Chín

09.

Đây là lần đầu tiên sau rất nhiều ngày, khi đặt bút kí tên vào đơn chấp nhận phẫu thuật, anh đã do dự.

Trong cơn mơ hồ, anh thấy có một bàn tay đặt lên trán mình. Nhiệt độ mát lạnh truyền thẳng đến đại não, anh giật mình tỉnh dậy.

Người đó bật cười. "Làm em tỉnh rồi hả?"

Anh thở ra một hơi, chầm chậm nâng giường lên. "Anh đừng dọa em kiểu này được không?"

- "Chứ sao, em tưởng là ai? Gặp ác mộng à?"

Nguyễn Trường Sinh cởi áo khoác, cặp sách được bỏ sang một bên ghế, y vào nhà vệ sinh gần đó khử khuẩn rồi lấy trong hộp y tế một số thứ.

- "Em nói anh không cần phải gấp rút như vậy, dù sao bây giờ em cũng phải nhờ tới anh, không chạy được."

Nguyễn Trường Sinh nghe thấy vậy thì lườm anh, y không nói thêm gì nữa, chỉ bắt đầu dùng một số thứ từ trong hộp y tế tác động lên cơ thể anh.

Sau khi thực hiện loạt thao tác thử nghiệm nhanh gọn, y đóng nắp hộp, thở ra một tiếng thật khẽ.

- "Đúng là sau phẫu thuật cơ thể em sẽ hồi phục lại thành Alpha như cũ, cũng may mắn vì em đang trong giai đoạn đầu chuyển hóa. Nhưng anh cũng muốn nhắc nhở em, hình như em không hình dung được tính chất nghiêm trọng của việc mà em đối mặt sắp tới hả?"

Bùi Anh Tú trầm ngâm. Sao anh có thể không biết. Trước mặt Trần Minh Hiếu anh cố gắng tỏ vẻ dửng dưng, bởi anh biết chỉ có thái độ đó của anh mới khiến hắn lung lay, anh nhất định sẽ không để lộ một tia hoảng sợ nào trong đáy mắt. Anh không muốn hắn can dự vào chuyện lần này của anh.

- "Em biết, nhưng em cũng không còn cách nào khác."

Anh nghiêng người, nhìn ánh sáng rực rỡ bên ngoài cửa sổ, lòng thầm nhủ rồi sẽ qua mau thôi.

- "... Anh đã nghe Quang Trung kể qua rồi."

Giọng Nguyễn Trường Sinh đều đều vang lên, anh ngồi phía mép giường, bộ dạng hơi lúng túng, giống như không biết nên làm sao mới phải.

- "Em cũng thật buồn cười, tình nguyện để người ta đánh dấu, muốn người ta là của mình, bây giờ lại không muốn nữa."

- "Em làm anh thắc mắc trong suốt ba năm qua em đã đấu tranh vì điều gì đó."

Anh đấu tranh vì điều gì à? Bùi Anh Tú không nghĩ nhiều tới vậy, có những khoảnh khắc anh định lòng sẽ đấu tranh cho chính bản thân mình, cho điều mà mình mong mỏi, cho một mối quan hệ mà mình mong cầu. Có những khoảnh khắc anh định lòng nếu lần này không thể đấu tranh nổi nữa thì anh sẽ từ bỏ. Cho đến khi anh thử hết cách này đến cách khác, hết lần này đến lần khác, đã hơn rất nhiều lần anh thất bại, ấy vậy mà anh vẫn cứ thử.

Thật ra anh không đấu tranh cho điều gì cả, chẳng qua là anh đã tự nguyện dốc lòng mình làm những điều đó thôi. Là bản thân anh tự muốn làm điều đó, vì Trần Minh Hiếu.

- "Thực ra em đã tự lừa dối bản thân mình. Ngày em mang vali đi, em nghĩ rằng mình chẳng qua là nuối tiếc khoảng thời gian ba năm của em, thật ra em đã có thể dễ dàng từ bỏ em ấy rồi."

Bùi Anh Tú ngả người, nhìn lên trần, anh hơi nheo mắt, cảm nhận lồng ngực mình run rẩy.

- "Nhưng những ngày sau khi em ấy tìm đến em, khi trông thấy em ấy, em vẫn uất ức và tủi thân biết mấy, nước mắt em vẫn cứ thế tuôn trào. Anh à, lúc ấy em phát hiện, nếu em chỉ đơn thuần là tiếc nuối những năm tháng kia, có lẽ khi nhìn thấy em ấy, em đã không đau lòng nhiều đến vậy."

