Hai mươi mốt

21.

Không thể phủ nhận được nữa, Trần Minh Hiếu đến đây là vì anh.

Thành thật mà nói khi bị đánh, Bùi Anh Tú có đau, chỉ là không đau nhiều đến vậy. Nhưng khi hắn nhìn anh và nói không muốn làm anh đau, anh lại cảm thấy như có ai đó khoét sâu vào những vết thương ấy.

Ừ thì, anh đã muốn nói với hắn rằng, anh đã từng rất rất đau đớn. Hắn sẽ không hiểu được lúc anh xóa đi kí hiệu vĩnh viễn, cảm giác chân thật còn hơn cả hàng vạn mũi tiêm cùng đâm vào một chỗ. Nhất là khi mọi chuyện đã xong, khi anh hít một hơi thật sâu, hương diên vĩ tinh khiết không pha lẫn mùi hương nào bay vào lồng ngực anh, anh cảm giác như mình vừa đã trải qua một trận cuồng phong bão tố, giờ đây đổi lại như thể có ai lấy mất điều gì, như có ai khoét đi rồi ôm lấy một nửa của anh đi đâu mất, anh trống rỗng, mông lung, không mục đích.

Lúc ấy anh nhớ, mình đã cố gắng dùng thái độ thản nhiên nhất để nghĩ, chuyện gì rồi cũng sẽ qua.

Cuối cùng, Trần Minh Hiếu vẫn là người khiến anh nhận ra, anh phải dùng nhiều hơn hai từ thời gian để khiến nỗi đau kia lành lại. Hắn là người đã đem nỗi đau ấy ra và ôm lấy anh thật chặt.

Lúc anh đang ngồi nghĩ ngợi cùng những tiếng thở thật não nề, cửa phòng bệnh mở ra.

- "Chịu đến rồi à, anh có nghe qua tình hình của em rồi."

Nguyễn Trường Sinh tháo mắt kính, để tập hồ sơ lên bàn, đan hai tay lại nhìn anh.

- "Em cũng biết rồi, những ngày này nằm trong kỳ rut* của em, em rất nhạy cảm, nếu không cẩn thận trong lúc tương tác với các tin tức tố khác sẽ rất dễ choáng váng. Ban nãy y tá có cho em tiêm thuốc rồi đúng không? Vậy về nhà nghỉ ngơi đi, không có gì đáng lo ngại nữa."

Thấy anh gật gù nhưng vẫn đăm chiêu nghĩ ngợi, y nói đùa một câu.

- "Em đúng là chỉ xem anh như bác sĩ chính thật nhỉ, chỉ gặp những lúc kiểm tra định kì. Không biết anh là bạn em, hay là bạn của Trần Minh Hiếu nữa. Tần suất anh gặp cậu ta còn nhiều hơn gặp em."

Anh tròn mắt nhìn y. "Anh nói vậy là sao?"

Nguyễn Trường Sinh vừa sắp xếp lại giấy tờ trên bàn vừa đều đều lên tiếng.

- "Thật ra... Công trình nghiên cứu về Enigma và Alpha của nhóm anh nửa năm nay đều nhờ cậu ta hỗ trợ. Em cũng biết bây giờ những đề tài nghiên cứu thế này không được để tâm cho lắm, nhưng Trần Minh Hiếu lại tỏ ra rất quan tâm với đề tài này của nhóm anh. Công trình vào giai đoạn nghiệm thu cũng phần lớn nhờ bên cậu ta giúp đỡ bọn anh nhiều, từ phòng nghiên cứu, đến kinh phí."

- "Nói vậy chứ cũng cực phết, người kĩ tính mà, cậu ta rất tỉ mỉ và chi tiết, hầu như tháng nào nhóm anh cũng sẽ gửi tiến độ cho cậu ta. Cậu ta từng bay vào Hà Nội để trao đổi cùng nhóm anh mấy lần đó, em biết không?"

Bùi Anh Tú chớp mắt nhìn y. Dường như hiểu được sự bất ngờ của anh nên y liền giải thích.

- "Anh cũng từng hỏi cậu ta sao lại có nhã ý với công trình này vậy, cậu ta chỉ nói cậu ta vẫn không thể quên được ngày em phẫu thuật, cũng không quên được lúc cậu ta kí xác nhận phẫu thuật cho em... 

- "Cậu ta còn hỏi anh rằng xóa kí hiệu vĩnh viễn này có đau lắm không. À, hình như hôm đó cậu ta có nói với anh cậu ta định nhìn em một lúc rồi sẽ đi, nhưng sau khi nhận được câu trả lời của anh, cậu ta lại chẳng nói chẳng rằng mà lặng lẽ bay về."

