VIII
Hôm nay chính là ngày ấy, cái ngày mà một là làm anh hùng hai là làm thiên thần đã tới. Sáng hôm ấy nhộn nhịp lắm, ừ thì phải có năng lực mới hiểu nổi cái trọng trách này chứ. Sáng giờ đức duy cứ thất thần, tại cậu mệt vì bận lên kế hoạch... chạy trốn
Còn bên văn phòng tiên tri, anh tú và trường sinh làm đủ kiểu để cầu cho đám người kia đừng có tới. Tiếc là anh tú toàn thấy cảnh cả trường X bị đổ cái rầm còn anh thì bị đá lên trời.
Bộ ba siêu đẳng thì định trốn học, mà bị tinh thần trách nhiệm quật ngược lại nên vẫn phải lết đi.
Trong khoảnh khắc này, ai cũng ước mình chưa từng có sức mạnh, ước mọi chuyện chưa từng xảy ra. Phải gánh chịu cái áp lực, sự khác biệt mà người bình thường không thể nào hiểu là điều không dễ dàng gì. Thì có thứ người khác luôn mong muốn cũng có cái giá phải trả mà.
"Trong lúc mọi người đánh thì tụi này sẽ làm gì nhỉ?" Phong hào đang ăn thì chống cằm suy nghĩ.
"Đứng nhìn chứ sao nữa? Anh định làm gì?" Thái sơn thở dài, hiện tại là cuộc họp của những người không có một chút liên quan đến cuộc chiến. Nói thật là cũng muốn xen vào đó, mà nguy hiểm quá bọn kia không cho.
"Chắc tao đặt vài bộ giáp cho chúng nó" Tuấn tài vắt chéo chân lướt điện thoại, "Mặc thì có ảnh hưởng không nhỉ?"
"Rất là ảnh hưởng luôn đó ạ" Cục bột ôm đầu, nhìn anh em sắp phải tham gia vào cuộc chiến kinh khủng đó... thà bay trường còn hơn. Đăng dương cũng nghĩ như vậy, truyền lại năng lực làm gì rồi để hậu duệ của mình gặp rắc rối.
"Nói chung là vẫn mua giáp đúng không?"
"Tiếc tiền đi ông nội" Trung thành thở dài.
Bỗng có tiếng mở cửa từ sau phát ra, theo đó là khuôn mặt tươi cười của giảng viên vũ đức thịnh. Anh giảng viên này đang cầm một cái hộp to, đặt thẳng xuống bàn trước con mắt ngơ ngác của mọi người.
"Ủa rồi giờ làm gì anh?" Đức thịnh nghiêng đầu nhìn đỗ phú quí.
"Mày đi ra luôn đi để tao nói cho" Sau khi đá đức thịnh ra, giảng viên phú quí vui vẻ giải thích về cái hộp to này, "Trong này có vài khẩu súng bắn ra ánh sáng tím khiến người khác ngất xỉu, được các giáo sư chế tạo ra để mọi người có thể giúp đỡ một phần cho cuộc chiến"
Nói chung là chỉ có vừa đủ súng cho cái hội này của bọn họ và quang hùng để nó chơi tầm xa, vì hùng chỉ có thể bay thôi mà. À, còn quang anh và hải đăng nữa.
"Dư một cây nè!" Thành an reo lên, "Vậy em bắn hai cái luôn, bằng chíu"
"Tự nhiên cái tự tin lên hẳn" Phong hào nhìn xung quanh cây súng, nó có hơi bự so với thành an, nó mà cầm hai cây chắc té lộn cổ luôn quá.
.
Hoàng hôn đã đến, sân trường hiện tại đang rất nhộn nhịp. Các học sinh vẫn còn trong trường quay chụp đủ kiểu làm quang anh tưởng tượng như mình đang đi đóng phim chứ không phải chiến tranh thật nữa rồi.
Chỉ chờ vài phút thôi mà ai cũng căng thẳng, từng dây thần kinh trong người cứ run lên một phần vì sợ, còn lại thì vì mong chờ. Đến khi có thể lờ mờ thấy được bóng dáng của bọn người kia cùng những đám mây đen thì vẻ mặt thất thần của họ liền biến đi.
