Mười tám

18.

Anh biết lúc này đây hắn đang nhìn anh, nhưng anh cũng không biết phải đối diện thế nào cho phải. 

Bùi Anh Tú liếc nhìn chiếc đồng hồ đặt bên kệ giường, thấy đã là mười giờ sáng, anh vươn vai một cái rồi ngồi dậy, với lấy tờ giấy note cạnh tủ. Trên giấy note ghi một số thứ đồ trang trí Giáng Sinh.

Đúng là Giáng Sinh năm ngoái anh lười biếng ra đường, nhưng việc trang trí nhà cửa cũng là sở thích của anh. Năm ngoái anh có mua một số thứ đồ trang trí về rồi chụp mấy tấm hình đăng lên mạng xã hội, lượt phản hồi cũng tích cực phết. Thực ra anh làm như vậy một phần cũng để giết thời gian. Quang Trung nhân dịp Giáng Sinh tranh thủ về nhà chơi mấy hôm, anh cũng không quen ai quá thân thiết để tụ tập, nên việc bù đầu bù cổ với mớ dây nhợ và màu đỏ trắng xanh này cũng khiến anh vì bận rộn mà tạm quên đi cảm giác một mình.

Anh thường không có thời gian dạo quanh trung tâm thương mại quá nhiều, thường chỉ đến để mua thức ăn cần thiết rồi quay trở về, chỉ có những ngày nghỉ như hôm nay anh mới có nhiều thời gian hơn để ngắm nghía mọi thứ xung quanh, sẵn tiện xem có shop nào bán đồ trang trí vừa mắt không, anh sẽ ghé vào mua.

Đang vừa đẩy xe đẩy, vừa nhìn qua nhìn lại khu đồ dùng gia đình, vừa cố gắng nhớ xem chảo nồi trong nhà còn sử dụng ổn không thì anh bỗng trông thấy Trần Minh Hiếu đang đứng tần ngần trước kệ trưng bày chén bát. Anh đương nhiên không có ý làm lơ, dù sao thì chiều họ cũng sẽ gặp lại, anh cũng không muốn một mối quan hệ xã giao trở nên khó khăn đến vậy.

- "Em ở đó làm gì vậy?"

Hắn nghe thấy giọng nói của anh vẻ như không tin cho lắm, phải nhìn quanh một lúc mới phát hiện anh đang đứng cách hắn vài mét. Trên khuôn mặt hắn hiện lên vẻ bất ngờ và đôi chút bối rối.

- "Em đang xem qua vật dụng cho nhà bếp, nhưng không biết nên mua thứ gì."

Anh vừa kéo xe đẩy lại gần vừa hỏi. "Sao đột nhiên phải mua vậy, đổ vỡ gì à?"

- "À không... Thực ra là do nhà em chưa có những thứ này."

Bùi Anh Tú tròn mắt nhìn hắn.

- "Chưa có chén bát? Em chuyển vào đây gần một tháng rồi mà? Bình thường ăn uống thế nào?"

Hắn thấy anh di chuyển lại gần mình, khẽ nép sang một bên để anh đứng, hắn cười trừ nhìn anh.

- "Thực ra một tháng nay em vốn không ăn cơm nhà, vì bận bịu nhiều việc nên cũng không câu nệ chuyện ăn uống, chỉ ăn thức ăn ngoài. Nhà vẫn chưa hoàn chỉnh nội thất, cũng cần mua thêm một số vật dụng... Hôm nay được nghỉ lễ định dạo một vòng xem sao..."

Bùi Anh Tú cảm thấy lỗ tai hơi lùng bùng, đúng là lần đầu anh gặp trường hợp thế này. Đã ở đây gần một tháng nhưng vẫn chưa sắm sửa xong vật dụng trong nhà, dù có tối mặt tối mày cũng không đến mức này.

- "Vậy hôm nay em tranh thủ mua những vật dụng cần thiết đi, những thứ râu ria bù vào sau cũng được."

