Năm
05.
Giờ đây anh nhìn hắn, tưởng như vài giây trước đó chưa từng rơi lệ vì bất kì điều gì.
Câu chuyện anh kết thúc hợp đồng với Huân Phong và chia tay mọi người đã là chuyện của một tuần sau. Buổi chia tay diễn ra giản đơn nhưng nhiều cảm xúc hơn anh nghĩ. Dường như anh quả thật là người giao tiếp tốt, một số người anh chưa kịp nhớ tên thế mà lại tỏ ra tiếc nuối tràn trề khi anh rời nơi này. Những người thân thiết hơn thì không cần phải nói, hết gặng hỏi, rồi lại trách cứ, rồi buồn tủi, rồi lại ôm anh thật chặt.
Còn anh thì vẫn như thường lệ, cố gắng tỏ ra bình thường, cười cười nói nói vui vẻ với mọi người. Nghĩ cũng lạ, anh đối với ai cũng đều như nhau, đều sẽ không để những cảm xúc đơn sơ chi phối mình, ấy vậy mà khi đi vào cuộc sống sinh hoạt bình thường, lại trở thành một người rất dễ phơi bày mọi xúc cảm rất đỗi đơn thuần ấy, nhất là khi đối diện với Trần Minh Hiếu.
Anh không nhớ mình đã bắt tay, hay ôm ấp bao nhiêu người. Anh cũng hứa hẹn mấy câu như sau này có duyên sẽ gặp lại, nếu không gặp lại trên sân khấu kịch thì gặp ở lễ trao giải. Bùi Anh Tú tưởng rằng mình gắn bó với nơi này chỉ đơn giản vì yêu nghề, yêu sân khấu, hóa ra là còn bởi những khuôn mặt mà anh đã thân thuộc lúc nào không hay này.
Càng nhìn thấy khung cảnh ngập tràn sự luyến tiếc này Quang Trung càng không cam tâm, cậu nói sao anh phải rời một nơi vững chãi thế này để chuyển sang nơi khác, sao anh phải rời một nơi mà tất cả mọi người đều yêu mến anh, đều sẵn sàng giúp đỡ anh, sao anh phải rời một nơi mà anh đã vốn thân thuộc từng góc nhỏ để rời đi như vậy.
Suốt quãng đường anh tản bộ từ buổi tiệc đến nơi đỗ xe anh cứ mãi cố gắng nghĩ ra câu trả lời thích đáng cho câu hỏi đó của Quang Trung.
Đến lúc anh nghĩ mình chẳng thể nghĩ được nữa thì đột nhiên một bóng đen cao cao xuất hiện trước mặt anh.
Không cần ngẩng mặt lên anh cũng biết là ai, thậm chí anh còn không cần ngửi thấy hương bạch đàn nào quanh đây.
Bùi Anh Tú nép người sang một phía hòng lẩn đi nhưng đúng thật là hắn sẽ không để anh làm vậy.
- "Anh."
Lần này hắn không nắm cổ tay anh nữa, chỉ khẽ đẩy nhẹ vai anh lùi lại mà thôi.
Anh ngước mặt lên nhìn hắn. Mấy ngày không gặp nhưng trông hắn có vẻ vẫn ổn, chỉ có nét mặt vươn chút mệt mỏi. Đứng đối diện với anh thế này, áp lực nơi hắn tỏa ra vẫn như cũ, có vẻ cũng chẳng khác gì so với lúc anh rời đi.
Hắn như thấy gì đó trên khóe mắt anh, định vươn tay tới chạm vào nhưng anh đã kịp quay đi, cho đến lúc dùng chính tay mình chạm vào anh mới phát hiện mình đã rơi nước mắt từ khi nào. Anh cười nhạt, tuyến lệ của anh dễ hoạt động như vậy từ lúc nào không biết?
Trần Minh Hiếu hơi khựng lại trước hành động của anh, khẽ hạ mi, hắn lấy từ túi áo khăn tay, đặt vào tay anh.
