Hai mươi

20.

Một người anh từng nghĩ sẽ không bao giờ yêu mình, lại dùng giọng nói không chút giả dối nào nói với anh rằng, em yêu anh.

Nói cho đúng, Bùi Anh Tú thật sự đã thấy được sự thay đổi của hắn. Đến nỗi dù anh có trăm lần giả vờ không muốn thấy, anh vẫn không cách nào phủ nhận điều này.

Trần Minh Hiếu, kể từ lúc hắn đột ngột xuất hiện trước mặt anh đến bây giờ, có thể nói hắn đã biến thành dáng vẻ mà anh dường như vừa cảm thấy quen thuộc vừa lạ lẫm. Cũng chỉ mới một năm trôi đi, ấy vậy mà con người hắn như đã có vô vàn sự đổi thay, hắn âm trầm hơn, lặng lẽ hơn, và không hiểu sao lại mang sự cô đơn của một người trưởng thành. Anh biết hắn là một người vì công việc, trước đây cũng rất bận rộn, nhưng suy cho cùng cũng là người sống trong môi trường sôi nổi, cảm giác như sẽ luôn có người vây quanh, nên chẳng bao giờ thấy hắn một thân một mình.

Vậy mà giờ đây hắn như làn gió đêm, chỉ âm thầm xuất hiện khi trời ngả tối, ánh sáng mặt trời rực rỡ đã không còn phù hợp với hắn nữa. Hắn xuất hiện chỉ để gặp anh - một người mang nhiều nỗi muộn phiền hệt như ánh sáng lãng đãng nhạt màu của hoàng hôn.

Trần Minh Hiếu từ một người thế nào? 

Một người không hề cảm nhận được vô vàn tình yêu mà anh đã trao, không để tâm đến bất kì sự cố gắng nào của anh, một người đến yêu anh hay không cũng không biết, một người đã để anh sống mòi mỏi trong đợi chờ ngày ngày đêm đêm. 

Một người như vậy, giờ đây tiến đến bên anh và nhìn thấu tất cả những gì anh đã cố gắng che giấu trong bản thân mình. Hắn thấy được sự nỗ lực của anh, hắn cảm nhận được tình yêu sân khấu của anh, hắn biết anh lo sợ điều gì, biết anh đau chỗ nào, hắn nhìn thấy được tất cả những điều đó. Hắn vạch trần sự cô đơn của anh dù chẳng bao giờ anh thể hiện cho ai thấy.

Một người vô tâm như vậy, bây giờ lại nói với anh rằng, xin anh hãy nói cho em biết tất cả những gì anh đang thực sự cảm thấy.

Một người anh từng nghĩ sẽ không bao giờ yêu mình, lại dùng giọng nói không chút giả dối nào nói với anh rằng, em yêu anh. 

Nhưng phải làm sao đây? Bản thân anh đã thực sự thần thánh đến nỗi quên hết tất cả những tổn thương mà anh đã tự mình ôm lấy xưa kia chưa? Hay lúc nhớ lại những tối ôm mộng chờ đợi, nhớ đến ngày xóa kí hiệu vĩnh viễn kia đi, lòng anh vẫn như có hàng ngàn mũi dao đâm vào?

Anh không dám.

Anh thực sự không dám. Không dám một lần nữa lại tan vào ngọn gió đêm lạnh lẽo, không dám bất chấp như xưa kia rồi lại ôm mộng tưởng không thành. Không dám một mình đối diện với nỗi đau mà chỉ mình anh loay hoay giải quyết.

Anh không thể đánh cược nhiều như vậy, anh vốn đã thua hắn vô số lần rồi, lại còn thua vô cùng thê thảm, anh không thể lặp lại thất bại ấy nữa.

