Hai mươi sáu
26.
Trước đây dù có đi năm châu bốn bể cũng chẳng thành vấn đề, vì hắn biết, dù hắn có trở về hay không thì cũng chẳng có nghĩa gì.
Anh và Trần Minh Hiếu nói vớ vẩn với nhau đến rạng sáng. Cũng không biết đã nói những gì, ví dụ như hôm nay có diễn viên kia trong đoàn mới đến hay phòng chiến lược có ý tưởng kia rất hay nhưng lại không khả thi mấy, hay anh đang đi ngang tiệm bánh mì kia đột nhiên xuất hiện một con cún nhỏ chạy ra sủa gâu gâu mấy cái hay hắn thấy ở góc đường có treo poster ban nhạc sắp đến diễn liền muốn mua vé đi xem cùng anh. Chỉ đơn thuần là những mảnh ghép vụn vặt của một ngày làm việc, vậy mà hăng say thế nào lại kéo dài đến sáng.
Bùi Anh Tú nhìn người cuộn tròn mình trên sofa, thầm nghĩ tên này chắc có máu tự ngược, khi không lại thuyết phục anh ở lại, rồi lại để chiếc giường to tướng cho anh ngủ, mình thì lại ra phòng khách nằm. Anh nói anh nằm sofa quen rồi, thì có người nhất định không chịu, cuối cùng lại thành ra thế này.
- "Trần Minh Hiếu, muộn giờ làm rồi."
Trong chăn liền phát ra giọng ngái ngủ khe khẽ.
- "Khoảng mười giờ em có hẹn đi khảo sát thị trường..."
Anh tròn mắt, khẽ đạp vào người ngủ trong chăn.
- "Sao hôm qua em nói sáng nay đi làm sớm? Lừa anh à?"
Người trong chăn nghe anh mắng cũng không phản kháng gì, hắn kéo chăn xuống để lộ mái tóc rối và đôi mắt còn mơ màng.
- "Không nói vậy sao anh rủ lòng thương mà ở lại được..."
- "Em càng ngày càng mặt dày đấy nhỉ, vậy mà cũng dám nói ra."
Anh khoanh tay trước mặt hắn rồi quay đi, miệng thì càu nhàu thêm mấy câu, nhưng tay thì đã mở cửa tủ lạnh xem còn nguyên liệu nào có thể chế biết nhanh không. Đang ngẫm nghĩ nên nấu món gì thì anh bỗng nghe tiếng va chạm sau lưng, xoay người lại đã thấy hắn ngã từ sofa xuống.
Bùi Anh Tú vội vàng chạy đến, cũng may dưới sàn có lót một tấm đệm, vả lại sofa không cao, nên cũng không hề hấn gì.
- "Sao lại ngã?"
Rõ ràng anh thấy hắn có nhíu mày khi cố nhổm dậy, nhưng hắn lại nhìn anh rồi lắc đầu.
- "Không sao, sáng sớm ra em hơi choáng một chút."
Anh đỡ hắn dậy ngồi trên sofa, rót cho hắn cốc nước lọc, cau mày nói.
- "Sáng nào cũng vậy à?"
- "Không ạ, không sao đâu, em trượt chân thôi."
Hắn như né tránh câu hỏi mang tính dò xét của anh, anh định hỏi thêm mấy câu nhưng hắn đã tựa đầu vào vai anh, nói khẽ.
- "Thật mà, chắc do hôm qua em làm việc hơi quá sức."
Anh nhìn điệu bộ của hắn, thở dài một hơi rồi đánh khẽ vào trán hắn.
- "Vậy vệ sinh cá nhân đi, ra ăn sáng."
- "Em có nghiên cứu mấy quán ăn, sau này ngày nào mình cũng đi một quán đi. Gần đoàn kịch anh có tiệm bán phở có vẻ ngon, mình ghé quán ăn rồi em chở anh đến đoàn kịch."
Mắt hắn vẫn nhắm nghiền, đầu vẫn tựa vào vai anh, anh chợt nghĩ bận bịu đến thế vẫn còn có thời gian đi xem quán ăn này tiệm uống nọ, thật không biết phải nghĩ thế nào cho phải.
- "Anh cần về nhà thay đồ."
- "Vậy anh chờ em năm phút, em chở anh về, sẵn tiện thể dục luôn."
Hắn rời người khỏi anh rồi vươn vai một cái, anh nhìn theo bóng lưng cao cao lết từng bước vào nhà vệ sinh, hỏi với theo.
- "Vẫn tập à?"
Chắc hắn nghe câu được câu mất nên anh không nghe thấy câu trả lời của hắn nữa. Bùi Anh Tú đánh thượt một hơi, kỉ luật đến cố chấp thế này.
