Mười bảy
17.
Trong đầu anh bỗng hiện lên hình ảnh Trần Minh Hiếu một mình hòa vào dòng người đông đúc.
Vài ngày sau Trần Minh Hiếu vẫn đến đoàn kịch làm việc như bình thường. Anh cũng không biết chuyện khảo sát thị trường lại mất nhiều thời gian đến như vậy. Một tuần cứ cách đôi ba ngày là hắn lại đến, không nhìn cái này lại xem cái kia. Lúc nào cũng sẽ có người được ban lãnh đạo cử đến để đi cùng hắn.
Sau ngày hôm ấy, hắn cũng không tìm đến anh nhiều nữa, anh nghĩ vậy cũng tốt. Dạo này anh vẫn bận rộn với lịch diễn như cũ, anh vừa nhận kịch bản mới của đoàn kịch nên rất cần thời gian nghiên cứu. Huống hồ, vai diễn mới này có độ thử thách cao, không phải về mặt diễn xuất, mà là về mặt phức tạp khi trình diễn, bởi đây là một vai diễn hơi hướng thần thoại, nên phải tạo hiệu ứng để nhân vật bay lên.
Bùi Anh Tú là người sợ độ cao, nhưng lúc đoàn kịch hỏi anh diễn vai này liệu có ổn không, anh lại gật đầu nói ổn, anh nghĩ, nếu không được thì càng phải thử sức.
Xuyên suốt buổi tập, anh cố gắng để không ai phát hiện ra việc mình sợ độ cao, vì anh biết điều này sẽ làm ảnh hưởng tới mọi người. Trời không phụ lòng người, dường như không ai phát hiện ra điều này cả. Khi mọi người rời đi, anh mới chầm chậm vuốt ngực, thở mấy hơi nặng nề. Anh nằm trên chiếc ghế Quang Trung chuẩn bị sẵn, thầm nghĩ tối nay lại mất ngủ nữa rồi, vì hôm nào cũng rơi vào trạng thái sợ hãi khi nâng lên cao nên tinh thần anh có chút không ổn định, ảnh hưởng đến giấc ngủ.
Lúc đang mông lung nghĩ ngợi, điện thoại anh bỗng nhiên vang lên tiếng tin nhắn tới.
Minh Hiếu
Em muốn thảo luận chuyện công việc với anh.
Bùi Anh Tú nhận tin nhắn xong hơi dừng lại vài giây, vốn định nhắn tin từ chối vì anh đang bận xem kịch bản, với cả câu chuyện tối hôm nọ khiến anh cảm thấy mất tự nhiên, nhưng nghĩ mấy hôm nay hắn tất bật đi khảo nghiệm đoàn kịch như vậy chắc để nhanh tiến độ công việc của tập đoàn. Nếu vì anh mà chậm trễ nhiều người thì không hay, ngẫm một chút, anh nhắn lại.
Được. Em chọn chỗ đi.
Minh Hiếu
Tiệm trà này, em đã đặt chỗ rồi.
Minh Hiếu đã chia sẻ một vị trí
Ok,
Nửa tiếng nữa.
Anh thấy hiện trên màn hình là hiệu ứng đối phương đang gõ. Hắn gõ gì đó rất lâu, anh tưởng có vấn đề gì, định nhắn lại thì thấy hắn nhắn đến.
Minh Hiếu
Bao lâu cũng được ạ
Bùi Anh Tú lướt nhìn giây lát rồi nhún vai, tay tắt điện thoại rồi lên xe đi về. Bình thường anh không hay ra ngoài quá nhiều, gần như là trạch nam, ấy vậy nên trong tủ đồ chỉ có trang phục đi sự kiện và một số bộ đồ đơn giản khác. Theo thời gian, anh dần trở thành người rất quan tâm đến việc mình sẽ đi ra ngoài như thế nào. Vì anh có thể được xem như là hình ảnh đại diện của đoàn kịch, cũng là người tham gia sự kiện xã hội thay mặt đoàn kịch nhiều nhất, nên từ khi nào việc chăm chút và để tâm đến ngoại hình đã trở thành một việc hiển nhiên với anh.
