Mười ba
13.
[Một năm sau.]
Màn kịch khép lại, ánh sáng hẳn đang còn chiếu sáng rực cả khán phòng, Bùi Anh Tú bắt tay cúi chào một số diễn viên trên sâu khấu rồi lui về hậu đài.
Quang Trung đã chờ sẵn ở bên trong, cậu lập tức đưa nước cho anh cùng chiếc khăn đã ngâm qua nước ấm.
Bùi Anh Tú đắp khăn lên mặt, cảm nhận hơi ấm từ từ lan toả xuống khắp ngũ quan, thở ra một hơi đầy thoả mãn.
- "Anh thật tình... Lau qua lớp trang điểm đã chứ."
Quang Trung giật lấy chiếc khăn đang rơi dần xuống cổ, nhấn nhẹ lên trán anh miếng bông tẩy trang.
- "Không phải giữ luôn để chạy sự kiện à?"
- "Anh cho da thở một chút, em nhờ người dặm lại là được rồi."
Bùi Anh Tú chớp mắt nhìn cậu lật đật rời đi rồi ngả người ra sau ghế tựa, tranh thủ chợp mắt chốc lát.
Anh thầm nghĩ hình như công việc dạo này có chút bận rộn, tuần vừa rồi và tuần này là hai tuần liên tiếp sau khi diễn xong anh liền phải chạy sự kiện. Thực ra vốn diễn viên kịch như anh không phải tham gia nhiều vào các sự kiện quảng cáo hay nhãn hàng. Nhưng vì yêu cầu từ bên trên, nhận thấy ngoài mặt diễn xuất phải công nhận vẻ ngoài của anh nếu không phơi bày cho công chúng thì thật đáng tiếc, nên đoàn kịch đôi lúc cũng sẽ sắp xếp anh tham gia một số sự kiện của các bên đầu tư trong khả năng.
Dạo này tất bật hơn có lẽ là do đoàn kịch mới tuyển thêm người mới, mặt nhân sự tăng nên kinh phí có hơi eo hẹp, Quang Trung nói rằng anh cố gắng qua giai đoạn này sẽ không cần vất vả như vậy nữa.
Bùi Anh Tú vốn không nghĩ gì nhiều, anh chỉ nghĩ nếu mình có khả năng thì sẽ giúp đỡ hết mức có thể, miễn sao không phải loại chuyện quá khó coi là được.
Hôm nay anh cũng đi tuyên truyền cho một bên đầu tư của đoàn kịch. Việc này cũng không khó khăn gì mấy, miễn sao duy trì tốt mối quan hệ giữa bên đoàn kịch với các bên đối tác vậy là ổn rồi, nếu có các nhãn hàng thì anh cũng tham dự một số sự kiện quan trọng. Bởi tính ăn nói trời cho, cùng kĩ năng xã hội được rèn giũa theo năm tháng nên đến bây giờ anh thấy mọi chuyện vẫn tương đối ổn.
Một lát sau, có thợ trang điểm đến dặm lại lớp phấn trên mặt anh, chợp mắt được 15 phút, anh rời phòng ra bãi đỗ xe cùng Quang Trung. Hầu hết mọi người đã về, chỉ có xe anh nằm trơ trọi giữa bãi đất trống. Anh hít một hơi thật sâu. Hình như mùa đông đã về trên đất thủ đô, anh cảm thấy có chút lạnh.
Hôm nay không hiểu sao sự kiện lại tổ chức tối muộn thế này, có lẽ là sự kiện kín, không truyền thông cho lắm.
- "Đêm về trời trở rét đôi chút, anh mau vào trong xe đi."
Anh nghe thấy tiếng Quang Trung gọi cũng thôi nghĩ ngợi mà ngồi vào xe.
Quãng đường di chuyển không xa cũng không gần, đủ để anh nghe một bài nhạc kịch mới được sáng tác. Bùi Anh Tú gõ một vài dòng tin nhắn gửi cho đối tượng vừa gửi bài cho mình, nói rằng bài tương đối ổn, chỉ chỉnh lại phân đoạn piano vì nghe hơi phổ thông. Đang gõ chữ, anh hơi dừng lại, cách nhận xét này hình như hơi quen, anh không nhớ rõ là từ ai.
