Mười lăm
15.
Giây phút ấy như nói cho hắn biết rằng, rồi hắn sẽ vì khoảnh khắc này mà rơi vào bể tình với anh hàng vạn lần.
À thì, bữa trưa hôm đó kết thúc không mấy vui vẻ, ít nhất là đối với ban lãnh đạo. Còn Bùi Anh Tú cũng không bất ngờ lắm, nhìn họ Đinh mặt đen ngòm chửi mắng mấy câu khiến anh cảm thấy hơi buồn cười.
Nói hắn thay trời hành đạo cũng không đúng, vì người ma quái mới trị được người ma quái mà.
Đây cũng không phải lần đầu anh chứng kiến lãnh đạo có ý muốn đi cửa sau, thực ra trước đây cũng từng thành công, nhưng lần này họ Đinh giới thiệu cả con gái mình, thì đúng là Trần Minh Hiếu đã lọt vào mắt xanh của ông ta.
Anh chỉ đơn giản nghĩ, không ai đáng bị mua bán trong phi vụ làm ăn này cả. Vậy nên lần này thất bại, anh dù thấy ánh mắt cầu cứu của những người còn lại cũng giả vờ làm ngơ. Chẳng qua là muốn những trường hợp này nên ít xảy ra một chút.
Những người còn lại thấy giám đốc Đinh có vẻ căng thẳng, liền rủ rê ông ta đi tăng 2. Vào ngày bình thường, anh đương nhiên không thích mấy thứ náo nhiệt nên cáo về. Nhìn đồng hồ chưa đến giờ diễn, anh liền gọi Quang Trung đánh xe đến đón.
Quang Trung đến thì tỏ vẻ ngạc nhiên lắm, tò mò hỏi anh. "Kí kết hợp đồng lớn mà nhanh đến vậy à?"
Anh ngồi vào ghế lái phụ, cài dây thắt an toàn. "Nếu kí được thì tính là nhanh, còn không kí được thì như vậy cũng hơi lâu rồi."
- "??? Không kí được? Có anh mà cũng không kí được hả?"
- "Em tưởng anh là linh vật chiến thắng thật à? Vả lại, anh cũng không nói câu nào."
Trên khuôn mặt Quang Trung là hàng vạn dấu hỏi to đùng, cậu nhìn qua Anh Tú đang kiểm tra lịch trình với vẻ đầy thắc mắc.
- "Sao lại không kí được nhỉ? Ban nãy ở đoàn kịch rất nhiều người đồn mình sắp được chuyển sang chỗ mới rồi."
Anh Tú nhún vai, tắt điện thoại rồi ngả người ra sau. "Anh không biết, dù sao tin đồn cũng không đáng tin đến vậy. Chưa tới giờ diễn, em chở anh về nhà, anh nghỉ ngơi một chốc rồi quay lại."
Nghe anh nói vậy Quang Trung cũng không nói thêm gì nữa. Cậu đánh tay lái thẳng về phía nhà anh.
Khi anh lật kịch bản đến trang cuối cùng, chiếc xe đã di chuyển vào khu anh ở. Đột nhiên, cậu thấy ai đó rất quen thuộc đang đỗ xe ngay trước cửa nhà anh.
- "Anh à..."
- "Sao vậy?"
Mắt Bùi Anh Tú vẫn còn dán lên những con chữ in trên kịch bản, không quan tâm điều gì xung quanh cho lắm.
- "Anh có chắc là không kí được thật không?"
- "Cái gì nữa?"
Anh cau mày, cứ lật đi lật lại mấy trang giấy xem mình có bỏ sót trang nào không, không hiểu Quang Trung đang nói cái gì.
- "Kí không thành công mà chủ đầu tư lại tìm đến nhà diễn viên đoàn kịch hả..."
- "Em nói vậy là s-"
Quang Trung thắng gấp một chỗ cách nhà anh 500m, làm Bùi Anh Tú bật ngửa người về phía trước. Lúc này anh mới giật mình mà dời mắt nhìn về hướng cửa xe.
