02.


"có lẽ tên của anh giờ nằm trong blacklist

những nỗi đau này ghim vào melody thêm 1 track hit

nhưng ở phía sau anh đâu còn em không còn ý nghĩa

ôm hết những hối hận trong căn phòng đen, nốc vài ly bia"

------------------------------

8h30 :

khủng long

bé ơi, anh đến công ty có tí việc nhá

xinh yêu

nhớ về sớm ko tui khoá cửa

khủng long

dạ, tuân lệnh yêu

xinh yêu

nhớ mua kem cho tui á

( khủng long đã thả tim ❤ )

------------------------------

đã 11h35 nhưng trong căn nhà của em và hắn vẫn đang sáng đèn.

vậy...hắn đâu rồi?

đã 3 tiếng kể từ tin nhắn "lên công ty có chút việc" của hắn. em đã gọi cho hắn chẳng biết bao nhiêu cuộc nữa rồi, vậy mà nhận lại chỉ có tiếng thuê bao quen thuộc.

thanh pháp lo lắng không biết anh người yêu của mình có bị sao không nên lo lắng chạy đi lấy xe máy tìm hắn.

------------------------------

em đã đi tìm hắn được 30 phút nhưng lại chẳng có chút tung tích nào của hắn. em đã tìm hết từ trên công ty của hắn đến những chỗ hắn lui tới nhưng hồi âm nhận lại chỉ là con số 0

em dừng lại bên một con hẻm nhỏ. đỗ chiếc xe máy lại, ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó. em hiện tại đang cảm thấy vô cùng bất lực. những cảm xúc ấy dồn nén lại khiến em bật khóc nức nở.

em nhớ hắn...

em nhớ cái cảm giác được hắn vỗ về ôm vào lòng, thủ thỉ dỗ dành nhưng giờ đây, hắn đâu rồi?

trong lúc tuyệt vọng, bỗng điện thoại của em rung mạnh. em vội vã lấy nó ra xem, màn hình điện thoại hiển thị dòng chữ "hải đăng". anh ấy là người yêu của huỳnh hoàng hùng - bạn thân của em

chẳng chần chừ, em liền bắt máy. đầu dây bên kia vang lên một giọng nói quen thuộc:

- kiều ơi, em tới quán bar xxx nhé, thằng đăng dương nó say lắm rồi đấy, đang nằm bí tỷ ở đây này.

- vâng, em đến luôn ạ.

em vội vàng lấy lai tinh thần, qua loa quệt vài giọt nước mắt còn đọng lại trên mắt. phóng xe đến quán bar mà đăng dương đang ở đó

đến cửa quán, em gấp rút bước vào. em đã hi vọng được nhìn thấy một đăng dương đang nằm ngủ say thì hiện thực lại hoàn toàn trái ngược với nó.

đăng dương...đang âu yếm một cô gái như cách hắn luôn làm với em. trùng hợp hơn, người hắn đang ôm lại là người yêu cũ của hắn.

em lập tức sup đổ, môi em mấp máy định nói gì đó với hải đăng thì anh ấy đã giành nói trước :

- anh chẳng biết tại sao nó lại thành ra thế này nữa, nhưng..như-

- vâng, em hiểu rồi. xin lỗi vì đã làm phiền anh ạ!

ngoài hải đăng còn có thái sơn, minh hiếu, trường sinh và quang anh. họ cũng chẳng còn tỉnh táo gì mà đang nằm say la liệt ở quầy bar.

em thấy hình ảnh này nên lại đành nhấc máy cho phong hào, thành an, anh tú và đức duy.

em tiến đến nơi đăng dương đang âu yếm với cô gái kia, tự dặn lòng mình không được khóc.

thật ra, người yêu cũ của hắn - chị ấy thật sự rất tử tế, sau khi chia tay, em và chị ấy vẫn kết bạn và nói chuyện xã giao với nhau.

giờ chị ấy cũng đã có người yêu nên em cũng an tâm hơn phần nào.

vậy mà, em lại đang chứng kiến điều gì đây?

em biết, không phải lỗi của chị ấy. mà là do hắn, hắn dường như vẫn còn luỵ người cũ. dù nhiều lần được khuyên ngăn ko nên dây dưa với đăng dương nhưng biết sao giờ... em vẫn còn yêu hắn lắm!

em tiến tới, hỏi chị ấy :

- chị ơi, cho em đón đăng dương về với ạ!

