38

6 tháng sau đó, cặp đôi Sinh Tú thực sự đi đăng ký kết hôn và dự định cưới vào ngày 24/06. Gần 1 tháng trước ngày cưới, Anh Tú đã lên toàn bộ kế hoạch. Cậu không thuê wedding planner mà tự làm toàn bộ vì cậu cho rằng ngày trọng đại của bản thân thì nên để bản thân đảm nhiệm là an tâm nhất.

Nhưng cậu không làm một mình, cả chung cư gần như cũng mất ngủ vì cậu. Đặc biệt là Quang Trung và Hùng Huỳnh, vì luôn phải chạy vặt và hỗ trợ cho Anh Tú gần như 24/24. 

- Trung ơi, mày coi thử bên nhà hàng STB với nhà hàng ATDN thì cái nào ổn hơn?

- Hùng, em đi khảo sát hộ anh đồ ăn hai bên với.

- Trung, lát đi với tao ra để kiểm tra chất lượng lần nữa

- Ủa gì?? Mày mới đi kiểm tra hôm qua mà??

- Đi lần nữa cho chắc

- Hùng, em nghĩ là nên tổ chức ngoài trời hay trong nhà? Anh thích cả hai, thế chốt vậy nha

- Ủa Hùng ơi?? Em đặt tiệc before and after party chưa?

- Ê Trung, tao nghĩ là sẽ làm 3 ngày cho hoành tráng, ra đây lên kế hoạch với tao nào

Đó, sơ sơ chỉ thế thôi, mà không chỉ riêng hai người đó. Anh Tú còn kêu gọi mọi người hỗ trợ. Kim Long và Anh Tú Voi sẽ lo phần thức ăn chính, Negav với Captain sẽ là người trực cổng cưới, Pháp Kiều với Quang Hùng sẽ lên kế hoạch phục trang... Nói chung là ai cũng có việc để làm.

Hùng Huỳnh đuối đến lả người, còn Quang Trung đã gục ngã sau 2 tuần chạy "sự kiện". Và cả hai, à đâu, cả chung cư đã khóc òa ở buổi after party vì lễ cưới hoành tráng của Anh Tú diễn ra suôn sẻ và thuận lợi nhất, chứ nếu không tất cả sẽ hận đời dữ lắm. Nhìn hai nhân vật chính hạnh phúc, bên dưới còn hạnh phúc hơn gấp bội: Công sức cả tháng trời đã được đền đáp.

_________________________

Hùng ngã lên giường, trút ra tiếng thở dài đầy thỏa mãn. Cậu tự ví bản thân như một cái xác khô thỏa mãn sau tháng ngày bị tư bản bóc lột. Lưng cậu còn mỏi nhừ, tay chân như bị rút cạn năng lượng và đầu óc thì ong ong trên mây. Ít ra buổi lễ thành công, cậu thực sự đã khóc vì điều đó, ôi công sức của tôi, cậu thầm ca thán. 

- Gấu mệt lắm à?

- Thế Doo có muốn thử chạy việc như thế không?

Đỗ Hải Đăng cười khì, ngồi xuống giường chỉnh lại mái tóc rối bù của Hùng, cái cổ lắc lắc từ chối thấy ghét. Hùng thở hắt ra, vùi mặt vào gối để tìm kiếm sự yên tĩnh. Đăng biết anh bé nhà mình mệt lắm nên cũng không dám chọc, chỉ ngồi yên matxa cho cậu.

Bàn tay Hải Đăng nó lạ lắm, Hùng nghĩ thầm, như có một phép lạ nào đó vậy nên khi bàn tay đó rê đến đâu thì cậu lại cảm thấy chỗ đó như được ban phước lành, không còn căng cứng nữa mà rất thoải mái. Cậu tận hưởng cảm giác đó, cảm nhận từng thớ cơ trên cơ thể được vuốt ve, từ từ thả lỏng, lâng lâng như nằm giữa những cơn sóng vỗ về. 

Bàn tay to lớn ấy chạm đến cần cổ thon gọn, lướt trên bả vai trắng rồi chạm đến từng đốt sống lưng khiến cậu run theo từng đợt. Nó thoải mái nhưng cũng rất kích thích. Cậu vừa muốn tiếp tục, lại vừa có cảm giác hơi sợ. Bàn tay ấy như đang nắm thóp cậu lại vậy.

- Ưmm... Doo ơi

- Sao ạ?

Cậu cắn môi, chắc bản thân lại nghĩ nhiều rồi, Doo rất dễ thương cơ mà, sao lại nghĩ xấu cho Doo chứ. Cậu cố phớt lờ đi cảm giác rung rinh trong tim, và cả sự kích thích đến run rẩy xuất phát từ bàn tay kia. 

Cậu sẽ không thừa nhận bản thân là một kẻ tay khống, tại nó nghe biến thái quá mức, nhưng mà, cậu khóc ròng, Doo là người có bàn tay đẹp đến mức cậu nhiều lần đã nhìn chăm chăm vào nó đến mức không khép được miệng lại. Và bàn tay ấy giờ đây lại lướt trên da thịt cậu, trên tấm lưng trần, thắt eo và... mông??

