11.💐
Ngày mới bắt đầu, mặt trời bắt đầu leo chênh vênh trên những ngọn cây cao chót vót, buông lơi những tia nắng nhàn nhạt lên mặt đất, chiếu qua ô cửa sổ của thiếu niên tuổi 18 kia.
Tiếng chuông báo thức vang lên, như những nốt nhạc khẽ đi vào tai và vang lên những thanh âm khiến Hoàng Đức Duy tỉnh giấc.
Cậu ngơ ngác nhìn qua khung cửa sổ đã tràn ngập một màu nắng vàng nhạt. Đôi mắt to tròn chưa kịp thích nghi lấy ánh sáng liền chớp chớp vài cái, tóc tai cậu lúc ấy rối bù, giống cái thứ anh Sinh hay nói là xấu bẹo hình bẹo dạng, nhưng trông Duy lúc ấy tựa như thứ đáng yêu nhất trên đời.
Cậu lết thân nhỏ đến toilet vệ sinh cá nhân, rồi chải chuốt lại mái tóc nâu ngắn. Hôm nay cậu còn có lịch học trên trường nên phải dậy sớm hơn mọi ngày một chút.
Xong xuôi mọi thứ, cậu quyết định sang phòng người anh họ Đức Phúc ăn ké, hôm nay cậu lười quá. Vừa bước tới cửa căn hộ 412, hương thơm của thức ăn luẩn quẩn mũi khiến Hoàng Đức Duy vô cùng háo hức. Chà, không biết hôm nay sẽ được ăn ké cái gì nữa đây, hihi.
Cửa mở ra, ánh sáng ồ ạt tràn vào căn phòng, Đức Phúc đang loay hoay khu bếp thì quay đầu, ngó xem đó là ai, mắt nhìn thấy thân ảnh quen thuộc thì liền nở nụ cười ngọt ngào.
"Duy hả. Hừm, giờ này mà sang thì tôi đoán không nhầm là cậu định ăn chực đúng không?"
"Ỏ, đúng là anh trai của em, em quý anh nhất. Hôm nay em lười quá, không muốn nấu gì hết, nên anh Đức Phúc đáng yêu dễ thương cho em ăn chực một hôm nhé." Hoàng Đức Duy nhào tới, cọ cọ đầu vào cổ Đức Phúc làm anh bật cười khúc khích vì nhột.
Anh đẩy Hoàng Đức Duy ra, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cậu: "Ok ok, cậu thích thì tôi chiều, đằng nào thì hôm nay anh nấu cũng nhiều, sợ ăn không hết, may quá, có cái máy nghiền ở đây thì không lo gì nữa rồi."
Đấy, buổi sang bình thường của hai người họ cũng chỉ có thế thôi. Một bữa cơm bình dị nhưng lại là một hạnh phúc nhỏ nhoi mà Nguyễn Đức Phúc muốn duy trì mãi mãi.
---
Theo thường ngày, thì Hoàng Đức Duy sẽ được anh họ mình trở đi học bằng xe ô tô. Nhưng hôm nay có một Đức Duy nói với anh trai mình rằng mình thích đi bộ để ngắm đường xá hơn.
Bước ra cổng chung cư, Hoàng Đức Duy xách chiếc ba lô sảng khoái hít lấy một luồng không khí trong lành của buổi sớm. Cậu dần thấy việc đi bộ tới trường có vẻ hứng thú hơn với việc ngồi trên xe ô tô nhìn cảnh trời đất qua một tấm kính một cách chán chường.
Sau một ngụm hít thở sảng khoái, Duy mở mắt ra, phát hiện bên cạnh đã có một bóng người cao hơn mình hẳn một cái đầu đang dành trọn ánh mắt mềm mại về phía mình.
"Ô, anh Quang Anh, anh đứng đây từ bao giờ thế ạ?" Cậu giật mỉnh, kéo mình ra khoải đống suy nghĩ trên cao lơ lửng. Mặt cậu đỏ lên rồi, Duy không ghét việc người khác nhìn mình đắm đuối như thế đâu, giờ thì cậu thấy việc này thật ngượng ngùng.
