Hai mươi tám
28.
"Em hiểu. Vì em đã từng."
Bùi Anh Tú đảo mắt quanh khu tiệc tùng một lượt, anh nhíu mày nhìn những ly rượu nhiều màu sắp xếp trên bàn, những hàng trái cây căng mọng trải hàng dài cùng những món ăn linh tinh khác mà anh chưa từng thấy bao giờ.
Đưa mắt khắp chốn vậy rồi vẫn không tìm thấy người.
- "Anh tìm ai vậy?"
- "Tìm người tên Phong."
- "Ê!"
Quang Trung giương đôi mắt sáng tràn đầy tò mò nhìn anh, nở một nụ cười ẩn ý. Anh trông thấy liền dùng cùi chỏ đẩy cậu một cái.
- "Tìm để tránh, chứ không phải tìm để gặp."
Cậu thu hồi ánh nhìn tò mò lại thay vào đó ánh mắt chán ngán. "Người ta đã làm gì anh đâu?"
Bùi Anh Tú im lặng không nói, sau khi xâu chuỗi lại những sự việc với người tên Phong này, không hiểu sao chỉ cảm thấy không ổn mà thôi. Anh cũng không ngốc nghếch, sắp đầu ba, lại còn là diễn viên sân khấu, anh có thể phỏng đoán được dụng ý của ai đó khi bỗng nhiên tiếp cận mình, nhưng lần này, anh không mong cảm giác của anh là thật.
- "Hừm... em thấy người này có vẻ nghiêm túc với anh thật đấy, chẳng qua là... cách tiếp cận anh có hơi ờm... không đúng ý anh lắm?"
- "Anh thừa nhận đi, anh khó chịu là do có người trong lòng rồi, chứ không hẳn là do người ta."
Bùi Anh Tú lườm Quang Trung một cái rồi lại thở dài. Suy xét cho kĩ thì thực ra cậu nói cũng không sai. Nếu muốn tiếp xúc với anh cũng không còn cách nào khác, hình như người nào rồi cũng sẽ bắt đầu bằng đôi ba câu trò chuyện, vài lời hỏi thăm, một số tin nhắn cùng đôi lúc quan tâm. Trong mắt mọi người lúc này, nói sao nhỉ, anh thực ra vẫn còn độc thân đấy thôi, việc một người độc thân theo đuổi một người độc thân cũng chẳng có gì sai trái.
"Ting"
Minh Hiếu
Anh đừng uống nhiều quá nhé
Sáng mai hình như còn có hoạt động dưới nước
Anh nhìn đồng hồ, đã chín giờ tối, chẳng biết hắn đang ở công ty hay đang ăn dầm nằm dề đâu đó rồi.
Minh Hiếu
Em vừa ăn tối rồi
Đang ở nhà thằng Khang
Minh Hiếu đã gửi một ảnh
Minh Hiếu
Trông hơi bừa bộn, em đang dọn
Bùi Anh Tú ngẫm nghĩ đôi chút liền tiện tay chụp buổi tiệc cho hắn.
Minh Hiếu
Lớn vậy à
Nhưng không đẹp lắm nhỉ
Anh nhìn quanh, trông cũng hoành tráng mà nhỉ, hình như có mời ai đó khá nổi tiếng mảng tổ chức sự kiện, trông cũng được mắt.
Anh thấy đẹp mà?
Bạn vừa gửi một ảnh
Nhìn nè, ở đây còn có tường hoa
Minh Hiếu
Vẫn chưa đẹp
Bùi Anh Tú cảm giác hàng ngàn dấu chấm hỏi chạy ngang đầu, không hiểu sao lại bị cuốn vào câu chuyện đẹp với không đẹp này, định chụp cho hắn một vài tấm nữa thì lại thấy tin nhắn đến.
Minh Hiếu
Anh biết tại sao chưa đẹp không?
Chắc là tại điện thoại anh hả?
Nhưng cũng rõ mà nhỉ?
Minh Hiếu
Là do anh chưa gửi ảnh của anh cho em
Nên em chưa thấy có chỗ nào đẹp
Anh nhướn mày, chầm chậm ngẫm nghĩ một lát mới hiểu tin nhắn này, anh đỡ trán phì cười.
Ra là vậy nên hôm qua mới hỏi anh bên studio có nhá ảnh trước không đấy hả?
