Hai mươi lăm
25.
Ở bên cạnh em ấy thật tốt.
Dạo này mỗi ngày trôi qua của Bùi Anh Tú tương đối nhẹ nhàng, anh vẫn đến đoàn kịch tập luyện rồi tham gia các vở diễn đều đặn như cũ. Anh thì bình yên, nhưng ban lãnh đạo thì không. Nghe Quang Trung nói bên trên đang rất lùm xùm. Chuyện mới chuyện cũ gì đều bị đem ra nói. Chắc sau vụ việc của anh hôm nọ sẽ có người phải từ chức.
- "Nghiêm trọng vậy à?"
Quang Trung quắc mắt.
- "Đương nhiên rồi, em nói phải ở tù mọt gông mới đáng."
Bùi Anh Tú nhìn cậu hơi ái ngại, anh đánh vào khuỷu tay cậu một cái.
- "Em nhỏ nhỏ miệng thôi. Anh là người bị đánh còn không nói lại em."
- "Là do anh ít quan tâm, trước đây vốn đã hay cho qua những chuyện như vậy rồi, huống hồ dạo này còn có tình yêu vào người, nên đỡ thù oán thế giới hơn cũng phải."
Anh lườm Quang Trung một cái rồi thở dài nói.
- "Anh thì không sao, dù sao cũng là Alpha, hồi phục cũng nhanh. Anh chỉ sợ nếu không ổn thỏa thì lại khổ cho Uyên."
- "Dễ gì, anh Thành chồng em Uyên cũng đáng sợ không thua kém gì cậu Trần nào đó, chuyến này em nói không từ chức thì cũng bị đuổi, thôi thì từ chức lại vừa hay mang tính chủ động hơn."
Anh nghe đến đây dù không muốn cũng đột nhiên phải bật cười. Đúng là anh sống với tiêu chí bình lặng như nước, nếu không ảnh hưởng đến mình nhiều thì cũng nhắm mắt cho qua, nhưng vụ của ban lãnh đạo không phải mới đây, anh đã cảm thấy không thoải mái từ trước rồi, dù miệng nói Quang Trung hạn chế lại, nhưng quả thật cậu dù ít dù nhiều vẫn có những suy nghĩ tương đồng với anh.
Mà khoan đã... cậu Trần nào đó là sao?
- "Cậu Trần gì? Đáng sợ lúc nào?"
- "Lại bênh? Hồi đó ai là người kể lể với em Trần Minh Hiếu khi bàn đến công việc đáng sợ lắm, cứ mười người nhân viên báo cáo thì có chín người là bị cậu ta cau mày. Còn nữa..."
- "Em buồn cười, vào công việc thì ai chẳng vậy, em thậm chí còn khó tính với anh hơn-"
Định đôi co với Quang Trung thì điện thoại vang lên tiếng chuông tin nhắn.
- "Đó đó nhìn kìa, ngày nào giờ nào cũng nhắn he, tình cảm gớm, hèn gì dạo này em thấy anh bênh cậu ta hơi nhiều rồi đó."
Anh dùng chân đá vào gót chân cậu, khua tay ra hiệu em bận gì thì đi đi rồi nhấn vào hộp thoại tin nhắn.
Minh Hiếu
Anh ơi ăn trưa chưa?
Hôm nay em họp nên có đặt phần cơm cho anh em trong đoàn anh
Chắc tầm nửa tiếng nữa sẽ đến
Anh mới tập xong
Em họp trễ không?
Mấy giờ thì xong?
Minh Hiếu
Vẫn chưa biết...
Em mong là xong sớm
Bùi Anh Tú ngẫm nghĩ gì đó rồi lại nhắn.
Em cứ bận việc đi
Vậy anh sang nhà nấu vài món, em về nhớ ăn
Anh thấy trên màn hình hiện lên dấu ba chấm, hình như hắn đang định nhắn gì đó.
Minh Hiếu
Tối nay anh có định làm gì không?
Chưa biết, anh định đi workshop mới mở
Sao vậy?
Minh Hiếu
Muốn gặp anh thôi ạ
...
Có ngày nào không gặp nhau hả?