Một lát sau thấy hắn đem ra mấy bộ quần áo, anh nghiêng đầu nhìn hắn, hắn rất tự nhiên hỏi anh.
- "Đi họp thì nên mặc đồ thế nào? Anh chọn cho em đi."
- "Em là lần đầu đi họp hả?"
Đầu thì đầy thắc mắc nhưng anh vẫn đánh mắt qua những bộ đồ mà hắn đem ra, lật qua lật lại vài bộ, không thuận mắt được cái nào.
- "... Anh hỏi này, công ty em có quy định giám đốc phải mặc đồ lớn tuổi thì người khác mới nể hả?"
Hắn chẳng phản ứng mấy với lời anh vừa nói, chỉ chớp chớp đôi mắt nhìn anh. Bùi Anh Tú lắc đầu, ra chiều hết nói nổi, anh kéo tay hắn vào phòng, mở cửa quần áo, lựa đi lựa lại mấy bận, vừa lựa lại vừa càu nhàu.
- "Bình thường anh cũng nói rồi còn gì, trong tủ ngăn đầu tiên là để vải ấm, là đồ len, còn ngăn thứ hai là vải mát, khi nào trời trở nóng thì dùng, còn ngăn cuối là đồ thể thao."
Hắn ngồi yên trên giường nghe anh giảng giải, môi kéo lên một nụ cười, lúc anh nhìn sang lại rất thành thật gật đầu vẻ như rất chăm chú.
Những điều này, thật ra hắn đều biết. Nhưng chẳng hiểu sao lại muốn anh làm cho mình.
Trần Minh Hiếu thích nhìn anh loay hoay trong căn bếp nhà hắn, thích nhìn anh chìm sâu vào giấc ngủ trên chiếc đệm phòng hắn, thích nhìn anh rất cẩn thận chọn quần áo cho hắn, thích nhìn anh cằn nhằn từ chuyện nho nhỏ đến những chuyện to to.
Thích anh bước vào cuộc sống của hắn từ những chuyện rất giản đơn như vậy. Bởi vì nơi trở về, cũng hình thành từ những điều thật giản đơn.
Anh phân giải một lúc, liền chọn được cho hắn một bộ đồ, hắn cũng chẳng ý kiến gì mà lập tức vào phòng thay đồ. Lúc chỉnh lại cổ áo, không hiểu sao hắn lại rơi vào suy nghĩ, giá mà ngày nào cũng như hôm nay thì tốt.
Hắn đưa anh về nhà, anh thay đồ xong đã thấy ai kia tươi tỉnh tập thể thao xong ngồi xem vô tuyến trong phòng khách.
- "Đi thôi."
Hắn ngước mắt gật đầu với anh. Lúc hai người vào xe, anh ngẫm nghĩ gì đó lại nói.
- "Trần Minh Hiếu."
Nghe anh đột nhiên gọi tên khiến hắn dừng lại động tác thắt dây an toàn.
- "Hôm nào rảnh có thể rủ rê uống cafe ăn nhậu gì đó, dù sao anh thấy bạn bè ai cũng quý em. Bận rộn nhưng cũng phải có thời gian cho thú vui, hiểu không?"
Trần Minh Hiếu nghe anh nói vậy chỉ cười nhàn nhạt. Thấy hắn không phản ứng lại gì, anh nói tiếp.
- "Anh nhớ trước đây cứ có thời gian rảnh em sẽ tụ tập huyên náo với bạn bè, không tiệc này cũng tiệc kia, vui chơi đến rạng sáng mới về. Sao bây giờ lại thấy em ít qua lại như vậy?"
Lúc này hắn mới khẽ nhìn sang anh, trầm giọng nói.
- "Chỉ là... em cảm thấy không cần thiết nữa thôi."
- "Thực ra... ngày trước khi nào qua giai đoạn triển khai dự án em cũng luôn nghĩ đến chuyện sẽ giải tỏa bằng những buổi tiệc như vậy, cứ vui chơi nói cười say sưa mấy hôm rồi về nhà."
- "Nhưng không biết từ bao giờ, em chỉ muốn gặp người quen vào những lúc cần thiết, không nhất định cứ một tháng lại gặp một lần, nghe giống như... điểm danh vậy."
- "Bây giờ em muốn lược hết những phần ở giữa, em chỉ muốn về nhà thôi."
- "Em chỉ muốn về nhà để gặp anh. Với em, vậy là đủ rồi."
Vừa dứt câu, Trần Minh Hiếu nổ máy, để anh với những suy nghĩ mông lung. Trong đầu không biết tại sao lại hiện lên câu hỏi, vậy anh thì thế nào? Anh có cảm thấy giống hắn không?
