Mười bốn

14.

Người ta nói, vô tri hưởng thái bình, cũng không hẳn không đúng. Càng biết nhiều chuyện phức tạp sẽ càng dính phải vấn đề phức tạp.

- "Em cho anh xuống xe được không?"

Anh thấy hắn khựng lại vài giây, rồi ngẩng mặt lên nhìn anh, biểu cảm vẫn rất bình thường nói với anh rằng.

- "Sắp đến nhà anh rồi, anh có muốn bắt xe ở đây cũng không ai nhận được."

Không đợi hắn nói thêm, anh nhanh chóng đáp.

- "Vậy thì anh đi bộ."

Đến đây Trần Minh Hiếu bỗng dưng im lặng, hạ cửa kính ô tô rồi đảo mắt quan sát một lúc. Anh thấy dường như hắn định nói gì đó rất nhiều, nhưng cuối cùng chỉ liếc nhìn sang anh rất nhanh, rồi hạ giọng nghe như xuống nước nài nỉ.

- "Trời lạnh, anh ở trong xe đi, sắp đến rồi."

Bùi Anh Tú xoa xoa mi tâm, nghĩ dù sao cũng lỡ thì rồi, làm ầm lên nữa cũng không phải tính cách của anh. Một tay đỡ trán một tay anh kiểm tra điện thoại. Có mấy cuộc gọi nhỡ từ Quang Trung, anh vốn định gọi lại nhưng lại thấy tin nhắn cuối cùng cậu gửi cho anh hiện lên màn hình, vừa đọc dứt, anh đánh mắt sang phía người đang đăm chiêu nhìn về phía cửa xe rồi tựa người ra ghế thở dài một hơi. Không biết hôm nay anh đã thở ngắn thở dài bao nhiêu lần rồi.

Xe di chuyển dần vào khu nhà anh, đỗ trước căn nhà nhỏ có màu nâu đậm. Anh mở cửa xe bước ra, đang đi thẳng vào nhà thì đột nhiên nhớ lại mình chưa cảm ơn tử tế, anh dợm bước, vừa xoay người lại liền bắt gặp Trần Minh Hiếu đang đứng trước cửa xe nhìn anh.

Anh tiến lại gần, bỗng thấy tia sáng lóe lên trong mắt hắn.

- "Cảm ơn em."

- "Rất vui được gặp lại."

Thực ra cũng không gọi là vui vẻ gì, nhưng anh nghĩ nói một lời xã giao cũng không khó đến vậy. Vốn định nói dứt câu sẽ đi vào, nhưng anh bỗng thấy hắn chìa điện thoại ra trước mặt anh. Anh nghiêng đầu khó hiểu, thấy hắn mím môi rồi lặng lẽ nói.

- "Nếu vậy... Anh có thể bỏ chặn số điện thoại của em không?"

Bùi Anh Tú khẽ chớp mắt mấy cái, thấy anh dừng lại trong giây lát, hắn bỗng trở nên lúng túng.

- "Cho mục đích công việc... Sắp tới tập đoàn em-"

- "Được."

Hắn chưa nói hết câu, anh liền mở điện thoại ấn vào danh bạ, trong một giây bỏ chặn số điện thoại đang hiện lên trên màn hình.

Thật ra anh cũng không nghĩ gì nhiều, cũng không tò mò lắm lý do hắn làm vậy để làm gì. Nhưng trong giây lát anh dừng lại để suy nghĩ, anh nhận thấy dường như tập đoàn đang hoạt động trong này, sớm muộn gì cũng sẽ tìm đến đoàn kịch anh để mở rộng truyền thông, tránh mặt mãi cũng không được. Vả lại một mối quan hệ xã giao, lưu số điện thoại cũng không phải chuyện gì lạ lẫm.

Trần Minh Hiếu thấy số điện thoại anh trong danh bạ bỏ chặn, vừa ngẩng mặt lên đã thấy anh đi vào trong. Nhìn bóng lưng anh nghiêng nghiêng dưới ánh đèn vàng, hắn thở hắt vài hơi, nói một câu thật khẽ. "Ngủ ngon."

.

.

.

Vài hôm sau, anh thấy hắn xuất hiện ở đoàn kịch. Nói chuyện với hắn là nữ Omega hôm nọ mà anh gặp. Theo sau hắn còn có ba bốn trợ lý tay xách nách mang đống giấy tờ khác. Anh vốn không để tâm lắm, chỉ là đột nhiên hắn lại xuất hiện phòng đạo cụ ngay lúc anh đang kiểm tra lại cho phân cảnh Năm.

Nữ Omega kia thấy anh có vẻ cũng hơi giật mình. "Anh ở đây à? Em tưởng em cử người kiểm tra mấy thứ này kĩ càng rồi?"

