Hai mươi hai (R18)
*Khuyến nghị đọc xong chương trước hẳn sang chương này nhé; Bạn nào U18 vui lòng kéo rèm
22.
Mọi lỗ hổng trong quá khứ như được bù đắp đầy đủ. Không chỉ là những khiếm khuyết cảm xúc mà còn là sự cạn khô của thân thể.
Anh không nhớ mình đã lái xe với tốc độ bao nhiêu km/h, cũng không biết cuối cùng là mình đang lo sợ điều gì, anh chỉ biết, mình phải gặp Trần Minh Hiếu ngay lúc này.
Lúc anh đỗ xe trước cửa nhà hắn, hiện trạng vẫn như cũ, hệt như lúc ban nãy. Vậy là hắn vẫn chưa về nhà.
Anh khóa xe cẩn thận, dùng chìa khóa để mở cửa rồi vào phòng khách, thả mình lên sofa, anh nhắm mắt ngả người ra sau.
Bùi Anh Tú xin khẳng định, anh vốn không phải là người nóng vội như vậy, một năm qua, anh vẫn luôn dùng sự bình tĩnh để đối diện với tất cả mọi chuyện. Bởi anh biết rằng chuyện Bắc tiến vô cùng khó khăn, vậy nên anh luôn giữ thái độ lãnh đạm với mọi chuyện xung quanh, anh không muốn phạm sai lầm, anh không muốn nuông chiều cảm xúc của mình nữa.
Nhưng bây giờ anh ngồi đây, trên ghế sofa nhà hắn, người còn chưa thấy, mà lòng anh đã như lửa đốt. Anh đột nhiên bật cười, anh thậm chí còn không biết điều gì đã thúc giục bản thân anh làm như vậy. Nhưng có một nỗi lo len lỏi vào lòng anh, anh cũng không rõ đó là gì, mỗi phút giây trôi qua không thấy hắn về, đúng là như ngồi trên đống lửa.
Anh hít thở đều, lòng mong rằng hắn sẽ chưa thấy tin nhắn từ chối của anh, à không, dù cho hắn không nhìn thấy, thì cậu trợ lí kia hẳn đã cho hắn biết mà, đúng không?
Anh chớp mắt, sau khi băn khoăn một lúc, như không thể kiên nhẫn nữa, anh định mở máy, thử gọi vào số hắn.
- "Anh còn ở đây à?"
Chưa kịp bấm nút gọi, anh đã nghe thấy giọng hắn từ phía sau. Hắn xuất hiện trước mặt anh với chiếc áo măng tô và chiếc áo thun dày đen sẫm, à, cùng với chiếc khăn choàng mà anh từng tặng hắn năm nào.
Bùi Anh Tú chẳng nói chẳng rằng, anh liền tiến đến, kéo chiếc khăn choàng đỏ rực kia, đặt lên môi hắn một nụ hôn. Lúc hắn vẫn còn đang tròn mắt chưa hiểu chuyện gì xảy ra, anh đã thuận tay vòng qua cổ hắn, đẩy đưa khiến nụ hôn càng thêm sâu sắc.
Anh nhắm mắt miết lấy cánh môi hắn, đến lúc thấy hắn không có phản ứng gì, anh liền tách ra, nghiêng người nhìn hắn. Gì cũng được, kì rut cũng được, cảm xúc nhất thời cũng được, xúc động thoáng qua cũng được, bây giờ anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất, anh muốn giữ lấy người này đêm nay.
Trần Minh Hiếu nheo mắt nhìn anh, hắn mỉm cười.
- "Sao vậy? Anh lại định nói hôn em không có cảm xúc gì nữa đúng không?"
Không để hắn kịp nói tiếp, Bùi Anh Tú bỗng hôn nên môi hắn một lần nữa, trong hơi thở nặng nề, và cánh tay vẫn còn vòng qua cổ hắn, anh nói khẽ.
- "Trần Minh Hiếu, em có yêu anh không? Em có muốn anh không?"
Hắn chớp mắt nhìn anh, giọng hắn vang lên đều đều "Anh à, chuyện này đã rõ ràng đến vậy..."
- "Vậy em chứng minh đi, bằng hành động, cho anh thấy em yêu anh đến mức nào đi."
Vừa dứt lời, anh liền kéo hắn vào một nụ hôn khác. Lần này, Trần Minh Hiếu đã ôm lấy eo anh và cuốn anh vào một nụ hôn sâu.
Hắn mút mát thật nhẹ nhàng bờ môi anh, rồi như có như không luồn vào khoang miệng của anh khuấy đảo. Âm thanh ướt át vang lên thật khẽ khàng trong gian phòng khách. Hắn thuận người bế anh lên, giữ eo anh thật chặt, nụ hôn chậm rãi đê mê khiến anh không nhận ra hắn đã đưa anh vào phòng lúc nào. Khi đặt mình xuống tấm đệm, anh mới nhận ra đây là nơi lúc ban sáng mình hẳn đang ngồi đó với cảm xúc hỗn tạp.
