Ngoại truyện 7

Cuộc sống khi có con của Khang Hiếu?

___________________

Phạm Trần Bảo Khánh và Phạm Trần Minh Khôi nắm lấy tay nhau, 4 đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mặt.

Bảo Khánh là anh lớn, đã 6 tuổi, tên ở nhà là Cún

Minh Khôi là em, mới hơn 4 tuổi, tên hay gọi là Cua

Hai anh em nhìn cánh cửa trắng be đã hơn 10 phút. Cua dần mỏi chân, bé nhìn anh của mình, rồi ngồi bệt xuống đất nhưng tay vẫn luôn nắm tay anh mình không buông.

- Anh ơi, nào ba lớn với ba nhỏ mới về ạ?

- Anh không biết nữa, nhưng ba nhỏ nói lát sẽ về

- Em đói quá

Bụng bé sôi lên làm chứng cho câu nói, Cún nhìn em, xoa đầu em một cái rồi dẫn em vào bếp.

- Anh thấy trong tủ có bánh, em ăn bánh nha

- Hình như bánh đó ba lớn mua cho ba nhỏ mà

Thằng bé chu môi hờn dỗi. Bánh của ba nhỏ tuyệt đối không thể đụng vào. Ba nhỏ mà giận thì ba lớn sẽ không nấu ăn cho cả hai. Đồng nghĩa với việc cả hai đều sẽ chết đói. Bé không muốn làm ma đói khi mới chỉ 6 tuổi đâu.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Cua nhanh chân chạy ra nghe máy trước. Bé cười rạng rỡ khi thấy tên của ba nhỏ trên màn hình.

- Cún ơi, Cua ơi, ba nè hai đứa

Cua giở giọng mè nheo.

- Ba nhỏ ơi, con đói quá huhu. Ba nhỏ về với con.

- Ba thương, ba về liền đây, có bánh trong tủ đấy, Cún lấy cho em với con ăn lót dạ trước đi.

- Bánh đó ba lớn mua cho ba nhỏ mà, ba lớn đánh tay con đó

Minh Hiếu bật cười, qua điện thoại hình như còn nghe tiếng cười khẽ của Bảo Khang nữa.

- Hai đứa cứ lấy ăn đi, chốc nữa ba bảo dì Cam đem đồ ăn qua cho hai đứa nhé

- Ơ thế hai ba hông về nhà ạ?

Cua nghe thế thì kiễng chân lên, chu môi vào điện thoại nói lớn.

- Hông chịu hông chịu đâu, ba nhỏ bảo lát về cơ mà, ba về với con cơ

Cún xoa đầu em, cũng có chút hờn dỗi nhưng vì là anh lớn nên thằng bé chẳng kêu gào gì hết, chỉ im lặng đợi ba nói.

- Cua ngoan, ba bận chút chuyện, tối mới về được. Hai đứa chơi cùng dì Cam nhé

Cua bật khóc, bé chỉ muốn ba nhỏ về thôi. Cún nghe em khóc cũng sụt sịt theo.

Bảo Khang đang lái xe cũng phải tấp xe vào lề dừng lại, cầm điện thoại an ủi hai đứa nhóc ở nhà. Hai đứa nó bám ba nhỏ quá, mà lịch trình lại bận rộn khó mà cân bằng hoàn toàn được.

- Cún ngoan, Cua ngoan, ba lớn với ba nhỏ đi mua quà cho hai đứa, hai con ngoan nhé, tối ha ba sẽ về chơi với hai con.

- Hức... Quà lớn cơ... Siêu nhân biến hình

- Rồi rồi, siêu nhân biến hình, nên phải nghe lời dì Cam nghe chưa.

Vừa lúc đó cánh cửa mở ra, dì Cam đi vào, nhìn hai đứa cháu cưng mắt mũi đỏ hoe thì hốt hoảng chạy tới ôm hai bé vào lòng an ủi.

