32.💐

Chap Đặc Biệt "Nhật kí vô hình của Phạm Lưu Tuấn Tài."

---

Ngày 5 tháng 2 năm 2024

Hôm nay trời mưa, như trút hết nỗi lòng lên trần gian

Tôi thực sự đã không biết đây là lần thứ bao nhiêu.

Đĩa nhạc nằm gọn gàng trên ổ, phát ra bài hát không thể u sầu hơn.

Trên nền đất lạnh lẽo la liệt những mảnh vỡ sắc nhọn vụn vỡ, như trái tim tôi lúc này vậy.

Căn phòng lúc này như lật tung lên, rối rắm vô cùng.

12 năm, đều đặn mỗi ngày như vậy.

Tôi nhớ em đến phát điên lên mất.

Nỗi nhớ ấy nhấm chìm tôi những cơn đau điên dại và dai dẳng, mãi không bao giờ dứt.

Chậc, thảm.

Thảm hại một cách tồi tệ mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến.

Những năm tháng đầu tiên, tôi thực sự còn thảm hơn cả.

12 năm.

Đủ lâu để tôi có thể chấp nhận được việc em không còn ở bên cạnh tôi nữa.

Nhưng chưa bao giờ tâm trí tôi ngưng nhớ về em.

Nhớ quá!

Nhớ chết mất!

Nối nhớ em như bào mòn cả tâm hồn và thể xác tôi vậy.

Trong tâm trí khô khan và cằn cỗi, tôi vẫn như một kẻ khờ mà gieo hi vọng, hi vọng rằng một ngày em có thể bước đến bên tôi thêm một lần nữa, như cái cách ngày trước tôi và em gặp nhau.

Như một ván cược vậy.

Xác xuất thành công là rất thấp, nhưng tôi vẫn cố chấp đặt cược.

Coi như tôi liều vậy.

Thắng, ăn cả.

Ngã, về 0.

---

Ngày 27 tháng 3 năm 2024.

Trời hôm nay nắng ấm, không còn rét buốt như những ngày đầu xuân nữa. Hình như đang ăn mừng cho tôi thì phải.

Tôi đã vui đến phát điên khi thấy bóng dáng em bước vào khu chung cư cao cấp của người em Trường Sinh.

Tỉnh lại đi.

Tôi đã thực sự nghĩ rằng nỗi nhớ em đầy vơi lại khiến tôi gặp em trong một ảo mộng đẹp đẽ.

Chậc!

Lại nữa rồi!

Khốn nạn quá!

Nhưng sao đi chăng nữa, giấc mộng này lại quá chân thật, tôi muốn tin vào cơ duyên một chút.

Xác nhận lại lần nữa.

Lòng tôi như vỡ ra khi chắc chắn mình không nhìn nhầm.

Hình bóng ấy, tôi vẫn thường nhớ nhung.

Lần này gặp lại, tôi sẽ không để em tổn thương nữa.

Ván cược này.

Tôi thắng rồi nhỉ?

---

Ngày 29 tháng 3 năm 2024.

Trời cao, gió mát.

Hôm nay, tôi chính thức kết nạp thêm một nơi ở mới.

"Bằng một cách thần kì nào đó", tôi đã trở thành hàng xóm sát sàn sạt nhà em.

Chà, kì này Trường Sinh trúng mánh lớn!

Lúc tôi dọn đến là lúc chiều buông, thời điểm em khá bận bịu.

Nhưng em vẫn quay về và chào đón thành viên mới là tôi.

Em vẫn như ngày xưa, vẫn ấm áp và tinh tế như thế.

Chỉ có điều, em đã chẳng còn nhớ tôi là ai.

Đau thật

Biết trước sẽ là như thế.

Và chắc chắn sẽ là như thế.

Nhưng tại sao trái tim lại cứ dối lòng.

Để rồi bật cười chua chát chế nhạo bản thân quá yếu đuối.

Dù đã tưởng tượng ra cái cảnh này trăm ngàn lần.

Nhưng đối diện trước hiện thực.

Vẫn là đau hơn nhiều!

Được được.

Không sao

Gặp lại em là được rồi!

Dù gì sau này cũng sẽ gọi nhau hai tiếng "vợ chồng".

Muộn hơn một chút cũng không sao.

Hôm nay em đã giúp tôi rất nhiều.

Và em rất ngạc nhiên khi biết tôi và em là hàng xóm.

Đáng yêu!

Nếu không phải do cái vụ tai nạn chết tiệt đó thì giờ này em đã bị tôi đè ra chơi đến sáng.

Tiếc thật!

Tôi không còn nhớ bản thân tôi hôm ấy đã lý trí khủng khiếp như thế nào để giữ ấn tượng đầu với em.

Ấn tượng đầu mà là biến thái thì kì lắm!

---

Ngày 24 tháng 4 năm 2024.

Hôm nay trời đẹp lắm! Đêm còn rất đầy sao nữa!

Tôi vẫn nhớ những phút giây quý báu đi cùng em trên các cung đường nhỏ.

Cũng tại nơi này, nhưng không phải áo trắng đồng phục nữa.

Tôi quyết định rủ em đi chơi.

Vẫn khung cảnh quen thuộc, có tôi và có em.

Tôi nghĩ điều này sẽ giúp em phần nào trong việc lấy lại đoạn kí ức đã bị lãng quên.

Hoặc ít nhất là chút cảm giác thân thuộc.

Và tôi nghĩ đúng.

Em đã nói chỗ này rất quen.

Em nói tại chỗ này, em hình như đã làm một việc gì đó rất quan trọng cùng người khác.

À không, hai việc mới đúng.

Phải rồi!

Tại nơi này,

tôi cùng em đã cùng hứa hẹn sẽ bên nhau trọn đời.

Nhưng cũng là nơi.

Em xảy ra cái tai nạn chết tiệt ấy.

Nếu em nhớ ra,

tôi xin em,

hãy chỉ lưu lại những mảnh vẽ đẹp đẽ.

Còn các kí ức vỡ vụn,

hãy vứt đi,

để tôi bù vào ấy

những điều tuyệt vời nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top