Hai mươi chín

29.

Tim anh bỗng gia tăng vận tốc, chưa bao giờ cảm thấy thời gian chờ thang máy đến tầng của mình lại lâu đến vậy.

Bùi Anh Tú nghĩ, sớm biết hôm nay có chuyện thì tối hôm qua anh đã không công tác tư tưởng cho Trần Minh Hiếu, nói rằng hắn đang ở đâu thì ở yên đấy, ngày kia là công bố chính thức dự án rồi, anh nói đùa thôi, hắn đừng tưởng là thật, vân vân mây mây.

Anh chào buổi sáng với tiếng reo inh ỏi từ điện thoại, day day trán, trong mơ hồ nhận ra là số điện thoại Quang Trung.

"Ê anh ơi, anh tỉnh đi, không hay rồi."

Đầu đau như búa bổ, anh nửa tỉnh nửa mê đáp lại. "Cái gì không hay?"

"Anh mở báo mạng lên xem đi."

Anh cố gắng tiếp thu thông tin cậu vừa hét ầm ĩ, tay lướt browser bỗng dưng dừng lại trước tiêu đề to đùng trên trang chủ: "Diễn viên kịch Bùi Anh Tú sân khấu N hẹn hò cùng giám đốc của chuỗi studio thiết kế Thanh Phong."

Anh nhíu mày, đại não từ từ nhập liệu dòng chữ trước mắt.

"Em nói anh nghe, lúc đầu anh cố tình né tránh tay Phong kia em thấy là lạ, ai ngờ cảm giác của anh lại đúng."

Anh ho khẽ. "Từ từ, có khi không phải do người kia làm đâu. Em xem mấy tấm ảnh được chụp từ lúc nào vậy?"

"Từ lúc chuyến Hạ Long bắt đầu đó anh, hầu hết mỗi khoảnh khắc tay kia tiếp cận anh đều được chụp lại."

"Bao gồm cả lúc ăn buffet?"

"Đúng rồi."

Bùi Anh Tú ngẫm nghĩ gì đó, anh chầm chậm nói.

"Vậy là có người cố tình làm. Đó là lần đầu tiên anh tiếp xúc với Phong, trước đây chỉ chạm mặt nhau cùng rất nhiều người ở đoàn kịch thôi, không thể phát sinh nghi ngờ gì được. Chụp được ngay khoảnh khắc ở buffet thì nghĩa là đã có ý định từ trước."

Quang Trung nghe xong thì ậm ờ, cậu hỏi.

"Vậy bây giờ anh tính thế nào?"

"Có cần... nhắn cho cậu ta một tin không?"

"Không được, không cần. Em ấy không cần biết, anh sẽ tự giải quyết."

Quang Trung hiểu tính anh nên cũng không nói nữa, cậu ngập ngừng đôi ba giây. "Em nghe bên phòng truyền thông của đoàn kịch báo lại là dư luận cũng không đến nỗi tiêu cực lắm đâu, đa số là trung lập, nếu không thì cũng ủng hộ đấy. Dù sao hai người trong mắt công chúng vẫn đang trong tình trạng độc thân, cũng... đẹp đôi, không bị dính scandal, nên..."

"Em hẹn cậu Phong ở dưới sảnh khách sạn giúp anh, mười lăm phút nữa gặp mặt."

Anh ngắt ngang lời nói của Quang Trung, nghe được câu dạ dạ vâng vâng của cậu xong thì tắt máy, anh vươn vai xoay cổ mấy cái, bật vào khung chat của mình và Trần Minh Hiếu, không có gì mới ngoài cuộc gọi tối qua, anh nhìn ánh sáng hắt vào phía cửa rèm, lòng thầm thở dài một hơi. 

Chẳng biết tin này đã truyền đi đến đâu rồi?

Đúng mười lăm phút sau, anh trùm chiếc áo hoodie, với bộ dạng tinh mơ sáng sớm bước đến quầy cafe ở sảnh khách sạn. Anh vừa gọi đồ uống xong liền thấy Phong đã ngồi sẵn ở đó, vẻ mặt nhàn nhã lướt điện thoại.

- "Chào anh."

Anh ngồi xuống ghế đối diện, nhấp một ngụm nước ấm, chưa kịp để đối phương lên tiếng, anh liền trình bày một tràng dài.