Minh Hiếu
Hay anh nói Quang Trung hoán đổi thân xác với em đi
Bùi Anh Tú bật cười.
Điên khùng gì nữa đây
Thôi anh đi tập đây, em cũng họp nhanh đi
Xong sớm về sớm ăn sớm
Đừng bỏ bữa nữa
Minh Hiếu
:(
Anh nhìn icon gửi đến không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Nhớ lại lời nhận xét của Quang Trung, lại lướt nhìn dòng tin nhắn của hai người, vẫn chưa thấy đáng sợ chỗ nào.
Lúc anh xong xuôi vai diễn thì trời đã sập tối, anh nhìn đồng hồ thấy vẫn còn chút ít thời gian để mua thêm một số nguyên liệu cho món hắn thích. Tối nay Quang Trung có hẹn rồi, nên anh tự lái xe về. Nghĩ rồi lại ghé sang trung tâm thương mại vào khu thực phẩm lựa mấy món.
Trung tâm thương mại đúng là chốn dễ gặp người quen, đi một lát đã thấy cặp vợ chồng nào đấy đến chào anh.
- "Anh Tú ạ? Ôi trời từ hôm ấy đến giờ vẫn chưa có cơ hội gặp để xin lỗi anh đàng hoàng."
Là cậu bạn hôm nọ của hắn và Uyên.
- "Em chào anh ạ, Hiếu vẫn chưa có thời gian giới thiệu tử tế về em với anh, em là Thành, là CEO của công ty T khu vực Hà Nội, đồng thời cũng là chủ dự án kịch trường hợp tác với tập đoàn H."
Anh cười xã giao rồi bắt tay cùng hai người bọn họ.
- "À, Hiếu có nói qua rồi, anh cũng xin lỗi vì chưa có thời gian để chào hỏi hai người chính thức. Không sao, chuyện cũng qua rồi, Uyên cũng đừng suy nghĩ nữa."
Thành thấy mấy món anh bỏ trong xe đẩy thì hỏi.
- "Hôm nay chắc tên kia lại bù đầu bù cổ ở công ty rồi bỏ anh ở đây một mình hả?"
Chưa kịp trả lời thì anh thấy Uyên đánh vào bả vai người kia rồi cười với anh.
- "Hay anh đi với bọn em không? Tối nay có workshop về tranh ảnh khá hay ho, anh Thành có mấy người bạn hay tụ tập ở đó, anh có hứng thú thì đi với bọn em."
- "À, anh cũng định đi chỗ đấy. Vậy đâu đó 8h tối được không?"
- "Không thành vấn đề ạ. Vậy chúng em không phiền anh nữa, lát nữa em gửi địa chỉ cho anh sau."
Khi Uyên vừa đẩy xe đẩy đi, cậu trai kia hơi chần chừ gì đó một chút, rồi đi lại phía anh, nói khẽ.
- "Dạo này thằng kia bận rộn thật anh ạ, do bắt đầu triển khai kế hoạch rồi nên cứ phải họp suốt, bên em cũng có một số vấn đề đang cần công ty nó giải quyết nên thành ra... Sau đợt này sẽ dễ thở hơn một chút."
- "Anh... cũng đừng trách nó nhé ạ, coi như em và Uyên thay mặt ông già khó tính kia mua vui cho anh."
Anh tiêu hóa xong thông tin thì bật cười.
- "Không sao, anh đã quen rồi, với cả tối nay cũng có hẹn bạn bè ở đó thật, vừa hay Uyên lại rủ, em cũng không phải nghĩ anh cô đơn hay gì đó rồi đi nói lại với Hiếu, mất công lắm, anh không muốn Hiếu ngày nào cũng phải kè kè bên anh."
Thành chớp mắt nhìn anh, cậu gật gù, để lại một câu cho anh rồi đi mất.
- "Biết đâu được đấy ạ, em cá chắc dù cho em không nói thì thằng đần nào đó cũng muốn kè kè bên anh."
Anh nhìn đôi vợ chồng kia hòa vào trong đám đông, không hiểu sao trong đầu lại hiện lên suy nghĩ, cậu bạn kia và hắn bằng tuổi nhau, bây giờ người ta đã lập gia đình rồi, hắn vẫn còn đang loay hoay học cách yêu đương, khiến anh có chút buồn cười.
