Hai mươi ba
23.
Nếu một ngày nào đó hắn muốn trải nghiệm những cảm xúc mới mẻ thì làm sao? Vậy hắn vẫn sẽ trải nghiệm những cảm xúc mới mẻ cùng với anh.
Bùi Anh Tú với cả thân thể đau nhức ngồi dậy, đầu có hơi choáng váng, mi mắt trĩu nặng cố gắng đẩy ánh sáng vào, anh thấy mình đang mặc một bộ pyjama dày dặn vừa vặn, trong không khí hình như vẫn còn mùi hương diên vĩ quất quýt cùng rừng bạch đàn. Anh cố nheo mắt nhìn quanh, liền phát hiện Trần Minh Hiếu nằm ngay kế bên, tay vẫn đang gõ lạch cạch gì đó trên Macbook, còn tay anh lại đang vắt ngang hông hắn. Lúc anh giật mình rút tay về, hắn lập tức quay đầu về phía anh.
- "Anh tỉnh rồi à? Do em hay do ánh sáng từ rèm vậy?"
Anh day day trán, đầu vẫn chưa sẵn sàng chạy nổi. Trí nhớ mơ mơ hồ hồ của anh bây giờ chỉ xuất hiện trận hoan ái đêm qua cùng những tiếng thở gấp dồn dập. Tim đập mạnh, sức nóng bỗng tỏa ra khắp khuôn mặt.
- "Em thấy rạng sáng anh toát mồ hôi nên có thả tin tức tố trấn an. Hôm trước anh đi khám thế nào, có thật sự ổn không?"
Bùi Anh Tú há miệng nhìn hắn, đột nhiên không biết nên nói gì mới phải với tình cảnh bây giờ, cuối cùng, anh lựa chọn phương án miễn-sao-không-nhắc-gì-chuyện-đêm-qua.
- "Anh có tiêm thuốc rồi, mỗi lần đến kì rut lâu lâu khi ngủ sẽ dễ bị hồi hộp nên toát mồ hôi lạnh, anh cũng quen rồi, không sao đâu."
Trần Minh Hiếu nghe vậy liền đăm chiêu đôi chút, hắn xoa nhẹ lưng anh nói khẽ.
- "Em sẽ hỏi xem có cách nào dứt điểm cơn hồi hộp khi ngủ không..."
Hắn vừa trầm ngâm vừa lấy từ trong kệ tủ bên cạnh chai dầu xoa bóp, vừa định lật chăn lên thì bị anh giữ tay lại.
- "Gì vậy?"
Hắn chớp mắt nhìn anh, vô tội nói. "Xoa dầu cho anh chứ làm gì."
Bùi Anh Tú giật mình lắc đầu nói không cần, nói rồi lại lấy chăn quấn quanh người, thầm cầu cho hắn đừng động chạm gì nữa. Hắn hơi bất ngờ đôi chút, bỗng bật cười, thấy anh thế này lại nổi máu trêu chọc.
- "Lúc cởi áo em ra thì không ngại đâu, những lúc em chân chính làm việc đàng hoàng thế này lại ngại."
- "Ai nói?"
Bất thình lình lại chuyển thành câu chuyện hôm qua, anh nghe câu từ vô sỉ của hắn liền đỏ mặt không biết phản ứng thế nào, chỉ phản kháng bằng cách dùng chân đạp nhẹ vào đùi hắn.
Cuối cùng Trần Minh Hiếu chào thua, hắn gõ nhẹ vào trán anh.
- "Nhưng thắt lưng anh thì thế nào? Anh ngại thì em ra ngoài để anh tự làm."
Anh chớp mắt rồi chìa tay ra trước mặt hắn, hắn phì cười đặt chai dầu lên tay anh, vừa định ra ngoài thì nghe tiếng nói vọng đến.
- "Anh ổn, anh sẽ vệ sinh cá nhân rồi ra ăn với em. Em k-không cần vào giúp đỡ làm gì đâu."
