Chuyện bạn thân (2)


- Em chắc chưa đấy Hiếu?

Thái Sơn ngán ngẩm nhìn thằng nhóc đẹp trai trước mặt, biệt tăm biệt tích cả mấy năm giờ từ đâu lại trồi lên đòi anh làm quản lý cho nó. Thái Sơn gấp cuốn Kế toán công trước mặt mình lại, tạm rời xa mấy con số để chú ý đến Minh Hiếu. 

- Đương nhiên rồi ngoài anh ra em không tin ai có thể làm được tốt hơn. 

Minh Hiếu nói bằng cái giọng vô cùng quả quyết. Câu chuyện bắt đầu từ sau cuộc thi nọ, Minh Hiếu nhờ tài năng của mình mà giành được ngôi vị quán quân, mấy bài hát đem đi thi cũng trở nên viral khắp cõi mạng xã hội. Người người nghe nhạc của Hiếu, các hàng quán đi đâu cũng thấy mở cứ như vậy Hiếu dần dần có hình ảnh, các nhãn hàng rồi các chương trình cứ như vậy mà kéo đến gõ cửa gửi lời mời tham gia cho nó. Mới đầu chỉ có Hiếu và Khang nên còn ổn ổn chứ sau này lượng tin nhắn trở nên quá tải rồi dần dần có cả các công ty giải trí muốn Hiếu đầu quân cũng gửi lời tới giống như hào quang ập tới quá nhanh khiến Hiếu như con rối bị đứt dây lúng túng không biết làm gì. Phạm Anh Quân như một vị cứu tinh xuất hiện cho hắn phương thức liên lạc với Thái Sơn, dù sao cậu cũng làm hết sức mình rồi. 

- Sao em lại tin tưởng anh như thế? Anh đã từ bỏ ước mơ này mấy năm rồi cũng không thể bắt theo kịp xu hướng nữa, anh không có kinh nghiệm gì cả cho nên...

- Em biết anh luôn đi cùng anh Quân làm trợ lý nghệ sĩ cho anh ấy.

Thái Sơn như không tin được vào tai mình, Phạm Anh Quân thế mà lại bán bạn. Mà cho dù có là như thế đi chăng nữa thì anh cũng chỉ là một trợ lý còn quản lý thì lại khác rất nhiều cho dù đó có là ước mơ của Sơn đi chăng nữa anh vẫn cảm thấy sợ hãi không nói nên lời. Minh Hiếu đọc được ánh mắt lo lắng của người kia, sự căng thẳng thể hiện rõ khi mà anh liên tục cắn đôi môi hồng hồng của mình. Nó rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa mà lên tiếng phòng khi anh giày vò đôi môi xinh đẹp kia đến bật máu. 

- Em tin anh mà chỉ cần là việc anh làm em đều ủng hộ. 

Minh Hiếu không nói dối để an ủi anh, nó cố gắng đến ngày hôm nay đều là vì muốn cho anh được thực sự sống với đam mê của mình vì vậy cho dù anh có làm gì đi chăng nữa thì nó vẫn luôn ủng hộ anh. Hơn nữa nó muốn ở cạnh anh hơn bao giờ hết, nó muốn được lớn tiếng mà nói với anh rằng mấy bài nhạc mà nó sáng tác đang được nhà nhà nghe kia là do nhớ đến anh mà viết ra, Minh Hiếu dằn vặt hình bóng Thái Sơn hằng đêm lại chẳng thể nào cho anh biết nên chỉ có thể gửi vào mấy dòng nhạc vội vàng, anh chính là "nàng thơ" của nó.

Thái Sơn nhìn Minh Hiếu lại nhìn ly nước trước mặt không biết phải sao cho phải. Nhưng anh chợt nhớ lại những lần mình được đi theo Phạm Anh Quân, có lẽ gom cả bốn năm đại học cũng không thể thỏa mãn Sơn bằng vỏn vẹn mấy ngày ấy. Thái Sơn nhớ đến khi mình được đứng sau ánh đèn sân khấu nhìn người nghệ sĩ mà mình chăm chút đang tỏa sáng, cảm giác ấy khiến anh lâng lâng hạnh phúc không nói nên lời. Dù cho có những ngày phải chạy show đến tận tờ mờ sáng nhưng Thái Sơn vẫn cảm giác được năng lượng tràn trề sôi trong mình. Và bây giờ thì Minh Hiếu xuất hiện và trao cho anh một cơ hội, Thái Sơn do dự nhưng vẫn muốn được sống thật với cảm xúc của mình. Anh còn trẻ mà. 

