NGOẠI TRUYỆN 1: ĐÁM CƯỚI NYC


Phạm Anh Quân x Hoàng Kim Long

Quân AP x Lou Hoàng

Note‼️: Câu chuyện không liên quan đến tuyến truyện gốc

--------------------------------------------

Phạm Anh Quân ném điện thoại xuống bàn cái bụp, khoanh tay nhìn Hoàng Kim Long bằng ánh mắt khó hiểu.

"Đi đám cưới người yêu cũ? Đùa em chắc??" Quân nhướng mày, giọng điệu kéo dài đầy mỉa mai và khó chịu. "Anh có chắc là chỉ đi ăn cưới thôi không?"

Kim Long vẫn điềm nhiên lật trang sách, không thèm ngẩng đầu lên. "Cậu ta gửi thiệp mời, anh thấy cũng bình thường. Không lẽ người yêu cũ thì không được chúc phúc?"

Anh Quân bĩu môi. "Anh nói nghe nhẹ nhàng quá ha. Nhưng mà em nghe đồn thằng cha đó hồi trước lụy anh lắm. Không sợ nó quăng mic giữa đám cưới rồi quỳ xuống cầu xin anh quay lại hả?"

Long bật cười, cuối cùng cũng chịu nhìn Quân. "Không khoa trương vậy đâu. Cậu ta cũng trưởng thành rồi. Với lại... chẳng phải em muốn đi chung sao?"

Quân hừ nhẹ, dựa lưng vào ghế, môi cong lên như vừa nghe được một câu thuận tai. "Biết vậy là tốt. Đi thì đi, nhưng em mà thấy có gì không ổn là em kéo anh về liền đó."

---

Hôm đám cưới, không khí trong khách sạn sang trọng, ánh đèn vàng phủ lên cả khán phòng. Anh Quân nắm tay Long không rời, cứ như sợ anh bị bắt cóc ngay giữa bữa tiệc. Những cặp đôi quen thuộc cũng có mặt: Đăng Dương và Anh Duy đang trò chuyện với vợ chồng son Hải Đăng và Hùng Huỳnh, nghe nói hai đứa nó vừa đi hưởng tuần trăng mật về là được mời đi đám cưới luôn. Phía xa xa là Quang Anh và Đức Duy, cả hai cứ thì thầm gì đó mà cười không ngớt. Phong Hào cũng được mời đến, bên cạnh không ai khác ngoài con mèo khó ở Thái Sơn. Cả bọn đều là bạn cũ cấp 3 của chú rể.

Mọi thứ diễn ra bình thường, cho đến khi cô dâu xuất hiện. Nàng khoác lên mình chiếc váy cưới trắng muốt, từng đường may tỉ mỉ ôm trọn thân hình thanh thoát. Lớp voan mỏng nhẹ nhàng phủ xuống, che đi một phần gương mặt tinh tế nhưng vẫn không giấu nổi ánh mắt lấp lánh. Nàng mỉm cười dịu dàng, bước từng bước đến bên chú rể giữa những tiếng vỗ tay chúc phúc.

Vị chủ hôn lên tiếng, giọng điệu trang trọng vang vọng khắp khán phòng: "Chú rể, cô dâu, hôm nay hai người đứng đây để cùng nhau bước vào một cuộc sống mới. Trước mặt toàn thể quan khách, tôi xin hỏi cô dâu: Con có đồng ý lấy người đàn ông này làm chồng, cùng nhau đi hết quãng đường đời không?"

Cô dâu nhìn chú rể, ánh mắt đầy sự tin tưởng, rồi nhẹ giọng đáp: "Con đồng ý."

Mọi người lại vỗ tay lần nữa, nhưng sự chú ý nhanh chóng dồn vào chú rể. Vị chủ hôn mỉm cười quay sang anh ta. "Vậy còn chú rể, anh có đồng ý-"

Nhưng chú rể không vội trả lời. Anh ta nhìn Long chằm chằm, như đang chìm vào một dòng suy nghĩ sâu xa nào đó. Không gian bỗng chốc trở nên im lặng căng thẳng. Rồi, ngay giữa sự ngỡ ngàng của tất cả, chú rể lặng lẽ bước xuống khỏi sân khấu, rời xa cô dâu đang sững sờ và tiến thẳng đến bàn của Kim Long và Anh Quân.

Sự im lặng bao trùm cả khán phòng. Quân nhíu mày nhìn chằm chằm người đàn ông mặc vest chỉnh tề đang đứng trước mặt Long.

"Long..." Giọng chú rể khẽ run.