- "Chắc anh cũng đã biết những bài báo sáng nay rồi, trước tiên tôi xin lỗi vì dù sao ngành nghề của tôi mang tính công chúng hơn anh, anh bị dính vào vụ việc thế này cũng sẽ cảm thấy có chút phiền phức."

- "Em từ từ đã..."

Phong nghe anh nói vậy thì bỗng phì cười, gã định vỗ vào tay anh trấn an nhưng anh đã kịp rụt lại.

- "Thứ hai, tôi đã nhờ phòng truyền thông xử lý việc này, cũng đã đính chính lại với đoàn kịch rồi, nếu anh có thể hợp tác đôi chút thì quá trình xử lý cũng dễ dàng hơn."

Gã nhướn mày nhìn anh đều đều nói cùng chất giọng lạnh tanh thì cảm thấy có chút không vui.

- "Anh..."

- "Và thứ ba, tôi mong đây là lần cuối cùng mình dính líu đến anh."

- "Em kì lạ thật đấy, em không hỏi ý kiến của anh thế nào à?"

Anh nhìn hắn, lòng tràn ngập thắc mắc.

- "Tin đồn này không đúng sự thật với cả anh, và cả tôi, nên bên tôi sẽ đính chính lại với truyền thông để cả hai không bị người khác hiểu lầm. Không biết anh còn ý kiến nào khác?"

Phong tựa người ra sau ghế, gã đan tay nhìn anh với vẻ mặt không mấy hài lòng.

- "Anh lại thích bị người khác hiểu lầm như vậy."

Tay đang khuấy cafe bỗng khựng lại, anh đưa mắt nhìn gã, chân mày xô vào nhau.

- "Như anh đã nói với em, anh biết điều gì là tốt nhất cho em, và bài báo này là một ví dụ. Em thấy đó, bây giờ mọi người cũng đang rất ủng hộ em, chiều hướng của dư luận cũng đang nghiêng về phía em. Em đính chính làm gì? Em dập lửa làm gì? Có lợi ích gì cho em đâu?"

- "Tại sao tôi phải chấp nhận người ta đồn thổi về việc mà mình không làm?"

Anh thả ly cafe với sức lực hơi mạnh, gã có chút giật mình.

- "Tôi sẽ không bao giờ có bất kì ý định gì với anh, anh nghe hiểu không?"

Người trước mặt nhìn anh cười nhàn nhạt.

- "Em tự tin đến vậy à? Không bao giờ có ý định gì với anh? Em chắc không? Chuyện tương lai đã khó đoán, huống gì là chuyện tình cảm, em cứ thử-"

- "Không cần phải thử. Nếu anh không hợp tác, bên phía đoàn kịch tôi sẽ lên tiếng một chiều."

Bùi Anh Tú nhấp một ngụm nước ấm để điều chỉnh lại tông giọng. Không còn kiên nhẫn để chào hỏi khách sáo, anh đứng dậy rời đi.

Anh đi thẳng một mạch vào thang máy, quẹt thẻ, lúc cửa thang vừa đóng lại, anh tựa người về sau, âm thầm khép mắt. Vô vàn cảm xúc xâm chiếm lấy anh, không hiểu sao trong anh lại rợn ngợp một nỗi lo. Bất giác bật vào danh bạ, ấn vào số Trần Minh Hiếu, nhưng lúc ngón tay chớm chừng ở nút gọi, anh lại chần chừ, sau đó thở một hơi, cuối cùng vò đầu cất điện thoại vào túi.

Trong anh bỗng hiện lên một loạt hình ảnh hai người trò chuyện lúc ăn buffet, lúc tay Phong xoa bóp cổ chân cho anh, lúc Phong tiến đến bắt chuyện với anh ở party tối hôm ấy, lúc hắn bế anh lên khỏi bể bơi.

Vẫn là câu chuyện góc chụp. 

Tin đồn có thể bị thổi phồng lên chỉ thông qua một góc chụp đơn giản. Với góc chụp đầy hữu ý ấy, anh và Phong không khác nào một cặp đôi đang say sưa hẹn hò lén lút với nhau trong kì nghỉ dưỡng của đoàn kịch có mời các bên đối tác. Với góc chụp đầy hữu ý ấy, câu chuyện của anh và gã đang "được" thêu dệt nên một cách tài tình, như một câu chuyện tình ái trong mơ.

"Ting"

Tiếng thang máy báo đến tầng. Anh lê thân mở cửa phòng khách sạn đã thấy Quang Trung ngồi sẵn ở trong chờ đợi.

