05
"Bỏ ra!"
Thượng Long quát lên, muốn thoát khỏi Bảo Khang đang ngắm nhìn hình xăm ở bụng dưới của mình. Đáng tiếc rằng sức lực của anh vốn không bằng hắn, dù có vùng vẫy đến mấy cũng chẳng làm tên kì lạ này tốn sức bao nhiêu.
"Cỡ này thì chẳng cần thằng An làm gì, bảo sao lúc chiều cậu từ chối nó."
Bảo Khang quả thật rất dễ dàng khống chế anh, thong thả nói.
Buổi chiều khi gặp ở canteen, đứa nhóc Thành An kia gặp Thượng Long thì hớn hở lắm, chỉ là vừa được đẩy đến gần thì khựng lại, rồi ngỏ ý làm lễ đuổi vong giúp anh. Đó hoàn toàn là thiện ý của bạn nhỏ, nhưng có gì đó lạ lắm làm Thượng Long rùng mình, hình xăm cũng phản ứng lại mà khiến anh đau đớn, lập tức từ chối rồi lùi lại một bước.
Cái thứ ở bụng Thượng Long này ấy, chỉ phản ứng với âm khí. Âm khí càng nặng, càng nghiệp chướng thì càng đau đớn.
Mà quẩn quanh Thành An thì luôn có thứ âm khí nghiệp chướng rất nặng.
"Cậu bị nguyền rồi, kiểu nguyền rủa đi theo cả đời ấy."
Sau khi nói vậy Bảo Khang thả Thượng Long ra. Hắn thấy được hình xăm ấy khẽ ánh lên sắc đỏ, lại khiến người dưới thân đau nhói khi 'anh bạn' trên người hắn nhìn chằm chằm vào nó.
Có vẻ nó còn ở giai đoạn nhạy cảm lắm, bài xích thế kia cơ mà.
"Cậu nói như thể biết rõ về nó vậy..."
Sau khi được thả ra Thượng Long lập tức lui người ra sau, chạm vào chân bàn thì dừng lại, tay kéo áo xuống đồng thời nhăn mặt vì cảm giác nó mang tới.
Từ lúc sinh ra Thượng Long đã là đứa trẻ xinh đẹp đến mức bất thường ở phố đèn đỏ, mẹ anh là đĩ, sinh ra anh thì chết, mà chết theo một cách đáng sợ.
Người ta kể lại rằng thi thể bà ấy thối rữa chỉ trong một đêm sau khi chết, ngay bên cạnh là đứa con nhỏ mới sinh được một tuần, cũng chính là Thượng Long đây. Sau đó anh được em trai bà tức cậu nuôi lớn, ở trong phố đèn đỏ cậu cháu anh như thể hồ ly thành tinh, câu được rất nhiều khách sộp.
Tất nhiên trước năm 16 tuổi Thượng Long không phải thực sự 'kinh doanh', chỉ là nhờ sức mê hoặc trời phú, khả năng ăn nói khôn khéo mà tiếp truyện thôi, như một dạng dịch vụ đi kèm ấy.
Nhưng càng ngày cậu càng kì lạ, một ngày nọ năm 18 tuổi khi đang cùng cậu tiếp một vị khách nọ, trong cơn hoan lạc Thượng Long bỗng thấy bụng đau nhói đến lạ. Hình xăm mờ nhạt dần dần hình thành trong lúc anh trưởng thành khi ấy bỗng sáng lên, khiến anh đau đớn.
Tiếc rằng khách hàng không cho anh cơ hội phân tâm, ngay lúc gã lật người anh lại, tiếp túc trò vui một cách thô bạo, Thượng Long đứng hình. Ngay phía trên thôi, ở trên trần nhà là hai cái bóng kì dị đáng sợ của ác quỷ.
Thượng Long biết nó, một cái là của anh, vậy cái còn lại...ngay lập tức quay đầu sang, anh thấy cậu mỉm cười với mình, từ từ đứng dậy đi tới góc phòng mặc cho thứ chất lỏng trắng đục chảy dọc xuống chân, khi cậu từ từ đốt lên thứ hương ngọt ngào, khi gã khách trên thân ngày càng hưng phấn, Thượng Long hình như đã phát hiện ra bí quyết kinh doanh của gia đình.
Dùng bùa, dùng ngải, dùng đủ thứ trò tâm linh nào đó họ cũng chẳng màng.
Và cũng vì vậy mà họ lần lượt chết đi theo cách bất thường.