Nhìn đi nhìn lại tủ quần áo một lúc, thực ra sơ mi trông cũng ổn, nhưng vải áo lại không được dày dặn, quả thật có hơi lạnh. Anh thầm nghĩ, thân là diễn viên kịch chuyên nghiệp, quan trọng nhất vẫn phải là thời trang phang thời tiết, như vậy là phù hợp nhất rồi. Đang băn khoăn với suy nghĩ nên làm sao để đối phó với cái lạnh trong chiếc áo sơ mi mỏng tang hoặc nên làm sao để đối phó với ánh nhìn của khách tiệm trà khi anh mặc một chiếc áo len dày xụ không liên quan gì đến phong cách của tiệm thì bỗng có tiếng tin nhắn đến.
Minh Hiếu
Anh mặc ấm một chút
Em đặt phòng riêng rồi, anh đừng lo
Tin nhắn của hắn như đánh vào suy nghĩ rối rắm của anh từ nãy đến giờ, anh mím môi, thầm nghĩ đến chuyện này mà hắn cũng biết được. Anh không biết nên phản ứng như thế nào với điều này, trong trí nhớ của anh, Trần Minh Hiếu là người chi tiết, chứ không tiểu tiết đến mức này. Anh chẹp miệng, sau cùng, quyết định chọn mặc chiếc áo len đơn giản mà anh mua từ năm ngoái, đúng là mặc chiếc áo dày cả tấc thế này làm anh thoải mái hơn rất nhiều.
Bật vị trí được gửi đến, đây là tiệm trà trong khu nhà anh, anh hơi nhíu mày trong đầu chạy ngang qua câu hỏi tại sao hắn lại biết, nhưng cũng nhanh chóng gạt đi.
Tiệm trà này ở một góc phố mà anh không hay lui tới cho lắm, cũng khá khuất tầm nhìn. Tiệm không quá lớn, nhưng ấn tượng của anh khi nhìn bên ngoài khá tốt, trông rất ấm cúng.
Bùi Anh Tú mở cửa, tiếng chuông gió vang lên leng keng vui tai, anh chớp mắt, hình như đã lâu rồi không nghe âm thanh này. Nhân viên cúi chào ở cửa hỏi anh đã đặt chỗ trước chưa, anh vừa nói cái tên "Trần Minh Hiếu", cậu nhân viên ấy liền đặt vào tay anh một túi giấy.
- "Hôm nay là sinh nhật của tiệm trà, mỗi khách đặt chỗ trước sẽ được một phần quà, mời anh lên tầng ba nhé ạ."
Anh nhìn túi giấy trong tay mình, thầm nghĩ hôm nay anh may mắn đến vậy, còn đi trúng ngày sinh nhật của tiệm.
Lúc theo nhân viên lên tầng ba, anh nhận thấy kiến trúc của tiệm trà này rất tinh tế, đồng đều theo một phong cách chủ đạo mang hơi hướng châu Âu tối giản. Nhân viên mở cửa sảnh lầu ba, lúc bước vào anh đã thấy Trần Minh Hiếu ngồi xem thực đơn vẻ rất chăm chú. Hắn mặc một chiếc áo sweater màu xám ghi cùng quần kaki đơn giản.
Bùi Anh Tú hơi khựng lại trong giây lát. Hình ảnh này trong anh có hơi lạ lẫm, có lẽ vì đã quen với chiếc vest đen quen thuộc, quen với hắn sơ mi trắng và quần tây đen, nếu không thì là một bộ dạng nghiêm túc nào đó mà hắn hay xuất hiện ở đoàn kịch. Nhưng giờ đây hắn hiện lên trước mắt anh với bộ dạng của một người đàn ông rất bình thường, không còn là người gồng gánh cả tập đoàn, hắn giống như một người chỉ vô tình đi ngang rồi ghé đến đây để uống tách trà. Hắn như hòa mình vào cuộc sống thường nhật, không khác những người còn lại là bao.
