04
"Cậu không nên đến đây vào giờ này đâu."
Thượng Long bừng tỉnh, cứ như thế có thứ gì đó gõ một cái, làm anh thoát khỏi cơn mụ mị vừa rồi.
Thì ra Bảo Khang chẳng biết đã đi theo anh từ lúc nào, giờ đang đứng tựa lưng vào tường, mỉm cười nhìn anh.
"Khang...sao.."
Chưa kịp để anh nói hết cánh cửa ngay bên cạnh Bảo Khang đóng sầm lại, tự động khoá trái. Hắn nhướng mày, có vẻ bất ngờ với hành động này của nữ sinh kia.
Hồn ma có khuôn mặt rách nát, cả người toát lên mùi hôi thối khó ngửi không ngừng gầm gừ, móng tay nhọn hoắc tự bấu lấy đầu, con ngươi điên dại nhìn Thượng Long như thể muốn nuốt chọn anh ngay.
Lại đây, lại đây, LẠI ĐÂY!
Tiếng hồn ma nữ sinh gào lên giờ chẳng còn chỉ riêng trong đầu Thượng Long nữa, cô ta thực sự nói ra thành lời, nghe chói tai vô cùng. Âm khí ngày càng nhiều lấp kín căn phòng, bụng dưới của anh lại tiếp tục đau nhói khiến anh đổ mồ hôi lạnh.
Thượng Long thầm kêu không ổn rồi, nhưng anh chưa từng gặp phải trường hợp này, và tất nhiên cũng không có khả năng chống lại thứ kia.
Từng mảng cửa kinh dần nứt vỡ, bàn ghế trong phòng học cứ như đang ở trong một cơn động đất mà không ngừng dịch chuyển. Chiếc ghế gỗ ở góc phòng bất chợt lao thẳng đến Thượng Long, anh đứng tim, cơ thể chẳng phản ứng kịp nữa mà run lên, tưởng rằng sẽ ăn một cú đau điếng nhưng không. Chiếc ghế bị đánh bật ra, vỡ nát.
Bảo Khang chẳng biết từ lúc nào đã đứng ngay sau lưng anh, hắn áp sát rồi đưa tay lên che mắt Thượng Long lại.
"Đứng yên nhé."
Hơi thở phả qua tai, Thượng Long bất giác nuốt nước bọt, lưng anh hiện tại chạm vào lồng ngực người kia, bị bao bọc lấy hoàn toàn.
"Ồ."
Và rồi, khi tay còn lại của Bảo Khang chạm vào bụng dưới Thượng Long, từ từ miết nhẹ đúng vị trí ấy anh khẽ run lên. Cơn rợn người xen lẫn sự sợ hãi làm anh bối rối, khi cơ thể muốn kháng cự lại thì đã bị siết chặt, không thể thoát ra được.
Tiếng đồ đạc bị văng ra xa rồi tan tành vẫn tiếp tục, nhưng Thượng Long cảm thấy là lạ. Tuy không nhìn được nhưng anh vẫn có thể cảm nhận, có thứ gì đó vừa xuất hiện. Cảm giác như thứ to lớn nào đó đang không ngừng trườn bò xung quanh anh và hắn, tiếng đồ vật va đập, tiếng giống như của một loài nhiều chân càng làm anh thêm chắc chắn.
Thượng Long bỗng nhớ đến con rết đỏ máu luôn trườn bò trên người Bảo Khang.
Có lẽ, có lẽ thôi. Trong ngồi trường dành cho những kẻ kì dị như thế này, điều này không phải là vô lí.
Tiếng hét của hồn ma nữ sinh bỗng vang lên, đầy đau đớn và sợ hãi rồi kéo dài, rồi lại ngắt quãng và dần ngưng hẳn. Suốt cả quá trình Thượng Long hoàn toàn có thể cảm nhận được mộ loại sinh vật to lớn nào đó hiện hữu ngay tại đây, âm khí nặng nề đến nỗi khiến bụng dưới anh nóng ran, đau đớn không ngừng. Cảm giác ghê rợn hơn tất cả những gì Thượng Long từng trải qua, anh biết cái thứ đang trườn bò xung quanh không giống 'chúng' mà anh từng thấy nữa rồi.
