IX
Bọn tay sai cứ nhân lên liên tục với sức mạnh ngày càng mạnh hơn, khung cảnh hỗn loạn cũng khiến mọi người khó tập trung. Đánh hoài đánh mãi cũng mệt chứ, mà đám kia còn chưa hề hấn gì còn làm cho họ suy nghĩ lung tung nữa. Thượng long lau máu ở khóe môi, bảo khang thì khuỵu hẳn xuống, minh hiếu thì ôm cánh tay thở hổn hển.
Xung quanh chỉ toàn là khói, nhìn anh em của mình cũng đang từ từ nằm xuống. Bên kia có một át chủ bài, đó chính là người năng lực thứ ba - phạm anh quân của câu lạc bộ nghệ thuật. Nãy giờ hắn đã giao bộ ba siêu đẳng cho anh duy và hoàng hùng, còn bản thân thì dùng năng lực dịch chuyển đánh úp hết tất cả những người bắn súng. Một hồi thì cũng xử luôn quang hùng, văn dương và trường sinh. Anh tú vẫn không biết cách nào vẫn còn tỉnh, anh đang dùng súng bắn một cách mệt mỏi thôi chứ không bỏ cuộc.
Minh hiếu còn để ý là vẫn còn vài người như là quang anh, đức duy, hải đăng. Hiếu tặc lưỡi, bọn nhóc này nhìn xụi lơ rồi, chỉ còn một đứa vẫn còn ổn.
"Mày đâu ra vậy kiều?" Hiếu đau đến nhăn mặt nhìn thiện pháp vẫn đang đu xung quanh, nó có thể kéo dãn cơ thể và nãy giờ đóng góp cực kì nhiều cho bọn họ.
"Anh nhìn như sắp chết thế?"
"Đánh mỗi lính thôi thì tao cũng làm được"
"Họ bất tỉnh hả?" Bảo khang chỉ vào những người bắn súng đang nằm ngủ ngon lành, thấy thượng long gật đầu thì cậu thở phào, "Không ngủm là được"
Nói chuyện rôm rả tưởng là đang rảnh lắm hả? Nhìn vậy thôi chứ đám người kia vẫn còn sung sức lắm, nhìn bọn họ nói chuyện một hồi thì liền nhả khí ra khiến tất cả lâng lâng rồi ngã phịch xuống. Bọn nhóc này còn non lắm, đánh nhanh thắng nhanh thôi. Bức tường được mở ra, ngôi trường hiện giờ đã tan tành, học sinh và giảng viên bên trong đã bỏ chạy đi từ đời nào.
Câu chuyện của các vị thần đến đây là kết thúc.
Đức duy bây giờ đã ngủ được mấy giấc cùng nhóm của mình bị dùng năng lực ngoại cảm để đưa đi đến trụ sở của tên thủ lĩnh.
.
Tối đó, sau khi đưa đám nhóc năng lực kia về, bọn họ bị quăng vào một cái nhà giam to và hơi cũ kĩ. Xung quanh có nhiều song sắt, đặc biệt là lồng này có thể khống chế được năng lực nên việc thoát ra là bằng không.
Trước khi vào đó, có một vài người năng lực có sức mạnh chữa thương được cử đến để xem xét.
Nguyễn anh tú nhìn nhóm người mà không khỏi cảm thán, làm sao mà triệu tập được chừng này người năng lực hay vậy nhỉ?
"Đừng có nhìn nữa mà bắt tay vào làm đi anh ơi" Tuấn kiệt ngáp một cái, đi chạy phẫu thuật ở các bệnh viện đã mệt rồi mà còn phải qua đây. Kiệt mới đầu không định qua đâu, tại sợ họ búng tay bay luôn chỗ làm thôi, "Cái lũ này còn nhỏ mà ra tay mạnh dữ"
"Ê ví dụ anh thả bọn nhóc này ra thì sao nhỉ?"
"Thì anh tự lo chứ sao nữa" Nhìn tú đăm chiêu làm tuấn kiệt tuyệt vọng biết bao, deadline chất thành núi rồi mà ông anh này còn rảnh để suy nghĩ mấy chuyện tào lao.