Trần Minh Hiếu nhướn mày nhìn anh, rồi lại bật cười lắc đầu, đúng là Bùi Anh Tú trước giờ vẫn sĩ diện cao như vậy, thôi thì, thực ra cũng là một điểm thú vị của anh, mạnh miệng nhưng trong lòng lại không giống vậy. Hắn khép cửa, không quên tăng nhiệt độ phòng.
Lúc hắn đang vừa đeo kính vừa lướt take-note trên iPAD thì thấy anh hé cửa ra nhìn, Trần Minh Hiếu định tiến đến dìu anh thì đã bị anh ngăn cản. "Anh không sao, em ở yên vị trí đi."
Hắn nghe thấy giọng nói nghiêm túc của anh thì dừng lại động tác, tay day day trán cười bất lực. Hình như mấy tháng vừa qua, đây là ngày đầu tiên hắn cảm thấy có nhiều chuyện hay ho đến vậy.
Bùi Anh Tú đóng cửa, một tay đỡ lấy phần hông di chuyển lại bàn ăn, bước chân anh vẫn bình thường, chỉ chậm rãi hơn thường ngày một chút mà thôi. Anh kéo ghế ngồi, vừa thả mình xuống lại vô thức thở mạnh ra một hơi.
Trần Minh Hiếu chống cằm nhìn anh ra chiều rất thú vị với bộ dạng này, hắn đẩy đĩa thức ăn sang chỗ anh.
- "Anh đúng là Alpha thật nhỉ, thân thủ rất đáng khen ngợi."
Anh ném cho hắn cái lườm rồi cầm muỗng nĩa bắt đầu xỏ xiên món trứng trên dĩa. Không khí im lặng đột ngột bao trùm căn bếp rộng rãi. Lúc này đây anh mới định hình lại tất cả những gì đang xảy ra bây giờ và cả đêm hôm qua. Quá nhiều sự việc xảy ra liên tục khiến anh không biết mình nên bắt đầu từ đâu, người xoắn xuýt là anh, người đòi hỏi cũng là anh, bây giờ có trăm ngàn mưu kế cũng không thể bao biện cho bản thân.
Nhưng tình thế hiện tại bây giờ làm anh không biết phải đối diện thế nào, trong anh vẫn còn xót lại mớ hỗn tạp của tất cả những gì trong quá khứ lẫn hiện tại, nhưng anh đã phóng lao rồi, bây giờ rút lao lại liệu có được không?
- "Sự việc hôm qua không phức tạp như anh nghĩ. Tối qua em đúng là có ý định ăn tối cùng anh, nhưng nếu anh từ chối thì cũng không sao cả, em chỉ có nhiệm vụ họp cổ đông, còn tiệc tùng em không quan tâm mấy, em còn không nhớ mình được mời."
Bùi Anh Tú im lặng nghe giọng hắn vang lên thật đều, đột nhiên muốn mắng sự nhạy cảm trong kì rut làm anh như đần đi vài phần.
Vậy là anh lo thừa rồi, trong lúc ấy anh chỉ có một suy nghĩ: Anh sợ rằng hắn sẽ đi đến nơi đó. Mà cũng thật ngốc, người như hắn đương nhiên được để ý nhiều, chắc chắn đây không phải lần đầu hắn được mai mối trong những sự kiện thế này, nếu mấy năm qua không có ai, thì bây giờ cũng sẽ như vậy.
Hắn nhìn anh đang đăm chiêu nhìn miếng bánh mì liền pha cho anh cốc sữa nóng, dùng ngón tay gõ thật nhẹ vào trán anh.
- "Một năm rồi anh vẫn không bỏ được tính nghĩ lung tung nhỉ."
Anh nghe thấy lời này liền ngẩng mặt lên cau mày nhìn hắn.
- "Ừ tính tôi hay nghĩ lung tung vậy đấy, không thích thì thôi."
Trần Minh Hiếu bật cười nhéo má anh.
