Cún con
''Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa''
Tiếng hét vang vọng phát ra từ một căn biệt thự ở phía Tây thành phố, thành công khiến cho chim chóc xung quanh sợ hãi bay đi.
''Anh là ai, tui đang ở đâu, sao tui ở đây?''
Thành An vừa nói vừa che mặt lại, chăn ga gối nệm cùng người đang nằm trên giường bị nó cho một đạp bay luôn xuống đất.
''Anh là người xấu, anh đi ra đi, tui um...''
An cứng đơ, An hóa đá, sáng sớm ra An bị cưỡng hôn.
''Thành An, Đặng Thành An, Nề Cà Chê Cha La Cà, là anh đây, Phạm Lưu Tuấn Tài đẹp trai đây''
Tuấn Tài chỉ nhẹ nhàng áp môi mình lên môi nó rồi buông ra ngay. Đợi cho nó bình tĩnh, anh mới đều đều lên tiếng:
''Khi nãy là do em mất bình tĩnh nên anh mới làm như thế, em.. đừng nghĩ nhiều''
''Em.. ơ.. em''
''Sao em ở đây?''
''Tối qua em đi uống cùng Duy, rồi em uống đến nỗi chẳng biết trời trăng mây đất, Duy mới alo cho anh kêu anh đưa em về''
''Anh không biết địa chỉ nhà em nên mới đưa em về đây. Xin lỗi em vì nụ hôn vừa nãy, là do anh...''
Nó đưa ngón tay trỏ lên miệng, ra hiệu cho anh đừng nhắc lại nữa.
''Thôi không sao cả, em hiểu mà''
Ừm, để nhớ xem, tối qua mình hẹn Duy đi uống
Ừm, rồi sau đó, mình uống say
Hình như mình nói ra những lời mà mình giấu ở tận đáy lòng suốt 4 năm qua
Ừm, sau khi nói ra thì mình khóc
Ừm, hết nhớ rồi
''Khoan, từ từ, thế xe của em đâu?''
''Duy gửi ở quán rồi, một xíu nữa anh đưa em sang lấy''
''Còn giờ thì xuống nhà, anh nấu đồ ăn sáng, ăn xong rồi mình đi''
Tuấn Tài nhẹ nhàng bế xốc Thành An lên, từng bước đi xuống lầu rồi đặt nó ngồi lên ghế.
.
Mùi thơm của đồ ăn nhẹ nhàng lan tỏa ra cả căn nhà, không khỏi khiến Thành An xuýt xoa:
''Đúng là sau bao nhiêu năm thì tài nấu ăn của anh vẫn thế''
''Và tình yêu dành cho em vẫn không thay đổi''
Tuấn Tài nhìn nó cười dịu dàng.
''7 năm rồi, em vẫn chưa chấp nhận anh sao?''
''Tài à...''
''Hãy để em bên anh khi trái tim của em chỉ có mỗi hình bóng anh''
''Ừm, anh sẽ đợi''
.
Đức Duy, Thành An và Tuấn Tài là bạn thân từ nhỏ. Nhà cả ba ở sát gần nhau, khoảng cách của bọn họ y như khoảng cách của ba cái nhà. Anh hơn nó và em ba tuổi, tuy nhiên tính nết của anh trẻ con (trẻ trâu) không khác gì tụi nó. Trộm xoài, chọc chó, tắm sông, không có trò nghịch dại nào mà họ chưa thử. Để mà nói về khoảng thời gian tươi đẹp nhất, Tuấn Tài xin mạnh dạn trả lời rằng đó là tuổi thơ của chính mình. Bộ nhớ của anh ghi lại tất cả những kí ức đẹp, những kỉ niệm trong sáng, những tiếng cười giòn giã, và có cả Đặng Thành An.
Nếu Thành An thích Đức Duy bốn năm thì Tuấn Tài đã đem trái tim mình trao cho nó đến tận bảy năm. Anh không giấu diếm tình cảm của bản thân như nó, anh nói yêu nó từ năm nó lớp 7 và sau đó là hành trình đuổi bắt giữa nó và anh. Đức Duy biết chuyện này, vì vậy em luôn là cầu nối cho hai người họ xích lại gần nhau. Ngờ đâu, lí do mà Thành An từ chối Tuấn Tài là vì đã đem lòng yêu cái cầu nối của họ. Tuấn Tài biết nên đành im lặng, ngậm ngùi chúc cho nó và em sẽ hạnh phúc bên nhau.
Có một người đã từng nói: Trái tim chúng ta đau nhất khi ta phải chúc phúc cho người ta thương.
Thế rồi năm Thành An và Đức Duy học lớp 11, cả hai chuyển đi. Từ đó Tuấn Tài mất hoàn toàn liên lạc với nó, cho đến khi anh học năm 4 Đại học mới gặp lại. Từng ấy năm trôi qua, cứ tưởng người cần quên thì sẽ quên, nhưng không, trái tim của anh đập rộn ràng khi thấy nó ở buổi lễ khai giảng. Gương mặt ấy, nụ cười ấy, hình bóng ấy anh khắc sâu trong tiềm thức, anh đã từng có ý nghĩ dọn một góc thật sâu của trái tim rồi cất nó vào. Cứ nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ gặp lại, vậy mà ông Trời thật thương người có lòng, ông cho anh và nó gặp lại nhau vào một buổi chiều nắng ấm áp. Anh yêu nó, yêu nụ cười, đôi mắt của nó, yêu tất cả mọi thứ thuộc về nó. Nó cũng không xem anh là bạn bè, nó coi anh như tri kỷ, bên anh nó chẳng có chút đề phòng mà cứ thế sà vào lòng anh để anh che chở. Bao lâu nay nó vẫn vậy, chỉ cần người bên cạnh là anh, nó sẽ chẳng mảy may suy nghĩ nhiều. Chắc có lẽ nó cần xem lại, tình cảm của mình có đang đặt sai người không rồi.
.
''Nhon á àaa''
''Nào, ăn từ từ thôi, anh có giành ăn của em đâu mà''
''Ai kêu anh đã đẹp trai rồi còn nấu ăn ngon chi, hỏng ưa, thấy ghéc''
''Dạ rồi, bé ghéc anh cũng được, ăn cho xong rồi đi lấy xe nhó''
''Mângg''
Ăn xong, một lớn một bé dắt nhau ra khỏi nhà.
''Anh ơi, em có gì mà anh mê dữ dạ?''
''Ừm.. để anh suy nghĩ''
''Anh cũng chẳng biết, bỗng một ngày anh nhận ra anh thích ngắm em cười, anh yêu đôi mắt mèo con, yêu sự rạng rỡ và tích cực của em, đến lúc đó anh mới nhận ra anh thích em mất rồi''
''Thật ra, đôi khi yêu một người không cần lí do gì thích đáng, chỉ cần em biết trái tim em có họ, và em muốn bảo vệ họ suốt đời là được rồi''
Hình như người mà em thật sự muốn ở bên, không phải là Đức Duy.
__________________________________________________________
Rít đờ thân yêu của tui ơi, hiện tại tui hỏng biết nên ship chị Kiều cho ai hết, bà nào gợi ý cho tui ii, xin đa tạ
Chúc cho người đang đọc những dòng này có một năm mới thật hạnh phúc, phải đau đầu vì nhà giàu, buồn phiền vì nhiều tiền và mệt mỏi vì học giỏi nhóooooo.
Happy New Year ✨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top