Minh Hiếu
Không phải, hôm qua em hỏi là do muốn xem phối cảnh thế nào
Có khó với anh không
Anh mím môi, thở ra một hơi không rõ ràng.
Không cho em xem
Minh Hiếu
Vậy em đành phải lên mạng xã hội tìm thông tin một buổi sự kiện nhỏ bé nào đó trong mấy trăm sự kiện rồi lướt mấy trăm tấm ảnh để tìm một người trong mấy trăm con người vậy
Bùi Anh Tú phì cười, anh định bật camera trước chụp một tấm thì bỗng có một người tiến đến bên cạnh anh không biết từ bao giờ.
- "Chào em, lại gặp rồi."
Anh giật mình nhìn sang, đúng là dù có muốn tránh cũng không tránh được.
- "Chào anh."
Người trước mặt đang cầm sẵn hai ly rượu, đầu anh lập tức suy nghĩ cách làm thế nào để chuồn một cách lịch sự nhất.
- "Không biết em thích loại rượu nào nên... Em thích vang đỏ không?"
Anh nhìn ly rượu trước mặt, não bắt đầu nhảy số, bây giờ nếu không uống thì sẽ bị hỏi, sau khi hỏi thì sẽ chuyển qua gọi mời, sau khi gọi mời sẽ chuyển qua hàng tá câu chuyện khác nữa. Thôi thì thà anh uống một ly này coi như nể mặt người ta rồi tránh đi có lẽ sẽ hay hơn.
- "Cũng được ạ."
Anh nhận lấy ly rượu từ tay Phong, xoay cổ ly một lúc, cạn nhẹ với ly của gã rồi một lần uống cạn.
- "Hóa ra là em thích à?"
Phong có vẻ bất ngờ lắm, ánh mắt gã hiện lên vẻ thích thú không che giấu.
- "Tiệc tùng thì không tránh được, vậy em đi trước nhé."
Anh đặt ly rượu lại trên bàn ăn, cúi chào định xoay người đi, nhưng Phong lại níu lấy cổ tay anh.
- "Mình nói chuyện một lát được không?"
Bùi Anh Tú khẽ rút tay ra khỏi rồi nhìn gã, anh lén đảo mắt nhìn quanh xem có ai thân quen để cứu cánh không nhưng hình như mọi người tản ra khắp nơi rồi, anh đánh mắt ra chỗ bể bơi, thầm nghĩ sao người này không ra chung vui cùng mọi người mà cứ ở trong này làm gì.
Tiến thoái lưỡng nan, anh thực sự rất bối rối với cách tấn công dồn dập của người trước mặt. Ừ thì anh đã nhận định người này không làm gì sai, nhưng anh nghĩ mình đã tỏ rõ ý không được thoải mái với việc này cho lắm rồi mà nhỉ?
Anh thở dài, đang không biết phải làm thế nào thì bỗng điện thoại rung lên một cuộc gọi đến.
Mắt anh như lóe sáng. Hình như đang trò chuyện giữa chừng anh chưa kịp trả lời nên hắn thấy băn khoăn. Vừa hay đây là cuộc gọi anh cần lúc này.
Anh rút điện thoại với màn hình đang đổ chuông liên tục hòng cho Phong thấy rồi cười giả lả.
- "Tiếc quá em có cuộc gọi, hẹn gặp anh sau."
Vừa cúi người chào vừa quay đi, tay anh nhanh chóng gạt thanh trả lời cuộc gọi, áp tai vào máy.
"Alo?"
Người đầu dây bên kia nghe thấy giọng anh hình như vừa thở phào một hơi.
"Sao đột nhiên anh không trả lời nữa, làm em tưởng có chuyện gì..."
"Có người mời rượu nên anh tắt máy... Làm như lúc nào anh cũng rảnh chờ điện thoại của em í..."
Anh vừa đáp lời hắn vừa di chuyển ra một góc khuất người qua lại. Anh nghe giọng cười của hắn vang bên tai thật rõ ràng.
"Phải vậy không, em thấy anh giống như đang chờ điện thoại của em lắm, vừa gọi đến anh nhấc máy liền còn gì..."
Bùi Anh Tú á khẩu, đúng là đang chờ một cuộc điện thoại cứu nguy thật.
"..."
"Em không có chuyện gì thì anh cúp máy đây, còn phải đi giao thiệp khắp nơi chứ chẳng rảnh rang như em đâu..."