Cậu mở mắt ra, quay xuống nhìn đến mức hai mắt trợn ngược. Thực sự là đang ở mông... Nó thoải mái đến mức cậu không để ý gì luôn.

- Doo ơi, sao lại matxa dưới đó chứ. - Cậu đỏ mặt nói, hận không thể chui vào cái lỗ nào đó để trốn.

- Ơi ạ, Doo thấy Gấu mệt nên matxa thôi mà. Cả tháng nay Gấu đi nhiều nên chắc mỏi lắm ha. 

Vừa nói, tay Đăng lại tiếp tục ấn nhẹ lên bờ mông đàn hồi, hại cậu đỏ mặt tía tai đến á khẩu.

- Đừng màaa. 

- Sao ạ? Anh bảo đừng gì cơ?

Đăng tiến sát đến, dùng đôi mắt "nhìn cột điện cũng tình" của bản thân nhìn sâu vào mắt cậu, khiến nhịp thở cậu hẫng đi vài nhịp. Giết người, này là cố ý giết người rồi. Trong lòng cậu khóc cả ngàn dòng sông. Quá mức rồi, đẹp quá mức cho phép rồi, con tim này sao chịu nổi đây. Cậu lấy tay che mặt, che đi luôn đôi mắt dần dần ngấn nước của mình.

Tự hỏi, có ai lại khóc vì thấy trai đẹp bao giờ chưa? Có Huỳnh Hoàng Hùng đó. 

- Ơ anh ơi, anh bé của em sao lại khóc rồi? Đừng khóc mà, em thương.

Cái giọng mềm xèo đó khiến tim Hùng nhũn ra, đôi mắt lại càng đỏ hơn. Huỳnh Hoàng Hùng thừa nhận bản thân bị nghiện Đỗ Hải Đăng nhưng giấu. 

- Đăng bắt nạt anh...

- Em xin lỗi, em sai rồi, anh đừng khóc nha, ngoan nào

Hải Đăng ôm Hùng vào lòng, vỗ lưng an ủi, còn Hùng thì vùi đầu vào vai người ta để hít lấy mùi hương quen thuộc.

Hùng nghiện Đăng 10 thì Đăng nghiện Hùng 10000. Tác giả confirm như thế. Cái mặt của nhỏ Mụp cười phớ lớ khi ôm được người thương vào lòng thấy ghét quá đi mất. Chắc chắn những hành động matxa và sự ngây thơ ban nãy là giả dối hết rồi. Đồ tâm cơ. Chỉ có Hùng bị bỏ bùa mới cho rằng Đỗ Hải Đăng là con cá mập con thôi.

- Đăng đừng có đưa cái bản mặt đó đi ra ngoài nữa nha

- Ừm, nghe anh hết

- Lỡ người ta thấy em đẹp quá bắt em đi mất thì sao

- Không có đâu, em là của anh mà

- Anh không thắng nổi người ta đâu, em thích người ta rồi sao

- Em yêu anh mà

Hùng bĩu môi. Tiến đến hôn cái chóc lên môi người nhỏ tuổi hơn. Nhỏ tuổi hơn chứ Đăng cao to hơn cả cậu, cậu lọt thỏm trong lòng nó đây này. 

- Anh cũng yêu em lắm

- Vậy mà anh không chịu em cơ đấy

Đăng bật cười, thơm lên mái tóc đen nhánh của đối phương.

- Có mà, mà anh sợ mốt em hết thương anh rồi sao

- Đỗ Hải Đăng này còn thiếu mỗi bước đưa anh về làm vợ thôi đó, mà anh lại nghĩ xấu cho em cơ. Người ngoài hỏi anh cũng bảo anh độc thân, em buồn lắm á.

- Tại anh.... - Cậu á khẩu không biết trả lời sao. Không lẽ bảo đang muốn trêu em người yêu nhỏ tuổi hơn à, thế thì cậu quá tệ luôn. Cậu dỗi, lại vùi vào lòng người ta tìm sự an ủi.

- Bắt đền anh, em bị tổn thương sâu sắc. - Mụp nhân cơ hội dỗi ngược lại, vì Đăng biết anh người yêu của mình rất dễ mềm lòng.

- Anh bù cho em nha. - Hùng lại hôn lên môi Đăng một cái, hôn lên yết hầu và cằm, hai mắt long lanh đáng thương.

Bù cái gì thì tác giả không biết, chỉ biết hôm sau có một con Gấu cuộn người trong chăn ngủ đến chiều, cơ thể thì đau nhức và phải nhờ con Cá Mụp chăm sóc một thời gian.

Một sự thật là hai đứa này trở thành người yêu của nhau cũng lâu rồi, mà có con Gấu nào đó thích giấu và có con Cá Mập nào đó bất lực vì người yêu chưa muốn công khai. Hôm nay công khai luôn vậy. Mà có vẻ chung cư không bất ngờ lắm.

"Nhìn là biết mà"

Là thế đó. 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top