- "Không cần đâu."
Anh vốn định dúi lại vào hắn nhưng hắn đã kịp bắt lấy tay anh. Lại nữa rồi.
- "Em đến đây làm gì?"
Trần Minh Hiếu không trả lời, hắn miết nhẹ tay anh một lúc, lại như có như không khẽ nhíu mày.
- "Gầy đi rồi."
Bùi Anh Tú không đủ kiên nhẫn đến vậy, anh rút tay mình khỏi hắn, nhấn mạnh câu hỏi một lần nữa.
- "Em đến đây làm gì? Nếu không có việc gì thì mong em nhường đường."
Hắn nhìn khuôn mặt đang có xu hướng nổi đóa của anh, sau đó bật điện thoại, tìm kiếm gì đó rồi đưa lên trước mặt anh.
Bùi Anh Tú nhìn vào màn hình điện thoại sáng chói, trước mắt anh là bài báo, trên tiêu đề nói rằng hắn đã chia tay với người mà hắn vừa công khai hơn một tuần trước rồi.
Lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác bực tức khó tả.
- "Để làm gì?"
Anh không có ý định đọc hết bài báo, vừa đọc xong tiêu đề, anh quay sang nhìn hắn. Trần Minh Hiếu đứng ngược sáng, trong đêm tối anh không thể thấy hết vẻ mặt của hắn lúc này, nhưng anh đoán, chắc hắn đang nghĩ rằng anh sẽ không dùng thái độ giận dỗi để đối diện với hắn nữa. Gió đêm kéo đến, vẻ như đã hong khô nước mắt của anh, giờ đây anh nhìn hắn, tưởng như vài giây trước đó chưa từng rơi lệ vì bất kì điều gì.
- "Anh hỏi em, em làm vậy để làm gì?"
- "Việc anh không thích chuyện em công khai yêu đương, em xử lý rồi."
Trần Minh Hiếu trầm trầm lên tiếng. "Dù anh và em đều biết chuyện này là giả, nhưng nếu anh đã không thích đến vậy, thì dù giả hay thật, em cũng sẽ không tiếp tục."
- "Rồi thế nào?"
Bùi Anh Tú nhìn thẳng vào mắt hắn, trong bóng đêm, trước mắt anh dường như không còn là chàng thanh niên đã cho anh rất nhiều kỳ vọng ngày nào, không còn bó hoa tươi khiến lòng anh xốn xang, mà chỉ còn là người đàn ông đến và sẽ lấy đi rất nhiều kỳ vọng của anh, hoa tươi thì để làm gì khi người trồng hoa không còn muốn chăm sóc nữa?
- "Sau đó thì sao? Em làm vậy để muốn anh làm gì?"
Trần Minh Hiếu nhìn anh với vẻ có chút khó hiểu. Muốn anh làm gì? Đương nhiên là muốn anh suy nghĩ lại, muốn anh ở lại Huân Phong, muốn anh làm hòa với hắn, muốn anh lại trở về nhà của hắn. Những chuyện này hắn phải nói ra sao?
Ánh mắt của Trần Minh Hiếu có chút phức tạp nhìn anh. Hắn thầm nghĩ sao anh bây giờ lại giận ác đến vậy, anh làm đến mức này có cần thiết hay không?
- "Anh không biết em muốn gì khi làm chuyện đó nhưng nếu em muốn anh quay đầu thì anh xin lỗi, anh không đáp ứng suy nghĩ của em được."
Bùi Anh Tú hiểu, hắn đang cố gắng để đưa mọi chuyện về lại như cũ, nhưng tiếc là bọn họ sẽ không thể quay lại như xưa được nữa. Đều đã quá xa vời.
- "Vậy anh muốn em phải làm gì?"
- "Anh không muốn em phải làm gì hết, và em cũng đừng làm gì cả. Với anh như vậy đã đủ rồi. Trần Minh Hiếu, bây giờ em làm gì, anh cũng đều không muốn quan tâm nữa."