Ngay lúc gửi tin nhắn đi xe anh đã đến nơi tổ chức sự kiện. Đúng như anh đoán, đây là một sự kiện đóng kín, không có truyền thông. Được tổ chức ở một nhà hàng được bao sẵn, hình như chỗ hẹn ở trên tầng.
- "Anh Tú này, trong trường hợp xấu, anh cứ phóng tin tức tố để tự tạo hàng rào cho bản thân."
Lúc bấm thang máy lên, Quang Trung bỗng nói với anh như vậy. Anh nhướng mày, rồi lại rũ mi, chớp mắt mấy cái liền hiểu được tính chất buổi hẹn này.
Thực ra không phải sự kiện gì cả, chẳng qua chỉ là cuộc hẹn thu hút đầu tư mà thôi.
Trong đầu anh bỗng xuất hiện vài tiếng chửi. Anh nhớ hình như cũng chưa khó khăn đến mức phải thu hút thêm thế này? Cuộc đời diễn kịch của anh không thích nhất là bị thương mại hoá.
Nhưng đã trót đến rồi anh đành phải phóng lao theo lao, nhìn khuôn mặt Quang Trung khó chịu phần nhiều khiến anh thở dài, thực ra cậu đương nhiên không muốn, nhưng có lẽ do cấp trên yêu cầu nên cậu cũng không còn cách nào khác.
Bùi Anh Tú mở cửa, bên trong nam có, nữ có, không gian tương đối rộng, bàn tiệc bày biện khá nhiều món ăn, còn trống một ghế, chắc là của anh.
Anh vừa mở cửa, rất nhiều ánh mắt liền hướng đến. Bùi Anh Tú không để tâm lắm, anh chỉ nở nụ cười xã giao cùng chất giọng quen thuộc để chào tất cả những người ngồi quanh bàn ăn rồi ngồi vào chỗ của mình.
Bên cạnh anh là một nữ Omega có dáng vẻ khá xinh xắn, tính cách cũng khá hoạt ngôn. Hoá ra phía đoàn kịch anh cử người này làm đại diện. Anh nhìn một lượt xung quanh liền bắt gặp một số ánh nhìn háu đói đặt lên người cô gái bên cạnh khiến anh hơi buồn nôn. Thở dài một hơi, trộm nghĩ hôm nay phải làm vệ sĩ một hôm rồi.
Người ta nói câu miệng lưỡi muôn đường lắt léo cũng không sai, nhờ tài ăn nói mà anh đã đỡ được rất nhiều thứ đỏ tươi trong ly thủy tinh truyền đến tay mình, cũng phần nào giúp anh uống giúp được cô gái kia một vài lượt.
Nhưng Bùi Anh Tú không phải thánh thần, anh chỉ đỡ được vài lượt, chứ không thể cứ mãi kè kè kế bên rồi uống giúp hết ly này đến ly khác. Miệng lưỡi trăm đường lắt léo nhưng cũng không thể địch lại mấy tiếng cả nể của bên đầu tư. Nữ Omega kia biết anh đang giúp đỡ mình chỉ nói nhỏ với anh rằng không cần đâu, cô uống vài ba ly coi như nể nang là được. Nãy giờ bọn họ do chưa thấy cô uống nên ép người có chút quá đáng, hay nói cách khác, bọn họ hơi chướng mắt Alpha như anh cứ mãi dính vào cô.
Anh rũ mắt gật đầu, chắc có lẽ họ muốn nữ Omega kia mua vui thật, dù lòng không dễ chịu bao nhiêu nhưng quả thật không còn cách nào khác.
Tiếng thủy tinh va vào nhau một lúc một ồn ào bên tai Bùi Anh Tú. Anh nhìn chất lỏng màu đỏ kia, đột nhiên trong não bộ nghĩ vẩn vơ trước đây anh thậm chí chưa từng uống lấy một giọt, một năm trở về đây lại nạp thứ cồn này vào người thường xuyên hơn.
