Oneshot

Nhân một ngày bình thường, Phong Hào cùng đám bạn Thành An, Thái Sơn, Quang Hùng, Kim Long và Thanh Pháp rủ nhau đi uống rượu.

Thật ra cũng không phải không có lý do mà tuỳ tiện hẹn nhau đến thế, mà do bông hồng xinh đẹp - Thanh Pháp vừa bị cắm sừng, nên ai ai cũng không nỡ từ chối. Thanh Pháp trông rất chi là chán đời, Thành An thấy thế cũng không đành lòng. Với bản tính nghịch ngợm, trong balo nó luôn đầy ấp những trò board game, nó mò mẫn mãi, cuối cùng hài lòng lấy ra một chiếc hộp hình chữ nhật, thoạt trông là màu đỏ. Nhưng rất đơn giản nhưng lai bắt mắt vô cùng.

Phong Hào nheo mắt, tò mò mà cầm lên. Trên đó có dòng chữ đen tuyền nhưng lại lấp lánh ánh nhũ vàng. Thái Sơn ở bên cạnh cũng tò mò mà ngó sang nhìn.

Truth or Dare?

Thành An ho nhẹ, như muốn mọi người chú ý đến lời nó nói.

"E hèm! Nghe đây! Truth or Dare, chắc hẵn ai cũng biết rồi nhỉ? Nhưng em muốn nó phải kịch tính hơn, mỗi khi ai không trả lời câu hỏi hay nhận thử thách, buộc bị người kế bên gọi 1 ly rượu bất kì."

Phong Hào nghe xong mà méo cả mặt, tính mở miệng ra mà phản bác nhưng Thanh Pháp đã nhanh hơn một bước.

"Được! Ai mà không chấp nhận thì xem như không nể em đấy!"

Lời định nói bị anh nuốt vào sâu trong cổ họng, chỉ có thể thở dài mà hoà vào cuộc vui cùng mọi người.

Tiếng xoay từ chai rượu rỗng cứ vang lên mãi, cuối cùng ngay ngắn dừng ở Thành An.

"E hèmmm....Thách luôn nhờ?"

Nói rồi nó giơ tay qua qua lại lại, cuối cùng mới lựa được một lá bài ưng ý.

"Gọi điện tỏ tình với số gọi gần đây nhất trong danh bạ."

Để tránh việc Thành An-chúa chơi dơ giở trò, Thanh Pháp tuỳ tiện đặt điện thoại nó giữa bàn, nhanh tay bấm vào số gần nhất.

"Alo?"

Giọng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia vang lên.

"Ờm...em thích anh. Đụ má ngại vãi lồn !!?"

Nói rồi nó cúp máy. Tuấn Tài thì cứ spam cuộc gọi kia kìa. Nhưng nó không mấy quan tâm.

Xui xẻo thay, Chai rượu xoay vòng trên mặt bàn, âm thanh va chạm giữa thuỷ tinh và gỗ vang lên rõ ràng trong không khí ngập mùi cồn. Khi nó dừng lại, đầu chai chỉ thẳng về phía Thanh Pháp.

"Truth or Dare?"

Thành An, với bản tính thích quậy phá, liền chớp ngay lấy cơ hội, cười nham nhở:

"Chọn thách đi! Chứ chọn thật rồi kể lể về người yêu cũ thì buồn lắm."

Thanh Pháp lại bĩu môi rồi!

"Dare."

Em tuỳ hứng bốc một lá bài trên mặt bàn.

"Xin số một người lạ bất kì."

Thành An đắc ý ra mặt, đảo mắt một vòng quanh quán bar tìm kiếm. Chỉ vài giây sau, nó bật ngón tay cái, hướng cằm về phía quầy rượu nơi một thanh niên lạ mặt đang tựa vào quầy, đang chú tâm bấm điện thoại, hoàn toàn cô lập với những nơi như thế này. Nhưng Kim Long đã nhanh chóng cướp lời nó.

"Thấy cái thằng cha sơ mi đen bên kia không? Ra xin số

Thanh Pháp vừa nhìn sang, lập tức muốn nuốt lại lời "Dare" vừa rồi.

Chẳng phải vì ngại gì việc đi xin số một người lạ. Mà là... người kia nhìn có chút khó gần.

Anh ta – hay đúng hơn là chàng trai nọ, có mái tóc ngắn hơi rối, sống mũi cao và đôi mắt sâu hun hút. Dưới ánh đèn mập mờ, hắn trông có chút lười biếng, và đáng sợ? Em không rõ.

Thanh Pháp hít vào một hơi, chớp mắt quay lại nhìn đám bạn mình, định đổi ý. Nhưng không kịp, vì Thành An đã nhanh chóng dí thêm.