Chính vì vậy mà anh chọn cách nói lời khó nghe nhất với hắn từ đầu đến cuối. Anh thầm nghĩ, nếu anh ra sức từ chối như vậy, sẽ có ngày người kia mất kiên nhẫn mà tự động rời đi. Anh nghĩ nếu hắn chẳng qua là tìm anh để khỏa lấp vị trí anh đã từng, chẳng qua là để vui đùa qua chuyện, chẳng qua là mong cầu anh trả lại điều gì đó, hay chẳng qua là bù đắp lỗi lầm để không cảm thấy tội lỗi, rồi thì hắn sẽ bỏ cuộc.

Nhưng rồi, Trần Minh Hiếu lại không hề như anh dự đoán.

Anh thở một hơi, lòng rối như tơ vò.

.

.

.

Hôm nay đoàn kịch xem như có chút lương tâm, không bắt anh tập luyện thâu đêm suốt sáng nữa mà diễn viên trong vở mới có thể nghỉ xả hơi một hôm, buổi tối còn có buổi tiệc nhỏ gặp mặt ban lãnh đạo. Bùi Anh Tú day day trán, anh không cảm thấy việc này thực sự cần thiết.

- "Anh trốn mấy buổi đi với đoàn kịch rồi đó, bình thường anh chỉ xuất hiện lúc cần bàn bạc chuyện hợp tác, lúc họp mặt nói chuyện nội bộ lại chuồn ở nhà. Thật tình, anh cũng đâu phải trạch nam, đi ra ngoài một chút thì có sao, anh-"

- "Rồi rồi, anh đi là được chứ gì."

Nghe giọng Quang Trung lải nhải bên tai từ sáng đến gần giờ hẹn, anh đành phải đồng ý. Vốn định hôm nay chỉ nghỉ ngơi ở nhà rồi buổi chiều đi nghe nhạc acoustic ở tiệm cafe quen thuộc, tay đang lướt web hòng mua vé, cuối cùng lại hỏng kế hoạch mất.

Đó là tiệm thịt nướng nhỏ nằm gần đoàn kịch. Lúc anh đến cũng còn hơi sớm, anh xã giao với một số diễn viên quen mặt vài câu rồi nhìn qua thực đơn một lát. Trong lúc đó bỗng nghe mọi người xì xào về thư ký của tay lãnh đạo nào đó trong đoàn kịch.

Anh nghe câu được câu mất liền phát hiện ra đó chính là nữ Omega hôm nọ đi cùng anh đến gặp bên đối tác. Chung quy lại câu chuyện về cô gái kia có phần hơi phức tạp, thực ra cô ấy là người đã có gia đình, nhưng tay lãnh đạo lại tỏ ra thích thú với cô ấy, nghĩ đủ trò đủ kiểu để tán tỉnh nhưng đương nhiên không một lần nào thành công, chính vì vậy mà lão ta tức giận đẩy nữ Omega kia vào hang sói. Lão thừa biết bên đối tác hôm nọ không trong sạch gì cho cam, nhưng lại không nghĩ đến chuyện vậy mà cô ấy lại yêu cầu cần phải có một Alpha đi theo, người đó vô tình lại chính là anh. Nghe nói lão ta nghe được tin này rất tức tối, mãi vẫn chưa nuốt trôi cục tức này.

Bùi Anh Tú nghe xong chỉ nhướn mày, hóa ra lại còn có người trơ trẽn đến độ này.

Lúc mọi người chén chú chén anh thì trời đã sập tối, anh chỉ chăm chú với mấy miếng thịt nướng trên bàn, lâu lâu để tránh bị nghi ngờ có uống vài ly pha sẵn nước lọc vào, góc anh ngồi tương đối không gần với hội tai to mặt lớn, chính vì vậy anh cũng cảm thấy dễ thở hơn. 

- "Anh Tú có người yêu chưa?"

Đang gắp một miếng kim chi hòng bỏ vào miệng, đột nhiên giọng ai đó vang lên khiến anh có chút giật mình. Anh ngẩng mặt lên thì thấy hóa ra là nữ Omega kia.

- "Anh không ở đoàn kịch thì cũng lăn mình trong nhà, thời gian nhận thêm vai diễn còn không có, người yêu có hơi xa xỉ quá không?"

