Một
❛Tay đan tay❜
Tag(s): EABO, giới giải trí, gương vỡ, truy thê,...
『 Thái tử tập đoàn ✗ Diễn viên kịch
Người nâng đỡ ✗ Người được nâng đỡ
Rừng bạch đàn nhiệt đới Enigma ✗ Diên vĩ Địa Trung Hải Alpha 』
Ghi chú:
- Fic này tui viết đâu đó được 2-3 tháng, viết dần chứ lại sợ mình sủi mất... Hôm nay nhân sinh nhật ông tổ visual nên đăng luôn.
- Một số chi tiết sẽ được thêm thắt ngoài hiểu biết đại chúng về Enigma - Alpha - Omega.
00.
Trong giấc ngủ nửa mê nửa tỉnh, anh thấy mình đang siết chặt tay hắn, như hoàng hôn đan tay vào gió đêm.
01.
Anh nhìn vào chiếc kim đồng hồ đang xoay vòng trước mặt.
Tích tắc, tích tắc.
Chẳng mấy chốc là sang ngày mới. Chẳng mấy chốc là Trần Minh Hiếu bước sang tuổi 26 đầy sung mãn. Anh nhớ vú có nói với anh rằng, trước khi gặp anh, không có năm nào sinh nhật hắn được tổ chức đàng hoàng tử tế, một phần là vì công việc bộn bề, một phần là bản thân hắn cảm thấy tiệc sinh nhật có hơi dư thừa.
Nhưng đó là trước khi anh xuất hiện. Từ lúc hai người dọn về sống chung, năm nào anh cũng chu toàn cho sinh nhật của hắn, dù bận bịu bao nhiêu cũng nhất định phải để Trần Minh Hiếu thổi nến, ước nguyện và ăn bánh sinh nhật đàng hoàng.
Suy cho cùng thì sinh nhật năm nào cũng sẽ giống nhau, chỉ có sinh nhật năm nay hơi khác biệt một chút. Ít nhất là với Bùi Anh Tú, sinh nhật những năm trước anh không kỳ vọng gì, chỉ mong sang tuổi mới em ấy sẽ mạnh khỏe và hạnh phúc, như vậy với anh đã đủ rồi. Nhưng sinh nhật năm nay của hắn đối với anh lại khiến anh ngập tràn hy vọng. Hy vọng này anh đã nung nấu rất nhiều năm rồi, bản thân anh cũng cảm thấy mình sắp được thành toàn rồi.
00:00
Tiếng rung nhẹ từ điện thoại khiến anh tỉnh giấc.
29/8: Minh Hiếu, nguyện cầu em mạnh khỏe bình an. Sinh nhật vui vẻ.
Là tiếng hẹn từ ghi chú của anh. Dù năm nào cũng nhớ trước một tuần, nhưng anh vẫn sợ mình quên mất, vẫn là nên ghi chú vào lịch điện thoại để đảm bảo không quên.
Anh vươn tay tắt điện thoại, uể oải vươn vai một cái, dường như anh đã ngủ quên mấy tiếng đồng hồ rồi chẳng nhớ. Anh chầm chậm mở mắt, xung quanh vẫn tối đen như cũ, không phát ra bất kì tiếng động gì, chỉ có âm thanh từ sofa nơi anh ngồi, đệm hơi lún, dường như anh đã ngồi hơi lâu, lúc nhổm dậy phát ra tiếng kẽo kẹt.
Bánh kem và rượu trên bàn vẫn giữ trạng thái ban đầu. Anh ngẩng đầu nhìn lên trần nhà.
Một năm. Hai năm. Ba năm.
Bọn họ đã sống chung ba năm rồi. Bùi Anh Tú nhẩm tính ngày tháng mà họ bên nhau lại dường như thấy được tất cả những năm tháng ấy hiển hiện ngay trước mắt. Mỗi năm dường như có sự khác biệt nhưng tựu chung hình như cũng không có gì khác lắm. Hắn vẫn như cũ, anh vẫn như cũ. Anh vẫn nhìn hắn và mong cầu, còn hắn thì anh không dám chắc.
Anh chờ mong ở hắn rất nhiều điều. Còn hắn lại cho anh viễn tưởng anh đã có những điều mà anh vốn đã có được những điều ấy rồi. Cứ như thể nếu anh hôn hắn, hắn sẽ không phản kháng. Nhưng hắn sẽ không hôn lại anh. Vậy rồi đến cuối cùng, hết lần này đến lần khác, anh vẫn sẽ không kiềm được, mà chạy đến hôn hắn.
Nực cười làm sao, dù đâu đó trong anh đã trăm lần vang lên tiếng cảnh báo rằng hắn là người mà người ta vẫn hay gọi là kim chủ, là người làm việc gì cũng chỉ vì lợi ích, ấy vậy mà bản thân anh cả trăm lần ấy vẫn cố gieo rắc hy vọng và chờ mong cho chính mình. Bùi Anh Tú nhớ lại, hóa ra những ngày tháng đầu Trần Minh Hiếu đến bên anh, anh lại có nhiều kiêu ngạo và huyễn hoặc đến như vậy. Anh tưởng rằng cái nắm tay chân thật ngày ấy là hành động thay cho lời yêu, nhưng hóa ra chỉ là bức màn mỏng che đi mớ hoang tưởng hỗn độn của anh những ngày tháng ấy. Màn mỏng quá, ở với nhau nửa năm, anh dần phát hiện ra tình yêu của hắn không phải thứ sẵn có, mà là điều anh phải đuổi theo.
Và rồi đến khi anh nhìn thấy Trần Minh Hiếu lặp lại những gì đã làm với anh với những người khác, bức màn rách toạc, bao nhiêu hỗn độn hoang mang bao trùm lấy anh. Tựa như chiếc ly đã vỡ, dù chạm vào sẽ chảy máu, nhưng anh vẫn cố tình nhặt lên hết lần này đến lần khác.
Đã bao nhiêu lần, anh cố thuyết phục mình để bảo toàn lòng tự tôn của bản thân?
Mối quan hệ này, nếu có tình yêu thì sẽ thành tình nhân.
Nếu không có tình yêu, liền trở thành bao nuôi.
Ting ting.
Điện thoại Bùi Anh Tú sáng đèn, nổi bật trên ảnh nền mờ ảo hai bàn tay đan vào nhau là dòng tin nhắn vừa được gửi đến.
"Anh Tú... Hiếu vừa công khai bạn gái... Lần này không phải là tin đồn nữa."
.
.
.
Anh nhớ ảnh nền điện thoại anh được chụp lúc anh thắng giải Diễn viên mới mảng nam, hắn đeo cho anh một chiếc vòng khắc tên anh, đan tay anh và nói rằng đây quà tặng anh. Hắn còn nói rằng.
"Anh về với em, em lo cho anh, có được không?"
Nhiều đêm, khi anh chìm vào giấc ngủ nửa mê nửa tỉnh, dường như vẫn thấy mình đang siết chặt tay hắn, như hoàng hôn đan tay vào gió đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top