Quang Anh thấy Duy đỏ mặt thì bật cười, cậu đã làm gì em đâu, sao lại dễ đỏ mặt như thế, người gì đâu mà đáng yêu quá trời ơi. Anh Phúc ơi anh gả em trai anh cho em nhéeeee.
Nội tâm Đức Duy gào thét. Vỗn dĩ Duy yêu làn da trắng của mình nhất trên đời, nhưng ngay từ giây phút này cậu ước da mình ngăm đi mấy phần để người đối diện không thể thấy được da cậu đang ửng lên giống trái cà chua như lúc này.
"Anh đứng đây từ lâu rồi Duy ạ. Từ cái lúc mà em còn đang nhắm mắt hưởng thụ í." Quang Anh được đà lại càng trêu ghẹo em thêm, trời ơi, đáng ghét qá.
"Bộ em tưởng anh Hiếu trở anh đi học? Sao giờ này anh lại lù thù ở đây rồi."
Hai chân của em bắt đầu sải bước, anh lớn thấy thế cũng bước theo em bên cạnh, một mỏng khẽ nở nụ cười đáp lời em:
"Ừ, bình thường thì là thế. Nhưng hôm nay đặc biệt!"
"Có khi anh thấy em đi bộ nên mới đòi đi theo thì có. Anh mê em thì nói."
"Ừ, mê em đấy!"
"..." Hoàng Đức Duy ngậm họng liền, bình thường khi em nói câu này thì lũ bạn em sẽ ồ oạt bào em tự luyến, hoặc không thì cũng chặt đẹp em bằng mấy câu như "Cỡ mày cho miễn phí tao cũng chê nhé". Đằng này...
Quang Anh thấy em đột ngột dừng lại thì cũng dừng lại theo, mắt hai người đối nhau, Duy lại ngại rồi, màu hồng hồng bắt đầu lan sang khắp mặt em, lan đến tận mang tai.
Nhận thức được mặt mình đang nóng dần lên, em ngượng ngùng cui cúi đầu xuống bước tiếp, hai chân cứ bước nhanh ơi là nhanh, tưởng chừng như em đang chạy khỏi cái bầu không khí ám muội khó nói kia. Trong lòng em thầm rủa "Quang Anh là đồ mặt dày" một nghìn tỉ lần.
Anh thấy em nhỏ ngại rồi, cậu cười cười rồi đuổi theo em, vội vãi giải thích trong sự mắc cười vô cùng tận.
"Anh trêu, anh trêu hoi." Quang Anh kìm nén, nói cho cậu nghe, không thì anh sẽ phải bật cười ha hả trước sự đáng yêu ngây ngô của em nhỏ này quá.
---
Đi được khoảng 10 phút hai người đã có mặt tại cổng trường rồi, tuy Đức Duy đã từ chối nhưng anh lớn Quang Anh một mực đòi đưa em đến tận cửa lớp.
"Em cảm ơn anh nhé. Nhưng lần sau không cần phiền phức vậy đâu ạ. Các bạn trong lớp sẽ ghim em khi thấy em đi cùng anh đấy. Em mà bị gì anh chịu trách nhiệm đấy nhé."
"Được được, nếu Duy muốn, anh sẽ chịu trách nhiệm với cả em nữa." Quang Anh hùa vào lời nói trêu của em làm em xịt keo luôn. Anh Hiếu có em trai dẻo mỏ quá ạ!
Tạm biệt nhau ở cửa lớp, Quang Anh quay về nơi lớp học, chọn cho mình nơi ngồi học ở giữa phòng, cậu ngồi xuống và đặt đồ lên.
Không lâu sau giảng viên đã vào lớp học, hôm nay lớp cậu do thầy Quân dạy nên đặc biệt nhiều gái. Thêm cả cậu nữa thì lớp này lại càng ít trai.
