Bốn
04.
À, còn nữa, em cũng muốn nói với anh rằng, anh đẹp lắm, rất đẹp.
11 giờ trưa.
Bùi Anh Tú không biết mình đã thiếp đi bao lâu, anh nhìn xung quanh căn phòng trắng rộng rãi rồi lại ngã xuống gối, một tay vắt lên trán, tay còn lại vẫn đang cầm chiếc áo da có chút quen mắt.
- "Anh tỉnh rồi à?"
Quang Trung mở cửa vào liền thấy anh có chút đăm chiêu, cậu đặt bọc đồ ăn mới mua lên bài, tiến lại gần anh, quan sát một lúc, cậu chậc lưỡi.
- "Hóa ra là anh gặp ác mộng thật."
Bùi Anh Tú đánh mắt sang Quang Trung, bộ dạng hoài nghi. Sao cậu biết?
- "Em tưởng anh đoán ra rồi. Áo trên tay anh đó."
Anh nhìn chăm chăm vào chiếc áo hẳn còn vương hương gỗ bạch đàn quen thuộc. Hình như anh đã phỏng đoán, nhưng chỉ nghĩ rằng có thể hắn quên áo trên xe mà thôi. Còn về phần sao đột nhiên chiếc áo này lại xuất hiện trên người anh, anh cũng không dám nghĩ.
- "Hồi bốn giờ sáng nay Hiếu có gọi cho em, lúc đầu em không định bắt máy đâu nhưng mà dù sao anh cũng mới rời đi, sợ có việc gì gấp nên em vẫn nghe. Cậu ấy nói có thứ cần đưa. Rồi em nói cậu ấy ngủ đi, từ từ hẳn đưa cũng được."
Vừa bày biện đồ ăn, Quang Trung dừng lại vài giây suy nghĩ rồi tiếp tục.
- "Nhưng mà cậu ấy nói rằng phải đưa bây giờ, nếu không anh sẽ giật mình tỉnh giấc vì gặp ác mộng."
Lúc cậu cũng định chợp mắt một chốc, đột nhiên chuông điện thoại lại kêu vang, cậu không nghĩ người gọi đến là Trần Minh Hiếu. Liếc sang điện thoại Bùi Anh Tú gần phía giường, hình như hắn không điện cho anh trước cậu. Chính vì vậy mà cậu quyết định nghe máy, thầm nghĩ chắc hắn đang cần gì ở mình. Cậu nghe hắn trình bày xong cũng không định ra đường ngay bây giờ, nhưng nghe thấy giọng nói như có chút áp chế vừa có chút âu lo của hắn, Quang Trung đành đồng ý. Một phần cũng bởi, khi nhìn sang anh, cậu thấy trán anh đang lấm tấm mồ hôi.
Bùi Anh Tú thở ra một hơi. Đầu óc có hơi hỗn loạn, những câu nói sau của Quang Trung khiến tai anh hơi ù đi.
- "Em đoán là từ lúc mình đi cậu ấy vẫn chưa vào nhà, quần áo vẫn y nguyên. Cậu ấy đưa áo cho em rồi chỉ nói rằng dạo này anh thường xuyên gặp ác mộng, hôm nay không có cậu ấy tỏa pheromone anh sẽ khó ngủ yên giấc. Nên dùng tạm áo cậu ấy."
Anh chậm rãi hạ mi mắt, tay vẫn vắt lên trán như cũ. Đúng vậy, từ ngày đó, anh trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều, ảnh hưởng tâm lý hỗn độn nên dần dần ảnh hưởng đến giấc ngủ, thường bị giật mình giữa đêm. Sẽ có những đêm có Minh Hiếu bên cạnh, hắn sẽ ôm và vỗ về anh bằng pheromone của hắn, một Alpha như anh không thể thỏa cầu bởi hương gỗ đơn thuần tự nhiên, cơ thể anh cần mùi hương mạnh mẽ hơn gấp bội, đó chính là mùi hương của cả khu rừng bạch đàn hẳn còn vươn hương đất ẩm. Được ôm ấp trong mùi hương ấy, của con người này mới khiến anh có thể ngủ thẳng giấc. Nhưng có những đêm hắn làm việc muộn đến tận ngày hôm sau, đó là những đêm khó ngủ với Anh Tú, điển hình là những đêm gần đây.