Giờ đây, cảm xúc hỗn tạp ấy lại được thay bằng cảm xúc mới mẻ khác.
Anh vừa đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt kia vừa kéo áo măng tô của hắn xuống, tay anh lần đến dây nịt, dùng động tác thật nhanh tháo ra dứt khoát.
Trần Minh Hiếu không còn yên vị ở môi anh nữa mà đã hôn dọc xuống cổ anh, hắn vừa dùng lưỡi liếm qua, vừa dùng môi mút thật mạnh, để lại một vài dấu vết ám muội rồi lại áp môi lên trái cổ của anh. Bùi Anh Tú run rẩy, cảm giác như có dòng điện chạy ngang người. Con người này quá phức tạp, anh nghĩ mới mấy giờ trước hắn vừa khiến anh phải rơi lệ vì hắn, lúc này lại khiến anh chìm trong những cảm giác rạo rực này.
Hắn đã nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo vướng víu trên người anh, còn anh thì vẫn mãi mông lung trong suy nghĩ không biết có nên giật mạnh chiếc áo thun của hắn hay không. Thấy anh vẫn còn đang sờ soạng mãi, hắn cảm thấy hơi mất kiên nhẫn liền cởi mạnh chiếc áo đang mặc, vì có chút vội vàng nên đường chỉ bị rách đôi chỗ.
- "Có mắc tiền không?"
Anh đột ngột hỏi, Trần Minh Hiếu chớp mắt nhìn anh chằm chằm rồi cười bất lực.
- "Em thua anh luôn, đến lúc này rồi anh còn để tâm chuyện đó làm gì?"
Nói rồi hắn bắt đầu tấn công bờ ngực anh, bàn tay đương nhiên không ở yên một chỗ mà vứt bỏ cả chiếc quần của anh, trên người anh chỉ còn độc một chiếc boxer. Hắn hôn dọc bờ vai anh, khẽ khàng nói với anh một câu.
- "Cái mạng này em còn cho anh được, anh không cần bận tâm mấy thứ vặt vãnh."
Giọng nói của hắn hạ xuống một tông khiến anh thở hắt ra một hơi. Mấy lời này nghe có vẻ không thực, nhưng không hiểu sao trong lúc này lại hiệu quả đánh vào cơ thể anh khiến cả người nhộn nhạo không yên.
Anh khẽ chạm lên từng thớ thịt rắc chắc của Trần Minh Hiếu, thầm cảm thán đúng là người kỷ luật, có thể bận bịu không mua nội thất nhà cửa nhưng nhất định phải tập thể dục đầy đủ. Cơ thể của Trần Minh Hiếu vô cùng săn chắc, cơ thịt hiện lên rõ ràng, không theo kiểu phô trương cuồn cuộn mà gọn gàng vừa phải.
Anh lướt nhẹ những ngón tay từ cổ đến bả vai rồi miết phần cơ ngực đang phập phồng lên xuống, thầm nghĩ ở hắn đã có nhiều thứ đổi thay, nhưng có lẽ cơ thể này vẫn không thay đổi nhiều mấy, mà cũng không đúng, trước đây anh làm gì thấy thân hình tuyệt mĩ này.
Bọn họ... đúng là chưa từng gần gũi thế này, chưa bao giờ vượt quá một cái ôm. Anh nhận ra sự trống vắng trước đây không chỉ là cảm giác dằn vặt không rõ ràng giữa cả hai mà còn là sự lạnh lẽo giữa hai thân thể hãy còn tràn trề xuân sắc.
- "Anh còn sờ như vậy nữa thì mình bỏ qua bước dạo đầu."
Bùi Anh Tú giật mình khi nghe thấy giọng hắn, anh ngẩng mặt lên đã thấy ánh mắt hắn phủ lên một lớp đục ngầu. Hắn cúi xuống kéo anh vào nụ hôn sâu, anh luồn tay vào mái tóc đen nhánh, tay còn lại bám vào bờ vai vững chắc.
Trần Minh Hiếu tay ôm eo anh, tay còn lại đã bắt đầu vuốt ve sinh khí của anh. Bùi Anh Tú trong nụ hôn thở ra những tiếng thở đứt quãng. Khoái cảm bỗng dưng dồn dập khiến anh có chút bất ngờ.
