Lễ khai giảng

''HOÀNG ĐỨC DUY! CON CÓ DẬY NGAY KHÔNG THÌ BẢO!!''

Giọng nói(hét) yêu thương của mẹ Hà vang vọng làm Đức Duy giật mình. Em vội ngồi dậy xem đồng hồ thì chết cha, 6h45 rồi. Trường ẻm khai giảng lúc 7h mà 6h45 ẻm mới dậy, chắc vẫn kịp mà ha. Duy nhanh chóng thay đồ rồi phóng xuống lầu ăn sáng, sau đó vội bay ra ngoài nơi có Thanh Pháp và Thành An đứng chờ.

''Mày không định đi khai giảng hả con lợn ham ngủ này. Biết giờ mấy giờ rồi không?'' Thành An khẽ tặng em một câu nói với tông giọng nhẹ nhàng cùng ánh mắt tràn đầy tình yêu thương.

''Cho tao xin lỗi đi, tại hôm qua lỡ thức hơi trễ thui mò''

''Hơi của mày là mấy giờ?''

''Thì 2h sáng tao ngủ. Tao thề tao thức khuya có chút xíu xìu xiu''

''Hơi he, hơi dữ luôn á''

''Thôi tao lạy hai đứa bây, tính ra nếu thằng Duy xuống mà mình đi liền thì đã không có trễ, giờ trễ thiệt rồi nè'' Tiếng Thanh Pháp cắt ngang cuộc trò chuyện, báo hiệu cho 2 con báo con kia biết đã sắp đóng cửa trường. Thành An và Đức Duy nhanh chóng dừng lại, sau đó cả ba phóng xe tới trường.

''Ê cái trường bự chà bá luôn á bây'' Thanh Pháp cảm thán

''Hai bây vô trước đi, tao đi mua nước cái''

Đức Duy nói xong liền phi như ngựa xuống canteen mua ly caphe uống cho tỉnh. Vừa mua được chưa kịp uống thì một bóng người vội vã tông cái ầm vào người em làm ly caphe đổ hết lên chiếc áo sơ mi trắng. Đức Duy ngơ người chưa kịp định hình thì giọng nói gắt gỏng từ người đối diện vang lên ''Này, cậu không có mắt nhìn à? Cậu làm áo tôi cũng dính caphe của cậu rồi đây này'' Em nghe thế khó chịu đáp lại ''Chứ không phải tại anh gắn con mắt sau đít để tông cái ầm vào người tôi à? Anh không xin lỗi tôi thì thôi đi, đàng này còn đổ lỗi ngược sang cho tôi là sao?'' Người đó nghe thế thì liếc em một cái rồi nhanh chóng bỏ đi, em thì cũng mang tâm trạng bực bội đi kiếm 2 đứa bạn của mình.

''Mày mua nước xong mày ngủ trỏng luôn hả con Doi kia. Làm l gì lâu vậy, rồi sao cái áo caphe không vậy trời''

''Dạ em xin lỗi hai vị thần, hai vị ngồi xuống nghe em kể. Dm nãy tao mua xong đang đi ra thì cha nội nào chạy ầm ầm như ma rượt xong tông cái rầm vô người tao xong ly caphe đổ hết lên người tao xong ổng mặt nặng mày nhẹ với tao xong ổng trách tao này kia rồi ổng bỏ đi luôn''

''Bí ngôn hay gì mà nói một câu một chục chữ xong vậy'' Thành An khó hiểu lên tiếng, trước giờ Đức Duy hoạt ngôn lắm cơ mà 

''Tông trúng cha kia xong tao đéo còn tâm trạng kể chuyện cho bây luôn á, tao tức mà tao không biết nói gì hơn''

''Thôi thôi bình tõm, ngày đầu năm học mới mình dui dẻ dui dẻ nè''

Nhìn Đức Duy như vậy cả Thành An và Pháp Kiều đều vừa mắc cười vừa thương. Thôi thì ráng khuyên cho nhỏ bình tĩnh chứ biết làm gì giờ. 

Đúng lúc đó, Hiệu trưởng mời học sinh ưu tú của năm lên phát biểu. Đức Duy nhìn lên thì há hốc, vì đàn anh Nguyễn Quang Anh - học sinh ưu tú đang đứng trên sân khấu kia là người vừa tông vào người em hồi nãy chứ đâu. Em kéo vai Thanh Pháp và Thành An, nói cho 2 bạn biết anh chính là người làm cái áo cậu chuyển từ trắng sang nâu. Còn chưa đợi An Pháp load kịp, Hiệu trưởng nói vào loa ''Và bây giờ thầy mời em Hoàng Đức Duy - Thủ khoa thanh nhạc năm nay lên phát biểu một chút cảm nghĩ nhé''. Mặt Đức Duy vừa xanh vừa đen, em không biết phải làm sao với chiếc áo ướt một mảng lớn như này. Quang Anh đứng trên sân khấu khẽ nhìn xuống thì thấy hình như cậu bé anh vừa tông trúng là Thủ khoa năm nay thì phải. Thôi tiêu rồi, cái áo như vậy thì em dám lên đây mới lạ ấy. Thế là anh lấy chút lương tâm còn sót lại nói với thầy Hiệu trưởng rằng cậu đang bị bẩn áo và sẽ rất ngại nếu phải lên sân khấu ngay bây giờ. Thầy hiểu ý vội nói vào mic ''Có lẽ bạn Duy đang gặp chút vấn đề. Thôi chúng ta tạm dừng tại đây để bạn chuẩn bị rồi lên nói sau nhé''. Đức Duy thở phào, thầm cảm ơn ông trời đã giúp em một tay, sau đó em nhờ mẹ mang lên một bộ đồ mới. Vậy là ngày đầu tiên tại ngôi trường mới đi qua một cách thật ''nhẹ nhàng''

_____________________________________________________

Tui cập nhật thim 3 otp nữa là HieuKng, ApLou với JsolNicky nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top