Anh vừa tiếp nhận luồng thông tin này liền chìm trong những suy nghĩ miên man, rất nhiều cảm xúc chồng chất lên nhau, anh chưa bao giờ nghĩ rằng hắn đã từng tìm đến đây, nhưng cuối cùng lại chọn không gặp anh lần nào. 

Trần Minh Hiếu, không biết hắn đã âm thầm lặng lẽ làm biết bao nhiêu chuyện rồi.

- "Vậy à..."

- "Đúng là nhóm anh rất vất vả khi làm việc chung với Trần Minh Hiếu, nhưng có những lúc anh đọc một vài bài báo về cậu ta, anh liền cảm thấy một chút vất vả của mình cũng chẳng đáng là bao... Anh Tú, em có bao giờ tò mò một năm qua cậu ta sống thế nào không?"

.

.

.

Hôm nay Trần Minh Hiếu phải đi giải quyết một số công việc, hắn giao cho anh chìa khóa nhà, nói rằng anh cứ nghỉ ngơi, khi nào anh muốn về nhà hắn có thể gọi tài xế đến đón.

Bùi Anh Tú tựa người lên thành giường nhìn quanh phòng hắn. Lại nhớ đến những gì Nguyễn Trường Sinh nói. Hắn từng hỏi anh một năm qua anh có ổn không, nhưng anh lại chưa từng nghĩ trong khoảng thời gian ấy hắn có gì không ổn. Bởi dù thế nào thì kiểu người như Trần Minh Hiếu trông cũng thật vững vàng, hắn là kiểu, không yếu ớt, không ủy mị, không thê lương.

Tiếng nhạc chuông ai đó vang lên trong phòng bỗng cắt ngang suy nghĩ của anh, nhìn quanh, anh thấy chỗ bàn làm việc của hắn là nơi đang phát ra tiếng. Anh tiến lại cố gắng tìm kiếm, lúc mở hộc tủ ra liền thấy đúng là có điện thoại ai để quên, trên màn hình hiện lên tên "Trợ lí Lưu"

Anh cảm giác đây là điện thoại hắn để quên, liền bắt máy.

"Alo"

"Anh Tú? Hóa ra là em để quên ở nhà à?"

"Em để trong hộc tủ, quên cũng phải, em đang ở đâu, có cần gấp không?"

"Em đang họp, anh nghỉ đi ạ, em nhờ trợ lí về lấy là được, anh đưa cho cậu ấy giúp em."

Hình như hắn đang rất vội, Bùi Anh Tú vừa cúp máy liền đặt điện thoại lên bàn, dường như thấy màn hình khóa của hắn là ngày anh nhận giải Nam diễn viên mới xuất sắc. Anh mím môi, thở dài một hơi, định quay đi nhưng lại vô tình va phải chiếc hộp thiếc được đặt trên bàn, hộp kia rơi xuống, những mảnh giấy trong chiếc hộp rơi khắp sàn, anh vội vàng cúi xuống thu nhặt.

Những tờ giấy nhiều màu, chất liệu giấy cũng khác nhau, có lúc là giấy xé bừa trong tờ giấy note, có khi là giấy vơ bừa ở đâu đó, có khi là những mảnh giấy rất cầu kì có hoa văn. Mặt sau của mảnh giấy có chữ, Bùi Anh Tú cũng không định đọc làm gì, nhưng đột nhiên anh phát hiện tên anh xuất hiện trên một tờ giấy ngẫu nhiên bị lật ngửa mặt sau.

Dường như nhịp tim anh đập nhanh hơn bình thường, từ lồng ngực đánh động một tiếng thật khẽ, anh run run nhặt lên.

Trên giấy là nét chữ đều đều, nội dung rất ngắn gọn. "Bùi Anh Tú, hình như em tìm được anh rồi."

Tay anh trong vô thức cầm lấy những tờ giấy khác, nội dung trên những tờ giấy rất đa dạng, có dài có ngắn, nhưng chỉ nói đến một đối tượng duy nhất, đó là anh.

Những mảnh giấy rời rạc được anh lần lượt lật lên như mở ra trước mắt anh câu chuyện một năm hắn chật vật trải qua, mọi điều chỉ có thể nói một mình, lại tự nghe một mình.

[Bùi Anh Tú, anh đi đâu lại vội vàng vậy, đến một câu tạm biệt cũng không nói với em.]

[Em nghĩ lại rồi, vì anh ghét em đến như vậy, nên mới chạy trốn khỏi em, đúng không?]

[Anh à, thực ra anh ghét em cũng được, hận em cũng được, em đều chấp nhận. Em chỉ sợ một ngày anh thậm chí ghét em cũng không muốn, sợ anh không còn bất kì cảm xúc gì với em.]

[Anh Tú, em nghĩ rồi, trước đây không có việc gì là em không làm được, bây giờ cũng vậy, bọn Khang Dương nói nếu em thích anh thì cứ mạnh dạn theo đuổi, vậy anh hãy đợi em, sẽ nhanh thôi, em sẽ tìm đến anh.]

