Chương 1: Mở đầu

"Khi ai đó đã dính líu tới một vấn đề nào đó có chiều sâu quá sâu, nó có thể thay đổi cả cuộc đời họ" 

                      *   

 Nguyễn Đức Phúc em là một cậu nhóc Omega cũng như cựu sinh viên của đại học Y thành phố Hà Nội này. Em xuất sắc khi đã là thủ khoa khối B của thành phố rồi được đại học y tuyển sinh thẳng. Sau khi nhập học em đã học và hoàn thành khóa học 6 năm của một bác sĩ giỏi với 3 khoa xuất sắc là khoa Tâm Lí học, Lí luân Chính trị và khoa ngoại chỉ trong vòng 4 năm học tập miệt mài.

Nhưng em ơi... em nào có biết tương lai của em sẽ xảy ra điều gì đâu em ơi... Em đâu biết tương lai em sẽ có một người xuất hiện làm thay đổi cuộc đời em đâu em ơi...

Sau khi ra trường em đã được tuyển làm bác sĩ thường trực khoa Ngoại thuộc bệnh viện đại học  Hà Nội. Cùng với khoa ngoại của em có cậu em họ của em là thực tập sinh khoa ngoại – Hoàng Đức Duy và Bác sĩ Trần Phong Hào - bác sĩ trưởng khoa ngoại nơi em đang làm việc.

Sáng hôm ấy, bầu trời Hà Nội không còn xanh ngắt nữa mà chuyển mưa dông báo hiệu cho mùa hè sắp tới. Trong phòng bệnh số 203 thuộc khoa ngoại của bệnh viện, em đang kiểm tra cho một cô bé mắc bệnh viêm phế quản. Lúc ấy cô bé mới truyền nước xong, khuôn mặt vui vẻ của bé làm em vui vui mà hỏi:

"Cô bé, em đã khỏe hơn chưa?"

"Em cảm ơn anh, em đã khỏe hơn rồi ạ. Anh ơi, anh nhìn như đóa hoa hướng dương ấy."

"Vậy sao.. Anh cảm ơn em nhé cô bé. Em cứ tiếp tục theo dõi, đến chiều không còn sốt cao nữa em có thể về nhé."

"Vậy ạ. Em cảm ơn anh, anh Duy cũng như các anh chị đã chăm sóc cho em nhé."

"Không có gì đâu, đó là công việc và trách nhiệm của lương y bọn anh mà."

Sau khi rời khỏi phòng bệnh ấy, em gặp Duy đang ngồi trong phòng làm việc mà thở dài. Em quyết định nhận cậu em họ thực tập sinh này cũng chỉ vì muốn bảo ban. Em hỏi Duy:

"Sao đấy? Làm việc chán quá à Duy?"

"Không anh ạ... Hôm nay em đi qua khoa Sản có nghe mấy chị trợ lí kể chuyện là khoa mình sắp có người mới đến ấy..."

"Thì sao nào cậu hai? Anh thấy em hơi bị overthinking quá rồi đấy."

Hương hoa nhài nhẹ bay trong căn phòng. Cùng lúc đó anh Hào cầm theo hai chiếc hồ sơ của hai sinh viên đã ra trường vào rồi bảo với em: "Phúc! Em giúp anh quản lí hai bạn này nhé. Một bạn tên Đặng Thành An và bạn còn lại tên Nguyễn Thanh Pháp. Chắc lát nữa hai bạn sẽ qua luôn đấy"

"Vâng ạ. Lát nữa em cũng khá rảnh rỗi nên chắc không sao ạ"

"Hai bạn này hình như cùng lớp cùng khoa với Duy đấy...Anh nghe thấy anh Tú nói vậy á"

"À..."

Em gật đầu rồi cởi chiếc áo blouse ra rồi chạy thẳng ra ngoài sân. Lúc ấy, một người con trai cao ngang em đang đứng ở đó và bảo: "Phúc... Chúng ta chia tay đ-..."

"Được!" – Em nhìn anh ta rồi thẳng thắn trả lời cho dù sống mũi hơi cay cay – "Tôi biết trong lúc tôi còn đang cật học, miệt lưng bán mình cho nghề thì anh còn đang nằm bên con khác cơ mà..."

"Phúc...?"

"Anh cút đi được rồi đấy. Bây giờ chúng ta chẳng còn quan hệ gì nên anh được tự do với cô ta rồi nhỉ?"

