CHAP 2: QUẦN ANH HÀO, EM GIỮ!!!

Thái Sơn lao xuống phòng giặt với tốc độ nhanh hơn cả đợt thi chạy 100m hồi cấp ba. Cửa máy giặt vừa mở, cậu vớ ngay cái quần của Phong Hào, ôm vào lòng như báu vật.

"Không ai được nhìn đùi anh ngoài em!!!"

Ý nghĩ vừa lướt qua đầu, mặt Sơn đỏ rực. Cậu tự tát nhẹ vào má mình, lầm bẩm:

"Trời ơi Thái Sơn, mày bị sao vậy?!"

Lúc này, tiếng tin nhắn từ điện thoại vang lên. Là tin nhắn của Phong Hào.

---
@nicky -> @jsol.thaison

Anh bée💓
"Xong chưa?"

Mèo méo meo mèo meo
"Xong rồi nè anh, em chạy lên liền!!!"

Anh bée💓
"Nhanh lên, lạnh lắm."

---

Sơn nhìn tin nhắn mà trái tim muốn nhảy ra ngoài. "Lạnh hả? Không được, người ta yêu quý nhất đời mà lạnh là lỗi của mình!!!"

Cậu hộc tốc lao ra hành lang, xỏ dép chạy một mạch sang khu phòng đơn của Phong Hào.

Nhưng đúng lúc vừa quẹo qua cầu thang, một bóng người khác cũng lao tới.

RẦM!

Sơn đập đầu vào người đối diện. Hai đứa cùng "A!" lên một tiếng rồi loạng choạng lùi lại.

Ngước mắt lên, Thái Sơn chưa kịp thoại gì thì điệu cười giòn tan đằng ấy vang lên

"Há há há! Chết mẹ mày chưa con chó An Đặng, đi ngu nè con!"

Ra là Pháp Kiều và Thành An, một trong hai đứa cùng khoa với Sơn và cũng là bạn thân với nhau luôn.

Sau trận cười nắc nẻ, công chua mới chợt nhớ ra vẫn có người đang tồn tại song song với hai bọn họ.

"Ô anh mồn lèo, anh làm gì ở đây dạ?"

Thành An vừa xoa mông vừa đưa tay kéo Thái Sơn đứng dậy: "Mà mày chạy gì mà như bị chó đuổi vậy Sơn?"

"Clm, bây làm gì vào lúc khuya lắc khuya lơ này vậy?"

Kiều đảo mắt nhìn xuống. "Cái đó tụi này cũng cần hỏi ông đó ông già?!! Mà quần ai kia?"

Sơn suýt sặc nước bọt. "Cái này..."

Chưa kịp bịa chuyện, giọng một người khác vang lên phía cầu thang.

"Sơn?"

Sơn giật mình quay lại.
Phong Hào đứng đó, áo sơ mi trắng mở hai cúc, tóc còn hơi ẩm do mới tắm xong, tay đang cầm cốc caffee nóng. Bỗng, anh nhanh chóng chụp vội cái đùi trắng nõn của mình, cơn gió lạnh làm anh không thể chịu nổi.

Cả bốn im lặng nhìn nhau.

Rồi Kiều nhìn Hào. Lại nhìn cái quần trong tay Sơn. Nhìn lại Hào. Nhìn lại Sơn.

"..."

Thái Sơn cảm giác như thời gian đóng băng. Kiều tròn xoe mắt, như thể vừa vỡ ra điều gì đó.

"Áaaa àaaaa, hiểu gồi hiểu gồi"

"Gì gì" - "Sao mày ngu quá vậy An"

"Khoan, từ từ- à há!!"

Thành Anh lúc này mới sực nhận ra, cười khinh bỉ nhìn thằng bạn, đặt tay lên vai Sơn, ánh mắt đầy sự thông cảm.

"Mày vất vả thật đó, Sơn à."

Sơn: ???

Hào: ???

Pháp Kiều nhìn Thành An, hai đứa không nói gì thêm, mỉm cười đầy ẩn ý rồi quay đít bỏ đi, để lại Thái Sơn đứng đơ như tượng đá.

Phong Hào khoanh tay, tựa vào tường, nhướng mày nhìn cậu.

"Vất vả lắm hả?"

Sơn đỏ bừng mặt. "KHÔNG CÓ!!!"

Hào cười nhạt, chìa tay ra. "Quần."

Thái Sơn giật mình. "A... phải ha..."

Nhưng vừa lúc đưa quần tới, một ý nghĩ lóe lên trong đầu.

Khoan đã.

Nếu giờ đưa quần, Hào sẽ mặc nó ngay. Mặc ngay tức khắc
Đéo ổn, mình sẽ mất đi cơ hội hiếm hoi này.

Thái Sơn vô thức rụt tay lại.

Hào nhíu mày. "Gì?"

Sơn nuốt nước bọt. "À... hay là... em đem lên phòng giúp anh luôn nha?"

Hào nhìn cậu một giây. Rồi nhếch môi.

"Vậy vào đi, ở ngoài lạnh"
.
.
.
.
.
.
.
.

Tối đó, mess Trung Thành bùng nổ tin nhắn từ con mèo nào đó.

---
@jsol.thaison -> @erikthanh

Simp lỏ anh hào thì nói mẹ đi
HÔM NAY TAO ĐƯỢC VÀO PHÒNG RIÊNG CỦA ANH HÀO RỒI!!!
MUKAKAKAKAKAKAKAKAKKAKA

Rích choé
Ủa mày tưởng mình đặc biệt hả cưng? Ai chả vào được.
Mẹ nhắc con, tắt caplock ngay cho mẹ

Simp lỏ anh hào thì nói mẹ đi
Nhưng mà LÚC 11 GIỜ ĐÊM, ĐƯA QUẦN CHO ANH ẤY, LẠI CÒN GIÚP ẢNH MẶC VÀO LUÔN!!!

Rích choé
HẢ??!!!

Simp lỏ anh hào thì nói mẹ đi
Nhầm xíu gì căng má, là ảnh mặc còn tao quay đi
NHƯNGGG
DÙ SAO THÌ TƯƠNG TÁC THÂN MẬT ĐÓ!!!!
Đùi ảnh múp vãi lồ-

Simp lỏ anh hào thì nói mẹ đi đã off 1 phút trước.

Rích choé
???????

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top