Vậy là sau ngày hôm ấy chính thức Thái Sơn trở thành quản lí cho Minh Hiếu 

---

Minh Hiếu bây giờ đã là một ngôi sao hạng A của showbiz Việt, nhắc tới HIEUTHUHAI gần như không ai là không biết. Chàng rapper trẻ tài năng với hàng loạt bản hit đình đám thậm chí có người còn đùa rằng chỉ cần nhìn thấy tên Hiếu trên tittle là bài này đảm bảo uy tín. Show của Hiếu thì nhiều vô số kể từ đi diễn cho các show âm nhạc lớn đến chương trình thực tế, ai cũng khen rằng Hiếu chọn show vô cùng thông minh, mỗi một show người xem đều có thể thấy một khía cạnh khác của chàng rapper từ đó thu hút được một lượng lớn fan. Minh Hiếu được khen thì cười hì hì bảo hắn được ngày hôm nay đều là nhờ anh quản lí của mình. 

Thái Sơn làm quản lí cho Hiếu được hai năm thì quyết định về nhà nói thật với ba mẹ, mới đầu ba mẹ Sơn cũng phản đối dữ lắm nhưng khi Minh Hiếu bất chợt đến nhà họ nói chuyện thuyết phục ba mẹ anh lại còn hứa hẹn một tương lai cho Thái Sơn ba mẹ anh mới dần nguôi ngoai. Cả hai cứ thế đo cùng nhau trên con đường nghệ thuật. Hiếu cũng không hề có ý định nói ra lòng mình, có lẽ nó sợ Thái Sơn sẽ cảm thấy khó xử. Cơ mà các cụ đã dạy rồi cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. 

Hôm ấy như bao ngày khác Thái Sơn ngồi trên ghế trong phòng nghệ sĩ tay cầm điện thoại không ngừng kiểm tra lại thông tin sự kiện rồi trả lời tin nhắn của nhãn hàng, Minh Hiếu thì đang ngửa mặt cho bạn make up dặm lại lớp nền cho mình. Nó nhìn anh qua gương thấy người kia đang chăm chú nhìn điện thoại lại liếc qua đồng hồ đã gần giữa trưa thì vẫy tay gọi trợ lý lại dặn dò một chút. Một lúc sau cánh cửa phòng chờ mở ra, Hoàng Hùng với cái đầu đỏ đi vào. Thằng nhỏ này tốt nghiệp cấp ba xong thì quyết định không thi đại học mà chạy theo đam mê nhảy nhót của mình, trầy trật vài năm cuối cùng cũng thành công. Đi bên cạnh nó còn là thằng nhóc lớp mười năm nào Minh Hiếu và Bảo Khang dè chừng giờ thì nó đang là một đạo diễn chương trình có tiếng. Lần này Minh Hiếu tham gia một show truyền hình thực tế âm nhạc mới nhưng toàn những gương mặt quen thuộc tham gia nên không khí phía sau hậu trường lúc nào cũng thật thoải mái. 

- Set sau là vòng chọn đội á, đại ca cho em theo anh nha.

Hoàng Hùng cười hì hì làm ra vẻ mặt vô tội, Hiếu không thèm liếc Hùng đến một cái chỉ hừ một tiếng, Hoàng Hùng thấy vậy thì giả vờ khóc lóc chạy lại ôm lấy vai Thái Sơn

- Anh Mèo coi nó kìa, nó bắt nạt em á anh. 

Thái Sơn sớm đã quen với sự nhõng nhẽo này của Hùng nên chỉ cười xoa đầu thằng nhóc, Minh Hiếu thì không hiền hòa như vậy vươn chân đạp Hùng một cái thậm chí còn hăm dọa sẽ giật cái chỏm tóc đỏ trên đầu thằng bé xuống làm Hùng sợ hãi rúc sâu hơn vào Thái Sơn.

- Mày buông ảnh ra nha, tao đấm mày á.

- Huhu anh Mèo coi kìa thằng này nó dữ quá. Anh đừng theo nó nữa về với em nè

- Bà mày Hùng, năm thằng Đăng tới cũng không cứu được mày đâu, tới số liền nè con. 

- Anh Mèo thấy chưa?

- Nào Hiếu không có bắt nạt bạn. 

