Ồn

''Anh Long oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii''

''Đụ mẹ mày nhỏ nhỏ cái họng, Long đã thức đâu''

Song Luân đau đầu, không có mặt thì thôi chứ tụi này mà có mặt là cái chợ nói không lại tụi nó, ồn thì thôi nhé luôn.

''Đăng Bống, đồ ăn anh đâu''

''Ủa đồ ăn gì anh''

''Ủa mày giỡn mặt hả thằng lòn này, tao nhờ mày mua cơm bò rồi tự nhiên mày nói mua cho tao thêm ly trà đào xong mày lấy của tao tận 65k mà? Tao chuyển tiền cho mày luôn rồi đó?''

''Ủa... em quên''

''Mẹ mày quên tên tao luôn đi, đói chết mẹ, tao nhờ mày từ 6h30 giờ mới 7h30 cũng quên''

''Hì hì, em xin lỗi. Em đi mua liền nè''

''Lẹ cái chân heo mày đi thằng chó''

''Anh ơi chó sao có chân heo được hay dạ''

''Mày thích thắc mắc không?''

''Dạ không''

Đang trong cơn bực tức vô cùng tận thì bỗng có tin nhắn đến, Song Luân vội lấy điện thoại ra xem.

quan.ap -> songluan

quan.ap

anh ơi

em vô thăm anh Long được hong?

songluan

duma t mệt m quá

từ hqua tới giờ m hết ''anh ơi anh Long tỉnh chưa'' rồi ''em vô thăm ảnh được không''

t mệt l với hai đứa bây quá 

qlai cho t nhờ

quan.ap

anh nói gì vậy

ảnh có còn yêu em nữa đâu?

với giờ e chỉ coi ảnh là bạn, kh hơn kh kém đâu anh

songluan

nhưng lí do thật sự đằng sau đâu phải là như vậy đâu em... [x]

quan.ap

thế tóm lại em vào thăm ảnh được không

songluan

không được

tụi bro đang bên đây

m mà vô tụi nó cạo đầu m chết

quan.ap

...

em ..

đang dưới cổng bvien nè...

songluan

ủa dm v hỏi t chi 🙂

quan.ap

hỏi cho có lệ thui

ê nhma

nãy có thằng nào nó nhìn em dữ lắm

cao cao, bự bự nhìn đô con

xách theo hộp cơm bò hiệu Kìn chá nà với ly trà đào

anh biết nó không

songluan

chetme

thằng Dương clb t 

chết m rồi

bảo toàn nhé

dĩnh bịc

songluan đã offline

quan.ap

ơ anh ơi

ơ 😭


''Anh Luân, nãy em vừa tới cổng bệnh viện thì thấy có thằng nào giống thằng Quân lắm''

''Nó cứ đứng lấp ló lấp ló thập thò thập thò, mà em nhìn giống thằng Quân dữ lắm lắm lắm lắm lắm lắm lắm lắm lắm lắm lắm lắm lắm lắm lắm lắm lắm luôn''

Sau khi tuông một tràng, Đăng Dương mới kịp ngừng lại để thở rồi uống miếng nước bình tõm lại nhưng câu nói sau đó của Song Luân khiến nó muốn phun luôn ngụm nước ra ngoài.

''Thì là nó đó, nó mới nhắn tin hỏi anh lên thăm Long được không''

Xin lỗi Quân nhiều lắm, tại tụi nó ép anh chứ anh thề anh không cố tình nói đâu.

''Ủa ngộ ha, ghét lắm mà, hận lắm mà, vào đây chi''

''Haiz, nó chưa biết chuyện mà, thôi cứ kệ nó đi, rồi một ngày nó sẽ biết thôi''

''Mà anh ơi, nãy giờ mình xàm xàm cũng lâu dữ lắm rồi đó, sao anh Long chưa tỉnh nữa?''

''Anh không biết nữa, chắc bác sĩ tiêm thuốc mê hơi nhiều''

''Anh anh, ảnh tỉnh hay gì kìa!''

Những ngón tay thon dài của anh khẽ động đậy làm cho chục con mắt ở đó và một đôi mắt ở ngoài cửa chú ý. Quang Anh nhanh chóng gọi bác sĩ, ngay lập tức một dáng người cao ráo mặc blouse trắng bước vào. Sau khi khám sơ lược cho Kim Long, Tuấn Kiệt thông báo:

''Bệnh nhân đã khỏe hơn rồi, người nhà có thể vào nói chuyện với bệnh nhân''

''Dạ cảm ơn bác sĩ''

Tuấn Tài vừa cảm ơn bác sĩ xong thì đã thấy cả bọn lao vào phòng như bầy cừu vỡ tổ.

''Anh Long ơi em nhớ anh quá hụ hụ hụ hụ''

''Không được gặp anh một ngày mà em ngỡ đã một ngày không được gặp anh rồi á huhuhuhuhu''

''Ủa rồi nó khác gì nhau á Hần Phong Trào?''

''Kệ nó đi mày quan tâm làm gì, nó dô cheese đó giờ''

''Anh iu à để em đi trừng trị cái thằng đánh anh nha, nó là ai mà dám động vào người của bóng rổ chứ''

''Gớm, bình thường thì đâm sau lưng nhau pặc pặc giờ thì bày đặt thương với nhớ''

''Anh thấy nó hơi bị giả tạo á, mình bình thường đi mấy em''

Sau câu nói đầy sự khinh bỉ của Kim Long, những con người vừa buông ra những lời ong bướm khi này chính thức xịt keo cứng ngắc, dỗi thật sự luôn.

''Thôi anh giỡn mà''

''Đứa nào đi mua cho thằng Long tô cháo thịt bằm đi bây''

''Em đi cho''

''Lẹ nha''



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top