Không biết đây là tiếng thở dài thứ bao nhiêu, anh nhìn ra ô cửa sổ, trời sẫm tối, còn anh thì đang chờ xem buổi tiệc này bao giờ mới kết thúc.
Hóa ra vận may hôm nay của anh cũng không tồi, khi anh đang lan man nghĩ ngợi thì đôi bên đã bắt tay nhau ra về, có kí được hợp đồng hay không anh cũng không quan tâm nhiều lắm, chỉ để ý nữ Omega kế bên mình đã hơi xây xẩm. Anh nắm lấy bả vai dìu cô ấy xuống bãi đổ xe.
- "Em cảm ơn anh. Hôm nay anh bất đắc dĩ trở thành vệ sĩ."
Nữ Omega vừa đảo mắt tìm xe, vừa trò chuyện với anh.
- "Cũng không có gì, đoàn kịch cho tôi theo cũng phải, nếu đổi lại là tôi tôi cũng không yên tâm."
Nửa sau cô ấy dường như không nghe thấy anh nói nữa vì mãi không thấy xe mình đâu, trên người chỉ vận một lớp quần áo, lại còn vừa uống rượu nên cô có hơi run rẩy.
Bùi Anh Tú liếc thấy khuôn mặt đang tái đi vì lạnh cùng hai bàn tay xoa vào nhau liên tục của nữ Omega kia, trong giây lát anh cởi áo khoác trên người mình đặt vào tay cô ấy rồi nhấc máy gọi cho Quang Trung.
- "Em đánh xe sang cổng chính đón cô gái ở đoàn kịch về đi, rồi gọi xe khác cho anh, tốc độ nhé, người ta không chịu được lạnh."
Chưa kịp nghe câu trả lời của Quang Trung anh đã cúp máy. Cô gái kia tròn mắt nhìn anh, nhất thời không biết nói thế nào chỉ cúi đầu cảm ơn.
Vài phút sau Quang Trung đánh xe đến, chưa kịp nói lời nào anh đã mở cửa xe rồi dìu nữ Omega vào xe, khi dứt khoát đóng cửa xe thật mạnh, anh nhìn vào ghế lái nói khẽ với Quang Trung. "Đưa cô ấy về cẩn thận, em gọi xe cho anh, anh chờ một chút cũng được."
Cậu đương nhiên nhìn anh với vẻ mặt không buồn nói nữa, chỉ đảo mắt rồi gật đầu. "Vậy anh chờ một lát. Thật tình. Anh cũng sợ lạnh, cũng không chịu được lạnh đó."
Bùi Anh Tú ra dấu đừng nói nữa rồi xua tay ý bảo Quang Trung lái đi đi. Anh lùi về phía sau nhìn chiếc xe rời khỏi cổng, mình thì di chuyển lại băng ghế đá gần cổng chờ, tựa vào thành ghế chờ đợi.
Nghĩ lại kết quả hành hiệp trượng nghĩa của mình đi tong một chiếc áo khoác, anh chậc lưỡi rồi tự lấy hai tay xoa vào liên tục, áp lên má để gia tăng nhiệt độ. Bộ đồ hôm nay anh vận lên người không đến nỗi quá mỏng nhưng cũng không giúp đỡ anh chịu được nhiệt độ đang hạ dần vào ban đêm thế này.
Bùi Anh Tú rất dễ bị nhiễm hàn, một lát sau anh cảm nhận chân mình lạnh toát, như sắp đông đá tới nơi. Anh cúi người tháo giày da khẽ xoa nắn một lúc, tay còn lại giữ đốt cổ, thầm nghĩ sao hôm nay lại lạnh như vậy. Ban nãy cũng uống một vài ly, đồng tử anh đang có xu hướng díp cả lại. Lát nữa về nhà phủ chăn lên người rồi ngủ một mạch tới trưa hẳn là ý kiến không tồi.
