Sáu
06.
Lúc này đây, anh nói anh yêu hắn, nhưng tưởng chừng như đã cách xa tình yêu ấy lâu lắm rồi.
Bùi Anh Tú mơ màng tỉnh dậy. Anh đã ngủ một giấc rất sâu, không mơ, không chập chờn, cũng không nửa tỉnh nửa mê nữa.
Đón chào anh là căn phòng trắng, xung quanh tỏa ra mùi thuốc sát trùng. Bùi Anh Tú chớp mắt mấy cái thì phát hiện ra mình đang nằm trên giường bệnh, phòng bệnh này trông có chút xa hoa.
Vừa lúc ấy ngoài cửa có tiếng kẽo kẹt, hình như có người sắp vào. Anh nhọc nhằn vươn người ra xem nhưng nhận ra xung quanh mình toàn là dây nhợ tứ tung.
- "Anh tỉnh rồi à? Trong người thấy thế nào rồi?"
Hóa ra là Quang Trung.
- "Cũng ổn. Anh nhớ hình như mình bị ngất, sao đột nhiên vậy? Trong tiệc chia tay anh đâu có uống?"
Quang Trung đặt lên kệ tủ gần đó mớ trái cây, mắt đánh sang người anh đang hoang mang, vẻ mặt hơn chần chừ, cậu nén tiếng thở dài, không biết nên mở lời ra sao.
- "Không phải mấy vấn đề bệnh lý đó đâu."
- "Thế thì tại sao?"
Cậu mím môi, không biết mình có nên là người nói cho anh hay không. Vì việc này vốn không nằm trong những điều mà cậu có thể can thiệp được. Quang Trung liếc sang Bùi Anh Tú, đánh mắt về phía tuyến thể của anh, cậu chậm chạp miết lấy tay anh.
- "Dẫu có như thế nào thì đối với em, anh vẫn không thay đổi. Điều đó không ảnh hưởng gì đến chúng ta, đến cuộc sống của anh. Anh nhớ như vậy là được."
Bùi Anh Tú chớp mắt liên hồi, lộ vẻ hoang mang. Sao đột nhiên hôm nay quản lý của anh lại lộ vẻ nghiêm túc này nhỉ? Sức khỏe của anh rốt cuộc có vấn đề gì?
- "Và còn nữa, dù như thế nào, em cũng tôn trọng quyết định của anh. Em tin vào sự lựa chọn của anh."
Trong lúc miết lấy tay Bùi Anh Tú, Quang Trung cảm nhận ngón tay khẳng khiu của anh. Thầm nghĩ anh bây giờ đã hơn chục năm trong nghề, vào giới giải trí sớm, độ tuổi của anh bây giờ cũng không phải nằm trong giai đoạn nông nổi, bốc đồng của tuổi trẻ nữa. Huống hồ vì là người của sân khấu sớm, nên con người anh lại có phần sâu sắc, chững tuổi hơn những người ngang lứa mình. Vậy nên cậu chọn tin anh.
Ngay khi Bùi Anh Tú lại định gặng hỏi, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa thật nhẹ. Đang thầm nghĩ trong đầu ngoài Quang Trung ra còn có ai biết mình nhập viện nữa thì cậu đã đứng dậy và ra ngoài mở cửa.
Phía giường nằm của anh hơi khuất so với phía cửa phòng nên khó có thể quan sát được ai là người vừa bước vào. Anh nghe thấy tiếng mở cửa, hẳn người bên ngoài đã vào trong, nhưng một chốc 2-3 phút sau anh vẫn chưa thấy người ta xuất hiện.
- "Ai vậy Trung?"
Ngay khi anh vừa dứt lời thì ngoài kia lại vang lên tiếng cạch, Trần Minh Hiếu xuất hiện trước mặt anh.
Anh khựng người lại một chút, muộn màng nhớ ra ngày hôm qua chính mình đã ngã gục vào vòng tay hắn. Vậy chắc là hắn cũng biết bệnh tình của anh, trong giây lát lòng anh dâng lên cảm giác không bằng lòng đôi chút, anh không muốn hắn biết thêm điều gì về anh nữa.
- "Chắc em là người đưa tôi đến viện."