Mọi lời bàn tán xôn xao làm cậu không thể tập trung giải nốt tập đề cương trước mặt được. Cậu đặt bút xuống, đầu óc lại không dừng lại mà nghĩ về người con trai vừa lúc nãy. Cậu thực sự không biết được rằng mình bị phân tâm bởi điều gì, là do những lời bàn tán xung quanh cậu quá ồn ào, hay do người kia cứ quanh quẩn tâm trí khiến cậu bị sao lãng? Thật sự không biết được mà!
---
"Đã tan từ lâu rồi mà sao Duy vẫn chưa ra nhỉ?"
Đó là suy nghĩ lần thứ n+1 của Quang Anh ngay bây giờ rồi, thật sự là đã tan học được 30 phút nhưng anh vẫn chưa thấy Đức Duy bé nhỏ của anh đâu. Chồng tương lai của em lúc này đang lo sốt vó rồi đây nè Duy ơi!
Quang Anh thật sự không dám nghĩ đến những trường hợp xấu như việc em bị chơi đểu nhốt ở lại lớp, nhưng linh tính của cậu lúc này lại mạnh mẽ thúc giục cậu phải đi tìm em ngay lập tức. Quang Anh lập tức liều mạng chạy vào trong trường với tốc độ ánh sáng, coi như cậu đặt cược vào bản thân một lần đi ha.
...
Điện thoại cậu luc này nóng hẳn lên vì gọi liên tần tục cho Đức Duy mà không nhận được một lời hồi đáp nào đến từ người ở đầu dây bên kia.
Quang Anh đã đi hầu như là khắp trường rồi, nhưng không thấy bóng dáng người cậu cần tìm là ở đâu. Điện thoại cậu sắp cạn pin rồi, chỉ còn 5% thôi nên cậu quyết định không gọi tới số máy của em nữa. Nhỡ đâu xảy ra điều gì thì còn pin để báo công an.
Nơi cuối cùng cậu đặt chân đến chính là khu nhà kho ở trường. Nơi này được nhiều học sinh đồn đoán là tồn tại những thứ không sạch sẽ mà không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nên thật sự ít người qua lại ở nơi này. Nhưng thật sự chỉ có một số ít biết, đó là nơi mà bọn côn đồ trong trường tụ tập, ăn chơi nên mới xảy ra tin đồn đó, trong đó bao gồm cả Quang Anh. Chúng chọn nơi này bởi lẽ giáo viên không ai lui tới, nhà trường cũng để xó không chạm vào, quả là lí tưởng.
Cậu đi tới nơi nhà kho, áp tai lên cánh cửa làm bằng tôn để nghe rõ hơn về tình hình bên trong. Quang Anh đẹp mà đâu có ngu, nếu giờ cậu đột ngột mở cánh cửa, nhỡ bên trong không có ai thì nhục lắm. Cứ thám thính tình hình là ok nhất!
Trong kho quả nhiên là có người, cậu nghe loáng thoáng trong đó một số giọng của con gái, thanh âm truyền qua cách cửa tôn và đi tới tai cậu, chợt lẫn trong số đó, cậu nghe thấy giọng nói run rẩy của ngưởi mà cậu đang lưu luyến nhớ nhung.
Không chần chừ, Quang Anh đạp phăng cánh cửa, ánh sáng lờ mờ bên trong kho khiến cậu chợt không thích nghi được. Nhưng cũng khi cánh cửa đổ rạp xuống, ánh sáng tràn vào, giúp cậu nhìn thấy cảnh tượng mà nghìn năm cậu cũng chẳng thể quên được.
Khóe mắt cậu chợt thấy cay cay.
Hoàng Đức Duy đứng đó, lưng dựa lên bức tường bằng tôn lạnh lẽo, trên khuôn mặt xinh đẹp giàn dụa nước mắt. Tóc cậu bị một người con gái với vẻ mặt hiền dịu nhưng lúc này lại trông như một con thú mạnh mẽ nắm lấy. Trên má cậu còn hiện rõ ràng 5 dấu tay đỏ chót còn đang rỉ máu. Áo cậu bị xé xuống tận hông.
Nguyễn Quang Anh điên thật rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top