậm cái miệng mày lại đi bùi anh tú." trường sinh cũng không vừa, tính nói thêm gì đó nhưng đã bị hai đứa bạn bịt miệng, khiêng đi khiến trường sinh chẳng kịp ú ớ. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top