Anh không rõ Trần Minh Hiếu có biết được hiện tượng này của cơ thể anh không, có những lúc hắn đề nghị với anh mình sẽ làm việc ngay bên cạnh anh, anh cứ ngủ như bình thường, nhưng anh vì sợ cột sống của hắn khi tựa thành giường về lâu sẽ không ổn, cũng một phần vì sĩ diện, nên anh tỏ vẻ không cần, đuổi hắn ra khỏi phòng hết lần này đến lần khác. Lâu dần về sau, Trần Minh Hiếu cũng không còn đề nghị với anh chuyện này nữa.
Anh tưởng hắn đã quên mất việc này rồi, chẳng ngờ hắn không những không nhớ mà còn biết đâu là thời điểm anh dễ giật mình tỉnh giấc.
- "Em trả lại cho cậu ta đi."
Bùi Anh Tú đặt chiếc áo trên giường, anh đứng dậy mở cửa sổ, ánh nắng chói chang phủ rợp căn phòng rộng.
Nhưng cuối cùng thì làm những việc này để làm gì? Có lẽ anh nên làm quen việc không còn để tâm đến bất kì điều gì hắn làm cho anh nữa. Suy cho cùng, những điều này cũng chẳng thể níu kéo lại bất kì điều gì.
Quang Trung im lặng một lát, sau đó hỏi khẽ. "Anh thật sự quyết tâm rồi à?"
Cậu không nghe tiếng anh trả lời, chỉ thấy đầu anh gật nhẹ. Một lát sau, cậu nghe giọng nói vang lên thật nhỏ bên tai. "Dừng lại được rồi, anh nghĩ kết thúc như vậy đã là tốt nhất rồi."
Quang Trung nhìn thật kỹ Bùi Anh Tú. Khuôn mặt anh tươi tỉnh hơi một chút, đuôi mắt cũng không còn đọng lại giọt nước mắt nào. Cậu đột nhiên nghĩ, ba năm dằn vặt giằng co không dứt, cuối cùng lại kết thúc theo cách này. Cậu thầm nghĩ, anh giờ đây dường như cũng chỉ đang cố gắng bình thường hóa mọi chuyện, "tốt" thật ra cũng chỉ là một từ anh vơ đại, còn thật tâm có "tốt" hay không, anh cũng không cảm nhận được nữa rồi.
- "Vở ở đoàn kịch vừa hay cũng sắp hết lịch diễn rồi, anh định thế nào?"
- "Đương nhiên là đổi sang một chỗ mới, cũng không nhất thiết phải xa Trần Minh Hiếu quá, chỉ cần nằm ngoài tầm kiểm soát của cậu ta là được."
Anh cũng không định để Quang Trung tự lo việc này, bởi hai sân khấu kịch lớn nhất thành phố đều là hai nơi Trần Minh Hiếu có thể chi phối được. Tên tuổi của Bùi Anh Tú bây giờ đang khởi sắc rất mạnh mẽ, chỉ có đi đến nơi có sức ảnh hưởng mới có thể duy trì nhiệt độ. Với tình hình hiện tại, muốn triệt để với Trần Minh Hiếu chỉ có thể đến những sân khấu nhỏ hơn hoạt động. Anh nghĩ rồi, nếu bản thân anh thật sự có thực lực thì đi đâu cũng là nhà.
- "Nếu anh muốn sân khấu kịch tầm trung thì-"
- "Sân khấu nhỏ thôi là được. Cậu ta sẽ không để tâm những sân khấu nhỏ."
Quang Trung nhìn anh, suy ngẫm một chút.
- "... Anh à, em biết lý do là vì sao, nhưng chỉ vì cậu ta mà anh đột nhiên cản con đường làm nghề của mình..."
- "Em tưởng anh ở nơi đó bằng thực lực thật à?"