Hắn dời khỏi môi anh, rồi lại tiếp tục nhấm nháp nơi đầu ngực anh, Bùi Anh Tú vừa phải chịu lực ma sát dưới thân, vừa chịu kích thích từ nơi ấy khiến anh ê a mấy tiếng. Hắn hôn thật chậm rãi từng nơi hắn lướt qua. Anh rất trắng, đặt bên cạnh hắn đương nhiên có sự tương phản lớn. Bùi Anh Tú cũng không phải là kiểu cơ bắp cuồn cuộn, nhưng vì rất kiên trì giữ dáng nên người vừa có da có thịt, cũng vừa đủ thanh mảnh, hình thể rất đẹp, eo lại thon, Trần Minh Hiếu thầm khen một ngàn lần trong lòng cũng không đủ.
Khi hắn chạm đến nơi tuyến thể, anh khựng người, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác lo âu. Rồi anh cảm nhận đôi môi hắn lướt qua gáy anh thật nhẹ nhàng.
Hắn thật sự không định làm chuyện đó. Hắn không đánh dấu anh.
Lòng anh như trút được nỗi lo không tên, anh thở ra những hơi đứt quãng, cảm nhận sâu sắc từng nơi hắn lướt ngang.
Tay hắn trượt dài xuống nơi tư mật của anh khẽ tách mở, chiếc boxer cũng bị bỏ sang một bên từ lúc nào. Bùi Anh Tú cảm thấy hắn bắt đầu chạm đến nơi ấy liền cảm thấy run rẩy. Trong anh hòa trộn giữa cảm giác vừa hồi hộp lại có chút gì đó chờ đợi.
Khi ngón tay của Trần Minh Hiếu bắt đầu đi vào nơi đó, chất dịch tiết ra ướt đẫm tay hắn, hắn ấn nhẹ vào liền thấy anh cử động nhẹ. Bùi Anh Tú run rẩy cong người đôi chút kèm theo tiếng a thật khẽ. Hắn ngước mắt lên nhìn khuôn mặt động tình của anh, trong lòng như có lông vũ quét qua nơi lồng ngực, hắn cảm thán dường như ông trời đã đặt tất cả sự đẹp đẽ nơi anh, đến nước mắt chấm xuyến nơi đuôi mắt sao cũng thật diễm lệ đến vậy.
Hắn vô cùng kiên nhẫn thử từng ngón tay để mở rộng nơi tư mật của Bùi Anh Tú, cảm nhận anh có chút đau hắn nên động thật nhẹ, nhưng anh mãi vẫn rất khó thích nghi vì là một Alpha, loay hoay một lúc hắn vẫn băn khoăn không biết làm thế nào để nới rộng cho anh được.
Trần Minh Hiếu biết anh đang đau nên liên tục hôn lên môi anh để phân tán sự chú ý, nụ hôn dồn dập vừa mang theo ái tình vừa mang theo khoái cảm tràn ngập, được một lúc, Bùi Anh Tú ý loạn tình mê trong hơi thở không rõ ràng là của ai, nói khẽ.
- "Không cần đâu, em cứ vào đi."
Hắn im lặng nheo mắt nhìn anh, rồi lại đặt một nụ hôn lên trán. Trần Minh Hiếu giải phóng sinh khí của mình khỏi chiếc boxer, anh khẽ áp tay mình lên mắt, thật tình không dám nhìn kĩ kích cỡ của thứ đó, sợ rằng mình sẽ chạy trốn ngay lúc này.
Đến lúc hắn từ từ đưa sinh khí của hắn vào nội bích, anh mới dần cảm nhận được sự nóng bức và độ lớn đến ngỡ ngàng của thứ kia, anh cong người đón nhận sinh khí của hắn vào người, hô hấp trở nên khó nhọc. Trần Minh Hiếu giữ lấy eo anh, từ lưng nâng người anh lên tạo điều kiện để người anh em đâm lút cán vào nơi sâu thẳm nhất của anh.
Cả người anh đổ dồn về phía trước, anh gục đầu lên bả vai trần của hắn, đuôi mắt tiết ra nước mắt sinh lý. Trần Minh Hiếu vuốt dọc bờ lưng anh như xoa dịu, hắn chỉnh lại tư thế để anh cảm thấy dễ chịu hơn. Anh áp sát cả cơ thể vào người hắn, từ từ làm quen với thứ đồ sộ ấy trong người. Trong giây lát, cơn đau qua đi, anh dụi mình vào bờ vai hắn như ra hiệu, hắn hôn lên má anh, hỏi khẽ. "Em động nhé?"
Bùi Anh Tú vừa gật đầu, hắn đã bắt đầu với những cú nhấp nhẹ. Khi vật kia đang chuyển động trong cơ thể mình, anh dần thích nghi được với tốc độ của hắn, cơn đau đi qua liền đổi về khoái cảm. Anh như rơi vào hơi ẩm ướt át rợn ngợp của rừng gỗ bạch đàn, không khí ám muội bao vây anh tứ phía, đổ dồn vào khắp mọi nơi trên cơ thể, cơn sóng tình ồ ạt ập đến như cuốn lấy anh vào nơi chỉ còn có riêng anh và hắn, trong trạng thái nguyên thủy nhất cuốn lấy nhau.