- "Em đùa mà, anh nghĩ thế nào cũng được, nhưng chuyện gì có thể nói với em thì cứ nói cho em biết, được không?"
Bùi Anh Tú hơi trầm ngâm, như nhớ lại chuyện gì đó, anh nói thật khẽ.
- "Trước đây anh cũng đã từng nói với em rồi, nhưng em mặc kệ anh."
Hắn mím môi, thở một tiếng không rõ ràng, nhẹ nhàng áp lòng bàn tay mình lên mu bàn tay anh.
- "Anh này, sau này bất luận là chuyện gì, em cũng sẽ lắng nghe anh, nên mong anh hãy nói cho em biết."
Khóe môi anh kéo lên nụ cười nhàn nhạt, anh nheo mắt nhìn hắn.
- "Không chỉ có suy nghĩ lung tung đâu, anh còn ghen tuông vớ vẩn, còn cáu kỉnh khó chịu, còn bực mình không đâu, đôi lúc cũng hay đòi hỏi vô lý nữa..."
Anh rút tay mình ra khỏi tay hắn, chống cằm nghĩ ngợi.
- "Trần Minh Hiếu, con người anh, vốn không một thân toàn vẹn như trên sân khấu, khi quay về với cuộc sống đời thường, anh vẫn có những bản tính xấu như một con người bình thường. Em cũng thấy rồi, và em không chấp nhận anh nữa."
Hắn đưa mắt nhìn anh, đột nhiên không biết làm thế nào để nói thành lời. Tất cả những sai lầm trong quá khứ hắn không thể nào phủ nhận được, bởi vì lúc ấy ngay cả việc mình có yêu anh không hắn vẫn chẳng thể xác định được, lại càng đừng nói đến cách cư xử với anh. Người ta có yêu thì mới có suy nghĩ nên làm thế nào để bày tỏ mình yêu đối phương thật nhiều, nhưng hắn không cho rằng mình yêu anh, nên hết lần này đến lần khác lại dùng vai trò của một người chơi trong trò chơi tình ái mà anh bày ra để làm anh vui thú. Hắn không biết rằng anh đã thật lòng yêu hắn như vậy, nên dù anh có cảm nhận thế nào hắn cũng không để tâm.
Nhưng giờ đây hắn muốn nói với anh rằng hắn sẽ yêu anh theo mọi cách mà mình có thể. Tình yêu này không phải là sự kêu gọi của lý trí, không phải xuất phát từ trách nhiệm với những việc anh làm với hắn trước đây nên hắn mới làm những chuyện này. Mà là vì tất cả những cảm xúc hắn đặt lên anh thôi thúc hắn làm tất cả. Hắn nghĩ rằng nếu tình cảm này về lâu về dài dần nhạt phai, vậy thì thay vì cứ ép buộc bản thân, hắn sẽ thử lại tất cả những gì mình từng làm với anh để xúc cảm được đong đầy. Tình yêu nói ngắn thì cũng thật ngắn ngủi, nói dài thì cũng thật dài với những người còn thật lòng muốn níu giữ.
Nếu một ngày nào đó hắn muốn trải nghiệm những cảm xúc mới mẻ thì làm sao? Vậy hắn vẫn sẽ trải nghiệm những cảm xúc mới mẻ cùng với anh.
- "Anh Tú, em không cách nào bao biện cho những việc đã qua, nhưng bây giờ em có thể khẳng định với anh, em không còn là con người với sự cố chấp cứng nhắc để anh phải đợi chờ như trước kia nữa. Lần này em muốn cho anh thấy, dù anh có như thế nào, em vẫn sẽ dùng tất cả mọi cách có thể để nói với anh rằng em yêu anh, không chỉ nói với anh, mà em sẽ nói cho thật nhiều người biết rằng em yêu anh, anh có thế nào cũng sẽ yêu anh."