- Ui dì thương dì thương, sao con khóc rồi

Minh Hiếu thấy Cam đã tới thì thở phào nhẹ nhõm, nói qua điện thoại mấy câu rồi tắt máy. Cam hiểu sơ vấn đề cũng dỗ hai đứa nín, đút tụi nhỏ ăn, bày trò để hai đứa chơi cho quên nỗi nhớ ba của hai đứa. Hai đứa này giống ai không biết nữa, rất là bám ba nhỏ nha.


__________________

Hai người trở về nhà khi đồng hồ đã điểm 11:39. Minh Hiếu cố mở cửa nhẹ nhất có thể để tránh làm ồn hai đứa nhỏ ở nhà. Ai ngờ đâu vừa mở cửa thì đã có một cơ thể tí hon lao thẳng tới chỗ cậu.

- Ba nhỏ về òi

- Cún, sao con chưa ngủ nữa?

Hiếu bế đứa con trai lớn lên, thơm nhẹ lên má bé một cái, Cún cười khúc khích vòng tay qua cổ ba nhỏ hôn cái chóc.

- Con đợi ba nhỏ với ba lớn về.

Khang xoa đầu con, hôn nhẹ lên má bé thêm cái nữa.

- Thế Cua đâu rồi, em ngủ rồi à?

- Em cũng đợi ba lớn về á, nhưng mà em ngủ gục trên ghế sofa rồi

Khang tháo giày, bước vội vào phòng khách, theo sau là Hiếu và Cún. Khang bế Cua lên, thơm thơm lên tóc. Cua cựa mình, hai mắt mơ mơ màng màng nhìn ba lớn của mình.

- Ba lớn về òi, quà của Cua đâu ạ?

- Cua ngoan, con ngủ đi, mai rồi chơi nhé, ba có mua rồi

Cam đi từ bếp ra, bật cười khẽ trước khung cảnh gia đình bốn người này.

- Hai nhóc bướng lắm, chả biết bướng giống ai nữa. Cứ nằng nặc đòi đợi hai ba về mới chịu đi ngủ, dỗ cỡ nào cũng không nghe.

- Cảm ơn, vất vả cho mày rồi. Trông hai đứa chắc mệt lắm.

- Tao về trước à. Nào cần thì gọi nhé, hai đứa cháu của tao dễ thương mà.

Cam rời đi. Hiếu bế Cún vào phòng ngủ, Khang ôm bé Cua đã ngủ gục trên vai theo sau.

Đặt hai bé con lên giường, Hiếu hôn lên má hai bé, Cún rúc vào chăn, ôm con gấu bông chầm chậm chìm vào giấc, trước khi ngủ còn ráng nói "chúc hai ba ngủ ngon".

Hiếu và Khang đóng cửa phòng, thở phào nhẹ nhõm.

- Cũng trễ rồi, anh vào nghỉ đi, em dọn lại phòng khách rồi vào.

Khang bĩu môi, đến lượt bản thân mè nheo, ôm lấy người vợ hợp pháp của mình, tiện tay bế lên tiến vào phòng luôn.

- Ai cho, đi ngủ, để đó mai anh dọn.

- Em tự đi được mà

Nói thế chứ Hiếu vẫn vui vẻ quàng tay ôm lấy cổ chồng mình, rúc mặt vào lồng ngực to lớn hít hít mấy hơi, mùi hương quen thuộc tràn vào trong mũi. Khang đặt Hiếu lên giường, cúi người giúp Hiếu cởi bỏ áo khoác và tất do nãy chưa kịp cởi ra. Hiếu ngồi yên, nhắm mắt hưởng thụ cảm giác được chăm sóc.

- Mai anh có lịch trình không?

- Không có, mai anh rảnh cả ngày.

Hiếu mỉm cười, tiện tay kéo Khang lên, hôn nhẹ lên môi. Khang cười khàn, đẩy người trong lòng nằm xuống, kéo vào thêm một nụ hôn sâu hơn nữa. Cả môi và lưỡi dây dưa nhau không rời, tay Khang bận rộn kéo áo người kia xuống, trong khi Hiếu cũng cố cởi bỏ những chiếc cúc áo của đối phương.