Tầm vài phút sau, có một chiếc Maybach đỗ đến trước mặt anh, nghĩ là xe Quang Trung gọi đã đến, anh ngồi dậy gõ cửa nhòm vào ghế lái. Tài xế nhìn anh rồi nói: "Có người nhờ tôi đến đây rước anh. Số đuôi điện thoại là 0743."
Trong cơn buồn ngủ, nghe thấy bốn số đuôi đúng là của Quang Trung, anh gật gù không nghĩ nữa chỉ mở cửa xe rồi quăng mình vào vội vàng. Nhiệt độ dần trở nên dễ chịu trở lại, dù cũng không ấm áp là bao, nhưng ít nhất so với khí trời ngoài kia anh cũng không mong đợi hơn nữa. Trước khi mệt mỏi gục đầu vào cửa xe thiếp đi, anh đọc địa chỉ nhà cho tài xế.
Anh nhắm mắt, rơi vào giấc ngủ tương đối sâu. Trong mơ màng, anh cảm giác như tài xế xe đột nhiên dừng lại tại đâu đó, rồi hình như có ai đó ngồi bên cạnh anh. Anh không cảm nhận rõ ràng lắm, chỉ cảm giác nhiệt độ trên xe đang tăng dần lên, không khí bao trùm ủ ấm anh khiến anh cũng không để tâm nữa mà gạt đi cơn mơ màng của mình.
Cơ thể con người là hệ thống phản xạ có điều kiện, thậm chí ngay lúc cảm thấy dễ chịu nhất thì mọi giác quan trong anh cũng vang lên rất nhiều hồi chuông cảnh báo. Anh bất ngờ tỉnh dậy nhìn ra cửa kính xe, thấy con đường xe đang chạy đúng là hướng về phía nhà mình cũng an tâm phần nào, khi đang định nhắm mắt chìm vào cơn mê man thêm lần nữa thì có tiếng nói ngay kế bên suýt làm anh hét toáng lên.
- "Em làm anh tỉnh giấc à?"
Bùi Anh Tú quay phắt sang chiếc ghế bên cạnh, trước mặt anh là Trần Minh Hiếu đang ở cự ly ngay sát bên, đôi mắt như hơi bất ngờ nhìn anh, trên tay hắn là chiếc iPAD vẫn đang sáng đèn, còn hắn thì đang đeo chiếc airpods, trên người vẫn đang bận chiếc vest đen.
- "Em xin lỗi, em đang họp với phòng tài chính."
Trong lúc anh hẳn còn đang vô cùng bối rối, hắn tháo tai nghe, rồi bật vào hệ thống âm thanh xem có lỗi gì không. Thấy hắn nhíu mày điều khiển nút bật tắt liên hồi, hàng loạt suy nghĩ ào ào chạy trong não anh. Tại sao hắn lại ở đây? Tại sao anh không biết hắn vào xe từ bao giờ? Tại sao hắn nói mình đang họp mà anh lại không nghe thấy bất kì tiếng nói nào? Hàng tá câu hỏi xoay quanh đầu anh được anh gom gọn lại trong một câu mà ngay cả bản thân anh cũng không nghĩ đó là lời đầu tiên anh nói sau một năm trời không gặp.
- "Họp mà không nói chuyện à?"
Có lẽ chính Trần Minh Hiếu cũng bất ngờ, hắn chớp mắt nhìn anh mấy cái, hơi cúi đầu, chẳng hiểu đang có biểu cảm gì. Anh định lên tiếng giải thích nhưng đã nghe tiếng hắn đáp lại.
- "Em nhắn tin gửi vào là được rồi, tổng kết một số thứ thôi..."
- "Sợ làm ồn đến anh."
Anh mím môi đánh mắt sang hướng khác, cảm giác hắn đang nhìn về phía mình. Trước khi hắn kịp thời nói gì, anh quay sang nhìn hắn, ho khẽ.
- "Em cho anh xuống xe được không?"
Sương xuống đọng trên từng tán lá, bám vào cửa kính ô tô, khung cảnh bên đường dần mờ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top