Anh thấy ánh mắt hắn đang đăm chiêu đặt trên thực đơn, nghe thấy tiếng giày liền ngẩng mặt lên, đôi mắt trong giây lát thay đổi, không rõ là thay đổi chỗ nào. Trên môi hắn như có như không kéo lên một nụ cười rất nhẹ.
- "Anh đến rồi à."
Bùi Anh Tú kéo chiếc ghế đối diện ngồi xuống. "Xin lỗi, anh đến hơi muộn." Biết mình hơi chậm trễ nên anh cũng không chậm chạp nữa mà nhanh chóng gọi thức uống.
- "Cho anh một tách Earl Grey."
- "Một tách Jasmine. Đều nóng. Tách Earl Grey để nguội một chút."
Bùi Anh Tú nghe thấy hắn nói với nhân viên như vậy liền khựng lại một chút, nhưng cuối cùng cũng không phản ứng gì thêm.
Trong lúc đợi pha chế, Trần Minh Hiếu lấy một xấp hồ sơ đặt trên bàn. Anh nhìn thấy có chút hoảng hốt. Dù không phải lần đầu nhìn thấy mớ giấy tờ dày bằng một gang tay này nhưng mỗi lần trông thấy trong lòng anh vẫn cảm thấy choáng váng.
Bùi Anh Tú nén lại một tiếng thở dài. Thầm nghĩ mấy tháng gần đây đoàn kịch có tăng catse nên anh nhất định cũng sẽ dùng sức báo đáp.
Thấy anh nhìn trân trối vào tập tài liệu, Trần Minh Hiếu cười thật khẽ.
- "Anh không cần căng thẳng quá đâu, mình không phải đọc hết chỗ này. Anh cứ cho ý kiến là được, em sẽ xử lý."
Nghe thấy thông tin này, anh chầm chậm gật đầu. Dù vậy thì cũng phải làm hết mình.
Trần Minh Hiếu đúng là người có quy tắc ngay từ những việc nhỏ nhất như thứ tự sắp xếp tài liệu. Những vấn đề nhỏ lẻ ngoài rìa sẽ được hắn đặt trên cùng, sau đó sẽ đến những vấn đề chi tiết hơn, tất cả đều liên kết với nhau như hệ thống có lớp lan, hiểu được những vấn đề đầu tiên sẽ xâu chuỗi đến những vấn đề sau. Cũng nhờ vậy mà Bùi Anh Tú cũng không bị ngợp khi lần đầu đối diện với những việc rất to tát như xây dựng kịch trường.
Không bị ngợp là một chuyện, còn hiểu hay không lại là một chuyện khác. Có những bản báo cáo tương đối chi tiết về kế hoạch xây dựng, anh đọc mãi nhưng chỉ hiểu được phân nửa. Những thông số hiện lên trước mắt khiến Bùi Anh Tú hoa mắt, ngày xưa anh còn chẳng nhớ mình đã học qua môn Toán thế nào...
Lúc anh vẫn đang nghiền ngẫm về dòng thứ năm mươi tám và để tách trà của mình nguội lạnh thì Trần Minh Hiếu bỗng lấy những tờ giấy đó đi mất. Trước mặt anh xuất hiện một tờ giấy trắng tinh, tay hắn cùng với chiếc bút chì gỗ bắt đầu di chuyển trên trang giấy. Vừa vẽ, hắn vừa giải thích cho anh hiểu từng bộ phận, ngoài ra còn nói cho anh biết lý do tại sao thứ này lại được đặt ở đây, chỗ này có gì cải tiến hơn so với đoàn kịch anh đang diễn,... Vừa nghe vừa nhìn bàn tay hắn thoăn thoắt khiến anh như mở mang tầm mắt. Đôi lúc vì quá nhập tâm, anh liền hỏi hắn liên tiếp rất nhiều câu hỏi, thậm chí hắn chưa kịp trả lời xong anh đã ngắt ngang để hỏi câu tiếp theo. Tuy vậy nhưng hình như Trần Minh Hiếu không thấy phiền, anh hỏi chín câu hắn sẽ trả lời mười câu.