Anh thở ra một hơi không rõ thái độ, chẳng biết thế nào, lại cảm giác như Trần Minh Hiếu cũng cảm nhận được có chuyện gì đó không ổn. Nhưng anh không muốn khiến hắn băn khoăn suy nghĩ, nên chỉ đáp lại mấy câu dặn dò của hắn bằng trạng thái ổn định nhất có thể.
"Anh biết rồi, em cứ làm việc đi, anh thì có chuyện gì được."
Anh cố gắng làm cho ra vẻ "Anh đây không ngán ai" "Anh đây cân tất", nhưng vài phút sau khi hai người cúp máy, lúc tiến về phía đám đông của buổi tiệc, anh lại bất giác thở dài.
Đồng nghiệp trong đoàn kịch vừa trông thấy anh đã kéo tay anh ra chỗ hồ bơi, nơi mọi người đang hò hét với những món nướng BBQ trông rất bắt mắt.
- "Mọi người đang chơi trò chơi đấy anh, ai không thực hiện theo sẽ bị phạt. Có mấy người chơi thua đã về phòng thay đồ rồi."
Trong nháy mắt đầu anh bỗng lóe sáng, hay anh giả vờ thua, chấp nhận bị đẩy xuống nước rồi trốn về phòng luôn nhỉ?
Suy đi tính lại vẫn thấy kế hoạch này quá ổn, anh có thể tranh thủ cơ hội chứng tỏ mình có tham gia vui chơi với mọi người nhưng vì thua nên đành phải lên phòng.
- "Vậy anh chơi với."
Người đồng nghiệp kia nghe vậy thì mừng húm, kéo anh vào một hội đông người, anh tròn mắt nhận ra trong đám người đó có Phong.
- "Ái chà anh Phong hôm nay vận đỏ phết, toàn trúng truth mà lại vừa gặp được người trong mộng nữa."
Tiếng xì xào rất nhỏ nhưng không may lại rơi vào thính giác anh, anh cười xã giao với mọi người xung quanh, lờ đi ánh mắt của ai đó đang đặt lên người mình.
- "Vẫn là trò truth or dare thôi ạ, anh thành thật trả lời câu hỏi hoặc dám làm thử thách mọi người đưa ra thì coi như qua ải, nếu không thì uống một ngụm rượu rồi tự động nhảy xuống hồ bơi."
- "Vậy tụi em bắt đầu xoay chai nhé."
Ác liệt thật, đây đúng là kiểu không làm không được. Nhưng không sao, anh đến đây với tâm thế của người thua cuộc nên sẽ ổn thôi. Vả lại, không lí nào ngay ván đầu tiên lại dính vào anh?
- "Ồ, dữ thật, thấy không, đã bảo chỗ đấy bị nguyền rủa mà, xui ác đạn thật chứ."
Bùi Anh Tú trố mắt nhìn hướng mũi chai chỉ thẳng về phía mình, anh cười khờ gãi đầu. Trong đầu đã có sẵn sự lựa chọn.
- "Dare"
Nếu chọn truth thì lại quá dễ để đoán rằng anh cố tình thua, còn nếu dare thì lại hợp lý, vì khi nào thử thách cũng sẽ khó làm hơn là nói sự thật.
- "Vậy... anh chọn người anh đã lưu làm số điện thoại liên lạc khẩn cấp, gọi cho người ta, rồi nói anh thích... ai trong này nhỉ... à anh Phong đi, nói là anh thích một người tên Phong, là chủ studio thiết kế hợp tác với đoàn kịch."
Bùi Anh Tú cảm thấy giống như ai đánh vào đại não, số điện thoại khẩn cấp là số của Trần Minh Hiếu, trong lòng dâng lên cảm giác vô cùng khó chịu, sắc mặt trở nên âm u trông thấy. Anh thở phào một hơi, thử thách này vừa hay là thử thách anh muốn thua cuộc.
- "Anh đành thua ngay ván đầu tiên vậy."
Anh điều chỉnh lại sắc mặt, cố gắng mỉm cười cầm lấy ly rượu, lúc định uống một hơi cho hết thì bỗng có ai đó giật lấy trước, anh chưa kịp định hình thì đã thấy người đó uống không còn giọt nào.
- "Cái này anh uống thay cho Tú, đừng làm khó em ấy nữa."
Bùi Anh Tú cười trừ.
- "Không cần đâu ạ."