Anh lắc đầu. "À không phải, thói quen thôi, có hôm đến phân cảnh mới mà lại thiếu đạo cụ thành ra phân cảnh kia bị lỗi rất nhiều, nên tôi thường tự mình kiểm tra. Là do lo lắng nhiều thôi."

Nữ Omega chớp mắt định nói thêm gì đó thì anh đã cắt ngang. "Nhưng tôi xong rồi, chào hai người nhé."

Anh xoay người đi ra hướng cửa, vì không gian hơi chật hẹp nên vô tình anh va phải vai của Trần Minh Hiếu, anh khẽ cúi đầu thay cho câu xin lỗi, đột nhiên lại vô tình nhìn thấy ánh mắt của hắn ghim vào mình. Trong thoáng chốc, trong đại não của anh thực hành vô số phân tích. Có lẽ là vì đã lâu rồi anh chưa bắt gặp ánh mắt nào như vậy, quá phức tạp, quá khó để diễn tả.

Khi anh lách người sang đi ra ngoài, Quang Trung đang đợi sẵn ở ngoài, không biết là đợi anh ra hay hóng hớt chuyện gì.

- "Cái gì?"

Cậu đang ngó ngàng bên trong, không để ý anh đã bước ra từ lúc nào. Cười xuề xòa, cậu kéo anh ra một góc hỏi nhỏ.

- "Sao rồi?"

- "Sao là sao?"

- "Gặp người cũ anh thấy sao?"

Vừa dứt lời liền ăn ngay cái lườm cháy mặt của anh. "Chuyện của anh mà anh cứ tưởng chuyện của em không đấy, còn chưa tính toán với em chuyện hôm trước đã là may mắn lắm rồi, em biết thân biết phận đi."

Bùi Anh Tú rời khỏi điểm tựa ở bức tường, vốn định mặc kệ Quang Trung nhưng cậu lại cứ đi theo sau lải nhải mãi.

- "Mới một năm không gặp mà cậu ta chững tuổi hơn nhiều rồi nhỉ, mặt mũi cũng đàn ông hơn, chậc, không còn là thanh niên nữa rồi."

Anh đảo mắt một lượt như đang rất bất lực, lại còn để ý ngoại hình này nọ à.

- "Em nghe nói tập đoàn cậu ấy Bắc tiến, em biết rồi cậu ấy sẽ tìm đến đoàn kịch mình, nhưng có vẻ hơi sớm nhỉ, em tưởng cậu ta sẽ bắt đầu với-"

- "Dạo này em vô công rỗi nghề quá nhỉ, có cần tôi kiếm thêm việc cho em làm không? Giờ lại còn ngồi phân tích chiến lược kinh doanh của người ta nữa à?"

Quang Trung trề môi, khoanh tay trước ngực. Thực ra một năm qua anh cũng không đề cập gì đến Trần Minh Hiếu, nhưng nếu cậu có nhắc đến thì anh cũng tỏ ra rất bình thường. Cũng vì vậy mà Quang Trung mới tác quai tác quái, lâu lâu lại nhắc một lần. Đi ra khỏi chuyện tình cảm đầy thương tổn, nếu là người khác thì sẽ xem như người cũ là một cái tên cấm kị, không ai được nhắc đến. Còn anh thì ngược lại, cậu muốn nhắc bao nhiêu lần thì nhắc, chẳng qua là anh không để tâm mấy mà thôi.

Liếc nhìn con người chán phèo ngay bên cạnh, cậu nhớ đến những thông tin mà mình vừa nghe ngóng được, hình như đoàn kịch của cậu sắp chuyển sang rạp hát để phối hợp với các bên nhạc kịch chuyên nghiệp. Thực hư chuyện này ra sao cậu cũng không rõ, chỉ biết bên phía tập đoàn H của Trần Minh Hiếu đang có ý định mở rộng địa bàn dịch vụ ở Hà Nội nên đang đến đây khảo sát thị trường cũng như quan sát tình hình của đoàn kịch này. 

Đương nhiên ban lãnh đạo rất quan trọng lần hợp tác lần này. Tên tuổi của tập đoàn H trong Nam vốn không tồi, lại một phần bởi danh tiếng đánh tới đâu thắng tới đó của Trần Minh Hiếu càng tạo cho ban lãnh đạo rất nhiều hy vọng trong tình thế tài chính đang dần eo hẹp. Thế nên mới có chuyện cử người đi hướng dẫn tham quan đoàn kịch như hôm nay.

- "Hình như trưa nay có hẹn ăn trưa đó." 

Như chợt nhớ ra điều gì đó, Quang Trung bất ngờ nâng cao giọng khiến Bùi Anh Tú bên cạnh suýt giật mình.