Bùi Anh Tú nhún vai, rồi lại quay lại với mớ thực phẩm trưng bày trên kệ.
Sau khi làm vài món đơn giản xong xuôi, anh dùng màng bọc thực phẩm bọc lại kĩ càng, nhìn đồng hồ đã 8h kém, anh lấy mấy tờ giấy note ghi lại kĩ càng lưu ý của từng món rồi dán lên bàn. Thầm nghĩ tin nhắn cuối cùng hắn nhắn đã ban trưa, đến giờ vẫn chưa nhắn lại anh thì nghĩa là chưa họp xong, anh thở dài, vậy là bỏ bữa trưa.
Anh đi giày vào rồi khóa cửa nhà hắn lại cẩn thận, nghĩ rằng chắc mọi người đã tụ họp cả rồi nên cũng nhanh chóng lái xe rời đi.
Workshop này là một trong số ít workshop anh có chú ý đến, vì không chỉ được tham quan, mà còn được sử dụng thử nguyên liệu vẽ của tác giả.
Thấy anh đến, Uyên liền chạy ra, vẻ mặt tươi cười.
- "Anh đến rồi à, mình vào trong thôi, bọn em có đặt chỗ sẵn. Anh đừng lo, workshop này cũng hơi lowkey, cũng gọi là dành cho người nội bộ một chút nên không quá đông. Mấy người doanh nhân trong này cũng trong vòng bạn bè của anh Thành và anh Hiếu."
Anh chớp chớp mắt, nghĩ đến chuyện mình không quen biết ai ở đây khiến anh có hơi ngần ngại, người quen của hắn thì cũng chưa chắc đã biết đến anh đâu nhỉ?
Khi anh vào trong liền thấy một nhóm người đang ngồi quanh chiếc bàn kiểu cũ trò chuyện cùng nhau. Uyên dẫn anh vào rồi giới thiệu.
- "Đây là Anh Tú, mọi người đi xem kịch chắc cũng sẽ biết đến anh, hôm nay có khách tới, chú ý mồm miệng nhé."
Mọi người nghe xong liền bất ngờ một lượt, rất đon đả mời anh ngồi.
- "Ái chà, em nghe tên anh cũng lâu rồi, cũng nghe nhiều tin đồn anh không thường tham gia hoạt động xã hội thế này, sao hôm nay anh lại có hứng thú vậy?"
- "Anh Tú biết không, dạo này mấy vở diễn có anh hot dữ lắm, một số người ngoài ngành không hay đi xem kịch em quen cũng biết đến anh nữa đó."
- "Đúng đúng, sao anh không nhận vai truyền hình hay điện ảnh gì đó để tăng nhận diện? Em thấy hầu hết diễn viên đoàn anh đều đi theo hướng ấy."
- "Mày thì biết cái gì, thái tử hôm nọ mới nói anh ấy không thích kiểu đó rồi mà, quên à? Nói thì nói vậy thôi, tăng nhận diện sẽ kéo theo nhiều hệ lụy lắm."
- "Ẩy nhắc mới nhớ, thái tử theo đuổi anh sao rồi? Minh Hiếu Trần ấy?"
- "Ầy Minh Hiếu Trần sao làm được lòng anh ấy dễ dàng vậy được... Hôm nay anh ấy đi một mình mà..."
Bùi Anh Tú vừa ngồi chưa ấm chỗ đã ngớ người, á khẩu trước hàng loạt câu hỏi mà đám doanh nhân ồ ạt tấn công. Trong mớ thông tin hỗn độn ấy, anh hơi bất ngờ trước việc hầu hết mọi người ở đây đều biết chuyện anh và hắn. À, thực ra là biết một nửa câu chuyện.
- "Hình như mọi người ở đây đều biết chuyện mình và Hiếu hả?"
- "Biết chứ anh, dạo này vì anh nổi tiếng hơn đôi chút nên bọn em cũng có biết, thái tử không nói nhưng mà lúc bị hỏi tới thì thái tử im ru, im lặng là đồng ý rồi."