Nói rồi anh cũng không khoan nhượng uống hết một ly, cởi nhanh chiếc áo vest rồi thả mình xuống nước.
Thực ra mật độ nước không sâu lắm, chỉ hơi lạnh mà thôi. Cộng thêm hiệu ứng từ ly rượu anh vừa uống nên có hơi nhức đầu. Cơn đau đầu nhanh chóng lan đến đại não, Bùi Anh Tú lặn ngụp một hồi định bơi lên khỏi mặt nước thì bỗng có ai đó nhảy xuống nước lao đến chỗ anh, ôm ngang eo anh kéo anh lên gần thang bể bơi.
Sự việc diễn ra nhanh quá, anh chưa kịp vuốt mặt định hình thì người nọ đã bế anh lên, đặt anh vào chiếc ghế gần đó.
Anh ho khù khụ vài cái, hất tóc ngược ra sau, dùng tay dụi mắt, mở mắt ra đã thấy ai kia hạ gối nhìn anh tràn ngập vẻ quan tâm.
- "Tôi biết bơi."
- "À... thực ra em xuống nước nhanh quá, lúc đó anh chỉ kịp nghĩ đỡ em lên thôi..."
- "Bạn ơi, cho mình mượn cái khăn."
Anh như không để tâm người đối diện nói gì, nhờ nhân viên gần đó mang giúp một chiếc khăn, anh choàng qua người rồi đứng dậy, định bỏ đi.
- "Anh Tú, anh muốn tìm hiểu em."
Người kia níu tay anh, Bùi Anh Tú nhìn thấy cổ tay mình đang bị giữ lại thì thở dài một hơi.
- "Tôi không tin là anh không thấy."
Anh xoay người lại đứng đối diện với người kia, khuôn mặt dần mất kiên nhẫn.
- "Lúc có người gọi cho tôi, tôi không nghĩ là anh không thấy Trần Minh Hiếu gọi đến, tôi không nghĩ là anh không biết chuyện tôi lưu số em ấy là số liên lạc khẩn cấp."
Phong im lặng nhìn anh vạch trần mình, gã chớp mắt mấy cái, buông tay anh ra, giọng nói vang lên đều đều.
- "Anh biết. Anh xin lỗi vì đã giả vờ như mình không biết, vì đã cố tình nói cho bạn bè biết để họ đặt ra thử thách đó. Nhưng anh sẽ không xin lỗi vì ý định muốn theo đuổi em."
Anh hơi cúi mặt, day day trán ho khẽ một tiếng không rõ ràng, hơi gằn giọng.
- "Tôi và em ấy đang tìm hiểu nhau."
- "Thì sao?"
Giống như không tin vào tai mình, anh chớp mắt nhìn người đối diện.
- "Tìm hiểu... thì sao? Cũng đâu phải là đã có gì đó với nhau đâu? Em vẫn có quyền được đến với người khác mà? Trần Minh Hiếu ép em chỉ được giao du với cậu ta thôi hay sao?""
- "Vả lại, bây giờ tên tuổi của em đang lên, em nên lợi dụng thời điểm để bật sáng ngay lúc này, bây giờ là thời đại thông tin mà, chỉ cần một vài bài báo thôi với tiêu đề như anh và em đang yêu nhau, thì-"
- "Anh dừng lại được chưa?"
Anh không thể nghe thêm lời nào liền cắt ngang. Bùi Anh Tú cảm thấy đầu óc mình như tê rần, thì ra người này đã biết từ trước nhưng vẫn cố tình làm vậy.
Gã nhìn anh, điềm tĩnh hạ giọng.
- "Trần Minh Hiếu không biết nên làm gì tốt nhất cho em. Anh thì có. Anh mong em có sự lựa chọn phù hợp, dù sao truyền thông bây giờ vẫn chưa ấn định mối quan hệ của hai người."
Nói rồi, Phong quay người rời đi. Đầu óc ảnh hưởng từ dòng nước lạnh ở bể bơi ban nãy có chút choáng váng. Anh rủa thầm vài câu trong lòng rồi quẹt thẻ khách sạn lên thẳng phòng.
Anh mở cửa phòng, ném chiếc khăn lên giường, vào nhà vệ sinh bật chế độ nước ấm rồi xoay vòi. Dòng nước ấm xối xuống cơ thể anh, anh hô hấp thật chậm rãi. Đầu hiện lên rất nhiều câu hỏi.