Trần Minh Hiếu đang đứng tựa cửa ô tô, trên tay vẫn là chiếc iPAD mà anh thấy mấy ngày trước, tay hắn lướt thoăn thoắt trên màn hình, hình như đang xử lý công việc.
Anh hơi bất ngờ vài giây đầu, vài giây sau anh suy nghĩ một chốc rồi mở cửa xuống xe, Quang Trung còn chưa kịp nói gì đã thấy anh tiến lại phía hắn.
Trần Minh Hiếu đọc báo cáo mà trợ lý vừa gửi, trong đầu đang chạy thông tin để giải quyết thì bỗng nghe thấy tiếng giày ai đó đang tiến lại gần.
Vậy mà là anh thật.
Bùi Anh Tú giữ nguyên hiện trạng như trưa nay hắn thấy xuất hiện trước mặt hắn, chỉ có ánh mắt của anh không còn thân thiện như lúc nãy.
- "Em làm gì ở đây?"
Hắn giống như đoán được anh sẽ hỏi như vậy, liền trả lời rất nhanh.
- "Em muốn nói chuyện với anh."
- "Nhưng anh không có gì để nói với em."
Anh nở một nụ cười trừ, trên mặt hiện lên rõ ý mời đi, không tiễn. Anh đi ngang qua chiếc xe hắn đỗ, đi vào lối rẽ dẫn đến cổng nhà. Khi lách người đi ngang qua vai Trần Minh Hiếu, anh không nghe thấy hắn nói gì nữa, nghĩ rằng hắn đã từ bỏ ý định rồi. Chẳng ngờ hắn đi theo từ phía sau, hạ giọng nói nhỏ.
- "Em không thích lãnh đạo Đinh của đoàn kịch anh."
Anh dừng lại những bước đi, xoay người nhìn hắn. Hắn chớp mắt nhìn anh, bỗng dưng rũ đi tất cả sự gai góc thách thức ban nãy trên bàn ăn. Hắn như con sói ranh ma, va chạm với những con mồi mình thấy ngứa mắt rồi quay lại nhìn chủ với vẻ mặt vô tội. Nhìn hắn, anh tưởng rằng ban nãy hắn mới là người bị chọc tức chứ không phải ông già đen mặt xì khói kia.
- "Em nói với anh làm gì?"
- "Em không muốn hợp tác với người thiển cận, chỉ muốn đi cửa sau."
Bùi Anh Tú chống hông nhướn mày nhìn hắn với vẻ khó hiểu.
- "Vậy em không hợp tác nữa là được. Không phải em mới là người kì lạ sao? Em cho người tìm hiểu đoàn kịch này thì cũng biết ông ta là người thế nào, bây giờ tỏ vẻ như mới lần đầu biết vậy? Tại sao lại đồng ý hợp tác?"
Lúc này hắn vẫn nhìn anh vẻ như rất chăm chú. Cho đến lúc thấy biểu hiện trên mặt anh bắt đầu thay đổi, hắn mới dời tầm mắt sang nơi khác.
- "Tóm lại là em không muốn nói chuyện hợp tác với người họ Đinh kia, em muốn nói chuyện với anh."
Bùi Anh Tú day day mi tâm, như sắp hết nói nổi với người trước mặt.
- "Chuyện hợp tác anh không liên quan, em nói với anh cũng không có ích gì. Trần Minh Hiếu, anh không có kiên nhẫn với em đâu."
Lúc thấy anh định quay người rời đi, hắn bắt đầu cảm thấy mình nên nói điều gì đó có sức nặng hơn.
- "Nhưng em đồng ý kí hợp đồng rồi."
Anh đưa tay đỡ trán, vẻ mặt khó tin nhìn hắn.
- "Vì?"
Trần Minh Hiếu nhìn anh trong một khoảnh khắc vừa đủ, đủ để hắn kịp nghiền ngẫm những suy nghĩ trong đầu, đủ để anh không cảm thấy kì lạ. Hắn ho khẽ, hắng giọng.