Chữa trị cho mấy đứa kia xong thì anh tú bắt đầu di chuyển ra sảnh của trụ sở, chuẩn bị đi về. Trụ sở của đám người này mang một màu đen u ám, nó rộng nhưng bù lại khá ấm áp. Đúng lúc họ tới thì có vẻ đang có biến cũng khá căng.
Tuấn huy đang ngồi trước cửa về thấy họ tới thì kéo lại để ba người ngồi chung, tên này là nhà khoa học đã chế tạo ra chiếc lồng khống chế được năng lực, nói chung tuấn huy chỉ tới để đưa cái lồng à. Anh tú và tuấn kiệt ngồi xuống lên bậc thang của cửa chính, nó siêu lớn, vừa vào là thấy ghế của thũ lĩnh luôn vì nó ngay trước mặt mà.
"Ngoài trời mưa to lắm, nãy em định về mà phải ở lại chờ nè"
"Vậy giờ làm gì?"
"Hóng chuyện đi anh, chứ đừng lên báo cáo" Đúng rồi, dính vô thì mệt lắm.
Bọn họ quay qua hóng thì thấy thũ lĩnh thái ngân, cha đẻ của cái hội này. Bồ của ổng thì đang ngồi bên cạnh, hai người này rất nghiêm nghị, khí chất toát ra không lẫn vào đâu được. Người cãi lời họ nãy giờ là huỳnh hoàng hùng, gã đã hứa với hải đăng sẽ theo phe của cậu nhưng đúng lúc đó thái ngân đã cho cậu một lời đề nghị.
Đó chính là giúp đỡ bọn họ lần cuối giống như lời cảm ơn, vì họ chính là người đã chu cấp cho người thân của hoàng hùng mỗi tháng. Sau đó, hợp đồng kết thúc, không ai quan tâm đến sống chết của gã nữa. Hời quá nên hùng chốt luôn chứ biết sao, gã thấy có lỗi nên đang định gặp hải đăng thì tự nhiên thái ngân đòi xử hết bọn nhóc này làm gã nổi giận.
"Giết hết tất cả người năng lực là chuyện không cần thiết!" Hùng vẫn không hiểu tại sao thái ngân lại cố gắng bắt các người năng lực của trường X lại và nhốt họ lại làm gì nữa.
"Ta không muốn ngươi biết" Quang trung xoa xoa hai thái dương, "Tốt nhất là đừng nên xen vào chuyện của bọn ta"
"À mà ngươi cũng là người năng lực trường X nhỉ?" Thái ngân cười cười nhìn khuôn mặt tối sầm lại của hoàng hùng, "Hay là là ta nhốt ngươi với chúng nó luôn nhé? Dù sao cũng không còn là người của ta nữa"
Gã nghe thủ lĩnh cũ của mình nói câu đó thì thở dài, lê lết cái thân ra chỗ cửa ngồi với ba người kia. Nhìn khuôn mặt ba phần lo sợ bảy phần đánh giá của họ thì hoàng hùng chỉ biết ôm đầu, tuấn huy khoác vai gã, an ủi vài câu.
"Thôi đừng buồn, có khi bị bắt thiệt đó" Vừa xong câu, huy đã bị hoàng hùng lườm cháy cả mặt. Đã có công an ủi còn bị đối xử vậy coi được không?
"Cậu cũng gan thiệt á, biết trước là cãi thua nhưng vẫn cứ làm"
"Tự nhiên mấy người chì chiết tui dậy?" Gã bĩu môi, "À chợt nhận ra mấy anh em cũng thông minh đấy chứ? Muốn lập đội giải cứu với em không?"
Hoàng hùng vừa cất lời anh tú vui đã gật đầu ngay lập tức, còn tuấn kiệt suy thì thở dài, vẫn còn đăm chiêu suy nghĩ. Còn thằng huy cọc đã chế giễu gã nên bị đập cho một nhát.
"Tôi được gọi thêm người không?" Bỗng tuấn kiệt nghiêng đầu hỏi, "Biết ca sĩ ngọc dương dạo này đang hót không?"
Nhìn khuôn mặt khó hiểu của ba người kia, kiệt lại phải đau đầu giải thích. Vì hai người khá thân nhau và tên kia là người năng lực nên kiệt muốn rủ người anh em của mình vô để giúp đỡ. Có thêm người thì quá đã chứ sao nữa, chốt ngay.
---
Làm shao để hết flop đâyy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top