Hình như anh đã biết lý do tại sao mình không có hảo cảm với người này ngay lần đầu gặp mặt, là bởi người này không chung cách nghĩ với anh, vì thế nên đã vô tình hữu ý xúc phạm đến những điều mà anh bảo vệ.
Bùi Anh Tú là kiểu người, có thể không có tham vọng, nhưng lại có lý tưởng mà mình theo đuổi. Làm chuyện gì cũng đặt hết tâm tư vào đó, dốc hết sức mình để làm, nếu cảm thấy chỉ làm được phân nửa thì nhất định sẽ không làm.
Người ngoài có thể đánh giá anh tốt hay không tốt, nhưng sẽ không thể ngăn cản anh bảo vệ thành quả cố gắng của mình, anh không muốn bất kì ai xem cố gắng của anh là sự rẻ mạt không đáng một cắt.
Anh không muốn ai xem thường những gì mình đã đặt trọn tâm tư vào.
Là anh không nghiêm túc làm nghề? Không nghiêm túc trong sự nghiệp của mình? Chưa đủ kĩ năng, chưa đủ bản lĩnh? Hay vì lý do gì mà có người săn đón anh để rồi nói rằng anh cần một bài báo để mọi người chú ý đến?
Là trông anh có vẻ lẳng lơ không nghiêm túc trong chuyện tình cảm? Trông anh thích chơi đùa người khác? Trông anh rất dễ dãi chỉ cần vài câu tán tỉnh liền có thể đổ gục? Hay là vì lý do gì mà có người săn đón anh và tự tin rằng anh sẽ dễ dàng đến với một người khác vì chỉ đang mang cái mác "tìm hiểu"?
Bùi Anh Tú thở hắt một hơi anh khóa nước, chọn cho mình một chiếc pyjama trong tủ quần áo rồi leo lên giường đắp chăn. Anh nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu. Hình như chuyến đi này khiến anh nhận ra rằng, có rất nhiều chuyện làm anh không vui.
Anh bật điện thoại, trong giây phút không quá tỉnh táo liền gọi cho Trần Minh Hiếu.
"Alo?"
Gọi xong, anh đột nhiên lại không biết nói gì. Thấy anh im lặng hồi lâu, hắn khẽ hỏi.
"Sao vậy? Anh chơi xong rồi à?"
"Chưa ngủ?"
Anh chớp mắt, "ừm" một tiếng thật khẽ.
"Party thế nào? Có làm anh khó chịu ở đâu không?"
Đến đây thì Bùi Anh Tú nở nụ cười nhàn nhạt.
"Sao em không hỏi anh chơi vui không mà lại hỏi anh có khó chịu không?"
"Ừm... em đoán thôi. Không hiểu sao lại cảm giác vậy."
Anh khịt khịt mũi, chớp mắt mấy cái.
"Anh thấy sao, em cảm giác có đúng không?"
"Không đúng. Thôi anh tắt máy đây."
Bỗng anh nghe người đầu dây bên kia bật cười, "Nói em nghe đi."
"Không có gì cả, lúc không tỉnh táo nên gọi cho em thôi."
Người bên kia lặng im hồi lâu, sau đó hạ giọng, như đang kề sát bên anh mà nói.
"Thực ra lúc không tỉnh táo mới tính là cảm xúc thật lòng. Anh nghĩ đầu óc anh không tỉnh táo, nhưng cảm xúc của anh lại rất tỉnh táo."
Bùi Anh Tú nghe đến đây liền cười khẽ. "Em hiểu rõ vậy à?"
"Em hiểu. Vì em đã từng."
Từng say xỉn mà đặt vé bay đi Hà Nội không biết bao biết bao nhiêu lần, từng say xỉn mà cố gắng nhắn cho anh một ngàn tin nhắn dù biết rằng anh đã chặn số máy, cũng từng say xỉn mà gọi tên anh không biết bao nhiêu lần.
"Vậy nếu bây giờ anh nói anh thích người khác rồi thì sao?"
Anh nín lặng nghe đầu dây bên kia đáp.
"Ừm..."
"Vậy thì..."
"Em sẽ đến Hạ Long. Ngay bây giờ."
Anh bật cười.
"Để tẩn cho người đó một trận?"
Rồi lại nghe giọng nói trầm thấp của hắn vang thật khẽ bên tai.
"Không phải. Để ôm anh một cái."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top