Minh Hiếu bực dọc ngồi phịch xuống ghế vẫn cứ hậm hực liếc con gấu nâu kia. Hoàng Hùng phía sau lưng Thái Sơn lén lút làm mặt xấu với nó. Đúng lúc này thì Hiếu được gọi ra ngoài để quay trước các cảnh của đội trưởng, trước khi đi còn không quên hăm dọa Hoàng Hùng để Thái Sơn yên. Thái Sơn quay sang trợ lý nói đi theo phòng khi Hiếu cần nhưng bạn trợ lý rất nhanh chóng nói Hiếu dặn thằng nhóc ở lại với anh, Thái Sơn âm thầm chép miệng, rồi ai mới là nghệ sĩ? Bạn trợ lý ngồi thêm chút rồi cũng nhận điện thoại chạy đi đâu có, phòng chờ chỉ còn lại Thái Sơn và Hoàng Hùng. 

Chợt một trợ lý nghệ sĩ khác trong chương trình mở cửa đi vào, đứa nhỏ cúi chào hai người rồi nhét một hộp bánh ngọt vào tay Thái Sơn nói rằng nghệ sĩ nhà nó muốn tặng anh. Thái Sơn nhìn hộp bánh trong tay khóe môi giật giật chỉ có thể nói cảm ơn. Hoàng Hùng bên cạnh thấy thế thì nhíu mày, tên kia Hùng cũng để ý hắn kha khá thấy hắn thi thoảng cũng hay viện cớ chạy sang đây nói chuyện với anh Sơn giờ thì ngày càng lộ liễu rồi.

- Anh Mèo, anh ghẹo trai sau lưng thằng Hiếu hả? Em mách nè. 

- G-ghẹo gì đâu. Anh còn chẳng nói chuyện nhiều với cậu ấy mà kể cả có đi chăng nữa thì cũng liên quan gì tới Hiếu?
- Sao lại không? Em tưởng hai người đang hẹn hò?

- Ai đồn ác thế? Không có nha.

- Ủa vậy là anh không biết gì hết hả.

Thái Sơn nhún vai đặt hộp bánh lên bàn chờ Hoàng Hùng nói tiếp mà Hoàng Hùng thì đang đấu tranh tâm lý dữ dội không biết có nên nói không nhưng mà tình bạn của hai người đã thôi thúc Hùng phải cho Thái Sơn biết. 

- Anh chưa từng thắc mắc vì sao thằng Hiếu tự dưng muốn làm nghệ sĩ hả? Còn nữa lúc ấy giữa cả trăm nghìn cái CV thì nó lại chạy đi năn nỉ anh làm hẳn quản lí, lương mà thằng Hiếu trả cho anh có khi còn cao gấp ba lần lương quản lí lâu năm như anh Quân còn nữa anh có bao giờ thấy nghệ sĩ lo quản lí đói lo quản lí mệt nên đi quay show thực tế vất vả quá chỉ gọi theo trợ lý không? Thằng Hiếu... nó quan tâm anh lắm đấy.

Hùng không nói rõ nhưng Thái Sơn phút ấy đã hiểu ra tất cả. Thái Sơn hiểu ra lí do cho tất cả sự việc, từng lời nói từng hành động của Minh Hiếu như tua ngược lại trong đầu anh. Thái Sơn nhận ra Hiếu đã vì anh mà âm thầm làm rất nhiều chuyện. Thái Sơn rút điện thoại lập tức gọi cho Phạm Anh Quân, anh muốn một lời xác nhận. 

" tao nghe nè mèo"

"tại sao Hiếu biết tao luôn đi theo mày để làm trợ lý cho anh Long còn nữa Hiếu có từng nói cho mày lí do thực sự thằng bé đi theo nghệ thuật không?"

Đầu dây bên kia thoáng ngỡ ngàng nhưng Phạm Anh Quân rất nhanh đã cười nhẹ, xem ra bạn mình cuối cùng cũng ngộ ra rồi.

"từ lúc tao với thằng Hiếu gặp nhau nó luôn tìm mọi cách để nghe ngóng thông tin của mày, nó nói muốn để mày có thêm kinh nghiệm còn có thằng Hiếu nói nó muốn mày được sống thật với ước mơ của mình. Đó là tất cả những gì tao biết, Mèo ạ. Nó thật sự rất để tâm đến mày đấy"

Thái Sơn siết chặt điện thoại trong tay, vậy anh là người duy nhất không biết gì cả cứ ngây ngô nhận mọi thứ từ Hiếu như lẽ dĩ nhiên. Hùng bên cạnh thấy anh như vậy cũng không biết nói sao chỉ lúng túng vỗ vai anh an ủi. Lúc này trợ lý cũng đi vào mang theo một phần ăn trưa đặt trước mặt Thái Sơn

- Anh Sơn ăn đi, anh Hiếu nói anh phải ăn đúng giờ nếu không sẽ đau dạ dày, em phải chụp lại hộp cơm mới xong việc. 

- Sao có một hộp? Em với Hiếu không ăn à?