- "Trần Minh Hiếu còn đe dọa đừng bàn tán chuyện này nhiều nữa, chắc ngại đó ạ. Trước giờ toàn người ta theo đuổi chứ thái tử có theo đuổi ai bao giờ."
Anh cười giả lả, đột nhiên nghe đến đây cũng cảm thấy hơi mất tự nhiên một chút. Quang Trung có nói rằng mấy vở dạo này anh diễn thành công lắm, tên tuổi của anh cũng được biết đến nhiều hơn. Nhưng nói sao nhỉ, hình như trước đây anh và hắn có nói đại khái về chuyện này rồi, anh từng nói rằng độ nhận diện với anh không quan trọng đến vậy, điều quan trọng là anh được làm nghề và được mọi người công nhận công sức và tình yêu với nghiệp diễn của anh.
Vả lại, việc này cũng sẽ đem lại một số điều anh không thoải mái cho lắm...
- "Bọn em tò mò lắm, có điều anh biết Trần Minh Hiếu cũng đáng sợ và khó tính dữ dằn, nên bọn em chẳng dám hỏi thêm. Hôm nay nhân vật chính đến rồi, anh chia sẻ cảm nghĩ chút được không?"
Bùi Anh Tú hơi nhướn mày rồi lại bình tĩnh nói.
- "Ừm... em ấy rất tốt, chuyện gì cũng tốt."
Anh biết bản thân anh khi nói câu này, không có chút nào là lấy lệ và nói cho qua chuyện. Nhận xét một người vốn có rất nhiều cách nhận xét, chẳng hạn như em ấy có ngoại hình, biết suy nghĩ, tính toán, là người kiên định và có chút ngông cuồng. Chẳng hạn như trong tình yêu em ấy lại nhiệt thành, dịu dàng và đôi lúc hơi trẻ con một chút. Tất cả những điều này anh đều có thể nói ra, nhưng anh nghĩ rằng, "Em ấy rất tốt" đó là tất cả những gì mà mình có thể nói. Thật ra, trong giây phút đó khi ngẫm nghĩ lại anh chỉ cảm thấy, Trần Minh Hiếu thật sự rất tốt mà thôi.
Mọi người xung quanh không nghĩ đến câu trả lời đơn giản như vậy, cho rằng chắc anh không biết nên chia sẻ thế nào liền cho qua, đổi sang một chủ đề khác.
Tiếng cười đùa rôm rả cả một góc workshop. Anh vừa thử màu những nguyên liệu vẽ trên bàn, vừa suy nghĩ không biết hắn đã về chưa, lại vừa nghĩ ngợi một hồi. Hình như hắn không chỉ đơn thuần sẽ nói cho mọi người cùng biết chuyện hắn thích anh, mà cả những người liên quan đến hắn đều biết chuyện này. Anh suy tưởng về trường hợp nếu như hôm nay anh đến workshop, mọi người hỏi rằng anh có quen biết Trần Minh Hiếu không, chẳng biết anh sẽ cảm thấy thế nào, chắc là, có hơi hụt hẫng một chút chăng?
Lúc anh chào tạm biệt mọi người thì trời đã sẫm tối, anh nhìn đồng hồ thì thấy đã hơi khuya. Ảnh hưởng từ cái giá lạnh, anh hắt xì một hơi, thầm nghĩ nếu có hắn ở đây, chắc hắn sẽ càu nhàu anh sao lại quên mang khăn choàng. Anh nhìn xuống đôi giày da, suy nghĩ linh tinh. Hình như hôm nay anh phải về nhà một mình rồi nhỉ.
Anh lắc đầu ho khẽ, thôi nghĩ ngợi mà đi đến bãi đỗ xe, vừa mở cửa xe, anh đã suýt giật mình.
Anh chớp chớp đôi mắt nhìn người trùm kín mít một thân đen đang tựa vào ghế ngủ trong xe, tay ôm một bó hoa lớn, khóe môi đột nhiên kéo lên một nụ cười.
Anh ngồi vào ghế phụ lái, quan sát người bên cạnh đang nhịp nhàng thở đều, khuôn mặt hắn bình yên cùng mớ tóc rối chưa kịp chải chuốt, trong lòng anh lại dâng lên cảm giác xốn xang khó tả.
"Tốt" nghĩa là sao nhỉ?
