CHAP 5 (H NHẸ): "TAO TƯỞNG MÀY THẲNG?"


Sơn đứng chết trân trước cửa, mắt nhìn chằm chằm vào cái chìa khóa trên tay Hào.

"A-anh mở cửa cho em"

Phong Hào vẫn bình thản như không. "Em vừa bảo mai lại qua tiếp đúng không?"

"Ư...."

"Thế thì hôm nay phải có lý do để mai em quay lại."

Sơn chớp mắt. "Hả?"

Hào không nói thêm, chỉ lặng lẽ bước tới gần, ép Sơn lùi lại dần dần.

Cạch.

Lưng Sơn đập nhẹ vào cửa. Cậu nuốt khan.

"Anh…"

Phong Hào chống một tay lên cửa, Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, hơi thở ấm nóng của anh phả nhẹ bên tai Thái Sơn.

Khoan, tình huống này…

Trước khi Sơn kịp phản ứng, Hào đã vươn tay, chậm rãi vén tóc mái cậu qua một bên.

"Em ghen."

Sơn: "…"

Hào cười khẽ. "Còn không chịu nhận?"

"…Không có."

"Không có mà mặt em đỏ vậy?"

"Do nóng." Cậu vẫn phủ nhận đến cùng khiến Hào khó chịu vô cùng tận.

Anh nhìn cậu một lúc, rồi đột nhiên nhổm chân cao hơn nữa.

Sơn còn chưa kịp phản ứng thì cảm giác ấm nóng từ đôi môi kia đã áp lên vành tai cậu.

ẦM!!!!

Sơn như bị sét đánh, cả người cứng đờ.

Phong Hào hạ giọng, nỉ non. "Em nói dối kém lắm Sơn à~"

Sơn: ĐM.

Cậu thề là não mình vừa bốc khói.

Môi Hào khẽ lướt qua, hơi thở nóng bỏng khiến sống lưng Sơn run lên từng đợt. Cậu không dám cử động, chỉ đứng đó như tượng gỗ.

Nhưng đúng lúc Sơn bắt đầu cảm thấy chưa đủ, muốn nhiều hơn—

Phong Hào đột ngột rời ra, quay lưng đi thẳng, vứt chùm chìa về phía cậu.

"Hôm nay vậy thôi, về đi."

Sơn: ???!?

WTF????

Cái quái gì???

VỪA NÃY MỚI NÀY NỌ VỚI NHAU XONG, GIỜ ANH QUAY ĐÍT ĐUỔI EM VỀ LÀ THẾ ĐẾCH NÀO???

Cả người Sơn còn nóng bừng bừng, lồng ngực phập phồng vì hơi thở hỗn loạn. Cậu chưa hề chuẩn bị tâm lý bị bỏ rơi giữa chừng như vầy.

Cậu lắp bắp. "Anh…"

"Hửm"

CHÓ MẸ NÓ.

Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy mình bị chơi một vố siêu to khổng lồ.

Bực tức, Sơn nghiến răng mở cửa, lảo đảo bước ra ngoài.

---
Cầu thang ký túc xá

Sơn bước đi với cơn bực dọc tràn ngập trong lòng.
Nhưng khi vừa rẽ vào cầu thang—

Cậu khựng lại.

Ở ngay khúc quanh, dưới ánh đèn mờ nhạt, hai bóng người đứng sát nhau. Một người cao hơn, một người hơi thấp hơn một chút, nhưng đều là trai.

Cái này chưa đáng nói.

Quan trọng là…

HAI ĐỨA ĐANG HÔN NHAU.

MÀ LÀ HÔN KIỂU PHÁP!!!.

Sơn đứng đơ tại chỗ, mắt mở to. Tiếng nhóp nhép vang lên tuy nhỏ nhưng vẫn khiến cậu đỏ mặt. Không biết cặp đôi nào mà lại táo bạo như thế.

Bị sốc hết hai lần trong một đêm, cậu cảm giác cả thế giới đang muốn chơi mình.

Nhìn kĩ một chút, cái dáng này quen lắm.

Ê WTF??? Đỗ Hải Đăng và Huỳnh Hoàng Hùng?????

Đỗ Hải Đăng – bạn thân chí cốt thời cởi chuồng tắm mưa với cậu, theo lời mõm nó tự bảo thì nó là "trai thẳng 100%"

Huỳnh Hoàng Hùng – đàn anh năm 3, khoa thiết kế đồ họa kiêm bạn thân của Hào yêu nhà cậu.

Mà giờ thì đang hôn nhau kiểu nuốt trọn linh hồn.

Sơn nhanh rút điện thoại ra, bật camera và hành nghề.

TÁCH!!!

Hai cái đầu đang dính chặt lập tức giật bắn. Hải Đăng theo phản xạ ôm che đi người trong lòng, quay ngoắt qua, trừng mắt. "ĐỊT MẸ ĐỨA NÀO???"

Sơn cười đểu. "Tao nè."

Hoàng Hùng: "…"

Hải Đăng: "CON CHÓ MÈO KIA! XÓA NGAY!!"

Sơn lùi lại một bước, bấm gửi thẳng vào group chat của hội anh em rồi chạy đi ngay tức khắc.

Phía sau, Hùng Huỳnh đứng yên, khẽ chạm vào môi mình, lẩm bẩm điều gì đó.

----
Tạm thời 5 chap đã🐿️

Khi nào 10 vote Mỏ ra típ nhe cả lò



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top