Sau khi tiếng hét dứt hẳn, đồ đạc yên vị tại chỗ của nó Bảo Khang mới bỏ tay ra và Thượng Long gần như gã khuỵu. Anh liếc nhìn, căn phòng ngoại trừ việc chỉ còn lại là đống hỗn độn ra thì chẳng có sự tồn tại đặc biệt nào khác. Cả con rết đó và nữ sinh kia đều biết mất như chưa từng tồn tại.
"A..."
Bị một lực không nặng không nhẹ đẩy xuống, dù bình thường cũng là một cậu con trai khoẻ mạnh đi nữa thì hiện tại, sau khi trải qua những thứ kia Thượng Long vẫn ngã ra sàn. Ngay lúc anh định hỏi Bảo Khang làm cái gì vậy thì hai tay đã bị tóm lấy để sang hai bên, hắn ta hai chân quỳ sát bên người anh, đôi mắt đen láy nhìn xuống, con rết đỏ đã leo đến cổ.
"Cậu làm cái gì đấy hả?"
Anh hỏi, Bảo Khang lại không nói gì, dùng một tay vén áo anh lên. Thượng Long liền tự nhủ không xong rồi, anh vội vã định kéo xuống thì tay lại bị bắt lấy rồi cố định lại.
Bây giờ cả người Thượng Long nằm dưới thân Bảo Khang, hai tay bị hắn giữ chặt không thể phản kháng, gương mặt hiện rõ sự sợ hãi còn cơ thể lại run lên nhè nhẹ. Bảo Khang nhìn anh thật kĩ một lần, khẽ đảo mắt rồi nhìn xuống bụng anh.
"Quả nhiên."
Dưới lớp áo bị kéo lên, ở ngay dưới rốn là một hình xăm kì lạ. Đôi cánh xương đen, ở giữa là một trái tim được kết thành từ rây leo gai.
Đây chính là lí do cho sự náo động mấy hôm nay ở ngoài kết giới.
***
"Trong toà nhà cũ, phòng âm nhạc."
Negav ngồi trên vai Tuấn Tài, hai tay ôm lấy đầu anh, cúi mặt xuống nói với anh trong khi trên môi nở nụ cười xinh pha chút đáng sợ.
Từ hôm qua nó đã cảm thấy ồn ào, hoá ra là do lũ tạp nham bị thu hút đến mà quậy phá bên ngoài kết giới, hại nó và em trai ngủ không ngon tí nào. Cho nên hôm nay Tuấn Tài mới bảo Minh Hiếu và Đăng Dương ra đó giải quyết.
Nhưng kì lạ là, bạn học ở căn phòng kia lại đột nhiên nhắm tới Thượng Long. Đây chắc chắn là không bình thường, bởi vì trước giờ cô bé rất ngoan ngoãn, không hại tới học sinh mới bao giờ. Tuấn Tài nhắc Thượng Long đơn giản là vì cậu ta là người mới tiếp xúc với thế giới này, sợ cậu bị doạ thôi.
Thế mà con bé đó lại nổi điên. Động tĩnh lớn đến mức ở ký túc xã vẫn cảm nhận được. Vì có Bảo Khang ở đó rồi nên anh không lo lắng lắm, chỉ là Negav mẫn cảm, nó cảm nhận được một loại tà khí khác ngoài những cái đang có trong trường.
"Anh biết rồi, bé ở lại nhé. Đề phòng thằng bé tỉnh dậy."
"Gav biết òi."
Negav nhảy từ trên vai anh xuống, lon ton đi tới giường, Tuấn Tài khoác áo vào rồi đi ra ngoài, điều tra thứ kì lạ kia một chút.
***
Cánh cửa phòng âm nhạc ở toà nhà cũ đóng lại, bên trong hoàn toàn 'bình thường', mọi thứ vốn phải có đều được đặt đúng vị trí, gọn gàng không chút tì vết.
Tuấn Tài đi từ cầu thang cuối hành lang đi lên, phía đối diện cũng có tiếng bước chân đi tới. Khi anh soi đèn bin đến vị trí có âm thanh nọ, thấy đối phương thì bất ngờ.
"Anh Sinh?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top