"Không dám hả? Vậy uống ba ly đi."

Thanh Pháp đành miễn cưỡng lết thân ra quầy bar.

Đăng Dương cảm nhận được có người tiến đến gần mình. Hắn hơi nghiêng đầu, vừa nhấp một ngụm rượu vừa ngước lên nhìn.

Rồi hắn thấy một chàng trai tóc xanh khói, gương mặt sắc nét nhưng ánh mắt có vẻ lưỡng lự, đứng ngay bên cạnh.

Thanh Pháp hơi khựng lại. Bình thường, em không phải kiểu người dễ mất bình tĩnh. Nhưng không hiểu sao, ánh mắt của người đối diện có gì đó khiến cậu lỡ nhịp một giây.

Đăng Dương nhướn mày, nhìn chằm chằm một chút rồi cười nhẹ.

"Gì đây? Mặt tôi có dính gì à?"

Thanh Pháp mất đúng ba giây để xử lý thông tin, rồi nhanh chóng lắc đầu.

"Hong... hong có."

Nhưng rõ ràng, phản ứng của cậu chậm hơn một nhịp. Và điều đó khiến Đăng Dương thích thú. Hắn đặt ly rượu xuống, chống cằm nhìn đối phương kỹ hơn.

"Vậy cậu tìm tôi có chuyện gì?"

Cậu tìm tôi có chuyện gì?

Chết rồi. Giờ mà nói "Tôi bị thách đến xin số cậu" thì nghe có hơi ngớ ngẩn quá không?

Nhưng nghĩ nhiều cũng vô ích, Thanh Pháp quyết định làm liều, hít sâu một hơi, mở miệng nói:

"Cho tôi số của cậu được không?"

...

Khoảnh khắc im lặng kéo dài đúng ba giây.

Thanh Pháp ngay lập tức hối hận. Biết vậy đã uống rượu phạt.

Đăng Dương cũng có hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh sau đó, hắn bật cười.

"Gì chứ, thẳng thắn ha?"

Thanh Pháp chớp mắt, não chạy hết công suất để sửa sai.

"À... ý tôi là... bạn tôi thách tôi đến xin số của một người lạ bất kỳ."

"À, vậy cậu chọn tôi?

Tại sao câu nào hắn nói cũng khiến Thanh Pháp muốn lảng tránh vậy trời?!

"Đã có gan đến hỏi thì có gan lưu vào chưa?"

Thanh Pháp cảm thấy nhiệt độ quán bar hình như hơi tăng lên. Nhưng dù có hơi xấu hổ, cậu vẫn lấy điện thoại ra, nhập dãy số Đăng Dương đọc. Khi lưu tên, cậu dừng lại vài giây, sau đó gõ vào:

"Người lạ quán bar."

Đăng Dương liếc nhìn màn hình, bật cười thành tiếng.

Thanh Pháp chỉ nhún vai, cố giấu đi sự lúng túng của mình, trước khi quay lưng bước về bàn.

"Sao rồi? Thành công không?"

Thanh Pháp lừ mắt.

"Được rồi, xong rồi. nhiều chuyện!!!"

"Ủa??? Sao dễ vậy? Người ta cho số thật á? Nhìn cái mặt khó tính thế kia." Thành An tròn mắt.

Ngay lúc đó, điện thoại rung lên một tin nhắn từ số lạ.

[Đăng Dương]: "Người lạ quán bar? Tên hay đấy. Còn cậu thì sao, tôi lưu là gì đây?"

Thanh Pháp nhìn chằm chằm vào màn hình, môi hơi nhếch lên.

[Thanh Pháp]: "Tuỳ."

Nhưng chưa đầy ba giây sau, tin nhắn mới đã đến.

[Đăng Dương]: "Người đẹp quán bar. Được chứ?"

——————

Lần này chai rượu rỗng xoay đến Phong Hào, anh hơi bối rối.

"Ừm...chắc là thật?"

"Nào nào, bóc đi!" Kim Long đưa bộ bài đến trước mặt anh.

"Ồ..."

"Là gì thế?" Thái Sơn bên cạnh tò mò, ngước mặt vào lá bài.

"Kể về mối tình đầu."

"Ừm...không có mối tình đầu."

Có ai có thể nói với Hào là anh ta rất tệ trong việc nói dối không? May mắn thay, anh đã bị Kim Long-khắc tinh, nắm thóp.

"Mày uống ba ly cho anh."

"Ơ thôi mà anh!!!"

Chưa chi đã mếu rồi, đúng là không đánh tự khai mà!

"Nói chung hồi cấp ba có thích một bạn nữ, học dưới em hai khoá, ngồi cuối lớp. Khá xinh, nhưng không dám tỏ tình."