- "Cái gì nữa?"

- "Ăn trưa, trưa nay em nghe nói bên quản lý đoàn kịch và một số diễn viên cốt cán của đoàn sẽ đi ăn trưa cùng với bên tập đoàn... kia."

Anh nhướn mày nhìn Quang Trung đang cười trừ với mình, thở dài ra một hơi, rủa thầm tại sao những lần hợp tác không uống thì lại ăn, có thể nào cứ kí kết hợp đồng với nhau trong văn phòng là xong không? Sao lại phải phiền phức đến vậy.

- "Trưa nay có lịch gì không?"

- "Đương nhiên là không, ban lãnh đạo đương nhiên muốn anh đi, đâu có dám xếp lịch gì cho anh."

Lần này khi lại bị ăn cái lườm của Bùi Anh Tú, Quang Trung liền cứng miệng đáp lại.

- "Chứ sao nữa? Ai bảo anh giỏi ăn nói làm gì? Anh đi lần nào là hợp tác thành công lần đấy."

Không biết hôm nay anh đã thở dài mấy lần rồi nữa. Bùi Anh Tú chậc lưỡi, dù anh biết mình sẽ không tránh mặt cả đời được, nhưng có thể nào đừng gặp nhau nữa không?

Tập duyệt vở mới với đoàn kịch xong, anh cùng một số diễn viên chủ lực của đoàn kịch đến một nhà hàng gia đình gần đó. Thực ra anh đã ăn ở nhà hàng này ít lần rồi, không khí trong này tương đối dễ chịu, lâu lâu nổi hứng cũng kéo Quang Trung ra vừa ăn vừa tám phét.

Lúc bước vào cửa, anh thầm nghĩ thôi thì sao cũng được, được một bữa ăn ngon miễn phí thì cũng chẳng mất mát vào đâu.

Anh không biết nhà hàng này còn có phòng riêng cho đến khi cùng mọi người bước vào. Bên trong đương nhiên có một số gương mặt quen thuộc của ban lãnh đạo, và Trần Minh Hiếu.

Bọn họ đang thảo luận vấn đề xung quanh việc mở rộng quy mô đoàn kịch gì đó, anh nghe loáng thoáng qua không hiểu cho lắm. Chỉ đang suy nghĩ nên giao tiếp thế nào thì ổn.

Bữa ăn diễn ra cũng khá êm xuôi, vì hôm nay ban lãnh đạo có mặt tương đối đông đủ nên anh cũng không cần diểu võ giương oai làm gì. Người như anh, nếu nói không hề biết gì thì cũng không phải, nhưng anh chỉ muốn chuyên tâm vào nghiệp diễn của mình, những chuyện ngoài rìa cần biết thì cũng phải biết, nhưng biết sâu xa quá cũng không phải là ý hay.

Người ta nói, vô tri hưởng thái bình, cũng không hẳn không đúng. Càng biết nhiều chuyện phức tạp sẽ càng dính phải vấn đề phức tạp.

Một trong những điều Bùi Anh Tú nể phục hắn cũng là ở điều này. Thấy hắn tay cụng ly, miệng nói cười chuyên nghiệp liên tục cả buổi như vậy anh cũng thấy người này không làm lớn cũng uổng.

Diễn còn giỏi hơn cả anh.

- "À cậu Trần này, tôi nghe nói cậu vừa bắt đầu Bắc tiến một tháng trước lại chọn ngay đoàn kịch của tôi, có thể hỏi lý do tại sao không?"

Trần Minh Hiếu nghe thấy câu hỏi đó, khóe môi kéo lên một nụ cười thương mại.

- "Nếu phân tích trên cương vị công việc cũng sẽ có rất nhiều điều đáng bàn luận, ví dụ như tiềm năng phát triển, khuynh hướng mở rộng, tệp khán giả đa dạng, bên anh muốn nghe điều nào tôi cũng có thể nói. Còn trên cương vị là một nhà lãnh đạo,..."

Hắn nói đến đây, ánh mắt khẽ đảo quanh bàn ăn một vòng.

- "Chẳng lẽ bản thân anh không tin rằng đoàn kịch mình làm nên không có khả năng thu hút vốn đầu tư sao?"

Người đặt câu hỏi thực chất là muốn có thể khơi chút chuyện gì riêng tư của hắn, nhưng hắn trong giây lát liền bẻ ngược lại thành câu hỏi khiến đối phương cũng á khẩu, chỉ biết cười trừ.

- "Tôi vốn định thăm hỏi đời sống riêng tư của cậu Trần một chút bởi nghe người nói cậu chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh vào Hà Nội rất đột ngột. Tôi không nghĩ chỉ vì câu chuyện tập đoàn Bắc tiến lại có thể khiến cậu thân chinh đến đây."