- "Sao rồi anh?"

Anh ụp mặt xuống gối, lè nhè nói. "Không chịu hợp tác, nói thích bị hiểu lầm."

- "Em biết ngay. Dù có phải là người phát tán tin đồn hay không thì tay kia cũng muốn vậy mà."

Anh ngẩng mặt lên từ chiếc gối êm, chầm chậm nói.

- "Em làm việc với phòng truyền thông chưa? Anh vốn cũng không cần tên kia hợp tác, anh đơn phương lên tiếng cũng được."

Quang Trung liếc nhìn anh, hơi ái ngại nói.

- "Em có nói rồi, nhưng mà bây giờ nếu anh đơn phương lên tiếng thì có khi dư luận lại nói rằng anh không dám thừa nhận chuyện tình cảm của mình, sau đó lại kéo theo rất nhiều lùm xùm nữa."

Bùi Anh Tú nhíu mày, anh rũ mắt nhìn Quang Trung.

- "Anh chưa nói chuyện với cậu ta đúng không?"

Anh gật đầu.

- "Lại sợ bóng sợ gió nữa? Sao mấy người yêu nhau hay vậy quá ta? Yêu nhau là để lo lắng cho nhau, chứ cứ im ỉm như vậy lại hiểu lầm nhau thì sao?"

Anh trầm ngâm nhìn lên trần nhà, giọng nhẹ bẫng:

- "Em ấy sẽ không hiểu lầm."

Trần Minh Hiếu sẽ không hiểu lầm, nhưng chính vì hắn không hiểu lầm, nên anh thực sự rất mong mình có thể tự giải quyết chuyện này, sau đó sẽ nói tất cả cho hắn biết.

- "Nhưng việc này sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến cậu ta, với công chúng bây giờ, thì... người chen chân vào mối tình này là..."

Một luồng run rẩy truyền khắp cơ thể, anh khép chặt mắt, rồi lại chầm chậm mở ra.

Quang Trung bỏ lửng câu nói, đánh mắt về phía anh. 

Bùi Anh Tú xoay vòng với hàng tá suy nghĩ. Suy cho cùng, suy nghĩ của anh và bọn họ quá khác biệt.

Anh càng nghe cái cách người ta bàn tán về hắn, lại càng không muốn hắn dính vào mớ hỗn độn này với anh. Trần Minh Hiếu chỉ là một người làm trong giới kinh doanh không hơn không kém. Anh không muốn có người phải chịu đựng chung với anh những việc thế này.

Nhưng dù không hiểu lầm, hắn sẽ cảm thấy thế nào? Khi anh không hề chủ động nói với hắn bất kì điều gì, sau đó một ngày đẹp trời hắn bỗng nhìn thấy hàng loạt bức ảnh tình tứ của anh và người khác?

Trần Minh Hiếu từ tận đáy lòng sẽ có cảm nhận thế nào?

- "Mà này... anh biết chuyện gì mệt mỏi hơn không, tối nay anh lại phải đụng tay Phong tại buổi triển khai kế hoạch đoàn kịch, em biết anh không muốn, nhưng anh thấy rồi đó, nếu anh không xuất hiện, không biết tay kia sẽ đẩy sự việc đi xa tới đâu."

Anh vắt tay lên trán, lòng tự nhủ sao mọi việc cứ phải ập đến cùng một lúc như vậy. Điện thoại anh bật sáng, nhưng trên màn hình chỉ hiện lên thông báo giờ gặp mặt, không hề có bất kì động tĩnh nào từ hắn.

Anh thở một hơi không rõ ràng, bụng dạ bắt đầu cồn cào.

Buổi tối chạm mặt nhau ở tiệc rượu, đương nhiên trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người, anh cố gắng né tránh mọi ánh mắt đặt vào người mình nhưng không sao thoát được một vài câu hỏi vu vơ đến phiền phức của một số người.

Anh bật tắt điện thoại liên tục, từ sáng đến nay vẫn không thấy bất kì tin nhắn nào từ Trần Minh Hiếu, anh không khỏi cảm thấy lo lắng.

- "Anh giấu kĩ thật đấy, em tưởng... ai kia mới là một cặp với anh. Anh quen Phong từ lúc nào vậy?"

Trong ánh sáng lập lòe, anh nhíu mày nhìn tất cả những người xung quanh mình, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười.

