một chấm năm
chiến đấu thật fong cách
captain và 5 người khác đã kết thúc cuộc gọi nhóm
pháp kiều
ê á
nó bị ê
negav
dống fim tổng tài
nicky
ngủ với tongtai hôm sau thành đại phu nhân
quang trung
trời ơi mẹ nói con sao?
gemini hùng huỳnh
đó đó
cái tâm lý mẹ của bả đó
quang trung
mắc gì m này kia hả con l?
pháp kiều
ê hoi
để nhỏ Duy nói kìa
captain
chuyện là vậy đó..
em hỏng biết sao nữa😭
negav
anh Tú mà biết đi ha
ảnh bẻ cổ m liền
pháp kiều
dại quá trời dại em ơy
dờ shao?
nicky
biết cho ẻm đi khám chứ sao
chắc gì đã có thai=))))
đoán già đoán non lmj 😇
quang trung
cái mỏ tía lia z đó
mai nhỏ đi khám là bắt đầu lo sốt vó lên 😒
nicky
hay gây sự v đó
bảo sao..
quang trung
bảo sao cgi?
gemini hùng huỳnh
bảo sao thái ngân ổng bỏ
negav
bịt mỏ anh ấy dùm tôi!
pháp kiều
ảnh nói câu nào chấn động câu đó
quang trung
ê con chó?????
m bớt nga con
pháp kiều
hoy hoy
ngủ i ngủ i
nhỏ Duy off trc rồi kìaa
ngủ đi cho út nó nghỉ ngơii
tất cả đã bày tỏ cảm xúc (😴)
-------------------------------------------------------------------------
ring ring ring
Điện thoại Duy kêu lên, em quay đầu sang cầm lấy điện thoại, trên màn hình là cuộc trò chuyện tối qua của các anh mà em chưa kịp trả lời hết. Ngước lên thì cũng 8 giờ sáng, em chỉ muốn tối hôm qua trôi đi thật chậm thôi, em chưa sẵn sàng để đối diện với hôm nay.
Chớp mắt, em đã đến bệnh viện cùng anh Tú, từ sáng đến giờ anh và em chẳng ai nói nhau câu nào..đúng hơn là em không dám hé lời ra nói chuyện với anh và có lẽ anh giận em nên cũng chẳng chịu mở lời.
"Số 23-Hoàng Đức Duy"
"Đến em rồi đấy, vào đi!"_anh Tú nói
Đức Duy đứng dậy đi vào phòng khám, em ngoái lại nhìn anh của mình. Anh đang nhìn một nơi xa xăm, em chỉ kịp thấy mắt anh hơi rưng rưng xen chút thất vọng.
Anh Tú nhìn em đi vào phòng khám, anh lo lắm. Duy nhỏ từ Hòa Bình lên đất Sài Gòn vừa học vừa theo đuổi sự nghiệp, một thân một mình còn chưa lo xong, giờ nhỡ có chuyện gì chắc anh điên mất thôi. Duy nhỏ ngoài nhõng nhẽo ra thì chỉ biết làm anh lo lắng không ngớt thôi.
30 rồi 40 rồi 50, đã một tiếng rồi mà anh vẫn chẳng thấy Duy ló mặt ra ngoài, lo thật chứ. Nhỡ thằng bé mắc thêm bệnh gì rồi sao trời?! Nghĩ đến đó, anh Tú cúi mặt xuống vò đầu.
"Ai là người nhà của số 23- Hoàng Đức Duy ạ?"
"E-EM Ạ!"_Anh Tú hét lớn vội giơ tay cao, anh lo cho Duy nhỏ lắm rồi.
Bước vào phòng khám, anh thấy Đức Duy đang ngồi cúi gằm mặt xuống, hai tay em đan vào nhau, nếu nhìn kĩ có thể thấy mấy vết thương nhỏ em tự tạo ra cho mình khi căng thẳng. Anh Tú ngồi bên cạnh em, anh tách hai bàn tay của cậu em rồi khẽ nắm tay trấn an em.
"Anh biết không, Đức Duy đang mang thai một thiên thần nhỏ. Cậu có thể lựa chọn bỏ cái thai nhưng em trai cậu sẽ không thể mang thai trong tương lai. Còn nếu cậu muốn giữ nó lại thì khi Duy sinh ra sẽ rất khó, vì vốn dĩ thân hình cậu ấy có hơi nhỏ con, lựa chọ nằm ở cậu."
"Cho em đưa Duy về trước được không ạ? m-mai em sẽ quay lại.."
"Được rồi, hai cậu về trước đi."
Anh dẫn Duy nhỏ lên xe trở về, trên đường về trọ, mắt Duy đỏ hoe, trông mặt em ỉu xìu thấy thương. Vừa về đến cổng, Duy ngước mặt nhìn thấy các anh đang ngồi ở sân đợi mình, em vội chạy đến ôm chặt anh Hoàng Hùng, em bật khóc dụi mặt vào ngực anh. Các anh thấy vậy chạy lại hỏi han em đủ thứ. Cùng lúc, anh Tú bước vào tay cầm hồ sơ khám bệnh của em đặt lên bàn. Mọi người xúm lại đọc từng chữ một, và điều tồi tệ nhất đã đến, Duy thật sự có thai.
"Duy, anh xin lỗi.."
Đức Duy quay mặt lại, mắt em đẫm nước nhìn người vừa thốt ra câu nói ấy. Là anh Tú?
"Anh xin lỗi, lần này anh không bảo vệ được em nữa rồi..a-anh xin lỗi."_anh Tú nặng nề nói ra từng chữ một, anh thật sự khó lòng chấp nhận được bản thân vì đã không bao bọc được em trai. Anh đứng dậy, nắm tay Duy nhỏ, dẫn em xuống ghế ngồi. Anh Tú nhẹ nhàng giải thích mọi chuyện cho anh em nghe.
"Vậy bây giờ phải làm sao?"
"Giữ thì không được, bỏ cũng không được"
"Duy đừng lo nha, tụi anh sẽ giúp em"
"Điều quan trọng bây giờ ta cần biết bố của đứa bé là ai"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top