- Ảnh bảo set này quay lâu lắm nên ăn sau, em không có đói anh mau ăn đi. 

Thái Sơn nhìn hộp cơm trong tay trong lòng rối bời. Minh Hiếu ngốc quá.

---

Sau khi Minh Hiếu hoàn thành set quay vội vàng đưa mắt tìm kiếm người kia nhưng không thấy đâu, bình thường anh luôn đứng ở phía sau máy quay chờ nó nhưng giờ lại không thấy đâu. Hoàng Hùng nhận chai nước từ nhóc đạo diễn thấy Minh Hiếu ngó ngang ngó dọc thì len lén đứng bên cạnh hắn

- Ý là Hiếu này, nãy anh Sơn có thắc mắc nên tao có kể nhẹ vài chuyện xong cái tao thấy ảnh gọi cho anh Quân hỏi chuyện của mày á, nên là...

Minh Hiếu vỗ trán với tính cách của anh Mèo nhà hắn thì chắc chắn đang ngồi ôm gối một góc rồi. 

- Giờ tao đi nói chuyện với ảnh mày làm sao coi được thì làm. 

Minh Hiếu ném lại chai nước cho Hùng rồi chuồn đi, Hùng chỉ có thể quay sang làm nũng với Hải Đăng. Thằng nhóc chỉ đành thở dài nói mọi người mau ra cantin ăn trưa đi, set quay sau cần set up nhiều nên sẽ mất rất nhiều thời gian. 

--- 

Khi Minh Hiếu về lại phòng nghệ sĩ còn tiện tay khóa trái cửa, trong phòng chỉ có mình Thái Sơn đang ngồi lướt điện thoại. Thoáng chốc Hiếu thấy bao nhiêu can đảm bao năm của mình như bị rút cạn, tay hắn rướm mồ hôi thậm chí còn căng thẳng hơn lần đầu tiên hắn đi thi, anh Mèo ở ngay trước mắt lại giống như vô cùng xa xôi. 

- Anh ơi...

Tiếng gọi của Hiếu giống như tiếng muỗi kêu nhưng vẫn thu hút được sự chú ý của Thái Sơn, anh ngước mắt khỏi điện thoại nhìn thẳn vào mắt Hiếu như mong đợi một lời nói thẳng thắn từ phía thằng nhóc.

- Em xin lỗi vì đã giấu anh em chỉ là muốn anh được sống thật với đam mê của mình thôi em chỉ là... chỉ là..

- Hiếu có thích anh không?

Thái Sơn bất ngờ cắt lời hắn, anh đứng dậy tiến đến đối diện nhìn thằng vào mắt Minh Hiếu. Hắn như bị hút vào đôi mắt xinh đẹp kia, hoàn toàn không có phòng bị như một con rối bị thao túng, không còn khả năng phản kháng.

- Thích, rất thích. Em rất thích anh.

Thái Sơn bật cười nhẹ nhàng, ánh mắt anh bỗng sáng lên như một tia nắng khiến Minh Hiếu ngẩn người. Anh tiến lại ngày càng gần khiến Hiếu lúng túng lùi lại cho đến khi lưng hắn chạm vào bàn make up, không còn đường lui. 

- Vậy Hiếu phải cho anh biết chứ, chúng mình lãng phí mất bao năm rồi. 

Trần Minh Hiếu ngân người thoáng chốc hắn cảm giác như tai mình ù đi hoàn toàn không tin được đây là sự thật. 

- Nói thế anh...anh Mèo...

- Anh cũng thích Hiếu. 

Minh Hiếu cảm nhận được rõ ràng cảm giác hạnh phúc đang len lỏi vào tim mình. Vậy là từ giờ người trước mặt chính thức là của hắn rồi, Minh Hiếu có thể vỗ ngực mà nói với người khác, Nguyễn Thái Sơn là người yêu của Trần Minh Hiếu. Hắn không nhịn được niềm vui mà kéo anh vào lòng siết chặt. 

- Cảm ơn anh...thật sự..em đã mơ về ngày này cả nghìn lần.

- Anh mới phải cảm ơn Hiếu chứ Hiếu đã vì anh mà làm nhiều việc như vậy.

- Mèo không cần cảm ơn em, tất cả là những gì xứng đáng anh được nhận. 

Thái Sơn không nói tiếp vùi đầu trong ngực người nhỏ tuổi hơn cảm nhận hơi ấm mà hắn đem lại. Minh Hiếu hôn nhẹ lên tóc anh, rốt cuộc thì bao nhiêu lâu mong chờ cuối cùng hắn cũng rước được anh mèo xinh đẹp về nhà. 

--- End ---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top