"Anh thật sự muốn biết, cho đến ngày hôm nay... Em có từng hối hận không? Nếu ngày đó em chọn anh, chúng ta có phải đã có một kết cục khác không?"

Tiếng xì xào vang lên khắp nơi. Cô dâu trên sân khấu sững sờ, bạn bè hai bên nhìn nhau ngơ ngác. Đám bạn của Anh Quân và Kim Long thấy kịch hay thì ngồi hóng như mấy bà bán cá ngoài chợ. Phong Hào tiện tay rút điện thoại trong túi chồng ra rồi call video cho cả nhóm xem.

Giây phút đó Quân hoàn toàn chết lặng, đến mức suýt chút nữa đã bật cười vì cái tình huống oái oăm này.

Kim Long không lập tức trả lời. Anh lặng lẽ nhìn người đàn ông trước mặt, rồi nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống bàn. "Anh đang nói gì vậy? Hôm nay là ngày cưới của anh mà."

Chú rể cười nhạt, ánh mắt vẫn cố chấp như ngày nào. "Anh biết. Nhưng khi thấy em ngồi đây, tất cả những gì anh từng cố gắng chôn vùi lại ùa về. Anh chưa bao giờ quên em, Long à. Anh không thể bước tiếp nếu như không có em."

Long thở dài, nhẹ giọng: "Anh đi đi, quay về bên cô ấy. Đừng để bản thân hối hận thêm một lần nào nữa."

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, chú rể lập tức bước đến choàng ôm Long thật chặt. Sự ngỡ ngàng bùng nổ khắp khán phòng. Một số khách mời còn há hốc miệng, không tin vào mắt mình.

"Anh không hề hối hận. Anh tổ chức đám cưới này... chỉ để gặp lại em, chỉ để tìm cơ hội hàn gắn tình cảm của chúng ta!" Chú rể gào lên giữa không gian im lặng chết chóc. "Anh không thể buông tay em được, Long!"

Phạm Anh Quân thật sự thấy cay mắt. Trong một giây, cậu chẳng buồn nghĩ gì nữa, chỉ thẳng mặt chú rể mà chửi: "NÀY!! ĐCM anh bị điên à?! Đây là đám cưới hay cái sân kịch của anh hả?Biết nhục không?!"

Nói rồi, Quân túm chặt Long, kéo mạnh anh về phía mình, vòng tay ôm ghì lấy eo Kim Long như muốn tuyên bố chủ quyền.

Anh còn chưa kịp phản ứng, Quân đã tiếp tục sừng sộ: "Anh Long của tôi đâu có rảnh chơi lại trò cũ với anh! Mở mắt ra mà nhìn thằng khốn, anh ấy là vợ sắp cưới của tôi!"

Anh Quân không ngần ngại mà khoe cặp nhẫn đính kim cương trên tay hai người.

"Tôi cho anh đúng ba giây để cút lên kia làm chú rể cho đàng hoàng, không thì cứ ở đây mà khóc với cái nhục của mình đi!"

Khắp khán phòng bùng nổ tiếng xì xào. Một số khách mời vỗ tay tán thưởng, một số khác thì cười khẩy. Cô dâu trên sân khấu lúc này không chịu đựng nổi nữa, mắt đỏ hoe, quay người bỏ về theo bố mẹ, để lại chú rể đứng trơ trọi giữa đám cưới.

Quân hừ lạnh, kéo Long rời đi cùng cả hội bạn. Phong Hào không quên seo phì 1 tấm trước sự bất lực của Thái Sơn. Trước khi đi, Long chỉ nhìn chú rể một cái cuối cùng, ánh mắt lạnh lẽo không chút lưu luyến.

Tiệc cưới kết thúc theo cách không ai ngờ tới. Nhưng với Quân, chỉ cần có Long bên cạnh, đó đã là một chiến thắng.
.
.
.
.
.
.
.

Sau khi rời khỏi đám cưới, cả đám kéo nhau đi nhậu. Mà không khí lại vui dữ lắm, vì lâu lắm rồi mới có một drama hoành tráng thế này để hóng.

Phong Hào là người xung phong gọi điện kéo bè kéo phái đến để làm loạn quán nhậu của người ta. Gì chứ chầu này nhà Quân Long bao full quán nên không lo bị làm phiền. Sau một hồi rú nhau thì đã có sự góp mặt của Thành An, Pháp Kiều, Quang Hùng, Ngọc Dương Công Dương và Song Luân. Đáng lẽ ra sẽ có sự góp mặt của "gà chúa" Bùi Anh Tú a.k.a vợ yêu của Song Luân, do có lịch quay nên không tham gia được.