- "Nếu không thân chinh thì làm việc gì cũng như cưỡi ngựa xem hoa, không rõ ràng, không kĩ càng, cứ đi vòng ngoài mãi rồi cũng chẳng làm được gì. Muốn bắt được hổ thì phải vào hang. Cùng là những người làm ăn lớn như nhau dù khác lĩnh vực, tôi nghĩ ông hiểu."

Trần Minh Hiếu vừa dứt lời, tiện tay rót thêm thứ chất lỏng màu đỏ vào ly của tay lãnh đạo. Tay lãnh đạo cũng không tỏ vẻ gì khó chịu, thậm chí trong ánh mắt nhìn anh có nhiều phần hài lòng.

Bùi Anh Tú chậc lưỡi nhìn ra ô cửa sổ. Thực ra tin đồn về tay lãnh đạo này cũng không ít, nói chung là người cũng có suy nghĩ, cũng khôn lỏi ra phết. Điều này theo anh có hai mặt. Một mặt nếu sử dụng thông minh sẽ giúp đỡ đoàn kịch rất nhiều, một mặt sự ranh ma ấy lại khiến ông ta nổi tâm cơ muốn đi cửa sau qua việc dò hỏi một số chuyện ngoài công việc, khiến người khác nhiều lúc cũng phải dè chừng. 

Nhưng người khác ở đây không phải Trần Minh Hiếu.

- "Cậu Trần thông cảm nếu câu hỏi của tôi gây khó chịu cho cậu, tôi hỏi như vậy chỉ là tò mò người trẻ như cậu nghĩ gì trong cách làm ăn mà thôi. Tôi thấy cậu có chí hướng, kế hoạch vạch ra cũng khá rõ ràng. Là thế này, tôi có một đứa con gái..."

Lãnh đạo Đinh chưa kịp nói hết câu, hắn như mất kiên nhẫn mà ngắt lời.

- "Nhưng mà lãnh đạo Đinh này, người trẻ như tôi trong bàn ăn cũng chỉ muốn nói về công việc, còn người lão làng lại muốn trò chuyện riêng tư nhiều hơn à, vậy chắc là giữa chúng ta cũng không tránh khỏi khoảng cách thế hệ."

Bùi Anh Tú nghe thấy giọng nói lạnh tanh của hắn liền dừng đũa, thấy những người kế bên lãnh đạo Đinh nháy mắt muốn cầu cứu anh. Anh ngẫm nghĩ một lát rồi lờ đi ánh mắt của họ. 

Biết sao được, anh chỉ muốn giúp đỡ nếu cuộc hội thoại mang tính xây dựng, nhưng một người dù chẳng biết gì nghe qua cũng không thể nào không biết ý tứ trong câu nói của ông Đinh. Câu nói của ông chẳng khác nào xem người trẻ như Trần Minh Hiếu giống như con nít ranh học đòi làm ăn lớn, ông ta dùng vai vế của bậc lão làng trong nghề để nói chuyện, vi phạm quy tắc bàn chuyện hợp tác trên bàn ăn. Anh có trăm cái miệng cũng không muốn chữa cháy.

Lúc mọi người không ai dám lên tiếng, Trần Minh Hiếu đã đứng dậy, lấy khăn giấy lau tay, hắn dùng tông giọng đều đều lên tiếng, nhưng người nghe không khỏi rùng mình.

- "Với cả hình như ông có chút hiểu lầm, tôi đến đây với mục đích là làm ăn kiếm tiền, chứ không phải phỏng vấn tìm vợ."

Bốn từ cuối hắn cố tình gằn thật mạnh, rồi đẩy ghế cúi chào những người trên bàn ăn. Cũng không cho ai kịp nói gì thêm, vốn thấy hắn định đẩy cửa đi nhưng đột nhiên lại dợm bước, xoay người nhìn xung quanh một vòng rồi cười nhạt.

- "À, còn nếu muốn nghe chuyện riêng tư của tôi đến vậy,..."

Âm điệu vang lên có chút lãnh đạm, hắn dừng lại ở đâu đó giây lát rồi trầm trầm lên tiếng. 

- "Trước mắt tôi có đối tượng yêu đương rồi, cũng không có kế hoạch với ai khác ngoài người này. Vậy nên tôi mong ông, à không, tất cả mọi người đều sẽ không đề cập đến chuyện này nữa."

Tiếng đóng cửa thật khẽ vang lên, một câu nhiều nghĩa như vậy, mọi người chỉ có thể đưa mắt nhìn nhau, không ai có thể đoán chính xác điều hắn muốn nói là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top