- "Hình như anh không giấu mọi người chuyện anh và Hiếu, đúng không?"

Mấy người xung quanh đưa mắt nhìn nhau rồi lại lén lút nhìn sang anh.

- "Anh nói với mọi người anh và Hiếu đang tìm hiểu nhau, đúng chưa?"

- "Chậc... anh không phải căng thẳng như vậy, tìm hiểu thì tìm hiểu, chứ có phải...?"

Người vừa nói chưa hết câu liền câm nín khi thấy cái nhìn đầy khó chịu của anh. Sẵn cầm ly rượu vang trong tay, anh uống một hơi. Người cùng làm trong đoàn với anh, người đã cùng anh trò chuyện về anh và Trần Minh Hiếu còn thế này, vậy trách sao được khi dư luận hiểu sai? 

- "Mọi người đừng làm khó Tú nữa, là tại tôi cả."

Tay Phong len vào từ trong đám đông, gã xuất hiện trước mặt anh với bộ dạng ôn tồn, động thái giống như hai người đang là... một cặp?

- "Không tại anh thì tại ai?"

Một số người trong đoàn tròn mắt nhìn anh. Hình như trong kí ức của họ, anh chưa bao giờ không khách sáo với ai thế này.

- "Anh ơi, có gì bình tĩnh nói, người ta vẫn đang hợp tác với bên đoàn kịch."

Quang Trung chen vào đám đông giật nhẹ tay anh, anh đánh mắt về phía cậu rồi nhìn về phía tay Phong, định nói thêm mấy câu nhưng khi ấy chương trình đã bắt đầu.

- "Chào mọi người, như mọi người đã biết, chuyến đi này không chỉ đơn giản là nghỉ dưỡng sau những ngày chúng ta làm việc vất vả, mà còn là dịp để đoàn kịch chia sẻ về kế hoạch tiếp theo. Chắc mọi người đã nghe nói phong phanh về dự án kịch trường sắp đến của chúng ta, đây đồng thời cũng là tâm điểm của đoàn kịch trong vòng năm năm tới."

Bùi Anh Tú nhíu mày, bỗng dưng cảm thấy có gì đó là lạ. Nhịp tim anh bỗng đập rất nhanh không rõ lý do.

- "Vậy không để mọi người đợi lâu nữa, tổng giám đốc tập đoàn H, đồng thời là chủ đầu tư dự án này sẽ là người trực tiếp trình bày về kế hoạch thực hiện mà chúng ta đang mong đợi."

Trần Minh Hiếu

Từ dưới sân khấu, hắn một thân sáng lòa bước lên bục, bộ dạng rất đỗi bình thường đánh mắt xung quanh một lượt, rồi như có như không rơi vào ánh mắt anh. Lòng anh chấn động một phen.

Hắn đến Hạ Long từ bao giờ? Anh nhìn flash chớp nháy liên tục trên thân ảnh hắn vẫn cảm thấy khó tin, cho đến khi giọng nói của hắn từ từ vang lên.

- "Chào mọi người, tôi là Trần Minh Hiếu, rất hân hạnh được mời đến để cùng mọi người trao đổi về kế hoạch xây dựng kịch trường sắp tới. Vậy bây giờ, tôi xin phép được trình bày phần đầu tiên..."

Một loạt những bảng thống kê, số liệu, bảng vẽ quen thuộc lướt qua nhanh chóng, anh dường như đã để tâm trí mình trôi dạt về đâu, nhìn hắn lưu loát cùng giọng nói đanh thép lần lượt nói từ mục này đến mục khác. Anh lặng lẽ nhìn chiếc vòng tay mà trước đây hắn tặng anh hiện đang yên vị trên tay hắn, khẽ thở ra một tiếng.

Dự án này là một trong những dự án được quan tâm nhất nhì trong giới, kể cả giới kinh doanh và kể cả với những người hoạt động nghệ thuật như anh. Nếu không vì thế thì tất cả mọi người ở đây sẽ không lắng nghe cực kì chăm chú như bây giờ. Không chỉ lắng nghe mà còn trò chuyện sôi nổi với nhau. Việc của anh và tay Phong như tạm thời được gạt sang một bên, đổ dồn mọi sự chú ý về phía Trần Minh Hiếu.

