Mười hai
12.
Có lẽ giây phút ấy hắn đã mềm lòng rồi.
Trần Minh Hiếu không biết mình đã ngồi bần thần trước băng ghế phòng anh bao lâu. Chỉ đến khi nghe tiếng chuông báo tin nhắn từ điện thoại, hắn mới chợt giật mình nhìn qua.
"Xin lỗi cậu, đây là ý của Anh Tú."
Là tin nhắn từ Nguyễn Trường Sinh.
Nghĩ thế nào, hắn nhấn vào nút gọi. Tiếng chờ điện thoại vang đều đều, nhưng tuyệt nhiên không ai nghe máy cả. Trầm tư một chốc, hắn vào danh bạ, bấm vào số điện thoại anh, trên màn hình hiện lên thông báo, anh đã chặn số máy hắn rồi.
Hắn đột nhiên bật cười.
Hóa ra con người ta khi rời đi có thể dùng phương thức rất nhanh chóng thế này để cắt đứt tất cả. Anh giống như không mang đi bất kì điều gì, kể cả chiếc vòng hắn tặng anh, nhưng hắn lại ngỡ như đã mang đi tất cả những tháng ngày đã qua của cả hai. Anh thật sự không để lại bất kì điều gì cho hắn cả.
Trần Minh Hiếu lại tiếp tục ấn vào số điện thoại gần đó, đầu dây bên kia rất nhanh chóng nhận máy.
"Gì?"
Hắn không trả lời, đầu dây bên kia lại tiếp tục hỏi.
"Gì vậy, mày đâu rồi?"
"Trần Minh Hiếu?"
"Cái gì vậy?"
"Alo? Đang ở đâu vậy?"
"Nhầm số hả thằng kia?"
Cứ cách mười giây lại vang lên tiếng ai đó đang dần mất kiên nhẫn, cho đến khi phía bên kia đang dần tưởng rằng hắn gọi nhầm số, thì hắn chỉ buông ra một câu thật nhẹ, nhẹ đến nỗi giống như hắn chẳng quan tâm người bên kia có nghe thấy không.
"Anh ấy rời đi rồi."
.
.
.
Phạm Bảo Khang im lặng ngồi bên cạnh con người đang cuộn tròn trên sofa, nhất thời không biết nên nói gì. Trên sàn nhà đầy rẫy những vỏ lon bia, trên bàn còn nửa ly rượu chưa uống hết cùng vài ba chai rượu đã mở nắp.
Uống đến mức này.
Phạm Bảo Khang đánh mắt sang Trần Đăng Dương đang nằm ườn trên chiếc ghế lông gần đó, hình như bản thân gã cũng không biết phải làm sao.
- "Tổ sư, tao còn chưa thấy Trần Minh Hiếu như thế này trước đây."
Gã buông một câu chửi mắng, lại ngồi dậy thu nhặt vỏ lon dưới sàn. Cậu thở dài khẽ lật chân người đang thu mình nơi một góc sofa kia. Khuôn mặt hắn yên bình thở đều, hẳn còn vươn màu đỏ mà rượu để lại, đầu tóc như ổ quạ.
- "Mẹ mày. Yêu đương thôi mà thành thế này."
Phạm Bảo Khang trông thấy bộ dạng này mỗi lúc mỗi ngứa mắt, liền hất thẳng góc chăn lên mặt hắn.
- "Yêu đương à? Thậm chí còn chưa yêu hẳn hoi ngày nào."
Trần Đăng Dương nghe thấy cậu chửi liền đáp lại. "Bệnh dạ dày của nó dạo này có dấu hiệu quay lại rồi, bình thường không động vào đồ có cồn nhiều lắm đâu, tối qua lại uống mất kiểm soát."
Phạm Bảo Khang bực tức bồi thêm: "Mà còn không nói cho mình biết thực hư ra sao, nó cứ im lặng uống mãi."