Hắn gật gù rồi lại tiếp tục nhìn vào đống chén bát với rất nhiều kiểu loại. Bùi Anh Tú không nhìn nổi nữa, anh thở dài, chọn một chồng chén có hoa văn khá đẹp mắt nằm trong góc rồi đưa lên trước mặt hắn.

- "Em xem thử cái này được không? Khi lựa chén bát quan trọng nhất là xem chất lượng gốm sứ thế nào, có chịu được nhiệt không, còn tùy vào nhu cầu mà xem kĩ kiểu dáng và hoa văn."

Trần Minh Hiếu nghe anh giải thích rất chăm chú, chưa cần nghe xong hắn đã cầm lấy chồng chén rồi bỏ vào xe đẩy.

- "Thế này là được rồi ạ."

Hắn nhìn xấp chén ấy một lúc, ngập ngừng lên tiếng.

- "Anh... chọn giúp em được không? Em... không rành những chuyện này lắm, em đi từ sáng đến bây giờ, vẫn chưa biết nên mua những thứ gì."

Đi từ sáng đến giờ... Anh nhìn chồng chén anh vừa thả vào cùng một số thứ linh tinh vô nghĩa trong xe đẩy cửa hắn, bất giác thở dài, ra dấu bằng tay ý bảo hắn đi theo anh.

Vậy là Trần Minh Hiếu đi theo phía sau anh như một cái đuôi nhỏ, anh đến những hàng có đồ dùng hằng ngày như nồi, chảo, đũa, muỗng, dĩa, vừa lựa chọn vừa chỉ dẫn thật kỹ mỗi thứ nên chọn như thế nào. Hắn nghe anh hỏi nhà em sử dụng thế này có phù hợp không, nếu cần dùng cho dịp khác thì có thể đổi lại món khác, hắn lắc đầu nói không cần đâu, anh nói sao thì cứ là vậy. 

Chọn xong mấy thứ cơ bản, anh áng chừng như vậy có lẽ đã đủ rồi.

- "Nếu nhà em có những dịp đặc biệt cần phải tiếp khách có thể mua nhiều hơn một chút."

- "Không cần đâu, cũng chỉ có em thôi."

Anh nghe vậy cũng chỉ chậm rãi gật đầu, bảo hắn ra quầy thanh toán đi. Lúc vừa đi chọn đồ cho hắn, anh cũng đã tranh thủ mua thêm mấy món thay thế những dụng cụ đã cũ trong căn bếp. Hai người xếp cùng một hàng thanh toán, hắn đứng trước bỏ mấy món đồ lên băng chuyền, bỗng dưng lại lấy cả đồ của anh trong xe đẩy tụ lại một chỗ.

- "Của anh mà?"

Tưởng hắn lấy nhầm, anh ngơ ngác hỏi.

- "À, em thanh toán chung, em sẽ nhờ gói hai túi khác nhau."

Giờ anh mới hiểu hắn đang muốn làm gì, anh vừa nghe xong liền lấy lại mấy món của mình trên băng chuyền vừa hạ giọng nói.

- "Không cần đâu, anh có mang tiền."

- "Cũng không có gì nhiều, coi như em cảm ơn vì buổi sáng hôm nay đã tốn thời gian cho em."

Hắn nói giọng điệu rất hiển nhiên khiến anh cảm thấy dường như hắn chỉ muốn cảm ơn thật. Thôi thì anh cũng không mua gì có giá trị lớn, anh sẽ tìm cách trả lại sau.

Anh và hắn chào nhau ở cửa trung tâm thương mại, anh nói khoảng sáu giờ hẳn đến, hắn như suy nghĩ gì đó rồi gật đầu.