Mơ màng một lúc đã đánh xong bát phở rồi đến đoàn kịch, anh vừa vẫy tay tạm biệt Trần Minh Hiếu thì đã thấy Quang Trung thập thò ở góc nào đó, cậu chạy đến ngó nghiêng, rồi kéo tay anh vào một góc nói nhỏ.
- "Anh nghe tin gì chưa?"
Anh chớp mắt. Cậu thấy khuôn mặt ngơ ngác của anh liền trưng ra bộ mặt chán nản.
- "Đoàn kịch sắp tổ chức team-building đó. Hấp dẫn không?"
Bùi Anh Tú nhướng mày lộ vẻ ngạc nhiên, rồi cũng nhanh chóng rũ mắt.
- "Ở đâu vậy, ngày đó anh có lịch gì không?"
- "Đi Hạ Long. Anh điên à, đã nói là tổ chức chung, ai lại xếp lịch cho anh làm gì?"
Anh nghe xong cũng gật gù. Thôi thì cũng được vậy, anh cũng muốn thay đổi không khí một chút. Như chợt nhớ ra chuyện gì, anh mở điện thoại vào khung chat của anh và Trần Minh Hiếu, nhắn một tin. "Bên công ty em có nghe nói đi Hạ Long không?"
Minh Hiếu
Em có nghe nhân viên nói
Bên đoàn kịch của anh tổ chức đúng không
Nhưng hình như tổ chức nội bộ, không biết có được mời không
Ừm
Bùi Anh Tú tắt điện thoại, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác buồn bã không rõ ràng. Quang Trung thấy được trạng thái đó của anh liền trêu.
- "Anh hi vọng cái gì vậy, tách người ta ra chút đi, mọi hôm đều phối hợp làm ăn rồi, ban lãnh đạo cũng sợ hãi cậu Trần lắm rồi, cho bọn họ có không gian thoải mái chút."
Anh nhìn sang cậu không nói gì, lúc tiến đến phòng đạo cụ chỉ khẽ nói một câu.
- "Không làm gì sai sao phải sợ."
- "Lại bênh. Mà này, anh với cậu ta cứ như vậy không sợ mọi người đồn thổi hả."
Bùi Anh Tú nhíu mày, "Anh cũng đâu có giấu."
Rồi nhận lại tiếng kêu đầy chán ghét của Quang Trung. Anh vừa sắp xếp lại một số dụng cụ vừa ngẫm nghĩ, không biết đi Hạ Long mất mấy ngày.
Giờ ăn trưa mọi người tản đi cả, anh nhớ lúc cùng nhau ăn sáng hắn có hẹn anh đi ăn cơm bò ở tiệm anh thích. Định gọi cho hắn xem sao thì thấy tin nhắn tới, hắn nói có thể ghé sang chỗ anh bây giờ không.
Anh chớp mắt, không phải hẹn ở quán là được rồi sao, lòng hơi thắc mắc nhưng anh chỉ nhắn lại bây giờ mọi người nghỉ trưa rồi, hắn có thể sang.
Anh đang trao đổi lại kịch bản với biên kịch thì hắn đến, biên kịch như hiểu ý nên ra khỏi phòng. Thấy hắn mang ghế lại ngồi gần, anh hỏi.
- "Có chuyện gì mà em đến giờ này vậy?"
- "Em sắp phải về lại Sài Gòn."
Hắn chớp mắt nhìn anh, ngữ điệu không rõ ràng.
- "Thằng Khang vừa gọi điện nói có chút trục trặc, chắc em sẽ về xử lý."
Bùi Anh Tú hạ tầm mắt, ngẫm nghĩ một lúc chỉ chầm chậm gật đầu, không nghĩ mình tiêu hóa thông tin này nhanh đến vậy, lúc anh đáp lại hắn, giọng điệu rất bình tĩnh.
- "Khi nào em bay? Còn việc công ty ở đây thì sao, không phải đang vào giai đoạn nước rút à?"
- "Tối nay em bay."
- "Còn việc ở đây chắc nhờ đến Thành với mấy anh em khác em quen."
Hắn cũng đáp lại anh rất nhanh chóng. Anh nghe xong chỉ gật gù, hơi cúi đầu, đột nhiên không biết nên bày ra biểu cảm gì.
- "Anh đi Hạ Long vui vẻ, em chờ anh về."
Hắn khẽ chạm nhẹ vào đỉnh đầu anh, xoa xoa mái tóc mềm.
- "Em có mua cơm ở tiệm anh thích, anh tập xong rồi ăn."
Anh nhìn hộp cơm bò yêu thích trên tay hắn, cảm xúc có chút phức tạp, sau cùng cũng chỉ có thể nói ra một câu.
- "Em đi cẩn thận."
Hắn chậm rãi gật đầu, rồi lấy trong cặp sách mấy thứ đưa đến trước mặt anh.