- "Em xem lại hồ sơ đoàn kịch, cũng còn tiềm năng phát triển, mặc dù sẽ hơi mất thời gian một chút, nhưng cũng đáng để thử."
- "Em muốn trao đổi với anh một số vấn đề liên quan đến đoàn kịch. Anh là diễn viên chủ lực đã ở đoàn kịch một năm, nếu em không nhầm thì anh cũng nằm trong giai đoạn đoàn kịch phát triển nhất và đồng thời cũng nằm trong giai đoạn đoàn kịch chật vật kêu gọi vốn đầu tư nhất. Có một vài điểm anh sẽ hiểu rõ hơn ban lãnh đạo, ví dụ như vị trí diễn viên, thực hư điều kiện vật chất, tệp khán giả. Em muốn nghe ý kiến của anh, việc này sẽ giúp đỡ nhiều cho hợp tác đôi bên. Anh thấy sao?"
Bùi Anh Tú há miệng, nhất thời không biết nói thế nào. Lúc anh định tìm cách đuổi hắn đi thì hắn lại tuôn một tràng dài như đi diễn thuyết. Đương nhiên về mặt công việc anh sẽ không bao giờ nói lý lại hắn. Trong phần trình bày cũng không có gì phản bác được, thuyết phục đến mức phiền phức.
Ban nãy anh đã làm ngơ trên bàn ăn, giờ đây nói cho đúng chủ đầu tư tìm đến một diễn viên nhỏ bé của đoàn kịch để hỏi rõ về tình hình cho mục đích hợp tác. Anh có trăm lối nghĩ cũng không biết làm thế nào để từ chối. Nếu bây giờ bảo hắn đi tìm người khác thì lại trẻ con quá, anh cũng không định làm vậy.
- "..."
- "Được rồi, em muốn hỏi gì thì hỏi đi."
- "Chuyện này không thể trao đổi qua một vài câu được. Khi nào anh rảnh chúng ta hẹn gặp mặt đi."
Trần Minh Hiếu nói với tông giọng như thể đây là điều hiển nhiên, anh cau mày nhìn hắn.
- "Hẹn gặp mặt là sao?"
- "Là hẹn đi ăn, đi uống để nói chuyện công việc, em tưởng anh cũng rõ?"
Thấy mặt Bùi Anh Tú đang dần khó coi, hắn lại bồi thêm một câu.
- "Hay anh muốn hẹn ở nhà anh?"
Anh vừa nghe xong liền lườm hắn, đưa tay day day trán, cảm thấy choáng váng mặt mày. Đứng đây nói chuyện với hắn một lúc nữa chắc anh sẽ động thủ với hắn thật.
- "Vậy khi nào em rảnh thì nhắn giờ, nhắn địa điểm."
Trần Minh Hiếu gật đầu, khóe môi như có như không kéo lên một nụ cười.
- "Tối nay anh có vở diễn đúng không, em có đến xem."
Bùi Anh Tú khựng lại vài giây, nhìn chằm chằm người trước mặt. Trần Minh Hiếu vẫn dùng khuôn mặt như không có gì bất thường ra để nhìn anh. Anh thở ra một hơi.
- "Em là khán giả, có vé thì đến xem, anh cũng không can thiệp được."
Anh dừng lại một chốc suy nghĩ gì đó trong vài giây, rồi nhìn thẳng vào mắt hắn, âm lượng hạ xuống, đủ để hai người nghe.
- "Nhưng anh mong tất cả những việc này sẽ không mang một ý nghĩa nào cả. Ngoài công việc."
"Việc này" là việc hôm nay hắn đến nhà anh nói muốn bàn chuyện công việc với anh.
"Việc này" là việc hôm nay hắn nói hắn mua vé để xem vở diễn của anh.
- "Em về cẩn thận, anh phải vào nhà, không tiện tiễn."
.
.
.
Trần Minh Hiếu ngồi phân khu xa sân khấu, hắn đảo mắt nhìn quanh khán đài một lượt, mở điện thoại ghi chú lại điều gì đó rồi tắt đi. Nhìn về phía rèm đỏ của sân khấu, hắn mông lung nghĩ về một ngày đã tưởng đã rất xa trước đây.