Tốt nghĩa là, Trần Minh Hiếu đối với anh cái gì cũng tốt.
Tốt nghĩa là, Trần Minh Hiếu luôn muốn dành cho anh mọi điều tốt nhất.
Tỉ dụ như hắn hay chụp choẹt những thứ vụn vặt linh tinh thường ngày mà hắn bắt gặp, như cây bút đắt tiền của thư kí hay một nhân viên quên mang thẻ để nói cho anh biết, ngày hôm nay của em là như vậy đấy.
Tỉ dụ như mỗi lần gặp chuyện không vừa ý, anh lầm lì chẳng nói chẳng rằng, hắn sẽ mỗi ngày một ngàn lần nói "Anh giận gì à" "Ai chọc anh vậy" "Thôi em xin lỗi mà" để làm anh nguôi giận dù chuyện đó một chút cũng chẳng liên quan đến hắn.
Tỉ dụ như hôm nay hắn có hẹn đi ăn nhậu với đối tác, hắn sẽ hâm sẵn một ly sữa nóng, điều chỉnh lại nhiệt độ phòng, cho vào chút tinh dầu thơm, ghi chú cẩn thận rằng hôm nay hắn về trễ, anh ngủ ngon.
Tỉ dụ như anh cứng mồm cứng miệng năm lần bảy lượt nói không cần hắn đến đón, nhưng lúc nào diễn xong vẫn thấy hắn đứng đó, tựa cửa chờ anh. Giống như lúc này vậy.
Những chuyện nhỏ nhặt như hạt giống tự lúc nào liền trở thành cái cây cao xum xuê lá trong lòng anh.
- "Xong rồi à, anh có mệt không?"
Anh hơi giật mình, mãi ngẫm nghĩ không biết Trần Minh Hiếu đã tỉnh dậy từ lúc nào. Anh chầm chậm lắc đầu, nhìn vào bó hoa hỏi khẽ.
- "Hôm nay anh không có vở diễn, em mang hoa đến chúc mừng ai vậy?"
Hắn chớp mắt nhìn anh rồi bật cười, đặt bó hoa vào lòng anh.
- "Thấy hoa đẹp nên muốn mua cho anh, đâu nhất thiết phải có vở diễn."
Anh nhìn bó hoa tươi trước mặt, bỗng hỏi.
- "Em đến rồi sao không vào đi?"
- "Không cần lắm đâu, bọn họ thấy em vào chung với anh lại xì xào bàn tán, anh nghe cũng thấy phiền."
Bùi Anh Tú rũ mắt. "Hình như ai cũng biết chuyện của anh và em thì phải..."
- "Em nghĩ người cần biết thì phải biết, em cũng không muốn giấu ai, có điều, em không muốn anh bị đem ra làm chủ đề bàn luận trong giới của bọn em, em nói với bọn họ rồi."
Anh biết, thực ra Trần Minh Hiếu không kể lể nhiều là bởi hắn không muốn những người mà hắn quen xem anh như người được theo đuổi bởi thái tử tập đoàn hay điều gì đó tương tự, mà hắn muốn mọi người chân chính xem anh như là chính anh, không phải chỉ khi đặt cạnh hắn, người ta mới biết anh là ai.
Bùi Anh Tú thở ra một hơi không rõ ràng. Hình như câu trả lời ban nãy có hơi thiếu nhỉ.
Anh đặt bó hoa sang một bên, choàng tay ôm lấy người bên cạnh, cảm nhận sự ấm áp lan truyền từ mọi nơi của hắn sang cơ thể anh.
Em ấy rất tốt.
Chuyện gì cũng tốt.
Ở bên cạnh em ấy thật tốt.
- "Hửm, sao vậy?"
Hắn nhè nhẹ vỗ lưng anh, hỏi khẽ. Anh hít sâu một hơi, dường như ngửi thấy mùi bạch đàn vững chãi trong không khí như chốn tuyệt đối an toàn mà anh chẳng ngần ngại đắm chìm.
- "Chỉ là nhớ em nhiều hơn mọi khi thôi."
___
Muốn viết ngắn vì sợ mọi người lười đọc mà cắt ra thì bị vụn nên đành thôi luôn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top