[Anh nhìn xem, cuối cùng em cũng biết được mình nên làm thế nào rồi.]

[Anh Tú, em là một Enigma, em vẫn luôn kiêu hãnh về điều đó. Nhưng khi nghe bọn họ nói em sinh ra đã được ưu ái hơn người, em liền cảm thấy không cam tâm. Vị trí em có bây giờ cũng là mồ hôi nước mắt mà thành, vậy mà người ta vẫn mãi nhắc em như một tên từ đầu đã sẵn có tất cả những điều đó.]

[Kế hoạch tập đoàn Bắc tiến đã được phân nửa rồi, em nhận ra dạo này hơi thở của mình có chút nặng nhọc, nhưng vẫn còn cố gắng được, không sao, sẽ nhanh thôi...]

[Hôm nay em đi xem kịch, vẫn thích, vẫn cảm thấy đặc sắc, và vẫn cảm thấy nhớ anh.]

[Em nhớ anh.]

[Dự án triển khai sắp xong rồi, em cảm thấy em vẫn ổn, không hiểu sao thằng Khang cứ bảo em hãy nghỉ ngơi đi. Không được, đã đi đến đây rồi mà.]

[Tối nay em lại mơ thấy anh nữa rồi, Bùi Anh Tú, anh đã gieo vào lòng em những đêm mất ngủ, cũng gieo vào lòng em niềm tin để chống chọi những đêm đằng đẵng ấy.]

[Em bỗng mong chờ trời sáng nhanh một chút, biết đâu anh lại bất ngờ xuất hiện.]

[Em đi ngang qua tiệm hoa cuối ngõ nhà, mua một bông hoa, nhưng lại chẳng biết để tặng ai.]

[Nửa năm trôi qua rồi, anh ở Hà Nội, ăn uống đầy đủ, và còn... mong nơi đó sẽ đối xử với anh thật tốt.]

[Dạo này em cứ nghĩ mãi đến nghĩ anh và em gặp lại nhau, anh à, em sợ khi anh nhìn em như một người xa lạ, em thật sự khó lòng chịu nổi.]

[Em sợ lắm, sợ một ngày anh không còn muốn quay về bên em nữa.]

[Hôm nay là ngày đẹp trời, mong anh sẽ nhận được thật nhiều hoa tươi.]

[Em nghe người nói anh ở thủ đô được nhiều người khen ngợi, em rất vui, Anh Tú, em biết là anh sẽ làm được.]

[Hôm nay em bay vào Hà Nội, nhưng lại không dám tìm anh, em sợ rằng mình sẽ không muốn quay về nữa.]

[Em biết anh yêu diễn xuất, yêu sân khấu, em mong sẽ thật nhanh đến ngày anh thực hiện được ước mơ ấy của anh, em sẽ làm điểm tựa vững chắc cho anh. Anh hãy làm tất cả những gì anh muốn, không phải lo lắng gì cả, đã có em đây rồi.]

[Muốn cùng anh dạo phố rồi nghe bản nhạc acoustic anh yêu thích, à không, muốn cùng anh ghé một tiệm bánh mới mở rồi mua cho anh chiếc bánh anh thích, à không, muốn làm mọi thứ với anh, miễn sao có anh là được.]

[Anh ơi, khi nào mới có thể gặp lại anh?]

[Hôm nay em hơi choáng váng, thằng Dương phản ứng dữ dội lắm, nhưng em thấy mình vẫn ổn, chặng đường cuối cùng rồi, em không thể thua cuộc lúc này được. Em không mệt chút nào.]

[Mỗi ngày dường như em đều dùng hình ảnh anh để tự mình chống đỡ, em luôn nghĩ rằng, phải nhanh chóng gặp lại anh.]

[Bùi Anh Tú, hãy đợi em, tất cả sắp được rồi.]

[Em thật sự rất sợ, sợ một ngày mai không có anh.]

[... Hôm nay em]

[Anh ơi, không được rồi]

[Em nhớ anh, rất nhớ anh.]

[Em có thể đến và ôm anh không?]

[Anh ơi, em mệt quá.]

[...]

Khi nhìn thấy dòng chữ nguệch ngoạc viết vội ấy, Bùi Anh Tú bỗng dưng òa khóc, anh cố gắng lau đi những dòng nước mắt lăn dài trên má nhưng không sao ngừng khóc được. Mảnh giấy trên tay thấm đẫm nước mắt, anh ôm đầu gối vùi mình vào cánh tay, mặc cho tiếng nấc của mình mỗi lúc một lớn.

Anh không hề nghĩ đến việc Trần Minh Hiếu ở một nơi xa xôi khác, dùng phương thức này để yêu anh. Hắn dùng tất cả những mảnh giấy để đắp những lỗ hổng trong lồng ngực, và dùng tất cả những mảnh giấy này thay cho lời nói em yêu anh suốt một năm qua.