Xong em quay bước đi vào bệnh viện. Lúc ấy, trong phòng khám xuất hiện một cậu nhóc tầm 11 – 12 tuổi với khuôn mặt lầm lì ngây thơ nhìn. Em lấy tai nghe và một cây kẹo đưa cho cậu bé rồi bảo: "Em ngồi đây chờ anh một chút nhé"

Cậu nhóc đó chỉ ngật đầu nhẹ rồi nhận cây kẹo. Cây kẹo vị dâu ngọt ngọt khiến cậu nhóc ngước mặt lên nhìn em với khuôn mặt ửng hồng lộ rõ vẻ thích thú.

" Cậu nhóc? Em sao vậy...?"

Cậu nhóc làm mấy cử chỉ như muốn thể hiện rằng hiện giờ bản thân mình không thấy ổn áp một chút nào. Tất nhiên là em hiểu chứ. Em có học ngôn ngữ kí hiệu để dành cho những bệnh nhân như vậy mà...

'Cậu bé em không ổn sao? Vậy thử nói anh xem em không thấy khỏe ở đâu nhé'

'Em thấy hơi đau bụng.' – Cậu nhóc nhẹ chỉ vào bụng rồi bảo em. Sau một lúc đắn đo suy nghĩ, em quyết định đưa cậu bé kia đến khoa nội để nhờ anh Anh Tú – đàn anh của mình.

Vừa bước ra bên ngoài, một người mang hương Trầm Hương cao hơn em cả một cái đầu đứng chờ ở bên ngoài cửa. Hắn là Trần Minh Hiếu – Tứ thiếu nhà họ Trần nắm trong tay trăm tỷ tiền tài sản do hắn kiếm được và hai công ty lớn do hắn thành lập và công ty của gia đình hắn truyền lại. Cậu nhóc này là Trần Minh Quân – con trai "ruột" của hắn.

Thật ra, Trần Minh Quân là con trai của anh trai của của hắn thế nhưng anh trai hắn và anh dâu của hắn đã mất trong một vụ tai nạn xe liên hoàn trên đường từ thành phố Hòa Bình về Hà Nội. Kết quả là cả anh hai hắn mất ngay tại chỗ còn anh dâu hắn được chữa trị tại bệnh viện Trung Ương nhưng do không đủ sức và mất máu quá nhiều dẫn đến tuvong, cậu nhóc Minh Quân cũng suýt chút nữa mà chết ngạt.

Hắn ngăn không cho em mang Minh Quân đi thế nhưng em lại bảo với hắn rằng: "Nhờ anh đua cậu nhóc này theo tôi đến khoa nội để kiểm tra về tình hình sức khỏe tại đó."

"Được" – Hắn nói xong rồi ôm cậu nhóc lên, tay cũng nhẹ choàng chiếc áo mỏng kia lên cơ thể cậu nhóc. Sau khi đến khoa nội, người đàn anh của em vừa khám cho một bệnh nhân kia xong thì em đến. Anh Tú với vẻ mặt vui vẻ hỏi:

"Sao hôm nay em đến tầm này vậy? Có hơi sớm quá không Chóe?"

"Không sớm đâu ah. À, anh kiểm tra cho cậu nhóc này giúp em luôn nhé anh Tú Bơ."

"Ừm. Có gì em ngồi chờ đi. Anh đi kiểm tra cho"

Sau một lúc chờ đợi, anh Tú đi ra với tờ xét nghiệm nói với hắn: "Cậu nhóc này không có vấn đề gì về ruột hay dạ dày nhưng bụng dá khá yếu vậy nên cần chú ý thêm"

"Được."

Xong việc, hắn đưa cậu nhóc Minh Quân trở về Trần Gia còn em thì quay trở lại phòng làm việc - nơi Phong Hào và Đức Duy đang ngồi chơi ở trong.

"Phúc hả, anh nghe Duy nói em mới khám cho một cậu ấm nhà giàu. Nói cho anh nghe thử coi ai vậy?"

"À không có gì đâu anh. Em khám cho bạn nhỏ này hình như tên Trần Minh Quân thì phải"

"Cái gì?! Trần Minh Quân á!?" - Nghe xong, Phong Hào ngạc nhiên đến mức suýt chút nữa phun ra chỗ cà phê vừa mới uống xong, thân tâm lo lắng không thôi...

- Còn Tiếp - 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top