Bùi Anh Tú nhìn hắn rất lâu. Anh chợt nhận ra một lời yêu nhau vừa dễ nói nhưng cũng thật khó nói đến vậy. Lời đường mật ai mà không nói được, nhưng bản thân hắn phải dùng rất nhiều năm để có thể nhận ra, lại vừa tự mình loay hoay không biết phải làm thế nào để chân chính nói những lời ấy với anh, những lời mà anh đã chờ đợi từ rất lâu, đến nỗi tưởng rằng sẽ không bao giờ có thể nghe thấy nữa.
- "Vậy em nói thử xem, tại sao lại thích anh?"
Bùi Anh Tú tựa cằm lên mu bàn tay nhìn hắn, anh nheo nheo mắt chờ đợi.
Trần Minh Hiếu mỉm cười thật nhẹ nhàng, hắn ngẫm nghĩ gì đó rồi nhìn anh.
- "Anh muốn nghe điều gì ở em? Nếu anh muốn em nói như bao cặp đôi khác, thì chắc là sẽ hơi dài dòng. Em yêu anh vì anh đẹp, vì anh dịu dàng, vì anh tinh tế, vì anh diễn xuất rất giỏi, vì anh yêu nghiệp diễn của anh rất nhiều, vì anh cười vô cùng rực rỡ, hay... chỉ đơn giản là em yêu anh không vì điều gì khác?
- "Với em thì, lý do này có hơi một sớm một chiều."
- "Có người từng hỏi em, nếu như người chung sống với em trong ba năm qua không phải anh thì có được không, lúc ấy em đã suy nghĩ rất nhiều, rồi em chợt nhận ra, dường như tất cả đều phải là anh mới được."
- "Nếu không có anh trong ba năm ấy, thì sẽ không là ai khác."
- "Em nghĩ mình sẽ mãi mãi tìm đến anh và yêu anh, bất kể anh ở đâu, bất kể anh biến thành bộ dạng gì, anh có thể là một người sáng lòa trên sân khấu, cũng có thể là một người cô đơn khi ánh sáng tắt đi, anh cũng có thể chỉ là trạch nam nằm lì ở nhà, cũng có thể sẽ là Bùi Anh Tú sôi nổi với tất cả mọi người. Hay dù anh có là Omega hay Alpha, hay thậm chí là Beta, em cũng sẽ đến bên anh, và chỉ yêu mình anh."
Anh im lặng lắng nghe một lúc cuối cùng lại thu tay về, không biết nên phản ứng thế nào với những lời mang hương mang hoa mà lại rất trơn tru kia. Lòng thầm nhủ sao có thể dẻo miệng đến mức này nhưng lồng ngực anh lại đập liên hồi, hình như trong câu nói ấy quả thật không có chút giả dối nào.
- "Đồ dẻo miệng, anh không tin."
Nghe anh nói hắn chỉ mỉm cười. Dường như hắn biết rằng anh sẽ đáp lại như vậy.
- "Hôm nay chiều anh mới có lịch tập phải không?"
Bùi Anh Tú bật điện thoại lên xem giờ, quả thật chiều nay anh có lịch tập, nhưng bây giờ với tình trạng của anh, anh lại không thể vận động quá mạnh, huống hồ hôm nay lại đến phân đoạn nâng người lên...
Đang nghĩ ngợi thì Trần Minh Hiếu tiến đến xoa nhẹ đỉnh đầu anh.
- "Hay hôm nay anh nghỉ ở nhà đi, hôm nay em cũng làm việc ở nhà."
Anh liếc nhìn hắn, định nói hắn có ở nhà hay không thì liên quan gì thì Quang Trung bỗng nhắn tin tới.
"Hôm nay em xin phép cho anh nghỉ tập một hôm rồi, ở nhà mà dưỡng sức bằng tình iu đi, mấy nay em thấy anh tập cũng vất vả, có khi anh burn out mà cũng chẳng biết, thôi cứ âu yếm một hôm lấy lại tinh thần đi đã rồi tập cũng không muộn."