Đến lúc hắn gần hoàn thành bản vẽ cũng là lúc anh hiểu được sơ bộ kế hoạch xây dựng kịch trường lần này, càng nghe càng thấy thích thú. Hắn mở ra trước mắt anh một nơi hoàn toàn dành cho nghệ thuật, cho kịch nghệ, cho nghệ sĩ, cho những gì anh yêu. Bởi là một người hoạt động nghệ thuật lâu năm, nên khi những điều như âm nhạc, âm thanh, kịch bản, đạo cụ được đầu tư và tiêu chí hướng đến của kịch trường cũng rất hợp với quan điểm làm nghề của anh khiến anh thực sự rất hào hứng với dự án lần này.
Khi Trần Minh Hiếu nói đến chuyện mỗi khán giả đi vào khán đài sẽ tạm ngừng kết nối với bên ngoài mà sẽ tập trung kết nối vào bên trong mình nhờ sân khấu, trong vô thức, anh buột miệng nhìn sang hắn khen ngợi.
- "Em đúng thật là danh bất hư truyền nhỉ, dự án đầu tư cho kịch nghệ cũng có thể hoành tráng như vậy."
Hắn đang nói bỗng dưng khựng lại, đưa mắt nhìn sang thì thấy anh đang nhìn mình khiến hắn có chút bối rối mà cụp lại đuôi mắt. Để tiện quan sát bản vẽ, hai người họ đang ngồi cạnh nhau chứ không còn khoảng cách đối diện như lúc ban đầu. Khoảng cách này lại càng khiến Trần Minh Hiếu không biết nên phản ứng thế nào cho đúng. Hắn thở nhanh một hơi, đầu hơi cúi xuống mỉm cười.
- "Cũng không đến mức vậy. Anh thích là tốt rồi."
Biết mình phản ứng có hơi khác nên anh cũng không nói thêm gì. Nhưng quả thật anh rất ưng ý dự án lần này, có một kịch trường nơi để trân trọng nghệ sĩ đã vất vả cho nghiệp diễn là một điều rất đáng trân trọng. Anh biết hắn giỏi, nhưng mỗi lần hắn cho anh thấy những điều thế này anh vẫn không thể không bất ngờ.
- "Giai đoạn hoàn thành kế hoạch còn lâu không?"
- "Không lâu nhưng cũng không nhanh, em còn một số vấn đề cần giải quyết trước khi chính thức triển khai thi công."
Trần Minh Hiếu thấy trời cũng đã sập tối, hắn thu dọn đống tài liệu trên bàn cho vào túi.
- "Có gấp lắm không?"
Hắn dừng lại vài giây rồi chậm rãi gật đầu.
- "Cũng có một chút, em muốn triển khai thi công càng sớm càng tốt trong cuối năm nay."
Bùi Anh Tú ậm ừ, nhìn về phía cửa, ra chiều suy nghĩ.
- "Ngày mai là Giáng Sinh, anh có dự định gì không?"
Anh nghe hắn hỏi hơi giật mình, bật điện thoại lên thấy hôm nay đã là 23/12 rồi, dạo này anh bận rộn đến nỗi chẳng nhớ gì đến Giáng Sinh.
- "Còn chẳng nhớ nổi nữa... Tạm thời thì không."
Thấy hắn ra hiệu cho nhân viên đổi lại cho anh tách trà ấm, anh hỏi xã giao theo thói quen.
- "Còn em?"
- "Em à? Mai là ngày nghỉ của tập đoàn, em cũng chưa biết sẽ làm gì. Chắc là tranh thủ xử lý nốt hồ sơ."
Anh vừa nhấp ly trà ấm vừa nghĩ gì đó. Ngày lễ bình thường trong năm thì không nói làm gì, nhưng dù sao Giáng Sinh cũng là dịp đặc biệt, Hà Nội lại có cái giá rét rất ra không khí, hắn đúng là con người của công việc, ngày nghỉ cũng không nghĩ đến chuyện sẽ tham gia hoạt động khác. Nhưng dù sao lễ vẫn là lễ... Anh tự nghĩ lại tự cảm thấy buồn cười, không phải ngày Giáng Sinh của anh cũng vậy sao? Anh cũng nằm lì ở nhà và bật TV xem đến khuya.