Anh cảm thấy việc mình rơi nước mắt có chút sai lầm, cứ như vậy chỉ càng khiến nỗi thất vọng của anh nhân lên gấp bội mà thôi. Mỗi lúc hắn xuất hiện trước mắt anh, anh liền suy nghĩ rằng mình có thể ngay lập tức gạt hắn sang một bên, nhưng thực tế lại chứng minh anh cần một khoảng thời gian để làm được điều này, vậy nên trước mắt anh chỉ có thể học cách chấp nhận. Anh nên chấp nhận rằng hắn sẽ không bao giờ hiểu được anh. Không bao giờ hiểu thấu những đêm mất ngủ của anh, không bao giờ hiểu được anh mong cầu gì ở hắn, cũng sẽ càng không bao giờ hiểu một trong những lý do anh ở lại nơi này đến giờ phút này là vì ai.
Vậy nên hắn càng sẽ không hiểu được tại sao anh lại rơi nước mắt khi thấy hắn.
Hắn sẽ mãi mãi không hiểu.
Vậy thì hắn làm như vậy để làm gì?
Nhưng anh hiểu, anh hiểu hắn mong muốn điều gì ở anh. Chỉ tiếc rằng anh đã không còn giữ cho mình chút lý do gì để đáp ứng hắn nữa.
Bùi Anh Tú cảm thấy mình không thể đứng đây quá lâu nữa. Sau gáy anh hơi nhức, chẳng hiểu sao dạo gần đây pheromone của anh có chút khó khống chế. Dù Trần Minh Hiếu là người kiềm pheromone rất giỏi cũng rất ổn định, nhưng cơ thể anh đâu đó trong không khí bỗng ngửi thấy khu rừng bạch đàn quen thuộc. Sợ rằng đứng đây mãi sẽ không ổn, anh định dợm bước quay đi nhưng lại bị hắn nắm lấy bả vai.
- "Rõ ràng chúng ta từ trước đến giờ vẫn rất tốt, anh xáo trộn mọi thứ lên để làm gì?"
Đột nhiên trong không khí anh lại nghe thấy hương gỗ bạch đàn càng lúc càng mạnh mẽ tấn công thẳng vào tuyến thể của anh. Bùi Anh Tú biết, khi cảm xúc của hắn thay đổi, pheromone cũng theo đó mà mất kiểm soát. Anh cố gắng thoát khỏi bàn tay đang ghì chặt của hắn, đầu óc có chút choáng váng.
- "Em bỏ anh ra..."
- "Một tuần qua, em suy nghĩ mãi vẫn không thể lý giải được. Chúng ta vẫn đang rất tốt, anh cho em điều em muốn, em cho anh điều anh cần, như vậy vẫn chưa được sao? Anh có gì không vừa lòng?"
Hương gỗ bạch đàn một lúc một nặng nề. Bùi Anh Tú nghĩ cứ chất vấn như vậy sẽ không đưa đến kết quả gì. Nhưng Trần Minh Hiếu không phải là người chuyện gì không nói được thì tạm cho qua, hắn luôn phải tìm được cách lý giải cho mọi điều hắn thấy khúc mắc. Anh không nghĩ được gì nhiều hơn, chỉ cố gắng bám vào cánh tay hắn, nhưng cơ thể anh càng ngày không trụ vững nữa.
- "Em từ từ, bỏ anh ra trước..."
- "Còn nữa, anh nói bao nuôi là sao? Sao anh vẫn luôn-"
Khi nửa câu còn lại của Trần Minh Hiếu vẫn đang còn ở cửa miệng hắn, mi mắt Bùi Anh Tú khép lại, không thể chống cự thêm được nữa, anh ngã gục vào vòng tay hắn.
Trước khi ánh đèn đường trở nên mờ nhòa rồi tắt hẳn, anh nhìn thấy tia hoảng sợ lóe lên trong ánh mắt hắn, kèm theo đó là hương bạch đàn mạnh mẽ quanh quẩn nơi cánh mũi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top