Anh đọc từ đầu đến cuối cảm thấy rất nóng mắt, định nhắn tin phản kháng nhưng cuối cùng lại thở dài, thực ra Quang Trung đã rất cố gắng khuyên anh đừng mạo hiểm với vai này, anh và cậu từng kì kèo mấy hôm đến mức làm cậu suýt giận, nếu bây giờ anh còn cứng đầu nữa chắc ngày mai sẽ thấy Quang Trung đoạn tuyệt với mình.
Bùi Anh Tú quay sang nói với hắn. "Chắc anh về nhà nghỉ một hôm."
Trần Minh Hiếu cũng không phản đối, hắn gật đầu, giọng nói đều đều vang lên.
- "Để em đưa anh về."
Sau khi dọn dẹp rồi ra xe, hắn bỗng hỏi anh có muốn lấy lại bộ đồ hôm qua anh mặc không, đã ủi xong rồi. Trong đầu anh lúc này bỗng chạy qua dòng ký ức nóng bỏng đêm qua, một màu đỏ rực chạy khắp người, Bùi Anh Tú lập tức leo thẳng lên xe không quay mặt lại nhìn. "Để sau cũng được."
Trần Minh Hiếu bật cười, hắn vừa lắc đầu vừa ngồi vào ghế lái, lúc cài dây an toàn cho anh, hắn nhướng mày hỏi.
- "Em nói này, anh với em đều đã gần đầu 3 cả rồi, cũng không làm chuyện gì vi phạm pháp luật, chỉ là nhu cầu sinh-"
- "Em tập trung lái xe đi, anh tự làm được."
Anh cao giọng ngắt ngang câu nói của hắn, tay thì đẩy hắn về ghế lái, Bùi Anh Tú thầm niệm trong lòng, mong hắn đừng đề cập đến chuyện gì liên quan đến tối qua nữa, nếu không anh có chui xuống bảy tấc đất cũng không giấu nổi khuôn mặt đang đỏ lên vì ngại này.
Hắn đỗ xe vào nhà anh, dường như anh cũng không vào vội, anh đứng trước cửa chớp mắt nhìn hắn.
- "Vậy... tối nay em qua ăn cùng anh được không?"
Bùi Anh Tú ngẫm nghĩ gì đó rồi chầm chậm gật đầu, vài giây sau liền nói thêm một câu.
- "Em mua thêm gì sang đi, tôi giờ là người bệnh rồi, không nấu được nhiều món đâu."
Hắn chớp mắt mỉm cười. "Lát em sẽ sang sớm với anh."
Anh liếc nhìn hắn. "Sang sớm thì em làm được gì?"
Trần Minh Hiếu như nổi hứng gì đó, đột nhiên hắn ghé lại thật gần anh, rồi nói khẽ.
- "Anh yên tâm, em hứa chỉ ngoan ngoãn ăn tối thôi, không làm gì như hôm qua đâu."
Anh nghe xong đương nhiên quăng cho hắn một cái lườm, định bỏ vào nhà thì thấy tay mình bị níu lại. Anh nghiêng người nhìn sang thì thấy hắn đang nhìn anh, khóe môi cong lên thật nhẹ.
- "Em có vé của ban nhạc acoustic nhỏ ở một tiệm cafe gần khu, ăn tối xong mình đi xem nhé?"
Bùi Anh Tú nhìn hai chiếc vé hắn cầm trên tay rồi lại đưa mắt nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy lòng mình xao động, như hàng vạn con bướm đập cánh trong bụng khiến cả lồng ngực nhộn nhạo không yên. Khoảnh khắc đó, dường như bản thân anh như có như không chẳng muốn mở cửa vội, để có thể nán lại cùng hắn thêm ít lâu nữa.
___
Reminder: Chương 20 có nói qua chuyện tối đó Anh Tú định mua vé đi nghe nhạc acoustic nhưng cuối cùng chưa kịp đi đã bị quánh (ghen).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top