- "Chìa khóa nhà em, chìa khóa xe, thẻ trung tâm thương mại đều nằm trong này."
- "Em tính thay đệm cho phòng anh mấy lần nhưng chưa kịp, đệm đó anh nằm hơi đau lưng, anh sang nhà em nằm mấy hôm. Em cũng vừa mang xe anh đi bảo trì rồi, anh dùng xe em đi. Đi Hạ Long cũng cần mua mấy món đồ đi biển, anh vào trung tâm thương mại sắm đồ, sau đó đưa cho nhân viên thẻ này là được."
- "Hạ Long có mấy nơi cũng được lắm, em sẽ gửi anh địa chỉ, anh cũng cẩn thận tham quan vịnh, nghe lời giám sát viên..."
- "Anh không phải trẻ con."
Càng nghe hắn nói anh càng dâng lên cảm giác buồn tủi không sao hiểu được, nên đành cắt ngang lời hắn. Trần Minh Hiếu nghe anh nói vậy cũng chỉ cười trừ, khẽ áp tay lên má anh, thở dài.
- "Ừ, vậy chắc em mới là trẻ con. Trẻ con nên mới tính toán mình xa anh một năm, chỉ mới gặp lại anh ba tháng, giờ lại phải xa anh nữa rồi."
Anh mím môi, bất giác nói.
- "Ừ, em là đồ trẻ con. Dù sao cũng chỉ đi mấy ngày thôi, em tính toán như vậy làm gì..."
Anh cố gắng dùng tông giọng bình thường nhất để đáp lại hắn mấy câu. Hắn nhìn chằm chằm anh một lúc rồi đứng dậy, xoa đầu anh rồi mở cửa.
- "Vậy em đi nhé, khi nào đến em sẽ nhắn cho anh. Anh ăn uống đầy đủ."
Hắn vừa đẩy cửa, anh liền nắm lấy cổ tay, trong chớp mắt giữ lấy bả vai, nhướn người đặt lên môi hắn một nụ hôn phớt thật nhẹ nhàng hệt như chuồn chuồn đạp cánh. Anh ôm lấy cổ hắn, đánh thượt một hơi.
- "Đi cẩn thận. Anh ghét em."
Rồi anh nghe tiếng cười trầm thấp của hắn.
- "Anh đáng yêu thật."
- "Không liên quan."
Anh bấu nhẹ lên bả vai hắn một cái tỏ vẻ phản đối, rồi lại nói.
- "Anh đi Hạ Long năm ngày, em thì sao?"
- "... Một tuần, chắc là một tuần."
- "Hay anh ra sân bay tiễn em?"
Hắn tách anh ra, nhìn anh thật chăm chú, rồi miết lấy tay anh.
- "Anh định đi cùng em à?"
Bùi Anh Tú nghiêng đầu nhìn hắn, hình như câu hỏi này có gì đó không đúng lắm nhỉ?
- "Nếu anh ra sân bay, chắc em sẽ mua vé rồi bắt anh đi cùng em, nên đừng để em phải làm vậy."
Anh mím môi, nhìn bàn tay hắn đang siết lấy tay mình, bỗng cảm thấy có chút buồn cười. Dù sao cả hai cũng sắp đầu 3 cả rồi, cũng chẳng phải mới yêu đương, vậy mà chia xa một chút lại thành thế này.
- "Có muốn dặn dò gì em không?"
Ngước mắt lên nhìn hắn, anh lắc đầu cười, hình như có người tưởng mình là trẻ con thật rồi, anh nhìn đồng hồ trong tay, khẽ nói.
- "Trước khi bay ăn nhẹ đi, quần áo vải mát anh xếp ở hộc thứ hai, đừng lầy nhầm. Đến thì gọi cho anh."
Trần Minh Hiếu chầm chậm gật đầu, hắn bỗng nhớ những lần công tác bay hết chỗ này đến chỗ khác, toàn là tùy tiện đến giờ bay liền quẳng bừa một lô lốc quần áo chẳng biết thứ nào ra thứ nào vào vali sau đó cũng tốc hành lên máy bay, không quan tâm rốt cuộc là mình đã mang thứ gì. Vì với hắn dù sao tất cả cũng đều như nhau mà thôi. Trước đây dù có đi năm châu bốn bể cũng chẳng thành vấn đề, vì hắn biết, dù hắn có trở về hay không thì cũng chẳng có nghĩa gì.
Người lớn trẻ con gì đó thực ra hắn cũng chẳng quan tâm mấy, hắn chỉ quan tâm một chuyện, giờ đây sẽ luôn có nơi để hắn hạ cánh mỗi khi mệt nhoài.
Bởi vì anh không phải năm châu bốn bể, anh là nơi trở về.
- "Vậy em đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top