"Tôi biết chứ, thằng Hiếu thằng An rành mấy này lắm, chúng nó giảng mấy lần là nhớ."
Dòng kí ức bị đứt đoạn khi Bảo Khang lại gần bế anh lên đặt xuống bàn, hai tay lại khoá chặt eo anh lại, ép Thượng Long nhìn thẳng vào hắn.
"Nuôi vong để nó giúp, nuôi lâu quá, nghiệp chướng nặng nó lớn thành quỷ, nếu lúc nuôi đang có mang thì nó sẽ ám vào đứa con, tranh hết dương khí của thai nhi để hoá hình. Nhưng nhiều khi, thai nhi vốn mang âm khí nặng, có duyên với yêu ma từ nhỏ thì ăn ngược lại nó, biến nó thành một phần của mình."
Bảo Khang nhìn Thượng Long nói, chẳng biết từ lúc nào mà bóng của cả hai đã hoá thành hình dạng bất thường, con rết to lớn quấn chặt quanh một đứa trẻ có sừng quỷ, khiến nó cáu giận phản kháng liên tục.
"Sau đấy nó sống trong cơ thể đứa trẻ, gắn bó cả sinh mạng với nhau. Nếu đứa trẻ lớn lên trong âm khí, nó vì sinh sớm lớn trước mà mạnh hơn, chỉ đợi người nuôi vong còn lại nuôi cho hoá quỷ, nhân cơ hội đứa kia vừa sinh ra mà ăn luôn."
Nghe đến đây Thượng Long bỗng ngỡ ngàng, như nhớ lại điều gì mà cứng người.
Anh nhớ khi ấy trong căn phòng trọ tồi tàn, gã khách hàng vì cậu mà bỏ cả gia đình, tài sản phát điên, lao đến chặt đứt chân cậu, hiếp rồi giết. Mà ngay bên cạnh hai người ấy, có con quỷ nhỏ đang ăn uống no say.
"Sao vậy, tôi nói đúng rồi chứ gì."
Bảo Khang nhìn Thượng Long cắn môi mà nhíu mày, đưa tay tách cánh môi mềm ra rồi miết nhẹ.
Dựa trên những gì hắn nói hẳn anh cũng đoán ra được nguyên do của những điều kì lạ trong đời mình, không biết là may mắn khi không bị quỷ ăn thịt từ trong bụng mẹ, hay đen đủi vì phải sống với nó đây.
"Vậy...tại sao tôi luôn bài xích với âm khí."
Cuối cùng Thượng Long vẫn lấy lại tỉnh táo mà hỏi, vì nếu được nuôi lớn trong âm khí thì đáng lẽ phải quen thuộc với nó mới phải. Cớ sao mỗi lần cảm nhận được lại thấy đau đớn không thôi.
"Vì nó kén chọn, không ưa thích mấy thứ tạp nham."
Bản chất được dùng để câu dẫn con người, nó là loại quỷ mê hoặc, mang đến khả năng mê hoặc cho chính chủ. Nhưng sau khi bị gắn với sinh mệnh Thượng Long, khiến anh có thể câu dẫn được cả yêu ma quỷ quái nó lại phát hiện, bọn tạp nham đến quá nhiều, chất lượng bữa ăn quá kém.
Cái đống vừa bị thằng Dương bắt làm mồi cho lũ quỷ cẩu là một ví dụ.
Âm khí có tính công kích nó cũng bài xích, như thằng An là chắc chắn sẽ gặp phản kháng mạnh. Của nữ sinh vừa nãy hay 'người bạn' của Bảo Khang cũng vậy.
"Vậy lí do tôi bị 'chúng' đeo bám là bởi..."
"Tại cậu không kiểm soát được nó."
Vì không kiểm soát được nó nên cứ thả cho năng lực phát ra, thu hút vong lại gần.
"Làm cách nào để kiểm soát được nó?"
Thượng Long hỏi, nếu có cách để thoát khỏi đám ma lúc nhúc bám theo hàng ngày thì anh sẽ lập tức nắm lấy. Nhưng câu trả lời của Bảo Khang lại khiến anh đứng hình.
"Cho nó ăn âm khí chất lượng là được."
"Vậy làm cách nào để cho nó ăn?"
"Làm tình."
"Hả..."
"Muốn thử không?"
Ngay khi Thượng Long còn đang ngỡ ngàng, anh đã bị Bảo Khang hôn lấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top