Đến khi cảm thấy không khí trong phổi cạn kiệt, Hiếu rướn người, gõ nhẹ lên vai Khang, cả hai mới dần tách nhau ra. Hiếu cười đểu, giở giọng trêu ghẹo.

- Ban nãy anh than mệt đó, hay là giờ đi ngủ nhé?

- Chỉ có thằng liệt dương mới đi ngủ khúc này.

Khang cười gằn, cúi đầu hôn lên cổ và xương quai xanh người yêu, để lại trên đó một vài vết đỏ đỏ đánh dấu chủ quyền.

- Còn chồng em thì luôn sẵn sàng nả đạn khi thấy cặp mông nẩy này nhún nhảy trên sân khấu

- Biến thái

Đêm đó là một đêm dài, vì đến tận 4 giờ sáng Hiếu mới chính thức chìm vào giấc ngủ.


________________

Cún lao thẳng vào phòng của hai ba lúc 7 giờ 30 sáng.

- Ba lớn ơi, ba nhỏ ơi, sáng òi, dậy thôiiiiii

Cua lon ton theo sau, cố gắng vươn đôi chân ngắn của mình trèo lên giường.

Hiếu và Khang còn đang mơ màng, nghe tiếng hét thì lập tức bật dậy, đôi mắt còn chưa chịu tách nhau ra. Hiếu mệt mỏi ôm eo, lấy chăn quấn khắp người, lưng tựa vào thành giường, vẫn ráng nở nụ cười ngọt ôm Cua vào lòng khi bé thành công trèo lên.

- Ba nhỏ ơi, ba nhỏ ngủ ngon hong?

- Có, ba ngủ ngon lắm

Khang cười nhẹ, ôm lấy bé Cua qua mình, vỗ nhẹ đầu bé.

- Ba nhỏ của con còn mệt lắm, để ba nhỏ nghỉ ngơi thêm nhé, ba lớn dẫn hai đứa đi đánh răng.

- Ơ, ba nhỏ bị bệnh ạ?

- Ừm, Cua thương ba nhỏ thì để ba nhỏ nghỉ ngơi nhé.

Cún lắng tai nghe, kéo tay em Cua dẫn xuống, rất ngoan ngoãn để ba nhỏ nghỉ ngơi theo lời ba lớn.

- Ba lớn chăm ba nhỏ đi, con dẫn em Cua đi vệ sinh cho.

- Cún của ba giỏi lắm, lát ba nấu ăn cho hai đứa nhé, con dẫn em đi vệ sinh đi.

Nhìn hai bóng dáng bé con rời đi, Hiếu lại trở về dáng vẻ mệt mỏi, nằm co ro trong chăn. Khang hôn lên mi mắt, hôn lên trán, lên má, chóp mũi, cằm, hôn khắp mặt của vợ mình như để nói lời xin lỗi. Hiếu rên khẽ, nhưng vẫn không bài xích những nụ hôn nhẹ đó.

- Còn đau không?

- Thử không?

Khang nín thin, vuốt nhẹ mái tóc của vợ mình.

- Em nghỉ ngơi đi, lát anh dẫn hai đứa qua nhà ngoại rồi anh dọn nhà cho, đừng làm việc.

- Em mà còn sức để đứng lên thì em sẽ đánh chết anh đầu tiên, đừng nói là làm việc.

Khang biết vợ dỗi rồi, chỉ đành ngoan ngoãn thỏa hiệp.

- Một bánh ngọt vị Việt Quất nhé

- Thêm một phần gà rán và một ly matcha latte.

- Được, em ngủ đi.

Khang hôn lên má vợ lần nữa, rồi đi xuống nhà để lo cho hai cậu nhóc.

Đó là một buổi sáng yên bình của gia đình họ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top