CHAP 1: LỘ LIỄU QUÁ MÁ!!!

Ký túc xá đại học Say Hi, 11 giờ đêm.

Thái Sơn nằm lăn lóc trên giường, điện thoại cầm sát mặt, miệng lẩm bẩm gì đó mà chỉ có cậu nghe thấy. Nếu ai ghé lại gần, chắc chắn sẽ bắt được vài câu như:

"Trời ơi... hôm nay anh Hào mặc áo đen trông yêu quá chừng... Haiz, người gì đâu vừa xinh vừa ngon dữ vậy trời..."

"Nói gì khó nghe vậy con mồn lèo kia?" Giọng của Trung Thành vang lên từ giường bên cạnh, kéo Thái Sơn về với thực tại. Cậu giật mình, ôm điện thoại sát ngực, trừng mắt nhìn thằng bạn.

"Không có gì đâu! Lo chuyện của mày đi đĩ Thành!"

Trung Thành nhếch môi cười nhạo thằng bạn, lắc đầu. Chưa kịp nói thêm thì điện thoại của Thái Sơn reo lên. Trên màn hình hiện lên hai chữ quen thuộc: "Anh bée💓"

Sơn trợn mắt, bật dậy với tốc độ nhanh như chớp. Cậu hít một hơi thật sâu, chỉnh giọng thật ngọt rồi mới nhấn nghe máy.

"Alooo~ hôm nay anh Hào gọi em gì đó~"

Bên kia đầu dây, giọng Phong Hào trầm ấm, có chút khàn do vừa tắm xong.

"Sơn, mày có thấy cái áo anh đâu không?"

"Áo nào anh?"

"Cái áo sơ mi trắng mà anh hay mặc ấy."

Thái Sơn nhíu mày, ngồi thẳng dậy. "Ơ? Không phải nãy anh gửi em giặt rồi sao? Chờ chút để em xem-"

Cậu lật chăn, với tay lấy cái túi đồ giặt ở cuối giường, moi ra một cái áo sơ mi thơm phức, được gấp ngay ngắn. Sơn hí hửng:

"Đây nè anh! Em giặt xong, sấy khô, ủi phẳng, còn xịt thêm nước hoa cho anh nữa nè!!!"

Bên kia điện thoại im lặng một chút rồi Phong Hào bật cười. "Em tận tâm dữ vậy?"

Trung Thành, nãy giờ nằm hóng bên cạnh, nhếch môi cười khẩy.

"Nó không phải osin đâu anh, nó là chài tương lông của anh đó."

Sơn lập tức phản bác, mặt có hơi phiến hồng:

"Im đi!!!" Khoái thấy mẹ mà còn bày đặt.

Bên kia điện thoại, Phong Hào lười đôi co, chỉ khẽ cười một tiếng.

"Được rồi, vậy quần anh đâu Sơn?"

Thái Sơn: "..."

Một giây, hai giây, ba giây trôi qua. Cậu chớp mắt mấy cái, vội vàng lật túi đồ giặt lên tìm, nhưng... trống trơn.

"Ơ... Hình như... vẫn còn trong máy giặt."

Phong Hào đầu dây bên kia: "???"

Trung Thành: "Mày giặt áo mà không giặt quần???"

Thái Sơn cuống cuồng chống chế: "NHƯNG MÀ QUẦN KHÔNG QUAN TRỌNG!!! MỌI NGƯỜI CHỈ NHÌN ÁO THÔI, AI NHÌN QUẦN ĐÂU CHỨ!!!"

Phong Hào im lặng vài giây, sau đó bình tĩnh nói một câu làm Sơn rớt tim.

"EM MUỐN NGUYÊN KÝ TÚC XÁ THẤY TAO MẶC MỖI ÁO ĐÚNG KHÔNG HẢ EM THÁI SƠN???"

Sơn hét lên theo phản xạ: "KHÔNGGG!!!"

Không ai được nhìn đùi anh ngoài em!!!

Trung Thành nhìn chằm chằm. "Mày vừa nghĩ gì đó?"

"Không có gì hết!!!!" Sơn bật dậy, hộc tốc xỏ dép. "Anh Hào, chờ em 5 phút, em chạy xuống lấy ngay!!!"

Bên kia, Phong Hào thản nhiên đáp: "3 phút."

"RÕ!!!"

Sơn lao ra khỏi phòng với tốc độ ánh sáng. Trung Thành nhìn theo mà chỉ biết thở dài, lắc đầu.

"Trời ơi... con mèo này nó lo sỉmp lộ liễu nhất hành tinh rồii."

Bên kia điện thoại, giọng Phong Hào vang lên, trầm thấp mà mang theo ý cười.

"Anh mày thấy đáng yêu mà."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top