Bùi Anh Tú chầm chậm lên tiếng, anh nhìn hắn, mắt hắn lộ ra đôi chút quầng thâm, hình như đã thức khá lâu rồi. Anh không đoán được vẻ mặt hắn lúc này muốn nói với anh điều gì, có chút phức tạp.
Trần Minh Hiếu ngồi cạnh giường, không nói không rằng nhìn anh, hắn vươn tay, dùng mặt ngoài bàn tay áp vào trán anh. Anh vẫn đang trong tình trạng người bệnh nên không thể phản kháng nhanh, lúc anh xoay đầu đi thì hắn đã dời tay khỏi rồi.
- "Anh là đồ ngốc."
Trước khi hạ tay hẳn thì ngón tay hắn quay trở lại trán anh, tác động lên đó một lực thật nhẹ.
Bùi Anh Tú nhíu mày quay phắt lại nhìn hắn. Cứ tưởng hắn lên cơn rồi đùa giỡn với mình, nhưng nhìn khuôn mặt có phần nghiêm trọng kia anh lại nuốt ngược lời chửi mắng vào trong. Hình như giọng điệu ban nãy của hắn có hơi lạnh lẽo, không giống như đang chọc tức anh cho lắm.
- "Ngốc cái gì? Em nói chuyện không đầu không đuôi vậy?"
- "Anh muốn biết mình bị gì đúng không?"
Anh nhìn hắn, hơi mím môi tỏ vẻ muốn biết. Sao cũng được, từ nãy đến giờ anh chỉ chờ để biết rõ việc này. Cuối cùng là bệnh tật gì mà ai cũng tỏ vẻ huyền bí vậy?
- "Vậy anh ngồi yên một chút."
Nói rồi, hắn vươn tay đến sau gáy anh, tay gỡ miếng dán tuyến thể. Anh giật mình, vốn định la lên một tiếng thì pheromone đã từ tuyến thể dần dần thoát ra, bao phủ lấy căn phòng.
Trong không khí không chỉ có hương hoa diên vĩ thoang thoảng mà còn có mùi gỗ bạch đàn sực nức hòa quyện vào nhau.
- "Em nghĩ anh đã biết câu trả lời rồi. Vậy bây giờ đến lượt anh giải thích cho em, vì sao trong tuyến thể của anh lại có pheromone của em?"
Lúc Bùi Anh Tú ngửi thấy hai mùi hương trong không khí đan chặt vào nhau, anh đột nhiên cứng người. Vậy mà sau cùng, chuyện này lại bị phát hiện ra theo cách này. Anh nở nụ cười nhạt, chầm chậm dán lại miếng dán sau gáy.
Bùi Anh Tú ngả người tựa lưng vào thành giường, mắt nhìn Trần Minh Hiếu lúc này đang nhìn anh, không rõ là trách móc hay buồn tủi nữa. Nhưng đều dấy lên trong lòng anh cảm giác đau đớn khó tả.
- "Em biết đến đây thì cũng biết trước đoạn kết rồi..."
Anh thở dài một tiếng, được rồi, dù sao biết hay không, thì cuối cùng cũng sẽ thành như vậy mà. Cảm nhận của cậu đối với chuyện này thế nào, có lẽ anh cũng nên gạt sang một bên.
- "Em có nhớ trước hôm sinh nhật em đâu đó nửa tháng, có một hôm em đã uống rất nhiều không?"
Trần Minh Hiếu nhớ lại đoạn dữ liệu anh nói. Bình thường khi tiếp khách, hắn uống rất chừng mực, biết điểm dừng, huống hồ tửu lượng của hắn rất cao, chưa có buổi tiệc nào có thể khiến hắn say khướt. Vậy nên nếu nói rằng đó là một hôm hắn uống rất nhiều thì cũng có thể nhớ đến được.
- "Hôm đó, lúc em vào nhà, anh cũng hơi bất ngờ, vì bình thường em dù có say cũng không say xỉn đến mức này. Anh không rõ lý do vì sao, chỉ có thể dìu em lên phòng ngủ."
- "Nói là say xỉn vậy, nhưng cũng không đến nỗi nôn thốc nôn tháo hay quậy phá gì cả, chỉ là em mất tỉnh táo thôi."
- "Anh xuống nhà làm cho em ly nước chanh nóng, lúc bưng lên phòng thì thấy em đã thiếp đi. Anh vốn định cởi bớt áo khoác, rồi cởi nút áo sơ mi cho em dễ thở."