Trần Minh Hiếu tối hôm qua gọi gã và cậu đến, chỉ để sẵn mấy lon bia và mấy chai rượu trên bàn, lúc hai người đến đã thấy hắn uống đến lon thứ ba. Gã và cậu cản cũng không kịp, vậy nên cũng đành ngồi uống cùng hắn, mấy lần lên tiếng hỏi hắn có chuyện gì, hắn cũng không nói, chỉ hết nhìn ra ngoài cửa sổ lại ngả người ra sofa nhìn lên trần nhà. Không khí tràn ngập phiền muộn này Phạm Bảo Khang lâu lắm rồi mới thấy lại. Mà lại là kiểu không thể nói nên lời.
Lúc hắn uống say rồi cũng chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ. Trước khi rơi vào cơn mê man, hắn chỉ nói một câu thật khẽ. "Hình như tao chưa sẵn sàng"
Hai người họ cũng không rõ là chưa sẵn sàng cái gì.
- "Tối hôm qua nó nói nó chưa sẵn sàng, tao không biết là chưa sẵn sàng cái gì."
- "Nó cứ đăm chiêu suy nghĩ chuyện gì đó mãi, mẹ, mấy chuyện tình cảm này đã đần thối ra rồi còn không chịu nói ra."
- "Mày cũng cho nó chút thời gian, thằng này coi vậy chứ sĩ diện cũng cao, dù sao cũng là lãnh đạo của một tập đoàn, giờ ủy mị khóc lóc than thở thì cũng không giống nó lắm."
- "Với tình hình của nó thì tao nghĩ tao đoán được nó chưa sẵn sàng cái gì rồi."
- "?"
- "Chưa sẵn sàng để yêu một ai đó."
Phạm Bảo Khang nhướn mày khi nghe gã nói, cậu vừa thu dọn mấy ly rượu trên bàn vừa trầm ngâm nghĩ ngợi, đến lúc định ngẩng mặt đồng tình với Trần Đăng Dương thì trong chăn bỗng vang lên chất giọng khàn đặc.
- "Chưa sẵn sàng để anh ấy rời đi."
Phạm Bảo Khang thấy người trong chăn cựa quậy, Trần Minh Hiếu duỗi thẳng người ra, chăn theo đó cũng kéo xuống, lộ khuôn mặt hẳn còn đang mệt mỏi của hắn, mắt vẫn còn đang nhắm nghiền.
- "Chịu tỉnh rồi đó hả, tỉnh đi rồi tao chửi cho một trận."
Trần Đăng Dương đi ngang qua sofa nghe thấy giọng nói của hắn liền ném thẳng lon bia đang cầm trên tay về phía hắn.
- "Rồi sao? Anh Tú đi rồi hả? Mà đi đâu, mày có biết không?"
Hắn khẽ lắc đầu.
- "Hỏi thừa, thằng này mà biết thì tối hôm qua đâu có say bí tỉ rồi giờ nằm ra đó."
Phạm Bảo Khang đấm vào vai hắn một cái. "Vậy rồi sao lại để anh ấy đi? Mà tại sao anh ấy lại rời đi?"
Hắn nghe đến đây liền chầm chậm mở mắt, cũng chẳng nói gì, chỉ nhìn vào khoảng không vô định trước mắt.
Cậu thấy hắn rơi vào trầm tư liền thở dài đổi câu hỏi.
- "Rồi sao, vậy mày nói mày chưa sẵn sàng để anh ấy rời đi à?"
Trần Minh Hiếu chớp mắt, nhưng tuyệt nhiên vẫn không di chuyển điểm nhìn, hắn vẫn cố định ánh mắt nơi khoảng không lưng chừng.
- "Ừ. "
Hắn nghe thấy tiếng cười khẩy của Trần Đăng Dương.
- "Giờ thì hay rồi, lúc anh ấy sẵn sàng cho một cuộc sống không có mày nữa thì mày lại không sẵn sàng cho một cuộc sống không còn anh ấy nữa."
Bùi Anh Tú sẵn sàng cho một cuộc sống không có hắn nữa à? Trần Minh Hiếu như bị ai đánh thật mạnh vào đại não, mớ cảm xúc hỗn độn dâng trào lên người hắn. Dường như hắn có chút gì đó không cam tâm.
- "Cảm thấy không bằng lòng đúng không?"
Hắn không trả lời, chỉ nhìn về phía Trần Đăng Dương.
- "Mày nói mày không muốn anh ấy rời đi, vậy mày có tư cách gì để giữ anh ấy ở lại?"