Anh cười cười đáp lại, cô gái kia vẻ không tin cho lắm, cô khều nhẹ tay anh.

- "Hay để em giới thiệu cho? Chồng em có quen người này cũng được lắm, gia thế hay tính cách đều rất tốt, còn khuyến mãi cả phần ngoại hình nữa, anh thấy thế nào?"

Bùi Anh Tú nghe giọng nói hào sảng của nữ Omega này cũng có nhiều phần thiện cảm, anh cũng đùa giỡn đáp lại.

- "Người tốt như vậy thì có khả năng thích anh không?"

Cô gái kia nghe xong liền chậc lưỡi nhìn anh.

- "Ai mà chẳng thích anh, để em nhắn người ta đến anh xem có duyệt không nhé?"

Bùi Anh Tú nghe đến đây liền trố mắt, anh vốn định đùa cho vui, không ngờ nữ Omega kia lại tưởng anh có ý định tìm người yêu thật. Anh vội vàng vươn tay ngăn cản dòng tin nhắn của cô gái kia nhưng không kịp nữa rồi. 

- "Anh đùa thôi mà!"

Cô gái kia gõ gõ gì đó trong điện thoại, vừa thấy gì đó liền mỉm cười, ngẩng mặt lên khua tay với anh.

- "Đùa nhưng người ta đến thật rồi, không sao đâu, nhân viên trong đoàn nhiều người lôi kéo bạn bè đến lắm, coi như người ta đến với tư cách bạn em, nhưng anh cứ nghía thử, rồi trò chuyện xem sao."

Bùi Anh Tú nghe xong liền thở dài, không nghĩ cô gái này vì hành động trượng nghĩa hôm trước của anh lại nhiệt tình đến vậy. Anh nghĩ, biết vậy đã không đùa rồi.

Được một lát sau, vì uống hơi nhiều nên anh có chút choáng váng, anh hỏi được vị trí của nhà vệ sinh liền tức tốc chạy đến. Nhà vệ sinh trong vị trí khá hẹp lại xa bàn ăn, có chừa hẳn một đường dài để xếp hàng, anh liếc thấy có phòng trống, định chạy đến thì đột nhiên bị chặn lại.

Có mấy tên đô con đứng chặn trước đường đi, anh định lách người qua nhưng một trong số chúng đẩy vai anh, anh loạng choạng lùi về phía sau, giương đôi mắt khó hiểu nhìn chúng.

- "Bùi Anh Tú phải không? Ban nãy thấy mày cười đùa với em Uyên vui vẻ lắm mà? Sao bây giờ lại trưng ra bộ mặt hoảng hốt như vậy?"

Uyên chính là nữ Omega kia. Bùi Anh Tú cau mày, đầu anh trong thoáng chốc liền xử lý được thông tin trước mắt này, à, bọn chúng hình như là người của tay lãnh đạo kia. 

- "Chặn đường tao làm gì? À, hay là lão già kia ghen?"

Anh nhướng mày nhìn chúng.

 - "Nhưng cho hỏi ông ta có tư cách gì để ghen vậy?"

Giọng thách thức cũng chỉ để thỏa sự khinh miệt trong người, nhìn những tên bặm trợn trước mặt, anh thầm suy nghĩ cách thoát thân. 

Bọn chúng nghe anh nói liền xông máu não, tiến đến gần nắm lấy cổ áo anh. Bùi Anh Tú vẫn giữ bộ dạng khinh thường ban đầu, trong không khí bỗng truyền đến hàng tá mùi hương Alpha nồng nặc tanh tưởi, bọn khốn này với anh không có vấn đề, nhưng mùi hương Alpha hỗn loạn trong không khí khiến đầu anh càng lúc càng đau nhức. Lúc này anh mới muộn màng phát hiện ra, ngày kia là ngày khám tuyến thể định kì.

- "Mẹ mày, dám nói thế à?"