Khi anh chân chính cảm nhận nơi ngực trái lên tiếng, anh đã nhận ra mình đã uất ức biết bao. Anh nhận ra mình vẫn còn oán trách nhiều biết bao. Oán trách tại sao đã đến vậy rồi mà người này vẫn không thể là của anh, oán trách tại sao anh đã cố gắng rất nhiều mà hắn không hiểu, oán trách tại sao ngày ấy tại sao hắn lại chạy về phía anh. Trong ánh sáng lập lòe, anh đau đớn nhận ra rằng anh vẫn còn lưu lại vô số cảm xúc của mình trên con người này. 

Nguyễn Trường Sinh nhìn ánh sáng hắt lên rèm cửa, y không dám nhìn Bùi Anh Tú quá lâu, sợ rằng mình sẽ bị cảm xúc ấy ảnh hưởng, y còn phải giúp anh lần này.

- "Việc phẫu thuật này cũng sẽ ảnh hưởng đến bạn đời sau này của em nữa... Nếu sau này..."

- "Anh à, sẽ không có ai nữa đâu. Em không còn can đảm để nắm lấy tay ai nữa."

Cuối cùng, anh trút ra một câu nhẹ bẫng. Đi khỏi một mối tình ôm lấy thật nhiều tổn thương, điều đổ vỡ trong anh không chỉ là đoạn tình cảm này, mà còn là rất nhiều dũng khí để yêu thêm một người của anh.

- "Em thật sự không định dành cho mình chút hy vọng nào à, dựa vào những gì anh thấy, cậu ta cũng không hẳn là không có chút tình cảm nào với em."

Bùi Anh Tú nghe thấy liền quay phắt về phía y, anh bật cười.

- "Em là người trong cuộc thì không nói đi, sao cả anh cũng nhầm tưởng chuyện này vậy? Vậy chứng tỏ em ấy diễn cũng thật giỏi, không chỉ lừa được người mê muội là em, lại còn lừa được những người xung quanh em."

- "Anh nói điều này không phải để gieo hi vọng gì, nhưng em chưa từng nghĩ cậu ta có khả năng nào mong muốn em là Alpha của cậu ta à?"

Bùi Anh Tú nhướng mày, nhìn y tỏ vẻ không hiểu.

- "Anh về sớm được thế này là do cậu ấy liên hệ được với bên hàng không. Cũng là cậu ấy thu xếp giấy tờ với bệnh viện để anh thuận lợi làm bác sĩ chính của em trong ca phẫu thuật lần này. Trước khi đến khám cho em, anh và cậu ta đã nói chuyện riêng với nhau. Cậu ta hỏi rất kĩ. Anh tưởng rằng người như cậu ta sẽ không biết chút gì về y học, nhưng khi trao đổi với anh, cậu ta lại tỏ ra rất nghiêm túc và có hiểu biết không tồi."

- "Có những bài diễn thuyết từ rất lâu rồi, vậy mà cậu ấy cũng đem ra hỏi anh."

- "Gần kết thúc cuộc trò chuyện, cậu ấy có hỏi anh một câu rằng."

- "Có khả năng nào để em giữ lại tin tức tố của cậu ấy không?"

- "Cậu ấy đã hỏi anh như vậy."

Nhìn sang thấy Bùi Anh Tú trở nên đăm chiêu, y chầm chậm nói tiếp.

- "Đúng là anh rất tin vào lần phẫu thuật này, nhưng điều đó không có nghĩa rằng sẽ không có rủi ro. Với tư cách là một bác sĩ, anh chỉ mong muốn bệnh nhân của mình có sự lựa chọn tốt nhất về mặt sức khỏe." 

Từ đại não Bùi Anh Tú lật tung vô số câu hỏi, vô số thắc mắc. Hàng ngàn dấu chấm hỏi bay lửng lờ trong đầu anh. Hắn nói rằng anh rất khó hiểu, nhưng thực chất anh thấy bản thân hắn lại càng khó hiểu hơn gấp bội. Một việc rất đơn giản như anh đối với hắn như thế nào hắn còn không biết, vậy thì giờ đây khi anh rời đi rồi, anh chấp nhận chấm dứt với hắn rồi, hắn giữ lại pheromone làm gì? Để chứng minh cái gì đây?

Trong lúc anh luẩn quẩn với mớ suy nghĩ, Quang Trung đẩy cửa bước vào, như thể nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện của cả hai, cậu đăm chiêu nhìn anh một lúc, như thể rất muốn nói điều gì đó nhưng chưa thể thuyết phục bản thân mình được.

- "Anh Tú, hai người thật sự không có cơ may nào à?"

Nguyễn Trường Sinh vừa lật bệnh án, vừa đánh mắt về phía anh và Quang Trung đang đứng tần ngần bên giường bệnh. Y thấy Bùi Anh Tú như bị cấm khẩu, nhất thời không biết nói thế nào.

Câu nói của y dường như tiếp thêm sức mạnh cho Quang Trung, cậu ngẫm nghĩ một hồi thế nào lại nói với anh thế này.