Nhưng giữa chốn vui vẻ này, Phạm Anh Quân lại không buồn hóng hớt gì cả.

Cậu tựa lưng vào ghế, mắt cứ lườm lườm anh người yêu ngồi bên cạnh, không hề che giấu cái sự hờn dỗi lồ lộ trên mặt.

Hoàng Kim Long ngó lơ nãy giờ, nhưng rốt cuộc cũng không giả vờ được nữa. Anh chống cằm, liếc sang Quân. "Lại sao nữa đây?"

Quân bĩu môi, hất mặt đi chỗ khác. "Không có gì hết."

Long cười nhẹ. "Không có gì mà mặt dài hơn cái thớt thế Quân?"

Anh Quân hừ lạnh, khoanh tay, giọng điệu nặng trịch: "Tự nhiên thấy ức chế thôi. Anh bị ôm mà còn bình tĩnh vậy được à? Có thấy tởm không?!"

Long nhướng mày, ra vẻ suy nghĩ. "Cũng bình thường thôi."

Bốp!

Quân đập bàn cái rầm, suýt chút nữa làm đổ ly bia. "Bình thường cái LỒN! Long, em nói anh nghe nè, anh mà còn nói mấy câu làm em tức điên như vậy, là em-"

"Em làm sao?" Long nhếch môi, nghiêng người lại gần, giọng trầm thấp đầy trêu chọc.

Quân bị ánh mắt đó làm cho nghẹn họng, cứng đờ trong vài giây. Đùa chứ dù được mệnh danh là "cựu boy phố", có hổ báo cáo chồn đến đâu thì cũng phải sợ vợ mà thôi. Xung quanh, cả đám nín thở hóng hớt, chờ xem diễn biến tiếp theo.

Một lát sau, Quân bực bội càu nhàu: "Anh đi mà coi lại cách xử lý của anh đi. Sau này đừng để thằng chó nào động vào anh nữa, hiểu không?!"

Long nhịn cười. "Hiểu rồi, hiểu rồi. Anh hứa."

Quân vẫn chưa chịu thôi. "Tại sao anh có thể chịu được ánh nhìn kinh tởm của thằng khốn đó v-."

Long cắt ngang bằng cách giật nhẹ cổ tay Quân, kéo cậu lại gần rồi nói nhỏ: "Lần sau anh để em xử lý luôn, chịu không?"

Quân lập tức á khẩu. Mặt thì vẫn hầm hầm, nhưng hai lỗ tai đỏ lựng không giấu được.

Thấy thế, Long được nước lấn tới, ghé sát bên tai cậu, giọng nói có phần trầm thấp hơn bình thường:

"Vậy lần sau có ai đụng vào anh nữa... em muốn xử lý thế nào?"

Quân giật bắn người. Cậu trợn mắt nhìn Long, nhưng đối phương chỉ thong thả dựa lưng vào ghế, môi cong lên đầy ý cười.

Xung quanh, đám bạn vẫn đang hóng kịch hay. Anh Duy cầm ly bia uống một hơi hết gần một nửa, vỗ vai chồng mình, thì thầm:

"Dương ơi nhìn nhìn. Coi mặt thằng Quân kìa, anh chưa thấy nó bí từ bao giờ luôn đó."

Đăng Dương phì cười không quan tâm mấy đến lời Hào nói, chỉ nhẹ nhàng lấy lại ly bia: "Uống ít thôi Diệu. Dạo này anh đang bị đau dạ dày đấy."

Long bàn tay vỗ vỗ lên lưng cậu như đang dỗ dành một chú mèo đang xù lông.

Cảm giác hơi ấm từ lòng bàn tay Long làm Anh Quân có chút dịu lại. Cậu liếc nhìn anh, rồi hừ một tiếng

"Anh nhớ đó. Sau này mà còn để người khác ôm một lần nữa em không ngại ghè chết chúng nó đâu.""

Long gật đầu, nghiêm túc đáp: "Ừ, không ai ngoài em có quyền ôm anh hết."

Bọn họ đã sớm nín thở, âm thầm nâng ly cụng nhau một cái. Vì cả bọn biết, đêm nay có người chắc chắn sẽ không chỉ uống bia mà còn phải "nuốt" luôn cả cục tức và chút mềm lòng của mình.




-----------------------------------------------------
Nếu con truyện ghẻ này đc 5k lượt đọc Mỏ sẽ nhận requests cúp pồ nhaaaaaa

Muahahahahaha🐓🤌🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top