Trần Đăng Dương vừa dứt câu hỏi, Phạm Bảo Khang đã ngay lập tức bồi thêm một câu.
- "Mày có yêu người ta không mà muốn giữ người ta ở lại?"
- "Nghĩ lại đi, trong ba năm ở chung với anh ấy, có giây phút nào mày cảm thấy mày khác với chính mày không?"
- "Nếu đổi lại là một người khác sống với mày trong suốt ba năm ấy, vậy thì có được không?"
Những câu hỏi liên tiếp đánh vào mọi giác quan của Trần Minh Hiếu, hắn như bị ném vào khoảng thời gian mà họ bên nhau, mọi kí ức đổ dồn về nơi ngực trái như minh chứng cho tình cảm thật tâm mà hắn sẽ đối diện.
Hắn có yêu anh không?
Đã có phút giây nào hắn để Bùi Anh Tú vào lòng chưa?
Đã có giây phút nào hắn khác với chính mình trước đây không?
Thuộc tầng lớp đứng đầu xã hội, còn là lãnh đạo của một tập đoàn. Trần Minh Hiếu chính xác là đại bàng cất cao cánh, tự do và phóng đãng, chưa bao giờ hắn bị ràng buộc bởi bất kì điều gì. Hắn có thể tự do làm theo những gì mình thích, không chỉ vì mọi điều kiện mà xã hội đã giao vào tay, mà còn bởi, quả thật tính kỉ luật và năng lực được rèn giũa từ nhỏ đã khiến một kẻ mạnh lại càng mạnh mẽ hơn.
Điều này cũng ảnh hưởng đến cuộc sống của hắn từ khi ra đời. Trong lúc đám công tử bột ngày ngày được nuông chiều, được bao bọc thì hắn đã nếm mật nằm gai, làm quen với hàng tỷ vấn đề phức tạp mà mình sẽ đối diện trong tương lai từ rất sớm. Dù đôi lúc nhìn lũ bằng tuổi hẳn còn đang vô tư vui chơi tiêu pha sản nghiệp của gia đình, còn mình thì đang chật vật với chuyện kế nghiệp gia sản, lòng hắn cũng có chút ghen tị, nhưng mỗi khi ly ra ly vào cũng lũ phê pha thuốc phiện và tệ nạn ấy, có thể dùng ánh mắt kiêu ngạo nhìn xuống như nhìn một đám thất bại, đó là lúc hắn cảm nhận rất rõ ràng sự vững chắc chảy trong cả cơ thể.
Cũng vì vậy mà đối với tất cả mọi chuyện diễn ra xung quanh, Trần Minh Hiếu sẽ luôn dùng cái đầu lạnh để đối diện, nhờ điều này mà hắn trăm trận trăm thắng. Dù mang nội tâm là một người xa cách xã hội, nhưng vì tính chất công việc và được rèn giũa từ khi nhỏ nên hắn biết mình phải và nên làm gì, dần dần cũng biết cách mở rộng vòng tròn xã hội của mình. Từ những điều như thế, hắn xem việc mình hoàn toàn không thuộc về bất kì đâu là điều hiển nhiên, hắn nghĩ rằng nơi đâu cũng là nơi mà hắn có thể đến, bởi hắn là người có khả năng sinh tồn.
Vì hoàn toàn tự do và độc lập trong tư tưởng vậy nên hắn không có khái niệm nào là "nhà". Rồi hắn chợt nhận ra, hình như anh đã mang khái niệm ấy đến cho hắn.
Đại bàng đang lúc cất cao cánh bỗng lại muốn ở mãi trong hang.
Xuyên suốt một ngày làm việc dài đằng đẵng, đôi lúc hắn sẽ đưa suy nghĩ của mình ra khỏi đống tài liệu trước mặt và nghĩ về bữa ăn hôm nay với anh. Đôi lúc hắn sẽ thắc mắc trưa hôm nay có món gì, tối hôm nay anh sẽ nấu món gì, rồi hắn lại nghĩ vu vơ rằng hôm qua anh nói anh không mua được mấy trái táo yêu thích, chắc ngày mai hắn sẽ liên hệ với bên nông sản để đặt cho anh một thùng.