- "Dựa vào những gì cậu ta làm với anh, em không còn thiện cảm với Minh Hiếu, anh cũng biết rồi. Nhưng khi em suy xét lại tất cả thì, thật lòng mà nói em cũng muốn anh cho bản thân mình một cơ hội."

Nói đến đây, cổ họng Quang Trung như mắc nghẹn thứ gì, cậu hít một hơi, quay đầu nhìn về phía xa, né tránh ánh mắt anh đang nhìn cậu. Lúc Trường Sinh gửi chi tiết ca phẫu thuật cho cậu, cậu đã suy nghĩ rất lâu, rất khó khăn để cậu đưa ra quyết định này.

- "Anh Tú, em có thể gạt qua cảm nhận của riêng mình để đổi lại sự an toàn của anh. Em cũng muốn thử hy vọng với anh."

Cuối cùng, cậu chỉ có thể tóm gọn mớ suy nghĩ hỗn độn của mình bằng một câu.

Bùi Anh Tú cảm nhận rằng bọn họ dường như đang đứng ở ngã tư đường, tưởng chừng có rất nhiều hướng để đi nhưng thực chất lại đang mắc kẹt ngay giao lộ. Không ai biết nên đi hướng nào thì đúng.

- "Đương nhiên em sẽ không bắt ép anh phải làm thế nào, từ trước đến giờ em vẫn luôn tôn trọng mọi quyết định của anh. Nhưng vì sự an toàn của anh, anh có thể cân nhắc một chút chuyện của anh và Minh Hiếu được không? Em chỉ nghĩ, biết đâu được, bản thân cậu ấy cũng có tình-"

Về phần Nguyễn Trường Sinh thì Anh Tú không muốn bàn vào, vì y không thân thuộc anh bằng Quang Trung, nhưng đến cả cậu bây giờ cũng nói những điều chẳng khác y là bao làm anh triệt để hoài nghi.

- "Nếu em vẫn đang mơ hồ, vậy cứ thử thử xem. Phẫu thuật xóa đánh dấu của Omega thì không cần sự chấp thuận của Alpha. Nhưng phẫu thuật chuyển hóa của Alpha sang Omega thì cần sự đồng thuận của Enigma vì có một số điều khoản cần đến sự hỗ trợ từ Enigma. Anh nghĩ em cũng nên cho bản thân mình một cơ hội."

Cho đến lúc thiếp đi, Bùi Anh Tú vẫn mãi băn khoăn về câu nói ấy của Nguyễn Trường Sinh.

Ý y là, anh nên chờ xem quyết định của Trần Minh Hiếu thế nào à?

.

.

.

Người lúc không cần gặp thì cứ mãi xuất hiện, lúc hắn cứ luẩn quẩn trong đầu anh thì mấy hôm nay lại không thấy đâu.

Chuyện này Bùi Anh Tú vốn đã định mặc kệ Trần Minh Hiếu mà tự mình suy xét, nhưng những lời khuyên và những to nhỏ của Quang Trung mấy hôm nay cứ mãi ghim sâu vào đầu anh, khiến anh cứ suy nghĩ không ngừng.

- "Anh thử nghĩ xem, nếu như cậu ấy không có động thái nào khiến anh cảm động, thì anh có duy trì tình cảm này suốt ba năm được không?"

Hay nói cách khác, nếu như ba năm qua hắn luôn dùng thái độ lạnh nhạt đối với anh, liệu anh có cầm cự đến giờ phút này hay không?

Cùng sống chung với nhau ba năm, hắn và anh cũng không phải là không có những lần bất đồng quan điểm, cũng có cãi vã những chuyện lông gà vỏ tỏi, dù không có trận nào lớn, nhưng dường như cũng đã có những khoảnh khắc anh và hắn như bao cặp đôi khác. Người này nói rằng em quan tâm anh một chút đi, thì người kia lại nói rằng dạo này công việc em hơi nhiều, người này nói rằng sao tối hôm qua anh không về nhà thì người kia lại nói rằng em đi được còn anh thì không à... Ti tỉ những cuộc cãi nhau vặt vãnh như vậy, nhưng cuối cùng thì anh và hắn vẫn chọn cách ngồi lại với nhau, giãi bày với nhau, đan tay vào nhau và nói rằng mình đừng cãi nhau nữa nhé.

Nếu thực sự chỉ xuất phát từ một phía, thì trái tim anh đã sớm nguội lạnh, không thể nào cứ mãi bập bùng chờ đợi trong suốt ngần ấy năm. Tình yêu của hắn đúng là điều mà anh phải theo đuổi, nhưng theo đuổi mãi cũng có lúc mỏi mệt, những lúc ấy dường như chính hắn lại cho anh thêm chút hy vọng. Ngẫm lại, anh mới nhận thấy hóa ra anh cũng đã có rất nhiều lần vấp ngã, tưởng chừng như bỏ cuộc nhưng cuối cùng lại cố gắng đứng lên vì muốn bảo toàn cho tương lai viễn vọng cùng hắn.