CHOANG! Cả đám quay ra nơi phát ra âm thanh, ra là Sơn làm rơi ly nước, nhìn thấy hắn vừa bừng tỉnh, bối rối cúi xuống nhặt mảnh vỡ. Chẳng hiểu lơ tơ mơ làm sao mà bị cứa cả vào tay.

"Sơn ơi để đó nhân viên dọn cho, em bị làm sao thế?"

"A...em em, chắc là say rồi..."

Quang Hùng-bạn thân của Thái Sơn, có lẽ quá hiểu thằng bạn mình đang nghĩ gì. Nom cái mặt trong thất thểu như thế thì quá rõ rồi còn chi, cậu ta chỉ biết thở dài thườn thượt thôi.

Phong Hào nhanh chóng cúi xuống xem xét vết thương, may mắn là vẫn không sao.

"Anh...anh ơi, anh còn thích bạn ấy không ạ?"

Không có câu trả lời nào cho hắn cả.

————————————

Chai rượu rỗng lại xoay tiếp.

Lần này, định mệnh chọn... Thái Sơn.

"Anh Sơn! Truth or Dare?"

Thành An cười gian, gõ tay liên tục lên bàn như đang gọi hồn.

"Dare đi."

Quang Hùng huýt sáo, cười đầy ẩn ý. Cậu biết Thái Sơn không dễ chọn thử thách như vậy đâu. Phải có lý do.

Thành An lật bài.

"Trong vòng 30 giây, thì thầm vào tai người đối diện một câu khiến người ta đỏ mặt."

Thái Sơn nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn sang bên trái, đúng chỗ Phong Hào đang ngồi.

Phong Hào trợn mắt, định nói gì đó thì Sơn đã nhẹ nhàng nghiêng người lại gần, kề sát tai anh.

"Nếu em nói... em thích anh thì sao?"

30 giây không dài, thậm chí còn chưa tới 10 giây. Nhưng đủ để đôi tai anh nóng ran, còn tim thì nhảy loạn trong lồng ngực.

Cái tên này, quả thật ăn gan hùm mật gấu mà!?

Phong Hào quay mặt đi, uống ực ly nước lọc như trốn tránh.

Đúng lúc đó, điện thoại Thanh Pháp lại sáng lên với một tin nhắn mới.

[Đăng Dương]: "Cậu về chưa đấy? Tôi mà biết bị xin số chỉ để rồi biến mất thì không vui đâu."

Thanh Pháp hơi sững lại, nhếch môi.

[Đăng Dương]: "Thế... ngày mai rảnh không? Ai mà chẳng ghét việc bị nhớ nhung bởi một người mình chưa kịp hôn. Nhỉ?"

[Thanh Pháp]: "kệ cậu."

————

Chai rượu tiếp tục xoay và nó rơi tại Kim Long. Anh nhanh nhẹn bóc Dare mà không cần ai thúc giục.

"Đọc tin nhắn gần nhất."

Anh mở điện thoại ra, môi, mắt khẽ giật.

"Anh đang ở đâu? Đừng nói là anh lại giận em đấy nhé?"

...

"Gì dạ? Ai dạ mom?"

Thành An nhiều chuyện hỏi.

"Kệ anh."

Nó lén bĩu môi rồi check tin nhắn điện thoại một lát. Vừa mở lên thì đập vào mắt là cả tá cuộc gọi từ Tuấn Tài.

Nhưng nó cũng chẳng mấy quan tâm, vẫn tiếp tục dí Kim Long mà thôi.

"Anh Quân à?"

"Mày điên!"

Lạ thay, mặt lại hơi đỏ đấy chứ. Nó cười khúc khích. Nó lại tiếp tục xoay chai rượu...

.......

Tiệc tàn, đèn trong quán bar đã mờ hẳn. Mọi người lục đục ra về, tiếng cười nói cũng thưa dần, chỉ còn sót lại chút mùi cồn lẩn quẩn trong không khí. Phong Hào bước ra trước, gió đêm lùa qua khiến anh khẽ rùng mình. Cơn say khiến bước chân anh loạng choạng, tay vẫn còn cầm hờ một chai nước chưa mở.

Đi được một đoạn, anh bất giác khựng lại.

"...Sơn tìm anh hả?"

Giọng anh không lớn, nhưng đủ khiến người phía sau giật mình.

Thái Sơn đứng cách đó vài bước, tay đút túi, gãi đầu một cách không tự nhiên.

"Ờ... ừm. Em... trả lời em đi."

Phong Hào nghiêng đầu nhìn cậu.

"Câu nào cơ? À... cái Dare đó hả?"

Thái Sơn gật đầu, lúng túng rõ ràng.