Anh về nhà ăn nhanh qua buổi trưa rồi bắt tay trang trí nhà cửa. Tham khảo qua một số gợi ý Giáng Sinh trên mạng, anh bắt đầu với khung cửa sổ trong nhà khách, rồi đến cây thông Noel mà mình bỏ xó trong kho từ năm trước. Anh dùng nước làm sạch rồi bắt đầu treo mấy thứ linh tinh lặt vặt lên cây. Quay đi quay lại mà đã hai ba tiếng sau. Anh vào bếp đem ra một số nguyên liệu cho buổi ăn tối vừa mua sáng nay, sơ chế qua một số thứ để lát nữa tiết kiệm thời gian.

Khi xong xuôi gần hết chỉ còn phải điểm trang bên trên trần nhà, anh cần treo một quả cầu trắng cho ăn khớp với những nơi khác. Anh dùng thang leo chuyên dụng cố móc lên vị trí treo đèn, vì khi thiết kế trần nhà có hơi cao nên anh phải vừa rướn người, một tay giữ thang, một tay cầm dây treo. Anh cũng không định làm khó mình quá nên đã tính chỉ treo một quả cầu lên đèn trần thôi, thầm nghĩ dạo này đối diện với việc sợ độ cao có vẻ đã ổn hơn nên quên mất nguồn cơn của việc sợ độ cao là bởi mỗi khi ở trên cao, anh rất dễ bị choáng váng.

Bằng chứng là khi đang suýt soát treo được rồi anh lại cảm thấy mình bị váng đầu, trong giây phút mất thăng bằng, tay anh chới với, cả thân hình nghiêng ngả không bám vào thang leo được. Đầu anh lúc ấy thật sự không nghĩ được gì, thậm chí còn có chút đau nhức, mọi giác quan như đổ dồn vào bên trong, không còn cảm giác hay cảm nhận gì với những sự vật xung quanh, âm thanh duy nhất mà anh nghe ngay khoảnh khắc nghĩ mình sẽ ngã khỏi thang là âm thanh ném túi đồ của ai đó, cùng với tiếng vun vút của tốc độ người nào đang lao đến.

Khi nghĩ rằng mình đã đáp đất mẹ, Bùi Anh Tú theo phản xạ nhắm tịt mắt lại, trong giây lát giống như rơi vào khu rừng với hương gỗ bạch đàn mà anh tưởng chỉ còn đọng lại trong tiềm thức. Cả người anh tựa vào thứ gì đó rất êm ái, nhanh được bao phủ bởi hơi ấm của con người.

Con người à?

- "Anh có sao không?"

Khi nghe thấy giọng nói hốt hoảng của ai đó, anh mới chầm chậm mở đôi mắt nhắm tịt vì sợ của mình ra, trước mặt anh là khuôn mặt phóng đại của Trần Minh Hiếu, hắn cau mày nhìn anh vẻ rất lo sợ.

Anh vẫn chưa kịp hoàn hồn nên chưa kịp nghĩ đến chuyện tại sao hắn lại xuất hiện ở đây. Bùi Anh Tú bám vào tay áo hắn, đầu vẫn còn tựa vào bả vai hắn, hắn từ phía sau đưa tay vuốt dọc lưng để anh bình tĩnh lại. Tiếng thở của anh vẫn còn lúc ngắn lúc dài, trong phút chốc anh tưởng như lúc mở mắt mình sẽ đang trên băng ca đưa vào viện. Anh khẽ hạ mi, dụi vào lồng ngực hắn như tìm lại điểm tựa an toàn. Hắn hơi khựng lại đôi chút nhưng tay vẫn tiếp tục xoa nhẹ lưng anh. Dù sao cũng chỉ là bản năng của một người sợ độ cao vừa rơi từ trên cao xuống.

- "Anh sợ độ cao, sao lại leo lên làm gì?"

Trần Minh Hiếu trầm trầm lên tiếng, hắn nói vậy cũng không nghĩ anh sẽ đáp lại. Vậy mà mấy giây sau anh nói khẽ.

- "Anh quên mất. Chỉ nghĩ phải treo được quả cầu đó lên thôi. Năm nào cũng làm như vậy, anh không muốn thiếu đi thứ gì."