Xuyên suốt một ngày dài đằng đẵng, hắn thường không sử dụng phương tiện di động, nhưng có những ngày bận rộn phải ở công ty, khi đang đau đầu với mớ vấn đề nhân viên đưa đến, hắn liền vô thức mở hộp thoại tin nhắn với anh ra, anh nhắn với hắn rất nhiều, hắn không trả lời lại bao nhiêu, nhưng sẽ lặng lẽ lưu lại tất cả những khoảnh khắc anh gửi cho hắn. Hắn ghi nhớ tất cả những gì anh nhắn cho hắn trong vô thức. Như khi anh gửi cho hắn hình tiệm hoa cuối đường, hắn sẽ ghé ngang, mua cho anh một bó rồi gửi đến đoàn kịch.
Xuyên suốt một ngày dài đằng đẵng, trước đây hắn tất bật đến mức không nghĩ đến việc sau giờ làm mình sẽ làm gì. Vậy nên những lúc tan ca, có những ngày hắn đứng sững trước cổng công ty một mình, đột nhiên bật cười vì không biết đi đâu. Nhưng từ ngày có anh, hắn dường như ấn định tan ca thì sẽ về nhà, đến mức điều này dần trở thành thói quen, mỗi lúc tan ca lại lái xe về, nếu không về nhà sẽ đột nhiên sẽ cảm thấy không đúng.
Xuyên suốt một ngày dài đằng đẵng, sẽ có những ngày hắn phải thường xuyên đi giao lưu với các bên đối tác khác. Bản thân là lãnh đạo của tập đoàn lớn, áp lực của hắn là vô kể, có những lần hợp tác không được như mong muốn, hắn phải hạ mình để bảo toàn cho kế hoạch tiếp theo của tập đoàn. Trong cơn say của men rượu, trong tiếng cười đùa đầy chán ghét, trong tiếng hò vang náo nhiệt, hắn muốn trở về nhà và ôm lấy anh siết bao.
Cũng có những ngày Trần Minh Hiếu tăng ca ở công ty suốt ngày suốt đêm, hắn cứ hết bật rồi lại ẩn khung chat của anh. Nhưng những ngày ấy cũng là ngày anh bận rộn ở đoàn kịch, không gặp mặt hắn được bao nhiêu. Lúc hắn mệt mỏi trở về nhà nhưng lại không thấy anh, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác cô đơn chưa từng xuất hiện trước đây. Hắn gọi cho anh, anh nói rằng hôm nay đoàn kịch bổ sung lịch tập, anh chưa về được, lúc ấy hắn không nói gì, chỉ khẽ thở dài. Tiếng thở dài thật khẽ ấy thực chất đang giãi bày thay hắn rằng. Em nhớ anh, anh về nhà với em đi.
Yêu thích một người sẽ chớm nở từ những việc thật nhỏ nhặt như vậy.
Bùi Anh Tú cho hắn khái niệm "nhà" là như thế nào sao? Cũng không đúng lắm, dường như hắn đã hằn sâu trong tâm trí những nơi có anh là những nơi hắn muốn trở về.
Ngày đầu tiên nhìn thấy anh đứng trong góc tối sân khấu, khi hắn tiến đến và trao cho anh bó hoa tươi, anh đã mỉm cười nhìn hắn.
Có lẽ giây phút ấy hắn đã mềm lòng rồi.
Trần Minh Hiếu ở bên cạnh người này chỉ đơn giản nghĩ mình có thiện cảm, cảm thấy dễ chịu, chẳng qua là ưu ái anh hơn những người khác một chút.
Nhưng hóa ra sự ưu ái ấy lại biến thành ba năm đổi thay của hắn, lại biến thành âu yếm triền miên, tủi hờn nhung nhớ trong vô thức. Việc mà hắn cho rằng chẳng qua là thiện cảm thực chất là muốn anh cứ mãi thế này, cứ mãi sẽ luôn để hắn được nhìn thấy mỗi ngày như thế.
Yêu thích một người, hóa ra cũng chỉ là muốn ở bên một người, lâu thật lâu.
Nếu đổi lại là một người khác chung sống với hắn suốt ba năm qua, vậy thì có được không à?
- "Nếu đổi lại là một người khác, vậy thà cứ xem như chưa từng có ai."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top