- "Nếu anh có thời gian, mình trao đổi một chút phần còn lại... có được không? Ý em là-"
Đang suy nghĩ nên làm gì vào ngày Giáng Sinh để cảm thấy có ích hơn thì anh nghe thấy lời đề nghị có chút ngập ngừng của Trần Minh Hiếu. Anh cũng cảm thấy hắn gấp gáp trong dự án lần này nên không nghĩ gì nhiều mà gật đầu.
- "Cũng được, dù sao anh cũng chỉ định giết thời gian ở nhà chứ cũng không đi đâu."
Trần Minh Hiếu chớp mắt nhìn anh. Khóe môi bỗng kéo lên một nụ cười.
- "Em sẽ gửi địa chỉ cho anh."
Bùi Anh Tú gật đầu, nhìn ra phía cửa, Giáng Sinh mọi năm là nằm ì vô ích, Giáng Sinh năm nay là thảo luận kịch trường, coi như cũng là tiến bộ lớn.
Anh vốn tưởng sẽ có xe đợi sẵn đến đón hắn, nhưng không ngờ Trần Minh Hiếu vậy mà cũng chạy xe đạp thể thao đến đây. Hắn nói là hắn sang thăm nhà bạn gần đây nên tiện ghé qua luôn, với cả hắn đã cho tài xế nghỉ lễ sớm nên cũng chủ động trong việc đi lại. Anh cũng không thắc mắc nhiều, chào hắn dăm ba câu rồi đi về nhà.
Về đến nhà, Bùi Anh Tú mở túi quà vừa được tặng ban nãy, thấy bên trong là tinh dầu thơm cùng túi chườm nóng. Anh đọc hướng dẫn sử dụng, tinh dầu thơm là để dễ đi vào giấc ngủ, còn túi chườm nóng là để cơ bắp được thư giãn, thường dùng khi bị căng cơ.
Anh đột nhiên nhớ lại hình ảnh mình tận dụng phút giải lao để đánh một giấc ngủ ngắn, cơ cũng bị căng nên đôi lúc nghỉ ngơi anh có tranh thủ dùng dầu xoa bóp. Những chuyện này anh đều đã quen rồi, lúc đau quá hay mệt mỏi đều có thể chủ động nhờ Quang Trung mua giúp vài miếng salonpas hoặc sắp xếp chỗ cho anh ngủ.
Anh nhìn tinh dầu thơm và túi chườm trong tay, anh lại rơi vào suy nghĩ miên man. Trước đây đều là anh tự phát hiện ra vấn đề của chính mình rồi nhờ người khác giúp đỡ, không nghĩ có một ngày có người sẽ để ý giúp anh, phát hiện việc anh bị mất ngủ, chân tay đau nhức kể cả khi đã về đến nhà. Mà anh, còn chẳng nói lời nào, không một tiếng than vãn, cũng không để ai phải bận tâm. Ấy vậy mà cũng có người nhìn ra được.
Bùi Anh Tú ngả người lên sofa. Tay vắt lên trán. Trong đầu anh bỗng hiện lên hình ảnh Trần Minh Hiếu một mình hòa vào dòng người đông đúc.
Anh với tay lấy điện thoại rồi bật vào khung chat trống trơn của anh và hắn, nhắn một tin ngắn. "Nếu mai tiện có thể đến nhà anh bàn công việc."
Dừng lại một lúc, anh nhắn thêm.
"Nhân tiện, đón Giáng Sinh. Coi như cảm ơn em vì tinh dầu và túi chườm."
Chưa đầy một phút sau, anh thấy tin nhắn phản hồi lại.
"Được ạ."
"Anh không phải cảm ơn em đâu, vì em vốn đã nhận được quà từ anh rồi."
____
A/N:
- Mắc quay trở lại làm reader lắm rùi mà hôm nào cũng cày cuốc để giải rối cho hai em cafe với anh sữa =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top