Phong Hào nhìn cậu, mím môi cười.

"Nếu anh nói... anh còn thích 'bạn ấy' thì sao?"

Sơn khựng lại một giây. Nhưng rượu vào khiến cậu không nghĩ nhiều. Tay cậu thò ra, rất nhanh — cấu nhẹ một cái vào eo anh.

"Đau..."

Anh không biết vì sao lúc đấy giọng nói của bản thân lại ỏn ẻn và nũng nịu đến thế. Nhưng đầu óc mông lung mụ mị cũng khiến anh không mấy để tâm.

Và rồi, anh bất ngờ khẽ nhón chân, áp môi mình lên môi người ta chỉ là một cái chạm nhẹ như gió. Môi Sơn mềm lắm, ấm nữa, thoáng qua chút mùi rượu.

Chưa kịp tách ra, Sơn đã đưa tay lên kéo gáy anh lại. Và...

Mạnh hơn anh tưởng.

Hào lùi một bước, lưng bất giác va vào bức tường gần đấy. Những tưởng sẽ rất đau, nhưng không, bàn tay to lớn của hắn đã yêu chiều đỡ lấy rồi.

Có chút vụng về, có chút vội vàng, nhưng cũng rất thật, như thể thứ cảm xúc bị giấu kín bấy lâu đang tràn ra, nuốt hết mọi lý trí.

Sơn đặt tay lên eo anh, ghì chặt, môi vẫn áp vào môi anh. Cái hôn sâu dần, Hào khẽ rên một tiếng trong cổ họng,  anh thấy môi mình tê dần, cơ thể thì cứ nóng và ngày càng nóng hơn.

Đêm nay có gió lạnh phả vào, nhưng có lẽ không đủ làm cơ thể anh hạ nhiệt.

Chẳng biết từ khi nào, mắt anh đã phủ một tầng sương, hắn thấy thế thì hoảng. Vội vàng buông đôi môi đã sưng lên vì ai kia.

"Anh...em xin lỗi, đừng ghét em."

Liệu có mấy ai trên đời này đều ngốc nghếch như Sơn không vậy?

"Em xin lỗi nhưng em hứa đây là lần cuối..."

Nói rồi môi hắn áp nhẹ lên trán anh, buồn buồn quay người rời đi. Nhưng dễ gì anh để Sơn thoát. Tay anh níu chặt, miệng lại chun lên cười khúc khích.

"Nếu anh nói, mối tình đầu của anh không phải là con gái thì sao?"

Sơn chẳng hiểu mô tê gì cả, trời ạ! Đầu hắn chứa toàn bã đậu hay sao?

"Em nhỏ hơn anh bao nhiêu tuổi?"

"Hai tuổi..."

"Hồi xưa em ngồi bàn mấy?"

"Bàn...bàn cuối...A!"

Hắn vừa nghĩ ra điều gì đó, mặt mày tươi roi rói rồi kia kìa!

...Mặt hắn dần đỏ lên, tai thì đã chẳng còn phân biệt nổi là vì rượu hay vì nhận ra chuyện gì.

"Cái đệt... cái con nhỏ anh nói... Là em hả?"

Phong Hào nhướng mày, môi mím lại. Làm ra điệu bộ cười như không cười.

Thái Sơn ú ớ, hoàn toàn đơ người. Một lúc sau mới bật ra tiếng cười vừa xấu hổ vừa bất lực.

"Anh nhớ... rõ dữ."

Gió thổi qua, tóc Sơn rối lên một chút. Nhưng Hào lại thấy đó là khoảnh khắc đẹp đến mức bản thân cũng phải ngây người. Anh giơ tay, khẽ vén mấy sợi tóc vướng trên trán hắn, cho dù trước mặt anh lúc này mờ mờ ảo ảo hiện lên ba bốn Thái Sơn cùng lúc, nhưng cũng không ngăn được con tim anh đang lay động đến nhường nào.

"Ai mà ngờ được mối tình đầu của anh lại có đoạn kết đẹp thế này cơ chứ..."

Và từ xa, giọng Thành An lại vang lên ầm ầm:

"Ê ê ê mấy người ơi! Kim Long với anh Quân hôn nhau nè!"

Cùng lúc đó, Tuấn Tài chẳng rõ từ đâu ra, đi đến lôi cổ Thành An về.

Tiếng hét, tiếng la, rồi cả tiếng cười rộ lên.

Đêm đó, người ta bảo quán bar không có pháo hoa.

Nhưng sao lại có thật nhiều con tim đang rung động thế này! ( trừ Lê Quang Hùng )

————

Cái plot viết vội, mọi người thông cảm nếu có chôt chưa hay nha TT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top