Bùi Anh Tú vừa tách đũa vừa nhìn Quang Trung đang không hiểu nhìn mình, ánh mắt anh như đăm chiêu hơn, như nhớ lại chuyện gì đó rồi lại cười xòa.
- "Nếu không có cậu ta nâng đỡ anh, chắc anh đã bị đá khỏi Huân Phong lâu lắm rồi."
Quang Trung tròn mắt nhìn người trước mặt.
- "Anh nói cái gì vậ-"
- "Đều là nhờ Trần Minh Hiếu, tên tuổi anh được tạo dựng ở nơi đó đều là nhờ vào cậu ta."
Chưa để anh nói tiếp, Quang Trung đã nắm lấy cổ tay anh.
- "Anh bị gì vậy Anh Tú? Em tưởng anh đã thoát khỏi suy nghĩ mình không có tài cán gì lâu lắm rồi? Hóa ra anh vẫn vậy à?"
Không để anh kịp hé môi, Quang Trung rất tức giận, xả vào anh một tràng dài.
- "Em tưởng anh về với Trần Minh Hiếu là để anh không còn tự ti, mặc cảm về bản thân anh, bởi vì em thấy được thời gian trước bởi có cậu ta ngày ngày kiên trì đến trò chuyện cùng anh nên em mới để anh đến với cậu ta. Cuối cùng lại vậy à? Hóa ra cậu ta không chỉ không khiến anh thoát khỏi suy nghĩ đó mà còn khiến anh mặc cảm vì "được" bao nuôi à?"
Bùi Anh Tú chớp mắt. Phải rồi nhỉ, dường như hào quang sân khấu thực sự trong lòng anh sáng rọi là bởi có Trần Minh Hiếu ngày ấy đã đến bên anh. Lúc hai người thân thiết hơn sau những lời đối đáp xã giao, có những ngày anh ngồi suy ngẫm trong phòng hóa trang về vở diễn vừa rồi, lúc nào anh cũng nghi hoặc, hoặc hối hận, hoặc tự trách bản thân mình. Anh đã trải qua rất nhiều ngày như vậy đó, cho đến một khoảng thời gian, mỗi lần anh diễn xong, khi thu mình vào phòng nghỉ, bỗng có người xuất hiện từ ngoài cửa cùng bó hoa tươi thật tươi và kèm lời nói. "Hôm nay anh làm tốt lắm."
Là hắn lúc nào cũng mua vé ngồi hàng đầu mỗi vở diễn của anh, là hắn tặng hoa cho anh mỗi khi kết thúc vở diễn, là hắn không ngớt lời khen anh mỗi lúc anh đang tự dày vò chính mình bằng rất nhiều câu hỏi khác nhau mà chẳng dám nói cùng ai, là hắn chuyện trò cùng anh về vở kịch, về ánh đèn, về đạo cụ, về vai diễn hôm nay của anh, về những điều lớn nhỏ và ti tỉ những thứ khác anh không dám thổ lộ cùng ai. Là hắn rót vào anh lòng tin vào chính mình.
"Anh tuyệt vời hơn những gì anh nghĩ đó, Bùi Anh Tú. Em mong rằng hào quang sân khấu không chỉ tỏa ra từ bên ngoài con người anh, mà còn sẽ chiếu sáng nơi sâu thẳm nhất trong anh."
"À, còn nữa, em cũng muốn nói với anh rằng, anh đẹp lắm, rất đẹp."
Có lẽ Bùi Anh Tú dù mơ đi mơ lại một ngàn giấc mộng cũng sẽ không bao giờ quên được ánh mắt ngày đó hắn nhìn anh có biết bao nhiêu biết bao nhiêu kiên định, biết bao nhiêu thật tâm, biết bao nhiêu chân thành, biết bao nhiêu rạng rỡ, như ngọn đuốc rực rỡ được hắn thắp sáng trong căn hầm tối tăm mà anh đã tự dằn vặt mình.
Là hắn nói với anh, trao cho anh ngọn đuốc của lòng tin vào bản thân mình. Và giờ đây cũng chính hắn đã dập tắt ngọn lửa vốn đang sáng rực ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top