Lúc hắn kết thúc chuỗi kế hoạch dự án, tiếng vỗ tay vang lên như pháo nổ. Anh nhìn về phía người đang nở nụ cười xã giao trên bục, không hiểu sao lại cảm thấy có chút hồi hộp. Anh nhận ra một năm trôi qua hắn có rất nhiều sự thay đổi, nhưng có một điều hắn sẽ không thay đổi được, đó là khiến người ta không thể trở tay kịp với những gì mà hắn làm.

Như minh chứng cho suy nghĩ này của anh, một người bên dưới bất ngờ hỏi.

- "Hôm nay anh Trần đến đây là vì kế hoạch này, hay còn vì lý do nào khác nữa? Nghe nói trong giới kinh doanh, anh thừa nhận chuyện mình đang theo đuổi diễn viên trong đoàn tôi, vậy tin đồn hẹn hò sáng nay là thế nào?"

Bùi Anh Tú cảm thấy lùng bùng lỗ tai, chưa kịp làm gì thì đã nghe tiếng cười cùng giọng nói của hắn vang lên thật nhẹ nhàng.

- "Những người từng làm việc với tôi đều biết tôi không phải dạng suy nghĩ rằng mình buông đôi ba lời tán tỉnh, kèm theo chút quan tâm thì sẽ có được người mình thích. Chuyện gì cũng cần có cố gắng mà thành, tình yêu cũng vậy, tôi đứng được ở đây là vì nỗ lực hơn người khác một trăm lần, vậy nên tôi cũng sẽ vì người mình yêu mà tốt hơn mỗi ngày một trăm lần nữa. Tôi nghĩ điểm tốt đầu tiên là, tôi sẽ dành cho anh ấy sự tôn trọng tuyệt đối, không như người đã xuất hiện trên mặt báo cùng anh ấy vào sáng hôm nay."

Bùi Anh Tú biết, lúc này ánh mắt của hàng tá con người đang hướng về anh và tay Phong, nhưng lúc này trong mắt anh chỉ tồn tại sự kiên định từ cái nhìn của hắn đang đặt lên anh.

- "Tôi cũng rất vui nếu đầu đề báo sáng mai là việc mọi người quan tâm đến một dự án hoàn thiện dành cho nghệ thuật, chứ không phải là sự bàn tán cho một tin đồn vô căn cứ."

Trần Minh Hiếu kết thúc câu nói, không gian vang lên những tiếng bàn tán xôn xao. 

Anh lặng thinh nhìn hắn cúi người bước xuống bục sân khấu. Nhịp tim như chạy marathon, anh cảm thấy có rất nhiều điều mình cần nói với hắn, có rất nhiều suy nghĩ anh muốn giãi bày với hắn, cũng có rất nhiều câu hỏi bộn bề trong lòng. Ví dụ như hắn có để tâm không, hắn có cảm nhận thế nào, hắn nghĩ gì mà lại đến đây?

Miên man trong suy nghĩ, lúc bừng tỉnh thì đã không thấy bóng dáng hắn đâu. Trên sân khấu lúc này đã nhường vị trí cho một số kế hoạch và kịch bản khác lên sàn, anh mím môi, đặt ly rượu xuống bàn, bấm thang máy xuống sảnh khách sạn.

Như linh tính mách bảo, anh hỏi lễ tân thẻ phòng mình gửi lại ban nãy, lễ tân liền nói có người lấy và mang lên rồi.

Tim anh bỗng gia tăng vận tốc, chưa bao giờ cảm thấy thời gian chờ thang máy đến tầng của mình lại lâu đến vậy.

"Ting"

Anh bước những bước chân chậm rãi về phía cửa phòng mình, hồi hộp gõ vào cửa ba cái. Bùi Anh Tú hít một hơi sâu, nín lặng chờ đợi.

Vài giây sau, cánh cửa chầm chậm mở ra, anh từ từ bước vào, chưa kịp trông thấy bóng dáng ai thì có ai đó đã nhanh chóng đóng cửa, vươn tay tắt đèn, siết lấy eo anh, nhắm chuẩn xác vào môi anh và cuốn lấy anh thật nhanh, đẩy đưa anh vào nụ hôn triền miên không dứt.

Trong tiếng thở dồn dập trộn lẫn vào nhau, anh nghe giọng hắn trầm khàn vang lên.

- "Anh không cần giải thích gì cả, chỉ cần nói với em, rằng anh sẵn sàng rồi."

___

chương sau kéo rèm lại không mở được không... =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top