Kế hoạch nghĩ ra cấp tốc là như sau, anh tú và trường sinh sẽ ở trong chỉ đạo, có gì thì giúp sơ tán học sinh. Tất nhiên là chỉ đạo rồi vì sức mạnh bọn họ có làm gì ngoài cái đó được đâu. Các học sinh cầm súng cũng đã vào vị trí, bây giờ sân trường chỉ có mình bọn họ.
"Ê tụi mày lấy đâu ra mấy cái gậy đẹp vậy"
"Combo có sẵn trong năng lực á" Bộ ba siêu đẳng cười khúc khích, mỗi đứa đều có một vũ khí đặc trưng luôn, xịn quá chừng.
Dừng đoạn hội thoại này ở đây đi, vì đám người kia đang ở trước mặt đây này. Ngoài ra còn có... hội trưởng phạm anh duy, hoàng hùng và một ai nữa.
"Tao tưởng mày bảo anh hùng về phe mình mà?" Bỗng đăng dương khều khều hải đăng, anh thì chỉ biết nhìn đăng dương rồi nhún vai, "À mà anh phạm anh duy nay vuốt tóc á, nhìn ngon ha?"
"Đá dô cái họng mày liền nha, không nghiêm túc hồi ổng xử mày trong một nốt nhạc"
Có ai hiểu đăng dương đâu, cả ba đều là người nó rất thân thiết.
Xung quanh bây giờ xuất hiện một bức tưởng ảo ảnh nhìn rất chóng mặt, chỉ có người năng lực và cầm súng có năng lực mới có thể thấy bên trong. Đức duy bây giờ cảm thấy rất căng thẳng, cậu thở chẳng còn ra hơi nữa. Còn quang anh thì ngược lại, hắn bị kích thích nên nãy giờ cứ cong miệng cười.
"Nào, có gì muốn nói không?" Nghe giống lời nói cuối nhỉ? Không lẽ định xử mình luôn tại đây hả? Thôi mà chưa muốn ngủm đâu.
"Ờm... chắc là..." Anh tú nhìn xung quanh như hỏi ý kiến của mọi người, anh đang đứng trong trường chứ có dám ra đâu, tại cái bức tường làm anh tú bị lọt ra đây. Đang giận nên anh tú cứ thể xổ một tràng, "Ông đừng nên cảm thấy tự hào khi thắng tụi tôi, mà là phải cảm thấy nhục nhã khi dám thách thức đám nhóc lương thiện dễ thương này!!"
"Biết vậy đừng cho nó nói" Trường sinh lắc đầu ngán ngẩm.
Không ngờ câu nói xàm xí của anh tú đã đánh thẳng vào lòng tự trọng của tên thủ lĩnh, hắn ngoác miệng cười rồi ra lệnh các tay sai lao thẳng vào bọn họ. Mấy tay sai này nhìn giống người ngoài hành tinh ha? Xấu gớm, mà có năng lực ngoại cảm nên khá mạnh.
Từng tên lao vun vút, bắn các tảng đá liên tục vào anh tú làm anh la oai oái. May là có quang hùng phía xa yểm trợ, không ngờ là tay thiện xạ của nó cũng ghê đấy chứ. Ngoài ra quân đội hải đăng làm việc rất cật lực, chia ra một bên tấn công còn một bên thì bảo vệ các tay súng không có năng lực.
Bộ ba siêu đẳng thì bỏ qua hết các tay sai, cầm vũ khí lao thẳng vào người năng lực. Cách cuối cùng để xử anh duy và hoàng hùng chỉ có thể là đấu kiếm thôi, biết là đánh không lại nên họ thường xuyên hỗ trợ nhau.
Từng tiếng sấm sét cực to giáng xuống làm choáng các tay sai, văn dương chỉ đứng một chỗ mà vẫn có sát thương cao lên đám người kia. Quang anh thì liên tục đánh lén các người năng lực, tất nhiên là không phải phạm anh duy, gặp là toi. Đức duy thì nãy giờ hóa liên tục thành các con vật khá chướng mắt, nhưng mà đó cũng là một cách đánh lạc hướng, và nãy giờ cậu gặm được khá nhiều người khi hóa thành khủng long đó!
Các giảng viên đứng ở ngoài liên tục tính toán để chọi lựu vào để giúp đỡ, dù thế thì bên đám người đen kia vẫn chiếm trọn ưu thế.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top