Nếu như hắn không có chút tình cảm nào với anh, tại sao anh lại hết lần này đến lần khác cảm nhận được trái tim của hắn đã thực sự hướng về mình? Tại sao anh lại oán trách khi người này không thuộc về anh. Có lẽ chăng là bởi vì đã có những phút giây hắn đã cho anh tình yêu của hắn rồi chăng?

Những suy nghĩ rối rắm khiến mọi giác quan trong anh trở nên bất ổn định. Vì đang trong thời gian chuyển hóa thành Omega nên cảm xúc trong anh càng trở nên nhạy cảm. Bình thường hàng rào cảm xúc của anh vốn rất chắc chắn, nhưng giờ đây dường như mọi thành lũy anh xây đang trở nên yếu ớt hơn bao giờ hết. Anh rất dễ bị tác động, không chỉ từ phía ngoài mà còn từ chính bản thân mình.

- "Có khả năng nào để em giữ lại tin tức tố của cậu ấy không? Cậu ấy đã hỏi anh như vậy."

Đây là lần đầu tiên sau rất nhiều ngày anh thực sự nghĩ về lời nói này của Nguyễn Trường Sinh. Đây là lần đầu tiên sau rất nhiều ngày, khi đặt bút kí tên vào đơn chấp nhận phẫu thuật, anh đã do dự.

Anh đánh mắt về phía kệ tủ gần đó, chiếc vòng tay khắc tên mình vẫn nằm lặng im trên tủ gỗ. Từ lúc rời khỏi nhà hắn đến bây giờ, lần đầu tiên anh nghĩ về từ "khả năng".

Lúc chiếc bút trong tay anh vẫn tì vào tờ giấy chưa kịp di chuyển, anh nghe thấy tiếng ai mở cửa.

Người trong suy nghĩ của anh lúc này đột ngột xuất hiện khiến anh chưa kịp định hình. Trần Minh Hiếu đang vận một chiếc sơ mi trắng giản đơn, khuôn mặt lộ ra rất nhiều mệt mỏi, hắn nhìn anh thật lâu nhưng chẳng nói gì, sau cùng chỉ ngồi xuống chiếc ghế gần đó.

Tim anh đập rộn ràng. Giờ đây anh không dám nghĩ bất kì điều gì nữa. Chỉ trầm lặng chờ hắn lên tiếng.

Trần Minh Hiếu nhìn anh rất rất lâu, anh không dám quay mặt nhìn lại về phía hắn, nhưng anh cảm nhận rất rõ ánh mắt hắn đang ghim chặt lên anh. Anh còn nghe rõ tiếng hắn thở một hơi rất dài, tỏa ra một cảm giác bi ai khó lòng diễn tả.

Cho đến lúc không nhịn được nữa, ngay lúc anh dời mũi bút khỏi chỗ kí tên, định ngước lên nhìn hắn, anh bỗng nghe thấy giọng nói của hắn đều đều trong căn phòng vắng lặng.

- "Anh phẫu thuật đi, em sẽ kí giấy đồng thuận."

Câu nói của hắn không dài không ngắn, tốc độ nói của hắn không nhanh không chậm, câu từ phát ra cũng rất tròn vành rõ chữ. Lúc nghe xong, anh không còn tâm trí nào để suy xét giọng điệu của hắn đã rơi xuống đáy vực từ lúc nào, lời nói ấy như vò hết tất cả những suy nghĩ miên man của anh và vứt chúng đi thật xa.

Nào là đầu ấp tay kề, nào là em lo cho anh, nào là anh về nhà với em đi, nào là chúng ta đừng cãi nhau nữa, nào là oải hương diên vĩ, nào là anh hãy tin vào chính mình, nào là rừng gỗ bạch đàn, nào là anh đẹp lắm.

Nào là ba năm chung sống, nào là điều thuộc về anh, nào là quan tâm chăm sóc, nào là cơ hội, nào là khả năng.

Tất cả những vọng tưởng ấy đánh thẳng vào mọi giác quan của anh, đánh thức anh từ cơn say không nên có, tất cả những dấu yêu tưởng chừng sẽ trở thành kỉ niệm đôi bên thề thốt rằng sẽ không bao giờ quên, giờ đây trở thành mảnh kí ức ràng buộc mọi cảm xúc, quay lại đâm thật mạnh vào tim anh, nhắc nhở cho anh biết một sự thật đắng cay mà anh đã luôn trốn tránh suốt ba năm trời rằng.

Người này không và sẽ không bao giờ yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top