Hắn đã tưởng hôm ấy là một ngày như bao ngày, một tên trúng hai đích, vừa tham gia nối kết cùng đoàn kịch, vừa thư giãn đầu óc một chút bằng vở kịch người ta mời hắn đến. Hắn ngồi ở hàng ghế đẹp nhất, gần sân khấu nhất, thấy được trọn vẹn nhất.
Hắn rất thích xem những vở diễn của đoàn kịch này, tương đối hợp thị hiếu với hắn. Vở kịch này cũng không ngoại lệ. Nếu như bình thường hắn sẽ đặt trọng tâm chú ý nhiều đến những vai chính thì đột nhiên ngày hôm ấy hắn lại nhìn trúng một vai phụ chỉ xuất hiện một nửa các phân cảnh trong vở kịch. Hắn cảm thấy người này rất bắt mắt, rất thu hút.
Cách người đó tương tác cùng các diễn viên khác, cách người đó hành động, di chuyển trên sân khấu, ngay cả ánh đèn sân khấu dường như cũng ưu ái cho người ấy hơn, mỗi lúc xuất hiện lại sáng bừng một góc. Hắn cảm thấy người này mang lớp ngoài sao lại phong tình đến vậy, là kiểu giao du vô cùng hòa nhã, gây thiện cảm cho rất nhiều người, nhưng lại không xem ai đặc biệt hơn ai.
Lúc vở kịch hạ màn, trong lúc những người xung quanh bước lên và tặng hoa cho các vai chính, đôi chân hắn ma xui quỷ khiến thế nào lại tiến đến người đứng ngoài rìa dàn diễn viên, đặt lên tay anh một bó hoa. Khi nhìn người này ở cự ly gần, hắn đã thầm cảm thán người ấy sao lại giống như tuyệt tác của tạo hóa, khuôn mặt của anh thật sự tỏa ra ánh sáng chói lóa khiến người khác vô thức lùi lại.
"Rất hân hạnh được gặp."
Nụ cười hôm ấy của anh như muốn nói lên rất nhiều điều, nhưng hắn chỉ cảm nhận được một điều duy nhất, đó là người này muốn gặp lại hắn.
Tiếng chuông trong khán phòng vang lên cắt ngang mạch suy tưởng của Trần Minh Hiếu. Hắn đưa mắt nhìn về sân khấu, rèm được kéo ra, trong bóng tối, anh bước ra đầy diễm lệ. Anh đứng ở nơi ánh sáng còn chưa kịp chiếu đến, đảo mắt nhìn quanh khán phòng một lượt rồi cúi đầu chào khán giả. Trong bộ phục trang chẳng có gì nổi bật, khi ánh đèn vẫn còn đang lạc lối tìm người trên sân khấu rộng rãi, vậy mà người ta đã tìm thấy và đổ dồn ánh mắt về phía anh như nơi phát quang. Anh như loài hoa rơi xuống một nơi chẳng có gì đặc biệt, ấy vậy mà vẫn mặc sức bung nở thật rực rỡ.
Và rồi, khi ánh đèn chiếu đến, anh ngẩng mặt, nở một nụ cười dịu dàng.
Trần Minh Hiếu cảm thấy như xung quanh không còn bất kì tiếng động nào nữa, mà hắn lại như nhìn thấy hình ảnh hư hư thực thực của khoảnh khắc đầu tiên mà cả hai chạm mắt nhau.
Anh cũng đã mỉm cười với hắn thật dịu dàng hệt như lúc này.
Giây phút ấy như nói cho hắn biết rằng, rồi hắn sẽ vì khoảnh khắc đó mà rơi vào bể tình với anh hàng vạn lần.
Giây phút ấy như nói cho hắn biết rằng, dù anh muốn tất cả những việc này đều không có ý nghĩa gì, hắn vẫn sẽ dành tất cả ý nghĩa ấy cho anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top