một chấm bốn
"như có bầu ấy"_Đức Duy vừa dứt lời
"CÁI GÌ CƠ???"
"THẰNG DUY CÓ BẦU Á?"
"ÔI ĐM EM TÔIII"
"TRỜI ƠI HỈU GỒIIII"
"ĐM DUY ƠI LÀ DUYYYY"
"HOÀNG ĐỨC DUY, EM Ở YÊN ĐẤY"
"ÔI BỎ MẸ EM TÔIII"
tút..tút..tút
Đức Duy ngớ người hướng mắt nhìn về điện thoại trên tay Thành An, giọng anh Tú, anh Tài, chị Kiều rồi anh Hào nữa? Chuyện này là sao??
"anh An? chuyện này là sao?"_Đức Duy vừa nói, miệng vừa nhai bim bim
"à..ờ..chút nữa mọi người đông đủ rồi nói ha-"
bộp bộp bộp
tiếng đập cửa liên hồi từ mấy người ở ngoài, Đức Duy vội chạy ra mở cửa. Trước mặt em là mấy anh thanh niên đẹp trai cao ráo nhưng mà...có người thì đi dép ngược, người thì mặc mỗi cái áo ba lỗ với quần con vịt, còn người thì mặt lờ đờ đang gật gù dựa vào vai đứa bên cạnh ngủ gật. Cảnh tượng hỗn loạn này là sao?
Sau khi mọi người tập trung hết ở căn trọ của mình, Đức Duy lên tiếng trước
"chuyện này là sao ạ?"
"ừm thì..t-tụi anh lo cho em nên mới làm vậy thôi.."_anh An mặt cúi gằm mặt xuống
"thật ra, anh là người gợi lên chuyện này đấy"_anh Tú cất lời nói đỡ giải nguy cho Thành An
"dạo này em lạ lắm, da dẻ bắt đầu lên mụn, ăn cũng nhiều hơn trước, đặc biệt là bụng em cũng to ra chút chút. Nói đi, em gặp vấn đề gì?"_anh Tú nghiêm túc nói với em trai, thật sự thì dáng vẻ nghiêm túc của anh khó thấy lắm, nên Đức Duy cũng không dám giấu đi nữa
"à..ờ..e-em.."
"em làm sao?"
"chắc em có bầu mẹ nó rồi.."
cả căn phòng chìm vào im lặng, anh Tú quay đi không muốn nhìn em. Mọi người trông vừa lo lắng vừa thất vọng, mặt ai ai cũng hiện lên dấu chấm hỏi to đùng. Ai cũng quay về phía khác, tránh ánh mắt lưng tròng của em, và rồi..
hức..hức
tiếng khóc của Đức Duy phá tan bầu không gian tĩnh lặng, em ngồi bó gối, cúi mặt xuống giấu đi đôi mắt đỏ hoe từ lúc nào
"a-anh xin lỗi Duy mà, Duy đừng khóc"_anh Tú hốt hoảng ôm lấy em
chưa bao giờ trông cậu út lại thảm đến nhường này, ai cũng thương em nhưng việc bản thân em làm thật sự khó chấp nhận. Bản thân em ấy còn chưa cả ra trường kia mà, bản thân Duy rất bất cẩn, tự nuôi mình còn ốm lên ốm xuống, đằng này lại nuôi thêm một bé con.
"em xin lỗi, bản thân em đã đi quá giới hạn vào đêm hôm đó.."_em nói nhưng vẫn không dám ngẩng mặt lên nhìn các anh
"thôi được rồi, mai anh đưa út đi khám, mọi người về đi để Duy nghỉ ngơi đã. Chuyện này cần phải qua bệnh viện kiểm tra đã"
Duy lặng lẽ nhìn mọi người từ từ ra về, chẳng ai nói ai câu nào. Em tự cảm thấy bản thân có lỗi, sao lại để mọi chuyện ra nông nỗi này..
-------------------------------------------------------------------
chiến đấu thật fong cách
negav
Duy
anh xin lỗi Duy
anh biết làm vậy khiến em không thoải mái
nhưng tụi anh lo Duy lắm
Duy là út
nên tụi anh luôn sợ Duy phải chịu thiệt thòi
anh xin lỗi Duy
quang trung
anh cũng xin lỗi bé nha
cũng do tụi anh bắt thằng nhỏ call vid
pháp kiều
chị xin lỗi út iu nhìu nha
lúc đó chị nhát
hong dám nói đỡ cho út
nicky
anh cũng xin lỗi bé út
do anh hong bảo vệ bé
gemini hùng huỳnh
anh xin lỗi Duy iu nhiều nha
mấy nay anh cứ đi làm miết
không để tâm đến Duy rồi
Duy nhỏ đừng giận anh nhé?
captain
▶︎ •၊၊||၊|။||||။၊|•
//mấy anh đừng xin lỗi nữa mà huhuhu, em đọc em khóc to hơn đấy..//
negav
trời trời
đừng có khóc mà
quang trung
rồi có chiện gì
sao mà thương em tui quá à
pháp kiều
hay call vid đi bé
kể tụi chị nghe nè
chứ c nghĩ bé hong có muốn làm ba cái chiện đó đâu ha??
gemini hùng huỳnh
anh cũng nghĩ vậy
Duy luôn tỉnh táo mà
anh tin Duyy
captain đã bắt đầu cuộc gọi nhóm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top