Bùi Anh Tú hơi dừng lại một chút, anh ho khẽ rồi tiếp tục.
- "Nhưng lúc anh cởi đến nút thứ hai, định rời đi thì em lờ mở mở mắt. Rồi đột nhiên, em hôn anh."
Trần Minh Hiếu nghe đến đây, ánh mắt hắn như phủ lên một lớp sương mù.
Trong quá khứ, họ chưa từng hôn nhau. Ở cùng nhau ba năm nhưng chưa từng có tiếp xúc thân mật nào hơn một cái ôm. Nhưng cả hai đều không cảm thấy có gì bất ổn về việc này. Dù sao thì tình yêu cũng không được định nghĩa bằng động chạm thân thể. Bùi Anh Tú nghĩ vậy. Còn hắn nghĩ như thế nào, anh không biết.
- "Sau đó thì sao?"
Bờ môi Bùi Anh Tú hơi run run, anh như chuẩn bị nói điều gì đó rất dông dài, như chuẩn bị dốc hết ruột gan ra để hắn thấy. Phải, anh đã muốn làm vậy biết bao. Muốn hét lên cho hắn biết đêm ấy anh đã trao trọn niềm tin cho một người đàn ông không thuộc về mình. Anh đã sẵn sàng đánh đổi rất nhiều điều chỉ mong cầu câu chuyện giữa anh và hắn đi đến kết cục đẹp đẽ như anh mong đợi. Tất cả ân ái, tiếng thở dồn dập, mùi hương lảng vảng trong không khí, hai cánh môi quấn quýt không rời, giây phút ấy anh đã tưởng mình có được mọi sự ngọt ngào nhất trên thế gian này. Nhưng giờ đây tất cả những mê luyến ấy đã hóa thành sự ràng buộc đắng cay.
Anh vốn định nói chuyện này vào ngày sinh nhật tuổi 26 của hắn, cũng đã từng mơ tưởng thật nhiều vào ngày hôm ấy. Nhưng rồi đổi lại trong anh là sự thất vọng. Cứ ngỡ rằng ngày đó sẽ trở thành ngày vô cùng đặc biệt của hắn và anh, nhưng cuối cùng lại trở thành ngày đặc biệt của hắn cùng một người khác.
Bùi Anh Tú đè lại mớ hỗn độn trong lồng ngực, anh không muốn câu chuyện này kéo dài thêm làm gì, tất cả những gì anh có thể nói chỉ gói gọn trong một câu, và anh nghĩ rằng đây cũng là điều hắn muốn nghe.
- "Sau đó như em đã thấy rồi, em đánh dấu anh."
- "...Đánh dấu vĩnh viễn."
Lúc Bùi Anh Tú đi đến kết luận cuối cùng, anh không rõ Trần Minh Hiếu nghĩ gì, anh cũng không muốn hắn nhìn thấy bộ dạng anh bây giờ, nên chỉ đành nghiêng đầu sang một bên.
Một khoảng lặng thinh bao phủ lấy căn phòng rộng rãi, khi anh tưởng rằng hắn sẽ không nói gì nữa thì anh bỗng nghe tiếng hắn vang bên tai.
- "Anh trở nên khó hiểu như vậy từ khi nào?"
Nghe câu hỏi không đầu không đuôi của hắn khiến đầu anh hiện lên rất nhiều dấu chấm hỏi. Anh xoay đầu, Trần Minh Hiếu mang vẻ mặt khó lý giải nhìn anh.
- "Em có ý gì?"
- "Từ hôm anh đi, không lúc nào em không suy nghĩ tại sao anh lại bỏ đi như vậy. Em cố tìm mọi lý do để thuyết phục bản thân mình nhưng không tìm được."
- "Điều khó hiểu nhất với em là, anh nói anh cần tình yêu của em."
Nghe đến đây, cả người Bùi Anh Tú như có dòng điện chạy ngang người.
- "Sao đột nhiên anh lại như vậy? Em đã tự hỏi lòng mình rất nhiều lần, sao đột nhiên anh lại cần tình yêu của em? Từ trước đến giờ anh không hề như vậy. Và bây giờ nữa, câu chuyện của anh khiến em vô cùng khó hiểu."