Mọi lỗ hổng trong quá khứ như được bù đắp đầy đủ. Không chỉ là những khiếm khuyết cảm xúc mà còn là sự cạn khô của thân thể. Giờ đây anh cảm thấy như mình được lấp đầy bởi vô vàn yêu thương mà hắn xối đầy trong thân thể anh.
- "Minh Hiếu."
- "Trần Minh Hiếu."
Đã rất lâu rồi anh mới gọi tên hắn như vậy. Đáp lại mỗi cú thúc của hắn là mỗi lần anh gọi tên hắn theo rất nhiều kiểu và nhiều âm điệu. Trần Minh Hiếu mỗi khi nghe thấy anh gọi tên liền mạnh bạo đâm rút mạnh hơn như để trút hết mọi điều hắn khao khát trong lòng.
Bùi Anh Tú bám thật chặt lấy mọi vị trí anh có thể bám trên người hắn, miệng phát ra những tiếng rên rỉ không tròn vành rõ chữ. Trong cơn hoan ái, hắn tách anh ra khỏi người mình giây lát, liền nhìn thấy dáng vẻ ửng đỏ mị tình của anh. Anh há miệng thở dốc, ánh mắt anh được phủ lên một lớp nước mắt nên càng long lanh khi nhìn hắn. Trần Minh Hiếu như mất kiên nhẫn mà ngậm lấy môi anh, dây dưa môi lưỡi triền miên. Hai tay hắn rà soát từ bờ lưng xuống cặp mông mềm mại của anh, nắn bóp nhiệt tình khiến anh không tự chủ được mà cắn lấy môi hắn.
Trần Minh Hiếu không hiểu sao lại càng hôn hăng hơn, chút máu rỉ ra nơi khéo miệng hòa quyện cùng nụ hôn của cả hai, khiến anh dần mất không khí trong phổi, đến lúc không chịu được nữa liền đẩy hắn ra, lại bắt gặp ánh mắt trầm luân của hắn đang nhìn anh.
- "Em yêu anh, rất yêu anh."
Vừa dứt lời hắn liền gia tăng tốc độ, những cú thúc mạnh mẽ đưa anh vào chốn hoan ái vô chừng, anh như được nâng lên với độ cao thật cao. Những tiến nỉ non vụn vặt rải quanh phòng, những cái chạm tinh tế của Trần Minh Hiếu, những lần va chạm lại khiến thân thể trần trụi của cả hai khắng khít hơn bao giờ hết, khiến mọi nơi trên cơ thể anh đều trở nên hưng phấn, anh như bay lên thật cao rồi lại rơi xuống nơi hắn thật trọn vẹn vững chắc.
Trần Minh Hiếu ồ ạt trút hết tất cả vào anh một lần cuối, Bùi Anh Tú chính thức đình công, mệt lả tựa hẳn người vào hắn như điểm tựa cuối.
Hắn thở ra từng hơi nặng nhọc, giọng hắn trầm khàn vang bên tai anh.
- "Nói em nghe, ai lại chọc anh rồi?"
Bùi Anh Tú vẫn chưa tỉnh hẳn sau cơn cực khoái, anh tựa cằm lên vai hắn, nhắm mắt nói khẽ.
- "... Sợ em đi tìm người khác."
Rồi anh nghe tiếng cười thật nhẹ của hắn.
- "Em có anh rồi, đi tìm người khác làm gì nữa."
Hắn nghĩ gì đó rồi lại xoa nhẹ tóc anh.
- "Anh đến kì rut phải không?"
Anh chầm chầm gật đầu.
- "Có khó chịu ở đâu không? Vết thương hôm trước thì sao?"
Lúc này lại lắc đầu. Anh vùi mình vào vai hắn, mắt nhắm nghiền. "Anh không sao."
Trần Minh Hiếu nhìn anh như con mèo thu vuốt, dường như anh đã rơi vào giấc ngủ. Hắn chầm chậm vỗ lưng anh, giọng khàn khàn.
- "Nhưng em thì có sao."
- "Em sợ rằng ngày mai anh biến mất, rồi nói với em rằng hãy quên chuyện hôm nay đi."
Tiếng thở của anh vang lên đều đều, không gian trở nên vắng lặng trở lại, chỉ còn hắn nhìn người trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ.
___
Chương này thật sự là làm lành chữa tình... Cũng rất rất lâu rồi mới viết kiểu này lại, mong mọi người giơ cao đánh khẽ TvT
Trước đây Anh Tú trong tình yêu ảnh thiếu cái gì thì giờ sẽ bù hết cho ảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top