Một năm không ngắn cũng không dài, đủ để Trần Minh Hiếu âm thầm chống đỡ mọi sự khổ đau mà hắn tự ôm lấy. 

Giờ đây khi đối diện với tình yêu cuồn cuộn như sóng to gió lớn của hắn, anh không biết nên làm thế nào. Anh đã vô số lần tự thuyết phục mình rằng hắn sẽ không bao giờ yêu anh, nhưng giờ đây mỗi bước hắn tiến về phía anh lại vô cùng thật tâm thật ý khiến anh không cách nào chối bỏ được nữa.

Lời ngọt ngào thì dễ nói, nhưng mấy ai làm được? Vậy mà Trần Minh Hiếu lại chọn cách lẳng lặng làm rất nhiều điều mà anh không biết, và hắn cũng không cần anh phải biết. Hắn nói anh không cần đổi lại gì cho hắn, hóa ra lại là thật. Anh không khi nào đáp lại mọi chuyện mà hắn làm, không khi nào đáp lại những lần hắn tiến đến, nhưng hắn lại không vì vậy mà bỏ cuộc. Tình yêu nói đậm sâu thì đậm sâu, nói nhàm chán cũng thật nhàm chán, người ta có thể hô mưa gọi gió nói anh yêu em rất nhiều, sau đó cũng thật lạnh nhạt bỏ đi, nhưng cũng có người dùng hết cả tâm can ra nói với anh rằng, em yêu anh, và dùng mọi điều có thể để thay hắn nói điều đó với anh. Để anh chân chính cảm nhận thật sâu sắc tình yêu ấy.

Anh thở ra một hơi ngắt quãng. Không thể phủ nhận được nữa, Trần Minh Hiếu đến đây là vì yêu anh, lại còn là kiểu âm thầm đầy lo sợ.

[Không sao cả, Bùi Anh Tú, em cảm thấy mọi việc làm vì anh đều xứng đáng. Anh chờ em, ngày mai em sẽ đến gặp anh.]

[Em đã chờ ngày hôm nay đã lâu lắm rồi]

Đây chính là ngày đầu tiên anh và hắn gặp lại nhau.

Bùi Anh Tú thở hắt, anh cảm nhận khuôn mặt mình vì khóc mà đã ửng đỏ lên nhiều phần, không đọc tiếp nữa, anh nhanh chóng gom gọn lại rồi bỏ ngăn nắp vào hộp thiếc. Anh nhìn chiếc hộp trong tay, là thái tử của tập đoàn, bên ngoài hắn có biết bao nhiêu vẻ bóng loáng, ấy vậy mà lại dùng chiếc hộp có vẻ đơn sơ này để tự vỗ về lấy mình.

Anh ho khẽ, cố gắng đưa bản thân về trạng thái bình thường. Dường như kì rut đến khiến anh trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều lần. Một lát sau, cậu trợ lí đến, cậu hỏi anh có muốn dùng bữa tối với Trần Minh Hiếu hay không, anh chỉ lẳng lặng lắc đầu, anh nói anh hơi mệt, muốn về nhà.

Cậu ấy cũng không nói gì nữa mà chở anh về đến nhà.

Vừa mở cửa phòng, anh liền úp mặt vào gối, vùi mình vào thật sâu, nhịp đập trong tim liên hồi náo loạn không ngơi nghỉ. Chưa qua cơn xúc động, anh bật điện thoại liền thấy tin nhắn của Quang Trung.

"Hôm nay cậu ta họp cổ đông liên quan đến dự án kịch trường sắp tới đó."

"Mà hay lắm nha, em nghe nói cậu ấy đang được chào đón nồng nhiệt lắm. Anh biết họp cổ đông thì toàn tai to mặt lớn đến còn gì. Tối nay nghe nói họ mời cậu ấy đến dùng bữa cũng để xem mắt luôn, mà lần này không giống như lần trước đâu, toàn là quý cô thôi. Biết đâu cậu ấy lại chọn được người ưng ý để triển khai kế hoạch cho thuận lợi, em nói anh nghe..."

Tim Bùi Anh Tú bỗng đánh thịch một cái.

"Cơ mà cũng không biết là..."

Anh khẩn trương đến mức chưa kịp đọc tin nhắn cuối cùng của Quang Trung, đã vội vàng vơ áo chạy ra khỏi cửa. Nơi tuyến thể trở nên đau nhức, tin nhắn điện thoại hẳn vẫn còn dòng tin của hắn. "Tối nay em ăn tối cùng anh được không? Em có chuyện muốn nói với anh."

___

*Kì rut: Kì mẫn cảm của Alpha

A/N: Dạ đoán xem chương sau họ làm gì...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top