Thằng đang nắm cổ áo anh giáng xuống cho anh một bạt tai nhưng anh đã kịp tránh đi, hắn thấy anh tránh được liền hăng máu ném anh xuống sàn, một tên khác thấy anh ngã trên sàn liền bắt lấy cơ hội mà xông tới đấm thẳng vào má anh. Anh đương nhiên không kịp né, miệng tuôn ra dòng máu đỏ tươi. Bùi Anh Tú không thấy đau lắm, anh dùng cẳng chân đá mạnh vào bụng tên vừa ra tay với mình, thấy hắn loạng choạng trên nền đất, anh lấy thăng bằng đứng dậy. 

Nhìn ba tên côn đồ trước mặt, anh nói ngán thì cũng không ngán, trình độ đánh đấm của anh cũng gọi là tự vệ được, nhưng cái anh sợ là phải va chạm tin tức tố trực tiếp với chúng, điều này quả thật có chút khó khăn với anh. Đúng như anh lo sợ, trong lúc anh và bọn chúng lao đến va chạm nhau, có tên kia đã vừa vô tình vừa cố ý xé toạc miếng dán tuyến thể của anh, hương diên vĩ hòa vào mớ mùi hương lẫn lộn, khiến anh càng ngày càng đuối sức. Vì bọn họ đều là Alpha như nhau, không có ai có quyền trấn áp hơn ai nên tình thế quả thật rất khó. Bọn chúng thấy anh bắt đầu đuối sức định nhân cơ hội tấn công liên tục, nên đá anh ngã xuống sàn để dễ bề hành động, anh đành phải nghĩ một cách tích cực rằng, chắc chắn bọn chúng sẽ không đánh chết mình, thôi thì cứ coi như chuyện xui xẻo, anh trả nợ cho chúng vậy, dù anh không biết đã nợ chúng cái gì. Lúc anh ngã xuống sàn và tưởng rằng mình sẽ bị dần một trận nhừ tử, bỗng có người từ sau sấn đến đấm thật mạnh vào bọn chúng. 

Trong cơn mơ hồ, vạn vật trước mặt như tan đi, nhưng anh vẫn thấy rất rõ một thân đen từ đầu đến chân của ai đó, trước khi lao vào ẩu đả, người đó nhìn về phía anh với ánh mắt rất phức tạp, anh đã không thể thấy rõ ràng nữa, lúc anh định kêu lên thì một cô gái tức tốc chạy đến phía anh che đi tầm nhìn, cô ấy gọi tên anh thật lớn, nhưng anh đã không còn sức trả lời nữa rồi.

.

.

.

Bùi Anh Tú không biết mình đã thiếp đi trong bao lâu, anh mở mắt liền thấy mọi thứ xung quanh vô cùng lạ lẫm, cả căn phòng đều bao phủ một gam màu xám, anh đang nằm trên chiếc giường cỡ lớn, toàn thân có hơi đau nhức nhưng chung quy vẫn ổn, không bị thương nặng.

Anh chật vật leo xuống giường, mở cửa phòng thì bỗng nghe thấy tiếng ồn ào ngoài phòng khách.

- "Ẩu quá, lúc đó mày cứ việc thả tin tức tố Enigma ra là được mà, việc gì phải đánh đấm như vậy."

Là tiếng của đàn ông, nghe hơi lạ lẫm, sau giọng nói ấy cũng không có ai đáp lời, vẫn là giọng nói kia vang lên tiếp.

- "Còn đau không? Chỗ nào nữa?"

Lần này thì có tiếng đáp lại. "Không sao, lâu rồi chưa đánh đấm lại có chút lạ lẫm thôi, cũng không phải vấn đề gì lớn."

Anh tròn mắt nhận ra, là giọng Trần Minh Hiếu.

Hóa ra lúc đó anh không mê man sâu, mà đúng thật là hắn.

Anh định tiến về phía những giọng nói ấy nhưng đột nhiên lại nghe thấy hắn nói.

- "Mày xử lý giúp tao lão kia là được rồi, mày cũng đừng giận dỗi Uyên, em ấy không nói cho mày biết chuyện của lão ta chắc vì muốn tự mình giải quyết để mày không phải bận tâm, về đi, đừng để Uyên phải đợi."