- "Tại sao anh lại cho em đánh dấu? Lại còn là loại đánh dấu vĩnh viễn? Anh có biết việc này sẽ mang lại hậu quả thế nào không? Anh có biết mình là một Alpha không? Anh có biết mình sẽ trở thành một Omega khi bị đánh dấu không?"
Ở xã hội anh đang sống, Enigma giống như con sói đầu đàn, quyền lực và chi phối được rất nhiều điều. Alpha như anh cũng được đối đãi rất tốt, hầu như mọi sự ưu tiên và thiên vị cũng nghiêng về phía anh. Nhưng Omega đương nhiên không được như vậy, họ ít nắm quyền, cũng ít được coi trọng. Y học bây giờ tân tiến là để Omega không phải vất vả gồng gánh quá nhiều chuyện, cũng không phải phụ thuộc vào "cấp trên" của mình nhiều nữa, bản thân bọn họ đã chịu nhiều thiệt thòi rồi.
Nói xa cũng không xa, ngay cả đoàn kịch lớn của thành phố cũng ưu tiên tuyển tuyến Alpha cho dàn kép chính, còn Omega sẽ ít có cơ hội đứng sân khấu hơn.
Đó cũng là lý do tại sao Trần Minh Hiếu không hiểu hành động nông nổi của anh. Là người được sinh ra mang tố chất của kẻ đứng đầu, hắn càng hiểu được xã hội phân cấp tàn nhẫn này. Việc chấp nhận đánh đổi từ Alpha thành Omega phải chịu bao nhiêu rủi ro hắn quả thật không nghĩ đến được.
- "Em không thể lý giải được hành động của anh."
Từng câu hỏi mà Trần Minh Hiếu tự đặt ra cho hắn như xoáy vào lồng ngực anh. Thì ra là như vậy, từ trước đến giờ hắn không có bất kì cảm giác nào với anh, vì thế hắn cũng không thể cảm nhận những gì anh đã dành cho hắn. Dường như việc gì anh làm hắn cũng đều gạt sang một bên. Lồng ngực anh dâng lên cảm giác nóng bừng, cả hốc mắt cũng vì thế mà đỏ lên. Hóa ra là như vậy, những đêm mất ngủ của anh vì hắn không về nhà, những lần ghen tuông đến nhỏ nhen của anh, những ngày anh đi lưu diễn chắt chiu từng phút từng giây chỉ để về thật nhanh gặp hắn, và rất rất nhiều những tháng ngày như vậy, hắn đều không để tâm đến, không một lần nghiêm túc dừng lại để ngẫm nghĩ tại sao anh lại như vậy.
Bùi Anh Tú bỗng muốn mỉa mai chính mình, cuối cùng anh mong cầu nhiều việc như vậy để làm gì. Anh nén lại hơi thở của mình, rồi lại thả trôi thật dài. Coi như đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng anh muốn phô bày tất cả mọi điều của mình trước hắn.
Anh cũng muốn được một lần giải tỏa hết mọi cảm xúc chắt chiu ngần ấy năm qua.
Trước đây, đúng là anh chưa từng nói yêu hắn, nhưng từng hành động, từng cử chỉ của anh đều là để nói cho hắn biết rằng.
- "Không phải đã rất rõ ràng sao Trần Minh Hiếu?"
- "Tất cả những điều này chỉ để minh chứng cho ý nghĩ vô cùng đơn thuần và khẩn thiết."
- "Đó là anh yêu em. Anh đã từng yêu em. Rất yêu em."
- "Chỉ đơn giản như vậy thôi."
Lúc này đây, anh cảm giác như có cơn gió ghé thăm nơi lồng ngực anh, nhẹ nhàng ôm lấy tất cả những nỗi buồn đau của tháng ngày ấy và mang đi mất.
Lúc này đây, anh nói anh yêu hắn, nhưng tưởng chừng như đã cách xa tình yêu ấy lâu lắm rồi.
Câu chuyện ba năm của họ, hóa ra cũng chỉ rất đỗi bình thường như vậy thôi.
_
Ghi chú:
- Alpha khi bị Enigma đánh dấu vĩnh viễn thì sẽ chuyển hóa thành Omega, không nhất thiết phải phát sinh quan hệ tình dục.
- Minh Hiếu với Anh Tú tối hôm đó chưa phát sinh quan hệ nha...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top