Nhìn quả cầu lấp lánh trơ trọi dưới mặt đất, Trần Minh Hiếu thở dài. Hắn dìu anh đến ghế sofa gần đó, rót cho anh cốc nước rồi nói khẽ.

- "Để em làm cho, anh cứ ngồi đi đã."

Thường con người ta khi cảm thấy cô đơn sẽ khỏa lấp không gian xung quanh mình bằng bất kì vật dụng nào có thể. Hắn nhìn anh thả lỏng mình trên ghế, rồi lại hết nhìn quả cầu rồi lại nhìn thang leo. Hắn bất giác đánh thượt một hơi thật khẽ, rơi vào suy nghĩ sâu xa.

Trần Minh Hiếu treo quả cầu lên rất dễ dàng, lúc hắn leo xuống thì đã thấy anh ở trong bếp.

- "Anh ổn không?"

Bùi Anh Tú bật cười. "Không sao, cũng không phải lần đầu. Người ta nói ngã chân hụt thường sẽ sống dai."

Hắn nhíu mày nhìn anh "Không phải lần đầu à?" rồi hạ tông giọng. "Giờ này mà anh vẫn đùa được."

Anh cười trừ chế biến mớ rau củ vừa nãy thái đã thái sẵn, vừa hỏi hắn.

- "Ban nãy anh đang treo đèn ngoài cửa, tiện tay đang cầm mấy quả cầu nên vào đây treo, cũng quên mất mình chưa đóng cửa, em đến từ khi nào vậy?"

Hắn trầm ngâm cởi chiếc áo măng tô treo ngoài sofa, vừa xắn tay áo vừa dọn dẹp túi đồ ban nãy vì vội vã lao đến chỗ anh mà ném sang một góc tường. 

- "Ngay lúc anh mất đà ngã xuống, em đang từ cửa bước vào thì thấy."

Thấy anh lặng thinh không nói gì nữa, hắn thu dọn xong túi đồ liền tiến về phía kệ bếp.

- "Lần sau anh có thể đừng làm những việc dọa người như vậy nữa được không?"

Nghe giọng hắn đột nhiên trở nên nghiêm trọng, anh quay sang nhìn hắn thì thấy vẻ mặt hắn không dễ chịu gì cho cam, hắn cũng không nhìn anh mà chỉ đang lấy chén bát từ kệ trên cao.

Anh rũ mắt xoay người lại tiếp tục nấu nướng, cũng không biết phải nói thế nào.

- "Ban nãy phiền đến em rồi, anh xin lỗi."

Bùi Anh Tú bỗng nghe thấy tiếng chén bát va chạm nhau có hơi mạnh. giọng của hắn cũng nhỏ dần.

- "Anh xin lỗi cũng phải. Lâu rồi em mới trải nghiệm lại cảm giác sợ hãi như vậy, lúc đối tác hủy hợp đồng còn không sợ bằng."

Anh không rõ giọng điệu này mang hàm ý gì, mỉa mai? Bực tức? Lo lắng? Nhưng từ sự run nhẹ trong câu nói cũng như lời nói không mấy vui vẻ, anh nghĩ gì đó rồi đáp lời, âm lượng chỉ đủ để hai người nghe.

- "Không sao đâu, em cũng đỡ được anh còn gì."

Anh biết lúc này đây hắn đang nhìn anh, nhưng anh cũng không biết phải đối diện thế nào cho phải. Anh nén lại tiếng thở dài trong lòng, suy cho cùng có là gì đâu mà lại cần trình bày với nhau nhiều việc như vậy? Anh cũng không muốn hắn nghĩ nhiều về chuyện này.

- "Tùy anh."

Lúc anh tưởng rằng hắn sẽ không đáp lời nữa, lại nghe giọng nói của hắn rơi thật nhẹ bên tai, câu nói trước anh không biết mang hàm ý gì, nhưng câu này anh biết, hắn thật sự rất giận.

- "Nếu anh muốn em đề xuất thay diễn viên cho vai diễn mới phải kéo người lên cao anh vừa nhận thì anh cứ việc."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top