Giọng hắn vang lên đều đều trong phòng khách, người đàn ông kia nghe xong cũng thở dài một lượt. "Vậy tao về, cần gì cứ gọi."

Anh thấy đằng xa có một bóng dáng cao cao từ ghế đứng lên mang giày rồi mở cửa ra ngoài. Vậy là ngoài ghế chỉ còn một mình hắn. Như anh phỏng đoán chắc đây là nhà của Trần Minh Hiếu, lúc anh ngất chắc hắn đã đưa anh về đây, rồi gọi bác sĩ riêng đến thăm khám.

Anh chầm chậm bước ra chỗ phòng khách, càng tiến lại gần, anh chợt nhận ra trên người hắn cũng xuất hiện vài vết bầm, một số chỗ cũng được băng bó, tuy không nhiều lắm, nhưng thấy hắn cựa quậy một lúc vẫn không vào giấc được, lòng anh bỗng dâng lên cảm xúc khó chịu không tên.

- "Em đau lắm à?"

Hắn giật mình nhìn qua thì thấy anh, hắn liền đứng dậy tiến lại rồi đỡ lấy vai anh. "Em không sao, anh ra đây làm gì?"

Hắn dìu anh ngồi lên ghế, nhớ lại câu chuyện ban nãy mình nghe được, anh cau có hỏi.

- "Em không biết xử lý tình huống à? Vì anh là Alpha nên mới phải động chạm tay chân với chúng, còn em chỉ cần thả tin tức tố là đã có thể xử lý bọn chúng rồi, em ra tay làm gì?"

- "Em có nhớ mình là Enigma không?"

Trần Minh Hiếu vừa rót nước cho anh, hắn ngẫm nghĩ gì đó hơi lâu, rồi chỉ trầm trầm nói.

- "Lúc đến, thấy anh cuộn tròn mình dưới nền đất, anh biết lúc đó em có cảm nhận thế nào không?"

Anh quay sang nhìn hắn, nhưng hắn vẫn lẳng lặng đan hai tay vào nhau, dường như không muốn nhìn thẳng vào mắt anh lúc này.

- "Em muốn dùng tất cả sức mạnh và sự đàn áp của Enigma để áp chế tất cả bọn chúng thật nhanh, không những nhanh, mà còn phải khiến chúng bị bức đến thê thảm, từng-đứa-một."

- "Nhưng anh nói em phải làm sao đây? Khi chứng kiến cảnh anh đang tự ôm lấy mình vì sự hỗn loạn của tin tức tố?"

Lúc này hắn quay sang nheo mắt nhìn anh cười khổ. 

- "Đứng trước anh, em không phải là Enigma, hay Alpha, hay bất kì tầng lớp nào cả, em chỉ là Trần Minh Hiếu mà thôi."

Bùi Anh Tú cảm thấy nơi ngực trái có hơi nhói. Anh nhớ trước đây, việc là một Enigma là chuyện vô cùng kiêu hãnh của hắn, hắn sử dụng tin tức tố mang tính tàn phá ấy đúng là có chừng mực, nhưng chưa khi nào bị người ta hiếp đáp mà lại im lặng chịu trận.

Anh nhìn con người trước mặt, cảm thấy những đêm trống vắng của mình đổi lại một Trần Minh Hiếu đầy nỗi lo thế này, quả thật không biết phải làm sao. Anh định nói rằng cũng không nghiêm trọng đến vậy đâu, lại vừa hay nghe giọng hắn vang đều trong không trung, rơi thẳng vào lồng ngực anh.

- "Anh nói xem, làm sao em có thể dám làm anh đau một lần nữa vì em đây?"

Vào ngày xóa kí hiệu vĩnh viễn, hắn chưa kịp vỗ về vết thương anh, anh đã đi mất rồi.

_____

A/N: Hẹn gặp sau Haluwin sẽ có 2 chương khá đặc biệt nhó (đánh dấu sự chuyển biến của hai người)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top