- à.. chị xin lỗi, chị khô-

- em biết đấy không phải lỗi của chị nên chị đừng tự trách mình nữa ạ.

cuộc trò chuyện của em vừa hay lọt vào tầm mắt của phong hào, thành an, anh tú và đức duy. những người lúc trước khuyên em hết lời rằng không nên yêu trần đăng dương.

à, em vừa mới gọi cho họ cách đây ít phút mà.

em khoác tay hắn lên vai, từ từ dìu hắn ra xe trước sự ngỡ ngàng của hội bạn

- ủa, sao bé kiều ở đây vậy?

anh tú là người lên tiếng trước

- hình như chị kia là người yêu cũ anh dương phải ko ta?

- ê...

- nếu ko lầm thì em vừa thấy ảnh ôm chị kia á

- má thằng đăng dương, nó dám làm vậy hả, tao phải qua xử nó mới được. đã khuyên cái kiều đừng có yêu thằng dương mà, nó là cờ đỏ di động đó trời. 

- thôi em xin, ra mà dìu mấy cha kia về rồi có gì tính sau

anh tú bực bội nhưng cũng đâu làm gì được đành phải chạy qua chỗ quầy bar mà đón cha sinh về thôi

------------------------------

sau khi dìu hắn được ra ngoài xe. em chẳng còn cầm cự được nữa. nước mắt rơi lã chã.

suốt quãng đường đi, hắn chỉ ngủ say như chết, còn tranh thủ vòng tay qua eo em mà nghịch ngợm.

em cố gắng tận hưởng những giây phút tuyệt vời này thêm chút thôi, chút nữa thôi...

------------------------------

đến nhà, em dìu hắn vào giường, lau sơ người cho hắn.

em ngắm nghía gương mặt này thật lâu, thật lâu vì từ lúc ở quán bar, em đã chẳng thể tiếp tục mqh này nữa rồi.

em lặng lẽ hôn lên trán hắn rồi từ từ dọn đồ mà bỏ đi ngay trong đêm tối.

------------------------------

nói là bỏ đi, nhưng thật ra là em đi ở ké nhà của đức duy. cậu nghe thấy em bị tổn thương liền mặc kệ luôn tên quang anh đang bám chặt lấy mình này mà phi thẳng về nhà mà dỗ dành em.

kể từ hôm ấy, em và hắn chẳng còn gặp lại nhau thêm lần nào nữa. em thì vẫn luôn cho rằng hắn đã hết yêu em nhưng em nào biết... hắn ôm cô người yêu cũ là vì lúc ấy quá say, chẳng thể phân biệt được ai với ai. nghĩ rằng đó là em liền tiến tới làm nũng.

em nào biết từ cái ngày em bỏ đi, chẳng để lại cho hắn lời nào thì cuộc sống của hắn chỉ có rượu và quán bar là bạn.

hội bạn của hắn cũng cố gắng khuyên các xinh yêu nhà mình cho hắn gặp em nhưng họ vẫn luôn kiên quyết không mủi lòng.

------------------------------

em bồi hồi nhớ lại khoảnh khắc đó, lặng lẽ chảy những giọt nước mặt xuống đôi gò má mềm mại.

hắn thấy vậy liền mở cửa xe, chạy xuống đuổi theo em. hắn nắm lấy cổ tay em, ép em vào cửa xe oto rồi bắt đầu tra hỏi :

- xinh yêu ơi, em biết tôi đã tìm em đến mức nào không? tôi đã lục tung cả thành phố lên tìm em đấy!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top